Quỷ Anh (5)

Tiểu Thiển vội vàng chạy ra khỏi tháp Xá Lợi, chạy thẳng về phía đông Thiên cung, trùng hợp là đêm nay trăng rất tròn, chiếu sáng cả một mảng mây tím bao phủ Thiên giới. Tiểu Thiển cuống quít chạy đi, qua lối rẽ lại đúng lúc trông thấy một tiên tử áo trắng đi từ phía xa đến, nàng vội vàng chạy lên, túm vạt áo người đó nói: "Tiên nữ! Tiên nữ! Xin lỗi cho em hỏi đường, nó...."

Tiên tử cười dịu dàng nói: "Ta tên là Diệp Tử, em đừng vội, có gì thì từ từ nói."

"Em muốn hỏi, muốn đi tới đài cao phía đông Thiên cung thì đi đường nào? Nơi mà luôn có Liệt Hỏa ấy ạ?"

"Em muốn hỏi Tru Tiên đài đúng không? Đi lối này." Diệp Tử chỉ đường cho nàng, lại băn khoăn nhìn nàng: "Nửa đêm nửa hôm, em muốn đến cái nơi đáng sợ đó làm gì?"

"Tru Tiên đài?" Tiểu Thiển sững sờ: "Em muốn đi tìm thuốc quý, người em yêu bị bệnh, chàng rất khó chịu, nói rằng phía dưới đó có phương thuốc có thể chữa bệnh cho chàng."

"Em đang đùa , dưới Tru Tiên đài, vạn vật mất đi, làm gì có thuốc quý gì." Tiểu Thiển buông thõng tay, đờ đẫn. Diệp Tử vỗ vai nàng: "Đã muộn lắm rồi, mau về cung của mình nghỉ ngơi đi, em là Đăng linh trong phòng của Tiểu tiên quân nào, có cần ta tiễn em đi một đoạn không?"

"Tỷ nói sao...Đăng linh?" Tiểu Thiển giật mình: "Em là Đăng linh? Em là... Đăng linh."

Trong nháy mắt, tất cả mọi việc đều được xâu chuỗi lại. Thương Hạo không muốn nói ra lai lịch của nàng, đèn chong, còn có "thuốc quý" dưới Tru Tiên đài. Tiểu Thiển cũng không ngốc, nếu đến bây giờ mà vẫn không hiểu ra điểm quan trọng thì quá lãng phí dáng vẻ tiên nhân này rồi.

Nhưng, nàng không muốn tin đây là sự thật, nàng yêu Thương Hạo, nhưng chính người nàng yêu nhất trong cuộc đời này lại muốn nàng chết đi.

"Tiểu đăng linh, em ở đâu?" Giọng nói của Diệp Tử bên tai Tiểu Thiển như trôi về nơi xa xăm nào đó, nàng thất thần lảo đảo hai bước, trước khi Diệp Tử kịp phản ứng thì nàng đã chạy về phía đông.

Đến sáng sớm, cuối cùng sợi xích vàng cũng dần ngừng chuyển động, đầu óc Thương Hạo tỉnh táo hơn nhiều, hắn mở mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Tiểu Thiển, trong lòng cảm thấy lo lắng, kèm theo bối rối, hắn dùng thuật Linh Tê gọi nàng vài tiếng.

Một lúc lâu sau, Tiểu Thiển mới nhẹ nhàng trả lời. Thương Hạo nổi giận: "Nàng đang ở đâu?"

"Thương Hạo..." Giọng nàng mờ mịt, giống như đang khóc nức nở: "Chàng bị giam ở đó đã bao lâu rồi? Hai sợi xích vàng ấy chắc chắn khiến chàng rất đau. Ta..."

Nghe thấy nàng khóc, Thương Hạo cau mày, bực bội nói: "Ta có đau hay không cũng không liên quan đến nàng, nàng mau quay về đây cho ta."

"Thương Hạo, Tiểu Thiển thương chàng. Ta đã biết có cách thả chàng ra khỏi tháp."

"Nàng đang ở đâu?" Giọng của hắn hơi khàn khàn, và nhỏ dần, lòng càng thêm bất an khiến hắn xiết chặt nắm tay.

"Tru Tiên đài."

Thương Hạo im lặng, nếu Tiểu Thiển có thể nói ra ba chữ "Tru Tiên đài", vậy chắc chắn nàng đã biết nhân quả ẩn giấu trong đó, hắn thở dài, nhắm nghiền hai mắt: "Nàng..."

Nàng mau về đi.

Còn chưa kịp nói, Tiểu Thiển đã cắt ngang lời hắn: "Thương Hạo, sự thật là không hề có thuốc quý nào hết, cũng không có pháp thuật tránh lửa, chẳng qua chàng muốn lừa ta nhảy từ Tru Tiên đài xuống, để ta biến thành tro bụi mà thôi." Tiểu Thiển không phải là một linh vật kiên cường, vừa nói xong nàng đã khóc: "Thương Hạo, chàng không thích ta, chàng muốn giết ta." Giọng nàng nghẹn ngào, chỉ nghĩ đến đã muốn khóc.

Thương Hạo nhíu mày: "Nàng đang nói nhăng cuội gì thế?"

Tiểu Thiển hét lên: "Nhưng mà ta yêu chàng! Ta yêu chàng nhất! Chàng nhớ kỹ lời ta, ta sẽ không bỏ mặc..."

Nghe ra ý đoạn tuyệt trong lời nàng, Thương Hạo giận đến đỏ cả mắt: "Tiểu Thiển! Nàng dám tự quyết..."

"Thương Hạo, ta sẽ không ràng buộc chàng nữa."

Dứt lời, Linh Tê thuật cũng đứt đoạn. lòng Thương Hạo nhói một cái, hắn đưa mắt nhìn về phía ngọn đèn chong kia, ngọn lửa vĩnh viễn không tàn ấy lụi dần rồi hóa thành một luồng khói đen, đèn... tắt rồi.

Tháp Xá Lợi giam cầm hắn năm trăm năm bắt đầu từ từ chuyển động, hai sợi xích vàng và khóa xuyên qua xương bả vai hắn dần dần tuột ta, trời đất chấn độn, nhưng hắn không nghe thấy gì hết. Hắn đờ đẫn khi trông thấy ngọn đèn kia vụt tắt, bên tai phảng phất vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Thiển: "Chàng luôn ở nơi này cùng ta, chàng là nhà của ta."

Nhóc con ngốc nghếch...

Rõ ràng là nàng luôn ở bên ta mới đúng...

Miệng vết thương trên ma thể nhanh chóng liền lại, không bị trói buộc, không còn phong ấn của tháp Xá Lợi, thần lực thông thiên của hắn cũng khôi phục lại, hắn chậm rại đi đến phía trước đèn chòng, dịu dàng ôm nó vào lòng.

Thương Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái, trong nháy mắt Phật tháp Xá Lợi sụp đổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện