Quỷ Thê (2)
Vương Thừa tướng đã chết, chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Hoàng đế nổi giận, chém chết mất trăm thị vệ trong phủ Thừa tướng. Triều Triệt nghe tin vội vàng vào cung, năm ấy hoàng đế mới mười sáu tuổi, vừa nhìn thấy nàng thì vành mắt đỏ ửng, hắn ôm chặt chị gái giống như hồi còn nhỏ, không kìm được khóc: "Hoàng tỷ, ngôi vị hoàng đế này đệ ngồi rất khổ sở, giống như bị vạn mũi tên nhắm bắn, lúc nào cũng phải đề phòng bị ám sát ngấm ngầm hay đả kích công khai. Hôm nay là Thừa tướng... Ngày mai biết đâu có thể là tỷ, có thể là đệ... có phải chỉ có cách giết hết mọi người thì chúng ta mới có thể an toàn hay không?"
Triều Triệt im lặng hồi lâu, dỗ dành hắn một hồi, mang tâm sự nặng trĩu không an lòng trở về Tấn vương phủ.
Dùng xong bữa tối, thị nữ báo cho nàng biết tối nay Tấn vương gia ngủ lại thư phòng, Triều Triệt cau mày. Nàng nghi ngờ, hơn nữa vì chính sự nghi ngờ này mà sợ hãi...
Đêm còn chưa về khuya, trong thư phòng Tấn vương gia vang lên tiếng động chén giết. Bên ngoài cửa có tiếng thị vệ lo lắng hét lớn: "Vương gia bị tấn công! Nhanh lên!"
Triều Triệt thấy chân tay giá lạnh, đầu óc trống rỗng. Nàng tiện tay túm lấy một chiếc áo khoác, ngay cả giầy cũng không kịp đi, vội vã chạy tới.
Bên ngoài thư phòng hỗn loạn, thích khách đã phải đền tội, máu chảy đầy đất, Sở Diệp mặc áo khoác ngoài màu đỏ tím, được người hầu đỡ đứng ở cửa thư phòng, thi vệ đồng loạt quỳ dưới đất, liên tục cất tiếng xin chịu phạt.
Triều Triệt vội vàng chạy tới, kiểm tra mặt Sở Diệp, rồi lại sờ khắp người hắn: "Bọn chúng có làm chàng bị thương không? Có nặng lắm không? Có đau không?"
Sở Diệp thấy Triều Triệt hốt hoảng như vậy, ngẩn người: "Nàng tới làm gì?" Trong giọng nói chưa kịp che giấu sự nghiêm khắc.
Triều Triệt sửng sốt, từ trước tới giờ Sở Diệp chưa từng nói kiểu đó với nàng, hắn luôn nói chuyện ôn hòa, cho dù trong lòng có giận đến đâu cũng không nổi giận với nàng. Triều Triệt đột nhiên bị hỏi như vậy, lắp bắp nói: "Ta... lo cho chàng."
Sở Diệp cũng cảm thấy mình thất lễ, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Nơi này nguy hiểm lại dơ dáy bẩn thỉu, chỉ sợ bẩn y phục của nàng..." Hắn cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra Triều Triệt không đi giày. Đôi chân trắng nõn bị máu đen nhuốm bẩn. Trong lòng Sở Diệp nóng lên, giống như vừa đắng chát, vừa đau khổ lại thêm vài phần ấm áp khó tả, hắn lặng lẽ cúi mắt, thở dài nói: "Nàng không nên đến đây."
"Chúng ta là phu thê, chàng ở đâu, ta sẽ ở đó."
Sở Diệp im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu di chuyển tầm mắt, cao giọng ra lệnh. "Còn không mau dọn dẹp." Hắn lui về phía sau từng bước: "Triệt Nhi, nơi này bẩn thỉu, ta sai người dìu nàng về trước, đột nhiên trong thư phòng vang lên giọng nữ: "A Diệp, chưa xử lý xong sao?"
Triều Triệt đờ người ra, chỉ thấy Sở Diệp cau mày.
"Thảo nào nhiều ngày nay chàng đều ở thư phòng." Triều Triệt lạnh lùng nói: "Hôm nay ta đã lo thừa rồi." Nàng vòng qua người Sở Diệp, ngẩng cằm đi vào trong thư phòng như một chiến sĩ, Sở Diệp nghiêng người cản nàng. Cái nhăn mày ấy như nói lên sự bất an trong lòng hắn.
Triều Triệt cười nói: "Chàng đừng lo, ta không làm gì nàng ấy đâu, chỉ muốn xem lại là cô nương nhà nào có thể hơn ta thôi."
"Triều Triệt." Hắn giữ chặt tay nàng. Sắc mặt nghiêm túc giống như đang bảo vệ báu vật quý giá của mình, mà kẻ địch lại chính là chính thê của hắn, công chúa Triêu Dương.
Triều Triệt chỉ thấy buồn cười: "Sở Diệp, lòng chàng rộng như thế, trước đây cần gì phải lấy ta, chàng có thể cưới một cô gái không phải người trong hoàng thất, cũng không cần phải vất vả yêu đương vụng trộm thế này, cố che giấu chỉ làm liên lụy tới chàng cũng khiến ta mệt mỏi. "Triều Triệt xoay người rời đi. "Nếu chàng đã cố tình ngăn cản, ta sẽ không vào nữa, nhưng mong chàng nhớ kỹ một điều, ta không phải là một cô gái tầm thường, ta không thể chung chồng với người khác."