Quỷ Huyết (10)
Hai mươi năm sau
Dưới sức mạnh của máu Kỳ Lân, một mình hắn tàn sát toàn bộ An Sơn vương phủ, khiến toàn thiên hạ kinh hại.
Trên đỉnh Thương Sơn, Dận Liên lặng lẽ nhìn gió tuyết phiêu tán đầy trời, trong lòng trống trái đến nỗi ngay cả gió lạnh cũng không thổi tới.
"Cô lại tới rồi."
Tiếng chuông bạc reo vang cuối cùng dừng bước phía sau lưng hắn: "Lời hứa hai mươi năm trước, ngươi hứa đưa thứ đó cho ta, nay ta tới lấy đi." Cô gái mặc y phục trắng như tuyết giống như muốn hòa vào làm một với không gian thê lương bao phủ nơi này, giọng nói của nàng khàn khàn hơi giống với giọng của người trong lòng Dận Liện, nhưng trong giọng nói của nàng lại không hề có cảm xúc.
Dận Liên nhếch môi, xoa tay lên ngực nói: "Đại thù đã trả được rồi, ta không cần đến nội đan Kỳ Lân nữa, ngươi muốn lấy thì lấy đi."
Bạch Quỷ lấy bút ra, nhẹ nhàng điểm một nét vào lưng Dận Liên, thời điểm lấy nội đan Kỳ Lân ra, bỗng nhiên hắn nói: "Giá như cô đến sớm một chút, lấy thứ này đi trước khi Lăng Tinh tìm được ta thì tốt biết bao."
"Thứ ta muốn, chính là sự tiếc nuôi của ngươi bám trên nội đan Kỳ Lân." Bạch Quỳ im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Báo thù xong có thấy vui hơn không?"
"Không."
Hắn làm nhiều như vậy, dùng cả phần đời còn lại để trả thù, lại cảm giác mình làm tất cả chuyện này đều không thể bằng một nụ cười mà Lăng Tinh dành cho hắn khi nàng còn sống. Hắn hối hận, hận bản thân trước kia quá vô tình và ngu ngốc. Vừa đau vừa hận như thế, dù có lấy bao nhiêu máu tươi cũng không thể gột sạch.
Hắn muốn chuộc lại tội lỗi, muốn đền bù cho nàng, nhưng đã sớm bị năm tháng hủy diệt tất cả, rốt cuộc vĩnh viễn không thể tìm thấy.
Ngòi bút rời khỏi lưng Dận Liên, nội đan Kỳ Lân dính vào ngòi bút rơi ra ngoài. Ánh mắt Dận Liên trống rỗng, thân mình rơi thẳng từ trên vách núi cao vời vời xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống giống như gió tuyết vĩnh viễn không ngừng thổi trên đỉnh núi Thương Sơn.
Bạch Quỷ cầm nội đan, ngắm nhìn về chân trời phía xa, thở dài một tiếng: "Con quỷ thứ chín mươi bảy, chỉ còn ba con nữa..."