Quỷ Thê (3)

"Vết thương của vương gia đã đỡ nhiều chưa?" Lão nô bộc hầu hạ Sở Diệp cả đời quan tâm hỏi.

"Không sao."

Lão nô nói: "Sao lúc nãy vương gia không để công chúa vào nhìn tiểu thư Lục Vân, đằng nào thì sau này Vương gia cũng phải cưới Lục tiểu thư..."

"Sau này ta không cưới ai vào cửa nữa." Sở Diệp đột nhiên nói. "Nữ chủ nhân, một người là đủ rồi."

Lão nô ngẩn người, rồi thở dài nói: "Hôm nay Vương gia làm như vậy là để diễn cho người ta xem, nhưng nếu ở trong phòng công chúa, công chúa chính là nhân chứng tốt nhất cho ngài, sẽ đánh tan sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng ngài lại thà để Lục tiểu thư đến vương phủ làm chứng cho mình... Chẳng lẽ Vương gia sợ đao thương không có mắt, làm công chúa tổn thương hay sao?"

Sở Diệp im lặng không đáp. Lão nô lại nói: "Vương tha thứ cho lão nô nói thẳng, nếu sau này Vương gia trả được đại thù, với tính tình của công chúa Triêu Dương, e rằng..."

"Ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi." Sở Diệp khoát tay, không muốn nghe nữa.

Chuyện đó sao hắn lại không hiểu, nhưng có nhiều chuyện càng nắm chặt lại càng đau đớn, nhưng lại không chịu lui một bước để trời yên biển lặng, không có nguyên nhân nào khác, chẳng qua chỉ không nỡ mà thôi.

Nửa tháng sau.

Triều Triệt thấy ánh nắng phủ đầy ngoài sân liền muốn ra ngoài hoa viên ngắm cảnh giải sầu.

Mới đi tới bên ngoài hoa viên đã nghe thấy tiếng cười duyên của một cô gái. Triều Triệt nhướng mày, nửa tháng nay, thanh âm này luôn vang trong đầu nàng, chưa giây phút nào quên. Nàng lặng lẽ đi tới phía sau cây đại thụ, ngó đầu ra, đánh giá cô gái xinh đẹp đang hái hoa nhà nàng.

"Ồ, hóa ra là thiên kim tiểu thư của Lục tướng quân."

Triều Triệt đương nhiên biết Lục Vân, thiên kim tiểu thư của Tái Bắc đại tướng quân, là một giai nhân có tiếng, là thanh mai trúc mã của Sở Diệp. Hai năm trước cùng Sở Diệp từ Tái Bắc về triều. Triều Triệt thầm nghĩ, thảo nào Sở Diệp lại đưa người vào trong thư phòng che chở, hóa ra người kia mới là báu vật của hắn, mà người xấu chia uyên rẽ thúy lại chính là nàng.

Nhưng nếu đã làm người xấu, đương nhiên phải xấu triệt để.

Nghĩ như vậy, Triều Triệt ra khỏi chỗ nấp, cao giọng nói: "Lục tiểu thư, hoa trong Tấn vương phủ không thể tùy tiện hái." Nàng hơi hất cằm, đứng thẳng lưng, cao ngạo đi về phía Lục Vân: "Khi xưa ta gả vào vương phủ, chính tay Sở Diệp trồng cho ta, mặc dù không phải giống hoa quý giá gì, nhưng cũng là báu vật trong lòng ta, mong Lục tiểu thư đừng giành đồ vật yêu thích của người khác."

Nụ cười trên môi Lục Vân cứng lại, quay đầu hành lễ với Triều Triệt, nhưng cũng không giải thích. Triều Triệt nhếch môi nói: "Trả hoa lại cho ta, cho dù phải chết, ta cũng không chấp nhận để kẻ khác lấy đồ của ta."

Lời nói sắc bén đâm vào người, thiên kim tiểu thư của Tái Bắc đại tướng quân sao có thể nhịn được, cau mày giận dữ, cười lạnh: "Chẳng qua chỉ là mấy đóa hoa mà thôi, nếu tỷ tỷ muốn, muội muội trả lại cho người là được, trước sau gì muội muội cũng vào vương phủ, chúng cũng sẽ thuộc về ta mà thôi."

Triều Triệt nheo mắt, nói thẳng: "Chỉ cần công chúa Triêu Dương ta còn sống, sẽ không cho phép Tấn vương gia tái giá. Ngươi nên từ bỏ ý niệm trong đầu đi."

"Công chúa nói lời này quá ngang ngược rồi, A Diệp muốn lấy ai..."

"Ngươi đang gây sự với ta sao?" Triều Triệt cắt ngang lời cô ta, nàng không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội khuyên can, phất tay một cái tát thẳng vào mặt Lục Vân, đánh nàng ta không kịp trở tay. Triều Triệt lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu, vả miệng cho ta."

Người hầu phía sau tiến lên giữ chặt Lục Vân, Lục Vân hét lớn: "Công chúa Triêu Dương, ngươi khinh người quá đáng!"

"Khinh người quá đáng thì sao, lúc công chúa Triêu Dương ta hoành hành ở kinh thành, không biết ngươi còn đang giễu võ giương oai ở nơi hoang dã nào, hôm nay dám mưu toan giật chồng với ta à! Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta không sợ bị khiêu khích, càng không sợ so thủ đoạn, ngươi có thể đấu với ta, có thể nghĩ cách ám hại ta, nhưng phải biết kết cục của ngươi sẽ khó coi đến mức nào."

"Triều Triệt."

Bên ngoài vườn vọng tới một tiếng gầm, Triều Triệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt khẩn trương của Sở Diệp đang vội vàng đến. Hắn kéo Lục Vân ra phía sau lưng mình, Lục Vân liền khóc nức nở.

Triều Triệt cười nói: "Ta đánh nàng ấy thì chàng đau lòng sao? Nhưng đau lòng cũng vô ích, ta lỡ đánh mất rồi. Chàng có muốn đánh giùm cô ta không?" Nói tới câu cuối cùng, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.

Cằm Sở Diệp giật giật, nhưng đang nhẫn nại kiềm chế sự tức giân. Hắn quay đầu kiểm tra vết thương trên mặt Lục Vân, ra lệnh cho thị vệ phía sau: "Hôm nay nắng gay gắt, rất dễ nổi nóng, dìu công chúa về phòng, dâng cháo cho nàng giải nhiệt."

"Không cần." Triều Triệt kiên quyết nói. "Nhiều ngày Vương gia không về phòng, thần thiếp trong lòng bực bội, hôm nay tát Lục tiểu thư một cái, trong lòng rất sảng khoái, sau này Vương gia cứ tiếp tục như thế, thần thiếp lại tiếp tục bực bôi... Ta cũng không để tâm xem là Lục tiểu thư hay là tiểu thư nhà nào đến giải buồn cho vương gia đâu."

Lời nói cứng rắn vừa dũng cảm, vào tai mọi người đều thấy rõ nàng khinh miệt Lục Vân lại sỉ nhục Tấn vương gia Sở Diệp, không hề giữ thể diện cho hai người, thậm chí còn mỉa mai chính cả bản thân mình.

Triều Triệt nghĩ, đã không có tình yêu, thì ít nhất nàng cũng sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Nàng xoay người rời đi, phía sau vang lên tiếng Lục Vân thẹn quá hóa giận thét lớn: "Triều Triệt, sớm muộn cũng có một ngày, chính những lời này sẽ đánh vào mặt ngươi."

Triều Triệt cũng không quay đầu lại nhìn cô ta.

Triều Triệt đi rồi, Sở Diệp lạnh lùng đưa tay ra trước mặt Lục Vân. "Đưa đây." Sắc mặt Lục Vân cứng đờ, đưa tay ra sau che giấu. Sở Diệp lạnh lùng nhìn nàng ta: "Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai."

Lục Vân cắn răng, ném ba cây ngân châm xuống đất, không cam lòng nói: "Cô ta đối xử với muội như thế, cũng không cho phép muội dạy cho cô ta một bài học ư? A Diệp, chàng che chở cho cô ta như thế, chẳng lẽ thật sự thích cô ta sao?"

Sở Diệp nhặt ngân châm dưới đất, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của nàng. "Còn chưa gạt bỏ hết thế lực bảo vệ hoàng đế trong triều, hiện giờ không thể ra tay với nàng ấy."

Lục Vân cười lạnh, "Vậy khi nào mới có thể ra tay?"

"Ta nói không là không."

Sau khi nghe xong lời này, Lục Vân chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nàng e dè liếc nhìn Sở Diệp một cái, thấy đôi mắt tối đen của hắn đang lạnh lẽo nhìn mình. Lục Vân cắn chặt răng, giận dỗi rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện