Quỷ Anh (6)

Thiên ma Thương Hạo phá tháp xông ra, toàn bộ Thiên cung chấn động, ai nấy đều kinh hoàng, còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng đối phó, nhưng lại thấy thân ảnh màu đen kia từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến chúng thần tiên ngơ ngác, bị giam nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn cũng ra khỏi tháp, vì sao lại tự vẫn?

Dưới Tru Tiên đài không có sự sống, dù là thân thể thiên ma bất tử bất diệt cũng không thể toàn thân trở ra. Nhưng khi chúng thần tiên chạy tới Tru Tiên đài dã thấy Thương Hạo thân thể đầy máu từ dưới bò lên, mà đại Phật Tây Thiên cũng đang ngồi giữa không trung, vẻ mặt từ bi nhìn hắn.

Máu trên người Thiên Hạo chảy dưới đất, giống như đã đọng lại thành vũng. Hắn đặt chiếc đèn ám đầy bụi xuống đất, yếu ớt noi: "Không phải ông là Phật ư, ta muốn lấy lại sinh hồn của nàng, cứu nàng."

Trong mắt Đại Phật tràn đầy xót thương, nhưng lại nói: "Nếu ta không cứu thì ngươi định làm gì?"

Làm gì ư? Hắn có thể làm gì chứ, giết Đại Phật ư, nhưng mà Thương Hạo hiểu rõ một điều, bây giờ có giết ai cũng vô ích, Tiểu Thiển đã tan thành tro bụi, nàng chết vì hắn. Tất cả đều do lỗi của hắn.

Thấy đôi mắt đại ma đầu ngày xưa làm loạn Thiên giới tĩnh lặng như thế, cuối cùng đại Phật thở dài: "A di đà Phật. Thương Hạo, ngươi trời sinh ma thai, trời sinh tính bất thường, dữ dằn mà ích kỷ, nếu không trải qua một kiếp thế này, liệu có hiểu được nỗi đau đớn đến tận xương tủy, có tỉnh ngộ được không. Trước kia một mình ngươi hại chết mấy vạn sinh linh, bọn họ cũng giống như tiểu đăng linh này đều vô tội, thiên đạo tầm thương, nhân quả luân hồi. Bây giờ, ngươi đã biết hối hận chưa?"

Thương Hạo áp mặt xuống nền Tru Tiên đài lạnh lẽo, hắn vuốt đèn chong, khó khăn gật đầu, hối hận chứ, vừa đau vừa hối hận.

Đại Phật cười nhẹ: "Phật pháp từ bi, niệm tình đăng linh cũng không có tội lỗi gì, trời sinh tính lương thiện, ta dùng đèn chong này tiếp tục hóa một thân thể cho nàng. Thương hạo, ngươi đặt sinh hồn vào trong đó, còn nàng có tỉnh lại hay không, do ngươi quyết định."

Nói xong, đại Phật phất tay nhẹ một cái, đèn chong kia hóa thành một bé gái, giống hệt hình dáng ban đầu của Tiểu Thiển khi hắn gặp nàng. Nhưng khi đó Tiểu Thiển mừng rỡ lăn lộn dưới đất, leo lên người hắn giở trò lưu manh, rồi lại dịu dàng gọi hắn là "mẹ".

Thương Hạo kìm nén nỗi đau trong lồng ngực, đặt sinh hồn của Tiểu Thiển trong tay chậm rãi độ vào thân đứa bé. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đứa bé tỉnh lại.

"Tại sao lại như vậy?"

"A di đà Phật, có lẽ Đăng linh sinh lòng oán niệm, không muốn thức tỉnh mà thôi."

Không muốn thức tỉnh. Thương Hạo nhìn Tiểu Thiển hồi lâu, cười khổ nghĩ, nàng ngốc như vậy thì vẫn còn oán trách ta, có lẽ lúc nhảy từ Tru Tiên đài xuống đã quá đau lòng. Hắn thấp giọng hỏi: "Làm thế nào để nàng không còn oán nữa?"

"Dưới trần gian có một người tên là Bạch Quỷ, nàng có thể giúp ngươi."

Thương Hạo ôm Tiểu thiển trong tay, chậm chạm đi về phía Thiên Môn, chúng thần tiên chỉ còn trông thấy bóng lưng cô độc và giọng nói khàn khàn hứa hẹn: "Ta nhận ơn này của ông, từ nay về sau, Thương Hạo ta sẽ không làm hại tính mạng người khác nữa."

Hắn có thân thể bất tử, có thể nghe hắn lập lời thề như thế, chúng thần tiên đã yên tâm hơn rất nhiều. Rốt cuộc thiên ma Thương Hạo cũng không còn là hiểm họa của tam giới nữa.

Mặc dù Tiểu Thiển chưa tỉnh dậy nhưng thân thể vẫn phát triển từng ngày. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng hắn lại nhớ rõ quá trình trưởng thành của nàng. Không nhớ đã xuống hạ giới được bao lâu, Tiểu Thiển đã trưởng thành giống hệt như hồi nàng nhảy từ Tru Tiên đài xuống. Thương Hạo dần dần hoảng hốt, nếu mãi mãi không tìm được Bạch Quỷ, nếu Tiểu Thiển vĩnh viễn không tỉnh lại nữa....

Ngày xuân hoa đào nở rộ, Thương Hạo cõng Tiểu Thiển đi qua rừng đào rực rỡ, đến ngã rẽ đột nhiên trông thấy một cô gái áo trắng dựa vào thân cây, thấy Thương Hạo, nàng khẽ gật đầu: "Ta tên là Bạch Quỷ, đến lấy quỷ trong lòng cô bé trên lưng ngươi."

Thương Hạo giật mình, rồi cười nói: "Cuối cùng cũng tìm được cô."

Bạch Quỷ lấy chiếc bút lông từ trong tay áo ra, nhẹ giọng nói: "Giúp ngươi, cũng là giúp chính bản thân ta. Nhưng có một chuyện ngươi cần phải biết trước."

"Chuyện gì?"

"Nàng không còn oán ngươi nhưng cũng sẽ không yêu ngươi, nàng sẽ quên hết ký ức trước kia, đối với nàng mà nói, là bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngươi không hề có ý nghĩa gì với nàng."

Thương Hạo bật cười: "Cuộc đời bất tử của ta đã xen vào cuộc đời của nàng, nàng quên ta một lần thì ta sẽ khiến nàng nhớ lại một lần, nàng quên ta hai lần ta sẽ khiến nàng nhớ lại đến hai lần, đến bao giờ không thể quên được mới thôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện