Tết cô hồn

Ngày ba mươi mốt tháng tám năm hai nghìn không trăm mười hai là ngày mười lăm tháng bảy âm, là ngày lễ Tết Trung Nguyên* còn được gọi là tết cô hồn.

*Tết Trung Nguyên: rằm tháng bảy âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất.

Màn đêm dần buông, những hạt mưa rơi tí tách cũng dần dần rõ nét dưới ánh đèn rực rỡ chốn thị thành.

Đảo Mai Cửu cúi đầu đi nhanh trên làn đường dành cho người đi bộ, cô rụt cổ lại, sắc mặt tái xanh, không hiểu vì sao giữa thời tiết hai mươi bảy, hai mươi tám độ lại thấy lạnh run người. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi xách reo vang, là mẹ cô gọi điện: "Ngày mai phải về trường rồi sao bây giờ còn lang thang ngoài đường hả? Không định về thu dọn đồ đạc hay sao?"

"Vâng... con về ngay đây." Cô thì thầm, run rẩy đáp một câu rồi vội vã cúp máy.

Trên đường cái, những chiếc xe con nối đuôi nhau bấm còi inh ỏi vượt qua, đèn xe vàng chiếu vào cô thấy rõ sắc mặt nặng nề tím tái của cô.

"Ồ, cô phải về nhà rồi sao, không thể tiếp tục chơi với ta à." Giọng một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đột ngột vang lên sau lưng cô, nhưng lúc này bên cạnh cô không hề có một bóng người. "Nhưng mà một mình rất cô đơn, hay là, cô dẫn ta về nhà cô được không, để cha mẹ cô chơi cùng ta cho đỡ buồn."

Chân Đảo Mai Cửu mềm nhũn, cô khóc: "Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi cõng anh đi một quãng đường dài như thế rồi, vậy cũng đủ rồi, anh đi tìm người khác đi, anh cứ chơi mãi như thế tôi chết mất." Lại một chiếc xe con phóng vút qua, ánh đèn xe chiếu vào người nàng, mơ hồ có thể thấy một bóng người tái nhợt mờ nhạt trên lưng Đảo Mai Cửu, cô hơi còng lưng xuống, đúng là bị thứ kia đè lên.

"Không cần, ta chờ bao nhiêu năm như vậy, vất vả lắm mới đợi được một đứa ngốc ngã xuống mộ của ta, bị chôn lâu như thế, ta muốn chơi ở bên ngoài thêm một lát." Bóng hình màu trắng vùi đầu vào cổ Đảo Mai Cửu như đang làm nũng, khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Đảo Mai Cửu khóc òa: "Làm sao tôi biết được đó là mộ phần của anh! Rõ ràng chỉ có một tấm biển màu vàng ghi "Cẩn thận trượt chân". Chẳng nhẽ khi còn sống tên anh là "Cẩn thận trượt chân" à?"

"Mảnh đất cô ngã sấp xuống, hơn một ngàn bốn trăm năm trước từng là mộ phần của ta."

Đảo Mai Cửu chua xót lau nước mắt, cô không cần biết đây là quỷ hồn đã chết bao lâu, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ hắn đi: "Nhưng bây giờ thì không phải."

"Ta là bị cưỡng ép phá hủy." Bóng trắng buồn bã nói: "Các người rất không tôn trọng lão già như ta."

"Cụ ơi là cụ, cụ đã hóa thạch rồi ạ!"

Bóng trắng thở dài: "Tùy cô nói gì thì nói, dù sao hôm nay ta cũng sẽ cùng cô về nhà!"

Đảo Mai Cửu dừng bước, kiên quyết ngồi xuống bồn hoa ven đường lau nước mắt, nghĩ thầm bản thân không thể trở về hại mẹ được. Cô khóc rấm rứt, trong lòng cuồn cuộn bao nhiêu suy nghĩ, càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng cảm giác ngay cả tính mạng mình cũng không còn nữa.

Bóng trắng nghe cô khóc đến phiền cả lòng, đành nói: "Ta vốn không định hại cô, chỉ là để cô cõng ta đi chơi đây đó một chút, cô khóc cái gì mà khóc, thôi thôi..."

Nghe hắn thở dài như vậy, Đảo Mai Cửu vui mừng nhướng mày; "Anh đồng ý tha cho tôi ư?"

"... Hay cô cứ về nhà đi, ta không để mẹ cô trông thấy ta, ta chỉ quấn một mình cô có được không?"

Đảo Mai Cửu dậm chân, khóc đến mức thở không ra hơi: "Không còn muốn sống nữa! Tôi không muốn sống nữa!"

"Ôi chao... Cô gái, cô làm sao thế?" Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đi ngang qua đường, bà dừng lại nhìn Đảo Mai Cửu, quan tâm hỏi.

Đảo Mai Cửu lắc đầu xua tay bảo bà đi, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay bà, liền ngừng khóc: "Dì à, đây là cái gì thế?"

"Cái này ư?" Dì đưa thứ trong tay cho cô xem: "Đây là tỏi đã bóc vỏ."

Đảo Mai Cửu giật lấy túi tỏi trong tay người phụ nữ, không nói nhiều nhét cả một vốc tỏi vào miệng, mùi tỏi gay mũi xộc lên khiến Đảo Mai Cửu đỏ hết cả mặt, mà bóng trắng sau lưng cô cũng đau đớn rời khỏi thân thể cô.

Người phụ nữ không nhìn thấy bóng trắng, nhưng lại trông thấy Đảo Mai Cửu như thế, liền kêu lên: "Ôi cái cô bé này, đây không phải thuốc ngủ, nuốt vào cũng không chết người được..." Bà còn chưa nói xong, đã thấy Đảo Mai Cửu chỉ về phía không một bóng người, dậm chân cười phấn khích: "Ha ha ha, đi xuống địa ngụ đi quỷ đại gia, bà đây không cần ngươi hầu hạ, yêu quái nhà ngươi bò lên từ đâu thì mau chui về đó đi!"

Nói xong cất bước bỏ chạy, không còn trông thấy bóng dáng.

Người phụ nữ khó hiểu nhìn về phía xa, rồi lại nhìn túi tỏi mình đã bỏ công lột vỏ, tiếc đứt ruột nói: "Tỏi quý lắm đó nha, không nên giày xéo như vậy."

Bà không phát hiện được, ở bên cạnh bồn hoa, có một bóng trắng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đảo Mai Cửu biến mất, sau đó nhếch miệng bật cười: "Bị quỷ đại gia bám chặt, nhóc tưởng có thể dễ dàng chạy trốn hay sao?"

"Cô bé con, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Hôm sau, Đảo Mai Cửu cầm vé tàu hỏa dò tìm ghế ngồi của mình.

Cô vừa ngồi xuống, liền có một cô gái ngồi xuống bên cạnh, kỳ quái cười cười với cô; "Bé con, đi học đấy à."

Đáy lòng Đảo Mai Cửu lạnh lẽo, cảm thấy điều chẳng lành, cô còn chưa kịp nghĩ ra nó là thế nào, thì cô gái kia đã nghiêng đầu sang bên cạnh ngủ say. Đảo Mai Cửu trừng mắt nhìn, đang định cười bản thân nghĩ quá nhiều, bỗng nhiên ghế bên trái lại có người ngồi xuống, đó là một người phụ nữ trung niên, bà cười nói: "Đã nói là sẽ chơi với tôi, thế mà hôm qua cô lại dám ăn tỏi bỏ chạy, chẳng ngoan chút nào."

Đảo Mai Cửu kinh hãi nhìn người phụ nữ trung niên cười âm trầm. Nhưng chỉ một giây sau, người phụ nữ ấy ngáp một cái, hắc khí vây quanh mặt không còn thấy đâu nữa.

Nhân viên soát vé đi tới trước người Đảo Mai Cửu dừng lại, xoay người giật vé tàu của cô, vừa kiểm tra vừa cười hì hì; "Đưa ta cùng đi chứ, để ta hiểu biết thêm về kiến thức học đường của cô."

Đảo Mai Cửu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Tàu hỏa từ từ chuyển động, cô thoáng chốc cảm thấy tương lại của mình đã hoàn toàn biến mất giữa khoảng không xa vời vợi....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện