Quỷ Huyết (4)
Lăng Tinh và Dận Liên lẳng lặng nhìn nhau sống trong rừng vài ngày. Nàng không cố ý coi chừng hắn mà Dận Liên cũng không chạy, mỗi ngày ăn những món ăn bằng thịt chim muông thú rừng, thân thể được bồi dưỡng tốt hơn bao giờ hết trong suốt hai năm qua.
Vài ngày sau, Lăng Tinh thấy sắc mặt Dận Liên hồng hào hơn, nghĩ thầm rằng nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ không cần nội đan kéo dài tính mạng, như thế có lẽ có thể lấy nội đan ra khỏi thân thể hắn hay không nhỉ?
Vì thế một đêm nào đó, Lăng Tinh lại giở thủ đoạn hạ thuốc mê ngốc nghếch ấy một lần nữa. Lần này trong lòng đang suy nghĩ mông lung, hạ thuốc xong rồi lại ngồi suy nghĩ đến thần người ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại cắn hai miếng thịt thỏ mà chính tay mình vừa hạ thuốc, đến khi phát hiện ra, vẻ mặt nàng giống như ăn phải phân vậy.
Lăng Tinh quay đầu nhìn Dận Liên, thấy đôi mắt hắn giữa rừng cây tối đen bên ngoài động hơi hơi nheo lại, giống như đang mỉm cười.
Thật ra nếu người này cười rộ lên nhìn rất đẹp. Trong lòng Lăng Tinh nổi lên suy nghĩ kỳ dị như vậy. Đúng lúc này Dận Liên quay đầu lại thản nhiên nhìn nàng, vẫn giống thường ngày, giống như nụ cười mỉm kia là ảo giác mà Lăng Tinh trông thấy vậy.
"Thịt nướng chín chưa?" Hắn phá lệ mở miệng nói chuyện trước.
Lăng Tinh mơ hồ trả lời hai chữ "chưa đâu" rồi ngã ra phía sau. Không ngờ ngay cả loại thuốc mê kém chất lượng như thế mà nàng cũng không trụ được, Dận Liên vội vươn tay đỡ lấy nàng, tránh cho ngọn lửa đốt cháy mái tóc đen của nàng.
Đặt nàng nằm xuống xong, Dận Liên vốn muốn rời đi, nhưng lại thấy nàng thả lỏng tay xuống bên cạnh nên hắn lại ngồi xuống cạnh nàng. Đôi tay này không khác gì tay của những cô gái thông thường khác, ấy thế mà lại có thể mạnh mẽ chế ngự được con hổ hung dữ, lại dịu dàng vuốt ve lồng ngực đầy sẹo của hắn...
Nghĩ đến đây, hai má Dận Liên ửng đỏ, giống như sự ấm áp kia lại vuốt ve lồng ngực hắn vậy.
Dận Liên vội lụi người ra sau, dựa vào tường rồi cũng không liếc nhìn Lăng Tinh một cái. Cô gái này rất kỳ lạ, mỗi lần trông thấy nàng hắn đều cảm thấy ngoài cảm giác tim đập thì còn có một thứ gì đó đang di chuyển trong thân thể hắn. Có lúc giống như một vật thể hữu hình, mà có khi lại như vật thể vô hình không thể nào nắm được.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tinh dần tỉnh lại. Nàng ôm đầu ngồi một lúc lâu mới nhớ ra tối qua mình đã hành động ngu xuẩn thế nào.
Dận Liên vẫn dựa vào tường ngủ giống như mọi khi, hình như hắn chưa bao giờ để lộ phần phía sau lưng ra trước mặt người khác, lúc nào cũng đề phòng bị đánh lén. Lăng Tinh tiến lại gần, cẩn thận quan sát hắn hồi lâu, cảm thấy hôm nay hắn ngủ say bất thường, nàng mới đánh bạo kéo kéo tóc hắn.
Hắn vẫn chưa tỉnh lại, Lăng Tinh hiểu ra, thuần thục cởi y phục của hắn. Tay nàng áp lên ngực hắn một lát, Lăng Tinh phát hiện nội đan không hề có dấu hiệu tách khỏi tâm mạch của hắn. Nàng thất vọng không muốn tin tưởng tay mình, tự áp sát tai vào nghe thử, kết quả vẫn như thế.
"Cô đang làm gì vậy?"Lồng ngực rung động, tiếng Dận Liên vang lên từ trên đỉnh đầu. Lăng Tinh hoảng hốt, vội ngẩng đầu, trong lúc bối rối bốn cánh môi lướt qua nhau, cảm giác tê dại tận tim gan. Vừa mới sáng sớm đã trải qua chuyện như thế, Dận Liên tự nhiên có phản ứng sinh lý. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, lại không khống chế được hai má đỏ ửng.
Lăng Tinh cũng giật mình. "Ngươi... Đang tìm bạn đời ư?" Dận Liên cắn chặt răng, vừa mới khống chế được cảm xúc, Lăng Tinh lại nghiêm túc nói: "Không được, còn chưa tới mùa."
Cô là động vật à... Còn phải đợi mùa xuân chắc?
Hắn còn chưa kịp hỏi ra miệng, chợt thấy chim muông trong rừng bay tán loạn, là một người có kinh nghiệm trốn tránh đuổi giết, hắn nhanh chóng hiểu ra có rất đông người đang đuổi tới, sắc mặt hắn trầm xuống, Lăng Tinh lại đứng bật dậy trước cả hắn, lỗ tai nàng giật giật; "Có khoảng ba bốn trăm người, từ phía Đông Bắc tới." Nàng suy nghĩ một lát, hỏi: "Dận Liên, ngươi có muốn có được máu Kỳ Lân không?"
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc đến vấn đề này, Dận Liên cười lạnh một tiếng: "Cô cứ nói đi."
"Nhưng nếu không có máu Kỳ Lân, ngươi sẽ không sống được, lúc đó ngươi tính thế nào?"
Dận Liên lặng lẽ hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn Lăng Tinh chằm chằm, suy nghĩ dần dần bay xa, chỉ còn lại quãng thời gian hai năm khốn khổ đã qua tồn tại trong đầu hắn, hắn lầm lỳ đáp: "Trong hai năm qua, ta từng nghĩ vô số lần, nếu như đêm đó ta không gặp Hỏa Kỳ Lân, cứ chết trong tay Thụ yêu... thì tốt biết bao." Hắn cúi mắt, nhìn vết sẹo trên cổ tay vĩnh viễn không biến mất, thần sắc thê lượng.
Tim Lăng Tinh thắt lại: "Ngươi hận Kỳ Lân đó lắm ư?"
"Rất hận." Hận đến nỗi như khắc sâu vào trong xương tủy.