Quỷ Huyết (2)
“Vì sao lại cứu ta?"
Trong sơn động, nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường, lẳng lặng quan sát cô gái áo đỏ đang nhóm lửa.
“Chỉ là muốn cứu thôi, không được ư?"
Dận Liên cười lạnh: “Lúc nãy là ai nói tìm ta rất lâu? Nói dối!"
Cô gái cũng không giận, chỉ thản nhiên nói: "Tin hay không tùy ngươi. Ta đi tìm đồ ăn đây." Nói xong cô đứng dậy rời khỏi sơn động. Dận Liên thấy cô đi tâật, nghỉ thêm một lát, cảm thấy không còn choáng váng nữa, liền dựa vào tường đứng dậy, lê từng bước ra ngoài.
Hắn không chết được, vì vậy chỉ có thể sống cho thật tốt. Nỗi đau khổ khi phải làm người thuốc, đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống tiếp cuộc sống như vậy nữa, chỉ có thể không ngừng trốn tránh.
Màn đêm dần buông, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dã thú kêu gào trong núi. Dân Liên chỉ có thể dựa theo cảm giác không ngừng đi về phía trước, bên tai giống như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Bỗng nhiên, phía trước hiện lên hai đốm sáng xanh nổi bật giữa đêm đen khiến người ta sợ hãi
Dận Liên dừng bước nín thở. Lúc này bốn phía im lặng đến đáng sợ, tiếng côn trùng cũng biến mất. Trong lòng hắn thầm nói không ổn rồi, tiếng sột soạt từ bụi cỏ vang lên, một con hổ mắt xanh hùng hổ lao ra, bốn chân duỗi thẳng bay vọt về phía hắn.
Dận Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy, cái miệng rộng khát máu cắn xuống cổ hắn.
Trong lúc ngàn chuông treo sợi tóc, đột nhiên hắn cảm giác được mình được giải thoát khỏi kiếp này.
Đúng lúc đó, không biết có thứ gì đập vào đầu con hổ. Răng nanh ấm áp của nó sượt qua cổ hắn, cái chết cũng lướt qua hắn.
Ngay sau đó, một bóng hình màu đỏ nổi bật liều mạng xông tới, đạp mạnh vào con hổ khiến con hổ nặng nề văng ra xa. Nó gầm một tiếng giận dữ kinh thiên động địa, Dận Liên vuốt cổ mình chống người ngồi dậy, kinh hãi nhìn cô gái đang ngồi chễm chệ trên lưng hổ.
Nàng nói… nàng tên là Lăng Tinh.
“Chạy mau!"
Giữa lúc khẩn cấp nàng chỉ hét lên câu này với Dận Liên, sau đó một quyền đấm xuống đầu con hổ. Một cô gái một mình đơn độc đấu với hổ dữ...
Dận Liên ngẩn người, chắc chắn nàng thấy máu hắn quý báu, nên mới muốn cứu mạng mình hay là để dành cứu mạng người khác? Nếu nàng có thể một mình đấu với hổ, chứng tỏ rất khỏe mạnh, vậy người nàng muốn cứu là ai, người đó là người thế nào để nàng có thể không tiếc sinh mạng để đánh đổi...
Bất kể là ai cũng quá may mắn. Có được một người liều mình bảo về như vậy.
Sức của Lăng Tinh mạnh đến bất ngờ, sau mười mấy cú đấm, con hổ mắt xanh vỡ đầu chảy máu chết ngay tại chỗ. Nàng cũng kiệt sức té từ trên lưng hổ xuống đất. Đầu đầy mồ hôi, tay dính đầy máu, nàng thở hồng hộc nhìn Dận Liên, giọng nói vẫn khàn khàn như trước: “Ngươi muốn chết phải không, hả?”
Dận Liên im lặng không nói, ngây ngốc nhìn nàng.
Nghỉ một lúc lâu Lăng Tinh mới đứng dậy, nàng rút roi cột bốn chân con hổ lại: "Về thôi, hôm nay nướng thịt hổ ăn." Nói nhẹ như không, giống như nàng chỉ bắt một con thỏ vậy. Dận Liên lặng lẽ hồi lâu, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn về phía Lăng Tinh lạnh lùng nói: "Ta không nợ ân tình người khác, nếu cô đã cứu ta, ta sẽ trả ơn. Nói đi, cô muốn cứu ai?"
Lăng Tinh chớp mắt nhìn Dận Liên hồi lâu, đến khi hiểu ra nàng bật cười: "Ta đã nói là ta đến cứu ngươi cơ mà, chỉ cứu ngươi mà thôi!"
Đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh trăng, giống như có một tia sáng động lòng người lóe lóe lên. Soi rõ dáng vẻ ngẩn người của Dận Liên.