Quỷ Miêu (3)

Sáng sớm hôm sau, Lục Chiêu Sài vẫn kiên quyết đòi ra viện bất chấp lời khuyên can của y tá, hộ lý, trên người anh có rất nhiều vết thương nhỏ, nhưng vì gãy chân rất bất tiện cho việc di chuyển và hoạt động.

Anh không phát hiện ra có một con mèo mướp vàng vẫn lén lút đi theo sau mình ra cổng bệnh viện, tận đến khi anh lên xe rời đi. Mèo nhỏ nhìn chiếc taxi đi càng lúc càng xa kia, kêu hai tiếng đáng thương, giống như muốn nói: "Chiêu Tài đại nhân, đưa tôi đi với..."

Lục Chiêu Sài đi tới nhà bếp, vốn định cố thủ trận địa nhưng mọi người trong bếp thấy cái chân bị thương của anh, hỏi chuyện xảy ra hôm trước xong liền đuổi anh ra khỏi bếp, bắt anh về nhà, lúc này anh mới bất đắc dĩ trở về nhà một mình.

Nhưng anh không ngờ rằng, trước cửa nhà lại bị một cô gái chắn ngang, đội chiếc mũ y tá xộc xệch, đôi mắt vàng rực rỡ ánh nắng nhìn anh: "Chiêu Tài đại nhân, tôi đến hầu hạ anh."

Trong nháy mắt, Lục Chiêu Sài mất đi cảm giác, anh xoa thái dương, mệt mỏi nói: "Rốt cuộc sao có thể tìm được tới đây... Bệnh viện không quản lý bệnh nhân hay sao?"

Tai A Miêu rất nhọn, nghe xong lời này bĩu môi nói: "Đúng thế, cũng không quan tâm tới bệnh nhân, Chiêu Tài đại nhân bệnh như vậy, sao có thể để anh chạy loạn khắp nơi, nếu không phải do tôi trộm hồ sơ của bệnh viện tìm tới đây, để xem một mình anh sống hiu quạnh thế nào, chẳng qua A Miêu cảm thấy đau lòng thôi." Cô lau mấy giọt nước mắt không mặn không nhạt kia, lại nắm tay nói: "Nhưng không sao! Hiện giờ đã có A Miêu bên cạnh Chiêu Tài đại nhân, tôi sẽ giúp anh xử lý tốt mọi chuyện."

Nghe xong lời hào hiệp của cô, Lục Chiêu Sài liền lôi điện thoại mới mua ra bấm 120: "A lô, ông khỏe chứ, vừa mới có một bệnh nhân tâm thần vừa trốn thoát chạy đến đây, đúng thế, hiện đang ở nhà tôi, xin hãy nhanh tới đưa người đi."

Không đợi anh kịp nói địa chỉ, A Miêu vội nhào đến giật lấy điện thoại của anh ngắt máy. Nàng xoay đầu lại, đôi mắt ngập nước tràn đầy tức giận nói: "Chiêu Tài đại nhân, sao người có thể nói xấu A Miêu như thế? A Miêu thông minh như vậy, sao có thế giống bệnh nhân tâm thần được?"

Sao lại không giống... Anh còn chưa kịp phản bác, lại thấy A Miêu lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên nghị vỗ vai anh nói: "Không, không sao, A Miêu không sao cả. Bởi vì tình yêu sâu đậm của A Miêu đối với Chiêu Tài đại nhân có trời đất chứng giám!"

"Hả...." Yêu từ bao giờ?

"Dù đại nhân có ngược đãi A Miêu trăm ngàn lần, A Miêu vẫn chờ cho đến khi đại nhân yêu mến A Miêu như ban đầu! Dù cho long trời lở đất, A Miêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh đại nhân!"

Lục Chiêu Sài ôm trán thở dài, cuối cùng không hề khách sáo giật lấy điện thoại trong tay A Miêu, kiên quyết nói: "Cô nên ở bên cạnh bác sĩ thì hơn, tôi không cần tình yêu của cô, cũng không cần cô chăm sóc, cô chạy tới đây một mình sẽ khiến cha mẹ cô lo lắng! Mau về nhà đi, đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

Thấy sắc mặt Lục Chiêu Sài càng lúc càng lạnh lùng, A Miêu thở dài, cô cúi đầu nói: "Cha mẹ... đã mất sớm, bọn họ không biết lo lắng nữa đâu."

Bàn tay đang cầm chìa khóa của Lục Chiêu Sài cứng lại, trong đầu cũng có phỏng đoán về các tình huống bi thảm của cô bé này, nhưng thấy vẻ mặt mất mát của cô, anh rất muốn nuốt lời vừa nói vào trong bụng. Nhưng lời tổn thương một khi đã nói ra, thì không thể cứu vãn. Anh ho khẽ hai tiếng, che dấu sự xấu hổ: "Tóm lại, nhà tôi không phải là chỗ cô nên ở, cô nên quay về bệnh viện đi thôi."

Nói xong, anh mở cửa đi vào. A Miêu ủ rũ cúi đầu, cho đến khi Lục Chiêu Sài chuẩn bị đóng cửa...

"Chiêu Tài đại nhân, người không thích A Miêu sao, A Miêu... A Miêu làm phiền anh đến thế ư?"

Qua khe cửa, bóng dáng cô gái ăn mặc phong phanh đến đáng thương, chiếc mũ y tá méo mó lại rơi xuống.

Không thể thương xót cô ta, không thể thương xót cô ta! Lục Chiêu Sài quyết tâm đóng cửa lại.

Trong hành lang yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng chỉ có tiếng cô gái yếu ớt nhẹ nhàng quanh quẩn trong chốc lát: "Xin lỗi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện