CHƯƠNG 18 - TRÁNH BỊ LỘ BÍ MẬT TIỂU MA VƯƠNG CHỊU TỘI THAY
CHƯƠNG 18 - TRÁNH BỊ LỘ BÍ MẬT TIỂU MA VƯƠNG CHỊU TỘI THAY
Một mình rùa con sao đến được đây?
Nghiêm Cẩn há hốc mồm, cậu thực sự cũng không nghĩ ra cách nào giải thích với người lớn về chuyện rùa con có thể một mình tìm được đến đây. Cha cậu quá nhạy bén.
Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, cô bé dựa vào cậu, mắt to đáng xin, cô bé sợ hãi, không hiểu sao, Nghiêm Cẩn cảm thấy dường như hai đứa tâm ý tương thông. Cậu không cần truyền tin chỉ nhìn cô nhóc cũng biết cảm xúc của cô bé. Bàn tay cô bé lạnh toát, hiển nhiên vô cùng hoảng sợ.
Nghiêm Cẩn cắn răng, lòng suy nghĩ rồi lớn tiếng nói:
- Là con muốn rùa con đến trường học xem, cho nên con dạy em ấy cách đi
Hai tay Nghiêm Lạc ôm ngực, từ cao trừng mắt nhìn xuống con trai, nửa ngày không nói gì. Anh nhìn đến khi lòng Nghiêm Cẩn hoảng loạn thì mới lạnh lùng hỏi:
- Là con kích động Mai Côi đến trường học tìm con chứ gì? Thế con dạy em ấy bắt xe?
Lòng Nghiêm Cẩn hoảng hốt nhưng vẫn cứng đầu đáp:
- Đúng vậy, là con!
Mai Côi vội nắm chặt tay Nghiêm Cẩn, cúi đầu dựa vào cậu bé, thân mình bé nhỏ hơi run lên. Nghiêm Lạc không nhin Mai Côi chỉ nhìn chăm chú con mình. Giọng anh càng lạnh hơn nói:
- Vậy con nói xem, bắt xe bus như thế nào?
Da đầu Nghiêm Cẩn run lên, căn bản cậu đâu có biết bắt xe như thế nào. Cậu cũng coi như là thái tử của trường học này, từ trường về nhà đều là kẻ đưa người rước, không như các bạn học khác còn phải bắt xe, chờ xe nên cậu chỉ biết đại khái đường đi chứ cụ thể bắt xe thế nào thì không hề có khái niệm
Nghiêm Lạc không thúc giục, chỉ theo dõi cậu, Nghiêm Cẩn biết vấn đề này không thể tránh được:
- Con... chuyện này...
Cậu vội đến đầu toát mồ hôi, lại nghe Mai Côi dùng suy nghĩ nói với cậu. Nghiêm Cẩn không kịp nghĩ, theo lời Mai Côi mà đọc theo:
- Chính là từ khu nhà đi về phía tay trái đến đường lớn, bắt xe số 9, đến Tây Cát Lộ thì xuống xe, đổi xe 38 sau đó đến Tân Thành Thiên Hoa, đi qua một con phố, bắt xe 104, xuống xe thì đổi sang xe 920, đi đến Sơn Hạ Đông Các Hương...
Nghiêm Cẩn càng nói giọng càng nhỏ, lần này mồ hôi lạnh thật sự rơi xuống. Cậu không hề biết rùa con phải chuyển nhiều xe như vậy, đường đi phức tạp như vậy. Em ấy mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, vạn nhất đi đường xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cậu càng nghĩ càng sợ, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay Mai Côi.
Nghiêm Lạc thấy cậu không nói gì cũng không tha, ép hỏi:
- Đến Đông Các Hương thì thế nào?
Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Côi, đôi mắt to của bé đầy nước, không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Nghiêm Lạc tức giận khiến không khí như loãng ra. Mai Côi là tâm ngữ giả, vốn rất mẫn cảm, lại là trẻ con sớm đã bị dọa nhưng muốn khóc mà không dám khóc. Nghiêm Cẩn rất muốn bảo với cha rằng không nên nói trước mặt rùa con. Nhưng cha đang nổi nóng, cậu không dám rườm lời. Cậu đành cứng đầu nói theo lời Mai Côi chỉ:
- Xuống xe đi thẳng, đến ngã rẽ đầu tiên thì rẽ trái, đi qua đoạn ruộng rồi lại đi đến một chợ nhỏ, có một loạt cửa hàng bán nông cụ thì rẽ phải, đi men theo đường đó lên núi. Ở sườn núi có một cái đình nhỏ, đến chỗ đó rẽ phải, đi tiếp thì đến cổng trường
Nghiêm Lạc tức đến xanh mặt, Nghiêm Cẩn cúi đầu. Cậu biết cha cậu bắt cậu nhắc đến cái này là có dụng ý gì. Đường xá xa xôi, quanh co khúc khuỷu, cậu bảo một đứa bé năm tuổi đến tìm mình khác gì đẩy người ta đến chỗ nguy hiểm. Hôm nay, nếu không phải là rùa con mà là đứa nhỏ bình thường khác thì đã xảy ra chuyện lớn. Nghiêm Cẩn biết ý của cha nhưng trong lòng cậu cũng có suy nghĩ khác. Rùa con chịu rất nhiều khổ sở mới có thể lặn lội đường xa như vậy mà đến tìm cậu. Nghiêm Cẩn nhìn ánh mắt long lanh nước của Mai Côi, trong lòng vô cùng khó chịu, hốc mắt cũng nóng lên.
Nghiêm Lạc bình tĩnh hỏi:
- Con bảo em đến tìm con, tiền xe con tính sao?
Nghiêm Cẩn thấy Mai Côi lặng lẽ truyền đáp án trong lòng càng khó chịu. Trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh rùa con của cậu bé nhỏ một mình chen chúc trong đám người trên xe bus. Cậu chớp mắt, cố gắng ép mình không khóc, ấm ách nói:
- Rùa con còn bé, không cần mua vé
Nghiêm Lạc thở phì phò đi đi lại lại, không áp được lửa giận trong lòng, anh vỗ mạnh bàn, chỉ vào con, bắt đầu mắng:
- Nghiêm Cẩn, con làm chuyện hay lắm, con thiếu chút nữa hại chết Mai Côi rồi. Sự thông minh của con chỉ dùng để làm những chuyện này thôi sao...
Anh mắng chưa được hai câu, Tiểu Mai Côi không nhịn được òa khóc, rút tay khỏi tay Nghiêm Cẩn, nhào lên ôm chân Nghiêm Lạc.
- Cha Nghiêm Lạc, con không dám, con không dám. Cha đừng mắng anh, đừng phạt anh, là con sai rồi, là tự con muốn đến, con không dám, con thật sự không dám, cha đừng mắng anh, xin cha... oa oa...
Mai Côi ôm chân Nghiêm Lạc vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa xin tha, đáng thương vô cùng.
Nghiêm Lạc bị cô bé khóc làm mềm lòng nhưng mấu chốt là không thể nhân nhượng trước mặt lũ trẻ, nhất định phải để bọn trẻ hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc, nếu không đến ngày nào đó mất mạng còn không hiểu vì sao. Anh cố nén mình để không dỗ Mai Côi, nghiêm giọng nói:
- Mai Côi, việc này con cũng sai, không được người lớn đưa thì trẻ con sao có thể đi loạn được? Cô giáo ở trường, mẹ Tiểu Tiểu không phải đều dạy con phải học cách tự bảo vệ mình sao? Không được một mình chạy loạn, không nói chuyện với người xa lạ, không đi cùng người lạ đúng không? Hôm nay con tự mình bỏ đi không nói cho ai, vạn nhất trên đường gặp người xấu hay lạc đường thì làm thế nào. Cha mẹ không thấy con sẽ lo lắng, đúng không nào?
Nghiêm Lạc cố gắng nghiêm khắc, tuy rằng cũng nhẹ nhàng hơn Nghiêm Cẩn nhưng Mai Côi chưa từng bị Nghiêm Lạc mắng vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Cô bé run lên, nhưng vẫn ôm chặt chân Nghiêm Lạc, một lòng muốn xin tội cho anh Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn thấy rùa con bị mắng cũng không nhịn được, nước mắt rơi xuống, cậu nhào tới ôm chân kia của Nghiêm Lạc, cầu xin:
- Cha ơi, là con không tốt, mắng thì mắng con là được rồi, con sẽ nhận phạt, phạt thế nào cũng được, cha đừng mắng rùa con, em ấy nhát gan, sẽ sợ đó.
Mai Côi nghe xong khóc càng dữ, ra sức lắc lắc chân Nghiêm Lạc:
- Đừng, đừng phạt anh, đừng đánh anh, là con sai rồi, con biết con sai rồi, con không dám nữa, cha Nghiêm Lạc, xin cha, con không dám nữa, thật đó, thật đó...
Hai bạn nhỏ một trái một phải ôm chân Nghiêm Lạc không ngừng khóc thê thảm, nhất là Tiểu Mai Côi, bộ dáng bé nhỏ tội nghiệp khiến Nghiêm Lạc đột nhiên cảm thấy mình như đao phủ cùng hung cực ác. Đến ngay cả Happy cũng ngây người đứng bên không biết nên làm gì mới tốt. Tiết mục dạy dỗ, giáo dục của Boss anh đã xem nhiều nhưng chưa từng thấy trường hợp nào như hôm nay.
Cuối cùng, Nghiêm Lạc vẫn ôm Mai Côi lên, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, lau nước mũi rồi nhìn đôi lông mi dài ướt nước mắt đáng thương của Mai Côi, thở dài, dịu dàng hỏi:
- Mai Côi, một mình đi xa như vậy có sợ không?
Tiểu Mai Côi thật cẩn thận nhìn Nghiêm Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nghiêm Lạc lại hỏi:
- Con nói cho cha Nghiêm Lạc, vì sao lại muốn đến?
Đôi mắt to của Mai Côi lại ướt nước, cố nhịn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Nghiêm Lạc nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, kiên nhẫn chờ bé nói. Mai Côi mím miệng nhỏ, cuối cùng khẽ đáp:
- Con rất buồn, rất muốn nói chuyện với anh...
Nữ sinh nhỏ buồn rầu? Nghiêm Lạc chấp nhận việc mình không hợp để bàn chuyện này với trẻ con. Anh quyết định để vấn đề này cho bà xã đại nhân xử lý. Anh nói với Mai Côi:
- Nói chuyện với anh có thể gọi điện thoại, con không tìm dược anh thì có thể nói với mẹ Tiểu Tiểu, cha Nghiêm Lạc, cha mẹ đưa con đi được chứ? Về sau không được một mình chạy loạn nữa, rất nguy hiểm, biết không?
Nghiêm Cẩn còn ôm chân Nghiêm Lạc, cậu ngửa đầu nhìn cha ôm rùa con thủ thỉ. Cậu rất muốn phản đối việc nói chuyện thì không cần ôm, ngồi xuống cũng có thể nói chuyện. Nhưng giờ cậu là người có tội, rắm cũng không dám đánh thì đừng nói đến việc phản đối gì.
Nghiêm Lạc dỗ Mai Côi rồi thả cô bé xuống, xoay người dặn dò Happy chuyện chuẩn bị xe. Nghiêm Cẩn nhân cơ hội bước đến, lặng lẽ ôm Mai Côi vào lòng. Mắt Mai Côi khóc còn cay cay, giờ vẫn đang nức nở, giọng non nớt gọi:
- Anh ơi!
Nghiêm Cẩn vuốt mái tóc đen mềm của cô bé dỗ:
- Đừng khóc, đừng khóc.
Hôm nay chú Happy và cha đều bế rùa con của cậu, cậu cũng muốn bế, cậu bị thiệt. Rõ ràng là rùa con tới tìm cậu mà lại bị đám người lớn ôm tới ôm lui, thật đáng ghét!
Nhưng cậu không lớn, tay không đủ chắc, chỉ có thể ôm rùa con chứ không thể bế cô bé lên được, bế lên thì có vẻ uy phong hơn. Nghiêm Cẩn có chút ảo não, cậu cũng muốn cao lớn như vậy thì không sợ thua bọn họ.
Nghiêm Lạc dặn dò xong xuôi, xoay người thấy con như vậy thì hừ lạnh. Giờ cũng biết quan tâm, bình thường sao không chịu động não, suốt ngày gây rối
Nghiêm Cẩn bị tiếng hừ của cha làm hoảng, vội buông tay sợ cha không vui lại mở lớp dạy dỗ. Nghiêm Lạc mặc kệ cậu bé, chỉ ngồi xổm trước mặt Mai Côi nói:
- Mẹ Tiểu Tiểu ở nhà đang nấu cơm rồi, giờ chúng ta về nhà đi
Ánh mắt Mai Côi đầy khát vọng nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé vất vả lắm mới đến đây được, còn chưa nói gì với anh được cả. Nghiêm Cẩn vội du thuyết:
- Cha, con cũng muốn về nhà, con thi xong rồi, được nhất khóa, cũng chẳng còn gì nữa, chỉ chờ nghỉ thôi, rùa con đang buồn, để con chơi với em ấy.
Hai đứa trẻ đáng thương nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc vỗ đầu Mai Côi, lòng mềm nhũn lại mà đồng ý. Mai Côi vui mừng tươi cười, nhào đến ôm cổ cha Nghiêm Lạc, thơm vào má anh. Nghiêm Cẩn há hốc miệng, bị việc này đả kích. Cậu dậm chân, chỉ vào mặt Nghiêm Lạc chất vấn:
- Rùa con, sao em có thể hôn cha?
Nghiêm Lạc quay đầu lườm cậu nhóc. Nghiêm Cẩn vội khóa miệng, nghĩ lại vẫn không cam lòng, nhịn không được còn nói:
- Không được hôn cha, mẹ mới được hôn cha!
Mai Côi khó hiểu nhìn cậu, không biết vì sao không thể, cô bé thường xuyên hôn cha bé, cha bé cũng hôn bé, còn cả mẹ Tiểu Tiểu cũng thế, vì sao không được hôn cha Nghiêm Lạc?
Nghiêm Lạc mặc kệ đứa con lắm chuyện này, bế Mai Côi đi ra ngoài, chuẩn bị đưa bé về nhà. Nghiêm Cẩn đi sau còn cằn nhằn:
- Con phải nói với mẹ, con sẽ mách mẹ, cha không thể như thế được, mẹ sẽ rất đau khổ, con nhất định sẽ nói cho mẹ, bảo mẹ phê bình cha, cha chờ xem.
Cha không để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn lại chuyển hướng Mai Côi:
- Rùa con, em rất không hiểu chuyện, em không ngoan, không được hôn loạn người lớn, em có biết là trẻ con hôn người lớn loạn xị ngầu là không lễ phép. Không đúng, ai cũng không được hôn, em chưa lớn thì chưa được hôn biết chưa?
Cậu nói không dứt, lên xe còn cằn nhằn. Mai Côi dựa vào ghế, mệt mỏi, ngáp một cái rồi buột miệng nói:
- Nhưng mà anh ở nhà trẻ đã hôn rất nhiều bạn học.
- Đó không giống, anh muốn trở thành một đại ma vương siêu cấp tình thánh, chẳng lẽ em muốn thành ma nữ siêu cấp tình thành
- Không thích!
Mai Côi nhanh chóng từ chối, tuy rằng cô bé không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ không hay. Cô bé nhắm mắt, mệt mỏi cả một ngày, ở trong xe rất thoải mái, bé rất muốn ngủ.
Nghiêm Cẩn còn đang giáo dục:
- Vậy em không được hôn loạn nhớ chưa, bằng không sẽ bị rách miệng. Làm ma vương như anh mới được...
Cậu còn lải nhải không dứt, người làm cha rốt cuộc không nhịn được:
- Câm miệng!
Nói linh tinh những gì thế không biết.
Nghiêm Cẩn lập tức ngậm miệng, Mai Côi đang trong cơn mơ mơ màng màng còn không quên đáp lời anh Nghiêm Cẩn một câu:
- Vâng!
Nghiêm Cẩn cười nắm tay rùa con, để cô bé tựa lên vai mình ngủ. Đúng là rùa con của cậu là ngoan ngoãn nhất.