Quỷ Yêu (6)
Sơ Tễ giật mình, hoảng hốt nhìn ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Cầm Tra, tay nàng xiết chặt, chuôi đao dày như thế lại bị nàng hầm hầm vò nát như tờ giấy, đẩy lưỡi dao ra, nàng di chuyển, bước tới túm lấy yết hầu kẻ kia, sắc mặt gã đàn ông cao lớn tráng kiện xanh tím, chân tay mềm nhũn, quỳ dưới đất. Cầm Tra lạnh lùng hỏi: "Ai phái ngươi tới?"
Sơ Tễ chưa từng nghe qua giọng nói sắc bén tràn đầy sát khí như thế.
"Yêu nữ... chỉ một người mà có thể giết hết...." Nói xong, đầu người nọ nghiêng sang một bên, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen rơi xuống mu bàn tay trắng như tuyết của Cầm Tra, lưu lại dấu vết ghê người. Người đó đã nuốt thuốc độc tự vẫn.
Thấy người đó đã chết, những người xung quanh sợ hãi rời đi.
Cầm Tra buông tay, dòng máu ấm áp dính trên tay nàng, chảy qua đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Cầm Tra ngẩn người nhìn thi thể dưới đất một lát, thân thể bắt đầu run rẩy, nàng muốn lấy khăn thêu trong tay áo, nhưng mà hồi lâu vẫn không tìm thấy.
Sơ Tễ giật mình hoàn hồn, bước tới dùng ống tay áo của mình lau sạch vết máu trên tay nàng. Đến khi ống tay áo hắn bẩn hết, thân thể Cầm Tra càng run rẩy hơn nữa, nàng túm chặt áo Sơ Tễ, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng nhói đau, Sơ Tễ nghiến răng, vòng tay ôm lấy nàng, vỗ về: "Đừng sợ, Cầm Tra, đừng sợ."
Người của quan phủ nhanh chóng đi tới, nhìn thấy Cầm Tra, không ai dám nói nhiều, lặng lẽ khiêng thi thể đi, lại đưa nàng về phủ Quốc sư.
Cầm Tra tắm rửa mất hai canh giờ, nhưng mùi máu tanh trên tay vẫn không thể nào rửa sạch, cảm giác dính dấp kia vẫn quấn quanh trong lòng, giống như tơ nhện, trói chặt nàng. Đến khi về phòng, Sơ Tễ đứng dậy, hắn nhìn nàng chằm chằm, trong mất ngập tràn lo lắng nhưng lại không dám nói.
Cầm Tra mỉm cười: "Sơ Tễ, đàn cho ta một khúc nhạc đi."
Tiếng đàn du dương, ẩn chứa trong đó là tình cảm tầm thường mà hắn không dám nói, Cầm Tra lắng nghe, ngoài mặt thì cười nhưng bàn tay lại xiết chặt, chặt đến nỗi da tay tái nhợt. Sau khúc đàn, Sơ Tễ dịu dàng nhìn nàng, không ngờ lại nghe thấy nàng nói: "Sơ Tễ, chàng rời khỏi phủ Quốc sư đi."
Đầu ngón tay khẽ đọng, dây đàn rung động đến chói tai, đâm vào lòng người nhói đau. Hắn im lặng hồi lâu, khàn giọng hỏi: "Ta... Vẫn chưa làm tốt ư?"
Cầm Tra vẫn cười như cũ, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: "Ngươi không thể bảo vệ ta, phủ Quốc sư không chứa kẻ vô dụng." Sơ Tễ cúi mắt, đối với lời chỉ trích như vậy, hắn không thể phản bác. "Ngươi đi đi, đi ngay trong đêm nay." Nói xong nàng đi về giường một mình, nằm xuống đắp chăn.
Nghe tiếng chân Sơ Tễ rời đi, nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khéo lại, Cầm Tra xiết chặt nắm tay giấu trong chăn, chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay rỉ máu.
Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Cầm Tra chật vật đẩy cửa ra, lại thấy một chàng trai cao lớn quỳ bên ngoài cửa, một đêm gió lạnh sương rơi khiến đầu tóc và y phục của hắn ướt đẫm, sắc mặt hắn hốt hoảng, trong đôi mắt không hề che giấu sự bất an, lo lắng. Hắn dập đầu, phủ phục xuống đất, hắn coi mình như loài cỏ dại hèn mọn, khàn giọng nói: "Sơ Tễ vô dụng, nhưng xin quốc sư..." Hắn dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.
Tử sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, không thể cầu xin chủ nhân, hắn chỉ có thể phục tùng, bất cứ mệnh lệnh nào được giao. Nhưng giờ phút này, hắn không thể tự thuyết phục chính bản thân, cứ như thế rời đi. Dù tuyệt vọng đến đâu, vẫn muốn ở bên nàng, chỉ cần mỗi ngày có thể trông thấy nàng từ xa cũng đủ lắm rồi.
Cầm Tra ngẩn người nhìn Sơ Tễ hồi lâu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng đi lướt qua người hắn: "Cút ra khỏi phủ quốc sư, đừng để ta phải nhắc lại lần nữa."
"Cầm Tra...." Sơ Tễ nghẹn ngào: "Ta biết làm mọi thứ... Đừng không để ý tới ta." Giọng hắn nhỏ dần, vì hắn biết bản thân không hề có lợi thế gì, nên chỉ có thể nói như vậy.
Quả nhiên Cầm Tra không hề quay đầu lại, vẫn lặng lẽ rời đi. Đôi mắt Sơ Tễ tràn ngập nỗi buồn, cứ ngơ ngẩn quỳ ở nơi đó, ngoài việc này ra thì hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, để có thể cầu xin nàng, đừng vứt bỏ hắn, cứ hèn mọn như vậy đấy.