Bạch Quỷ (1)
Giữa biển lửa ngùn ngụt cháy, giọng nam trầm ấm dịu dàng ngày ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai: "Hãy sống tốt nhé."
Nàng bừng tỉnh, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đêm, làm gì có người nào chìm trong biển lửa, nhưng cảm giác khó thở vẫn còn đó, khiến nàng cau mày. Vẫn là giấc mơ đó, nhưng nàng đã dần dần không còn nhớ rõ hình dáng người ấy nữa. Năm tháng trôi qua, còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, giết người vô hình.
Bạch Quỷ ngồi dậy lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trăm năm, ngàn năm, rốt cuộc bản thân mình đã phiêu bạt bao nhiêu lâu rồi đến chính nàng còn không nhớ rõ. Cũng may là trước khi nàng quên hết tất cả thì rốt cuộc nàng cũng đã thủ đủ một trăm con quỷ, một trăm chấp niệm rồi.
Bạch Quỷ đi vào con đường ngập tràn chướng khí, cây khô cỏ dại che khuất con đường mòn, đã lâu rồi nàng không tới đây, phải mất một lúc sau nàng mới tìm được đường lên núi.
Núi La Phù không cao, rất nhanh sau đó nàng đã lên tới đỉnh núi.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, dưới bầu trời đầy sương là một cây đa đã sắp chết héo, rễ cây chằng chịt lan ra khắp nơi, thân cây thẳng đứng, cành cây khô trải rộng về bốn phía, dáng vẻ vô cùng tiêu điều. Có thể tưởng tượng ra lúc cây này còn sống, chắc chắn nơi này vô cùng râm mát.
Bạch Quỷ bước lên một cái rễ lớn, đi tới bên cạnh thân cây tráng kiện, nàng vuốt ve thân cây, rũ mắt, không để lộ xúc cảm.
Tâm nguyện nhiều năm, hôm nay rốt cuộc cũng sẽ trở thành hiện thực, nàng cũng không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào nữa.
Lặng lẽ đứng đó một lát, nàng lấy cây bút cất giữ một trăm con quỷ kia, dùng nó nhẹ nhàng viết một chữ "Sống" lên thân cây. Rất nhanh sau đó, không còn thấy dấu vết của chữ nữa, một luồng ánh sáng dịu dàng tràn ra, thân bút nứt ra, sau đó có một tiếng giòn vang, cây bút hóa thành bột mịn, theo gió bay đi, bay mãi không còn thấy đâu nữa. Mà chữ "Sống" chậm rãi ẩn vào trong thân cây, phảng phất giống như rót sự sống mùa xuân vào trong cây đa, những cành cây từ từ đâm chồi, rễ cây đâm sau vào lòng đất. Giống như được một trận mưa rào đổ xuống, chướng khí nặng nề trên núi được giải tỏa, cỏ xanh và hoa lá đâm chồi khoe sắc, đỉnh núi La Phù hoàn toàn thay đổi.
Ngẩng đầu nhìn cây đa cành lá rậm rạp, ký ức trong đầu Bạch Quỷ giống như thoát khỏi những lớp xiềng xích trùng điệp, tất cả đều hiện rõ nét trong đầu, rất nhiều năm về trước, nàng đã gặp gỡ Dung Hề tại nơi đây.
Lúc đó toàn thân nàng nhuốm máu, vẻ mặt xơ xác tiêu điều. Y phục trắng phất phơ, hắn mỉm cười: "Ta bảo vệ nàng."