Quỷ Trâm (2)

Cảnh xuân tươi đẹp, gió mát thoảng qua, lướt qua những đóa hoa đào đỏ tươi, đưa chúng bay theo gió, rơi xuống bàn cờ, một quân cờ trắng nhẹ nhàng chặn nó lại. Cô gái cười nhẹ: "Khuynh An, con thua rồi."

Thiếu niên ngồi đối diện nàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, hắn thả quân cờ đen xuống, thở dài : "Kỳ nghệ của Thanh Trụy đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, ai có thể thắng người được chứ?"

Thanh Trụy lắc đầu: "Có một người, ta chưa từng thắng chàng được một lần."

"Ai có bản lĩnh cao đến vậy."

Thanh Trụy im lặng, khóe môi hơi cong lên: "Phu quân của ta."

Đang cầm chén trà trong tay, Diệp Khuynh An cứng người, cúi mắt xuống, thản nhiên nói: "Thưở nhỏ có nghe nói vì muốn tìm phu quân nên Thanh Trụy mới vào kinh thành, người tìm đã bao nhiêu năm rồi? Đã lâu như vậy, trong lòng vẫn cố chấp đến thế ư?"

"Tìm bao lâu... Ta cũng quên rồi, đã lâu lắm rồi không thấy chàng. Đến nỗi cố chấp..." Thanh Trụy nhìn những cánh đào rơi trong viện, nhẹ nhàng nói: "Không phải là cố chấp mà vì chàng đáng được như vậy."

Nước chè xanh không cẩn thận tràn ra khỏi ly, Diệp Khuynh An vội đứng lên, Thanh Trụy cũng kinh ngạc, theo bản năng cầm khăn tay định lau cho hắn, nhưng hắn lại bất ngờ lùi về phía sau hai bước, hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ điềm tĩnh nói: "Không sao, nước trà âm ấm thôi, ta về phòng thay đồ trước." Nói xong, xoay người rời đi, bước chân vội vã.

Đêm đó, lần đầu tiên Diệp Khuynh An đồng ý với Phương tiểu hầu gia đi đến nơi phong hoa tuyết nguyệt trong truyền thuyết.

Uống ba ly rượu Thiệu Hưng, cả thế giới đều chao đảo, Phương tiểu hầu gia tốt bụng đưa hắn tới một căn phòng, một cô gái áo trắng ở sẵn bên trong dịu hiền đi ra đỡ hắn lên giường. Cả thế giới của hắn không ngừng xoay tròn, chỉ có tiếng một người con gái trong trẻo nhưng dịu dàng luôn vang vọng bên tai hắn: "Khuynh An, Khuynh An."

Dường như cái tên này có ma lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, khiến khuôn mặt lạnh nhạt của cô gái ấy cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Y phục trên người hắn bị người ta từ từ cởi ra, người trước mắt giường như trùng hợp với người hắn đang nghĩ, nàng gọi tên hắn, vuốt ve ngực hắn, tuổi trẻ sung sức, phần thân dưới nhanh chóng nóng rực.

Thanh Trụy...

Sư phụ của hắn...

Đột nhiên bừng tỉnh! Diệp Khuynh An nhanh chóng tránh xa cô gái nằm dưới kia, chống tay ngồi dậy.

"Công tử?" Giọng nói mềm mại vang lên phía sau hắn. Diệp Khuynh An nhắm nghiền mắt lại, không phải Thanh Trụy, không ai có thể thay thế được. Phần thân dưới nóng rực đau đớn khiến nhớ nhung thầm kín trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng.

Diệp Khuynh Anh âm thầm nghiến răng, dù biết nàng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, là sư phụ của hắn, dù biết nàng đã gả cho người khác, cũng như nghe thấy không biết bao người xì xầm vì sao dung mạo của nàng chưa bao giờ thay đổi, nghi ngờ nàng là yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn vẫn có mong muốn đại nghịch bất đạo như thế. Hắn đóng cúc áo, đẩy cửa rời đi.

Cả đêm ấy, hắn ngồi một mình trên nóc thanh lâu, nhìn chằm chằm những ngôi sao trên bầu trời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện