Quỷ Trâm (7)

Từ ngày Bạch Quỷ cho biết thời gian của Thanh Trụy không còn bao lẫu nữa, Diệp Khuynh An thường xuyên trông thấy nàng ngẩn người, đêm ngủ không sâu, hễ cứ nghe thấy tiếng ho khan từ phòng nàng vọng ra hắn cũng đều không thể nào ngủ tiếp, Thanh Trụy ho cả một đêm, hắn cũng nằm mở mắt ngây người cả một đêm.

Cho đến một ngày, Thanh Trụy đè nè tiếng ho từ suốt lúc đêm khuya đến tận khi mặt trời lặn, Diệp Khuynh An bị dày vò cả đêm đã quyết định vứt bỏ mọi thứ, sư phụ, ân nhân đều bị hắn đạp nát dưới chân. Hắn thô lỗ đẩy cửa phòng nàng, thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm. Nàng nhìn hắn qua tấm gương đồng: "Khuynh An, hôm nay ta phải đi xuống núi một chuyến."

Bàn tay đang xiết chặt của hắn thả lỏng, khàn giọng hỏi: "Nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"

"Ta rất khỏe, nhưng mà hết son rồi."

"Nàng cảm thấy đau ở đâu?" Đã lâu rồi hắn không giận dữ như vậy, hầm hầm nhìn nàng. "Nếu nàng bị bệnh, ta sẽ cùng nàng đi khám bệnh. Nếu nàng muốn uống thuốc, ta sẽ sắc thuốc cho nàng. Nàng không khỏe ở đâu, nàng phải nói ra thì ta mới biết..."

Rốt cuộc Thanh Trụy cũng chịu quay đầu lại nhìn hắn, không có lớp phấn phủ che khuôn mặt tái xanh. Nàng cầm cây trâm ngọc bích trên bàn, chậm rãi đi về phía hắn. Nàng đứng trước mặt hắn, giúp hắn sửa lại vạt áo, lại tỉ mẩn quan sát gương mặt hắn: "Khuynh An, chàng không biết đâu, được như ngày hôm nay, đối với ta đã quá đủ hạnh phúc rồi."

Khoảng cách gần như thế càng khiến Diệp Khuynh An thấy rõ nàng tiều tụy nhường nào, trong lòng đau đớn, trái tim như bị trói chặt: "Ta không biết, bởi vì cho đến bây giờ nàng chưa từng nói cho ta biết."

Thanh Trụy khẽ cười, nàng chậm rãi cài cây trâm ngọc bích kia lên búi tóc của hắn: "Thoáng một cái mà chàng đã hai mươi, nhưng ta đã quên chưa làm lễ trưởng thành cho chàng. Khuynh An có trách ta không?"

Hắn không đáp, Thanh Trụy cài trâm ngay ngắn xong, lại nói: "Chàng muốn biết điều gì, chờ ta xuống núi mua son về sẽ kể hết cho chàng nghe nhé?"

Ánh mắt Diệp Khuynh An sáng ngời, đôi mắt Thanh Trụy nheo lại, nàng hơi dướn mình về phía trước, áp sát vào ngực hắn, nàng vòng tay qua hông ôm chặt hắn. Hắn đờ người ra, lúng túng trước hành động thân mật của nàng đến quên cả chống cự.

Gương mặt nàng dịu dàng cọ cọ vào lồng ngực hắn: "Khuynh An, chàng cũng không biết thật ra ta cũng rất hay ỷ lại vào chàng."

Hắn ngẩn người, trong lòng chua xót, người nàng ỷ lại chính là phu quân Diệp Khuynh An của nàng, mà Diệp Khuynh An đang được nàng ôm lại là kẻ đáng xấu hổ chỉ biết dựa vào nàng.

"Ta xuống núi, chàng phải tự lo liệu cho bản thân chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở lại nhé."

Nàng phất tay áo, tạm biệt Diệp Khuynh An. Sau khi quay đầu, đôi mắt nàng đỏ lên. Hắn không biết, chiếc trâm ngọc bích kia chính là do kiếp trước của hắn dùng máu trong tim ngưng tụ mà thành, chứa đựng phép màu lớn lao, có thể giúp hắn lấy lại ký ức và sức mạnh kiếp trước. Lúc đó, hắn sẽ trở lại là Huyết Lang vương Diệp Khuynh An, cũng chính là người bị Thanh Trụy giết chết...

Nàng không dám đối mặt với một Diệp Khuynh An đã khôi phục trí nhớ, nàng sợ nhìn thấy sự oán giận và căm hờn trong mắt hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện