Quỷ Anh (1)

Ma vương Thương Hạo, tự tiên xông vào tầng thứ chín mươi của Cửu trọng thiên, giết chết ba vạn Thiên binh, phá hủy Thiên Cơ các, thiêu hủy Lăng Tiêu điện, vô lễ phạm thượng, tội ác tày trời, phải chịu hình phạt moi tim, giam giữ trong tháp Xá Lợi, tẩy sạch tâm ma.

Một tờ thiên mệnh đẩy hắn xuống nơi tăm tối nhất trong tháp Phật. Thương Hạo vẫn nhớ như in lúc sợi xích vàng xuyên qua xương bả vai hắn thì vị Phật cao cao tại thượng kia vẫn đứng thẳng mỉm cười như cũ khiến người ta ghê tởm. Đại Phật lấy ra một ngọn đèn nói: "Thương Hạo, đây là đèn chong, nó có điểm đặc biệt là ngọn lửa bên trong lúc nào cũng cháy sáng. Nhưng nếu có một ngày nào đó đèn này tắt, thì đó chính là ý trời, lúc đó ngưới sẽ được ra khỏi tháp."

*đèn chong: là cây đèn thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.

Thương Hạo không cho là đúng, hắn nói: "Lửa lúc nào cũng cháy sáng thì tắt thế quái nào được, lão lừa ngốc nhà ngươi hãm hại người khác cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt."

Đại Phật không nói gì, chỉ mỉm cười rồi dần dần biến mất.

Chương 1

Có âm thanh kỳ quái vang lên trong tháp, Thương Hạo hơi hé mắt ra, trước tiên nhìn ánh sáng mỏng manh tản ra từ cái đèn kia, thấy ngọn lửa của nó vẫn chưa tắt, lúc này mới chuyển mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng động dưới chân mình... Thịt.

Hắn nhíu mày, thấy khối thịt tròn kia chậm rãi ngồi thẳng người, lộ ra đôi mắt đen ngập nước nhìn hắn: "Mẹ."

Khối thịt tròn nhõng nhẽo nói ra hai chữ, tiếng nói vọng trong tháp Xá Lợi một lát, mãi sau mới thấy Thương Hạo nheo mắt lại: "Tiểu quỷ, muốn chết à?"

"Mẹ." Khối thịt tròn bé nhỏ cười híp mắt gọi tiếp một tiếng, sau đó cứ thế vui mừng lăn qua lăn lại dưới đất.

Nếu là bình thường, e rằng bé tròn tí hon này đã sớm tan xác, nhưng hiện giờ Thượng Hạo đang bị trói chặt chân tay, không thể điều khiển sức mạng, chỉ có kiềm chế, không hiểu sao cái khối thịt kia cứ lăn qua lặn lại vui vẻ đến thế.

Cô nhóc lăn chán chê, lại ngẩng đầu nhìn Thương Hạo, phảng phất như đang thắc mắc vì sao hắn không đến ôm bé. Bé nhìn xung quanh một lát, lại bò đến góc tường, men theo sợi xích sắt cong vẹo trói chặt chân phải Thương Hạo mà đi. Ngoài dự đoán của mọi người, cô bé này rất khỏe, chỉ một lát đã ôm chặt lấy đầu gối Thương Hạo, lại nũng nịu gọi một tiếng "Mẹ."

Khóe miệng Thương Hạo giật giật, đây là lần đầu tiên có một đứa nhóc không sợ chết, dám ngang nhiên dụi dụi vào người hắn giở trò lưu manh, hắn cắn răng cố nén lửa giận. Mà cái khối thịt tròn kia lại lòng tham không đáy với tay túm lấy thắt lưng hắn, coi nó như bàn đạp, thoắt cái đã cưỡi lên vai hắn.

"Thịt tròn, to gan lắm."

Giống như muốn chứng minh lời hắn, đứa bé bắt đầu mò mẫm tóc hắn, hết túm lại lôi lại kéo khiến chúng rối tung hết cả lên.

Đại ma đầu năm xưa càn quét Thiên giới nay bị một khối thịt bé nhỏ bắt nạt.

Đứa bé chơi hồi lâu thấm mệt, đầu nghiêng sang một bên, áp mặt vào nơi thái dương đang nổi gân xanh của hắn lẳng lặng ngủ. Gò má mềm mại áp vào gương mặt lạnh cứng của hắn, đôi môi nhỏ bĩu ra, như có như không hôn nhẹ vào má hắn, cảm giác ấm áp khiến cơn giận lúc nãy của Thương Hạo giảm đi một nửa.

"Mẹ.. thơm một cái."

Thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ... Hắn còn chưa kịp an ủi bản thân, chợt cảm thấy một dòng nước ướt đẫm, men theo đầu vai hắn, chậm rãi đi xuống, thấm ướt nửa người hắn.

Nhóc con đáng chết, dám trèo lên vai hắn... tè bậy.

Thương Hạo xiết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu để cho ta biết ngươi là con nhà Tiên quân nào, một ngày nào đó ta có thể rời khỏi tháp, nhất định sẽ khiến phủ đệ của hắn chìm trong nước tiểu của ngựa."

Đứa bé vẫn say ngủ, nước dãi từ khóe môi rớt xuống mặt hắn: "Thơm một cái."

Thương Hạo oán hận nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi đến khi cơn giận của hắn nguôi ngoai mới nghĩ ra, tháp Xá Lợi này là cung cấm của Đại Phật, dù là Ngọc Đế cũng chưa chắc có thể bước vào, rốt cuộc ôn thần bé nhỏ này...

Ánh mắt Thương Hạo dừng lại trước ngọn lửa leo lắt trong đèn kia. Hắn bình tâm lại, cẩn thận suy nghĩ về đứa trẻ và ngọn lửa.

Chỉ một lát sau, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả: "Trời cũng giúp ta! Làm đèn này còn tạo ra cả tinh linh của đèn!"

Đèn chong không thể tắt, nhưng tinh linh vẫn có thể chết. Nếu nó chết, hắn sẽ được tự do, lúc đó hắn sẽ hủy tháp Xá Lợi, sẽ không còn vật gì có thể giam giữ hắn nữa.

Nhưng hắn phải làm thế nào mới giết được đứa bé kia? Đã bị khống chế sức mạnh, trong tháp Xá Lợi lại không người giúp hắn, chẳng lẽ muốn hắn nói với cái cục thịt tròn này rằng: "Ngươi đi chết đi có được không?"

p/s: Quỷ Anh - "Anh" ở đây có nghĩa là hài nhi, trẻ sơ sinh. Trẻ con mới sinh ra được gọi là "anh". Có người nói con gái gọi là "anh - 婴", con trai gọi là "hài - 孩 "

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện