CHƯƠNG 53 - TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN, MA VƯƠNG LO LẮNG
CHƯƠNG 53 - TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN, MA VƯƠNG LO LẮNG
Ngày hôm sau, Tiểu Phương vẫn không tỉnh lại, Phùng Quang Hoa tìm Nghiêm Lạc bày tỏ chuyện đó liên quan đến sự an nguy của nhân viên trong hiệp hội và chân tướng cái chết của phó hội trưởng nên muốn để Hạ Bồi đến xem thông tin trong đầu Tiểu Phương. Nghiêm Lạc đồng ý vì thế, chiều hôm đó, Nghiêm Lạc, Phùng Quang Hoa và Hạ Bồi cùng tới bệnh viện. Mà khi người canh giữ bên ngoài mở cửa phòng, bác sĩ dẫn bọn họ vào thì mới phát hiện, Tiểu Phương đã tắt thở.
Bác sĩ rất ngạc nhiên vì cái chết của Tiểu Phương rất bất hợp lí, vội vàng xem xét lại thì xác nhận cô quả thực là bị tắc thở. Cái chết này khiến vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Nghiêm Lạc ra lệnh cho mọi người rời khỏi phòng bệnh, phong tỏa hiện trường, điều nhân viên đến điều tra
Lòng Hạ Bồi có chút bất an, lời nói của Hùng Đông Bình văng vằng bên tai, chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến gián điệp mà thầy đã nói? Người con gái này chưa từng gặp, xem hồ sơ cũng chỉ là một bảo mẫu nho nhỏ từng phạm tội bắt cóc, ăn cắp tiền, cô ta và hiệp hội siêu năng lực hoặc Tần Nam có quan hệ gì? Nhìn vẻ mặt nặng nề của Phùng Quang Hoa, Hạ Bồi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được hung thủ cho hội trưởng
Nghiêm Cẩn và Mai Côi không đến bệnh viện nhưng Nghiêm Cẩn nhận điện thoại của Nghiêm Lạc, biết chuyện Tiểu Phương qua đời thì cũng hoảng sợ. Mai Côi ở trong văn phòng của Nghiêm Cẩn, đem những hình ảnh thoáng hiện qua trong đầu Tiểu Phương ra nghiền ngẫm. Tiểu Phương lúc đó thực sự rất yếu ớt, lại bị hoảng sợ nên đầu óc hỗn loạn, những hình ảnh tìm ra được đều rất lung tung. Mai Côi cũng chẳng xem được gì hơn, đành truyền thông tin cho Nghiêm Cẩn xem có thể tìm ra được điều gì không.
Nghiêm Cẩn ngồi bên, vừa xem những thông tin Mai Côi truyền qua vừa nhét thịt bò khô vào miệng cô bé. Nhìn đến chỗ trong tù thì nói:
- Anh đã sai người điều tra ngục giam Tiểu Phương từng ở xem có gì khác không và tình huống mấy năm qua của cô ta. Em nói người muốn giết Tiểu Phương kia, anh đã cho người vẽ ra rồi, cũng sẽ tìm người đi điều tra
Cậu thoáng dừng lại:
- Thực sự em có cảm giác khác lạ với người phụ nữ đó sao?
Mai Côi gật gật đầu:
- Tuy rằng khuôn mặt rất xa lạ nhưng ý nghĩ đó có thể là mẹ cứ tự nhiên mà hiện hữu thôi
- Được rồi, lần này anh bảo bọn họ cẩn thận điều tra, tránh tiết lộ tin tức.
- Chúng ta có nên đến nhà tù một lần không, em tìm kiếm trong đầu bọn họ nhanh hơn là đi hỏi nhiều
Mai Côi nói rất khẩn thiết nhưng Nghiêm Cẩn lại không đồng ý:
- Cũng không thể chuyện gì cũng đều để em đi tìm được, hơn nữa việc này nên giữ bí mật, cả hai chúng ta cùng xuất hiện sẽ bị nghi ngờ. Dù sao về thân phận, em vẫn chỉ là học sinh, điều tra án mạng chưa tới lượt em xuất hiện, nếu để bác sĩ X kia nhận biết được thì không xong rồi. Chuyện tìm manh mối chúng ta ngầm tiến hành, việc bôn ba bên ngoài để cho mấy người trong thần tộc đi làm là được
Vì để ứng phó với bác sĩ X mà Nghiêm Lạc cố ý tập hợp một tiểu đội thần tộc để phối hợp với Nghiêm Cẩn.
- A, vậy sao? Giờ em đã làm xong rồi, nên làm gì nữa đây?
Mai Côi có chút thất vọng.
- Có lớp thì về trường, không có lớp thì anh đưa em đi dạo phố
Dùng dạo phố để yểm trợ việc phá án, lấy việc phá án để lấy cớ hẹn hò, cuộc sống thật đẹp.
Nhưng còn chưa được hai ngày thì Nghiêm Cẩn đã phát hiện chẳng có gì đẹp cả, chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi. Án mạng tạm thời không có tiến triển gì, Tiểu Phương qua đời, hồn phách đã được thu lại nhưng hồn thể của cô ta quá yếu không thể nào thẩm tra được gì, chỉ đành đưa vào kho hồn để chờ đợi thu xếp việc luân hồi. Nguyên nhân cái chết của cô ta là bị tắc thở, theo tình huống thì khả năng lớn là bình dưỡng khí bị trục trặc, dù y tá ở trong cũng không nhận được cảnh báo của thiết bị, lúc vào phòng dụng cụ vẫn bình thường nhưng máy móc trục trặc là lời giải thích hợp lí duy nhất. Bằng không, dưới tình huống đó, chẳng có người ngoài tiến vào, Tiểu Phương tắt thở khó hiểu như vậy thì sao có thể giải thích được. Nhưng đây không phải là điều Tiểu ma vương phiền lòng, điều khiến cậu không thoải mái là sau khi về trường, Mai Côi được tỏ tình.
Không phải là đám nhóc náo loạn nhét thư tình rồi bỏ chạy, cũng chẳng phải là mấy kẻ cầm hoa hồng ca hát mà sự thổ lộ rất chân thật, ngồi đối diện, nhìn thẳng Mai Côi mà nói "anh thích em, hi vọng giờ anh có thể làm bạn trai em, về sau có thể làm chồng em".
Việc này nếu là nam sinh khác làm thì Nghiêm Cẩn sớm đã vung quyền đánh qua rồi chỉ vào mũi đối phương mà mắng là đồ không biết xấu hổ, rùa con nhà cậu đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, mày mà xứng sao? Nhưng lần này người tỏ tình lại là Thẩm Phi.
Thẩm Phi ấy à, người mãi mãi luôn sạch sẽ, nhã nhặn, nho nhã, khách khí, lễ độ, người được mệnh danh là bạch mã vương tử toàn trường lại tỏ tình với Mai Côi.
Nói thật, Tiểu ma vương đề phòng Mặc Ngôn, đề phòng Lam Băng, đề phòng Ngụy Anh Vân, thậm chí là cả Dung Hiên nhưng không ngờ đối thủ lại là Thẩm Phi. Người này luôn duy trì khoảng cách lễ phép với nữ sinh, chưa từng biểu lộ có ý đồ gì với Mai Côi nhưng chẳng ngờ ra tay lại ngoan tuyệt, chuẩn xác như vậy
Nghiêm Cẩn giờ nghĩ lại, Thẩm Phi trước giờ luôn mỉm cười dịu dàng với Mai Côi, ánh mắt nhìn Mai Côi luôn ấm áp, kiên nhẫn mà lễ độ. Mẹ kiếp, đấy thực ra chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, sao cậu không phát hiện sớm? Nếu cậu sớm hiểu rõ âm mưu của Thẩm Phi thì đêm nay lúc tự học cậu sẽ không cho Mai Côi đi tìm Thẩm Phi mượn vở. Lúc đó Mai Côi ôn được một nửa, quay đầu nhìn nhìn, Thẩm Phi ngồi ở vị trí gần cửa sổ đằng sau nên cô bé bảo với Nghiêm Cẩn rằng đi qua mượn vở Thẩm Phi một chút sẽ về. Kết quả, mẹ nó chứ, đi rồi không thèm về, Tiểu ma vương quay đầu nhìn thì giận đến suýt nữa cắn vỡ răng
Tuấn nam mỹ nữ ngồi bên nhau, ánh đèn huỳnh quang từ trên chiếu xuống, phía sau là cửa sổ với bóng tối dầy đặc, hoàn cảnh thực ra chẳng có gì nhưng vẻ mặt của hai người rất động lòng người. Thẩm Phi dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói cái gì đó, ánh mắt nhìn Mai Côi nóng rực. Mặt Mai Côi ửng hồng, không dám nhìn Thẩm Phi, trông rất thẹn thùng, đáng yêu. Này này này, không cần nghe bọn họ nói gì, dùng đầu gối Tiểu ma vương cũng biết là đã xảy ra chuyện gì.
Nghiêm Cẩn hậm hực, đám ruồi bọ lúc trước cậu có thể thoải mái đuổi nhưng nhìn tình cảnh này cậu lại không dám đi lên chỉ vào mũi Thẩm Phi mà mắng. Bởi vì làm thế thì cậu có vẻ rất mất phong độ, rất thô lỗ, rất nóng nảy, không có khí chất. Đúng, chính là khí chất, cậu không thể thua kém Thẩm Phi được, nếu giờ cậu xông lên thì lập tức sẽ thua, cậu phải nhẫn nại.
Có lẽ là vẻ mặt của Nghiêm Cẩn rất dữ tợn, có lẽ là không khí buổi tỏ tình rất có sức hút mà tất cả mọi người trong phòng học đều quay đầu xem, phát hiện ra cảnh tượng phấn khích kia. Thẩm Phi dần dần phát hiện không khí trong phòng, cậu ngẩng đầu nhìn mọi người, cười khẽ như xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, khí độ trầm ổn này khiến cho mấy nữ sinh đều nín thở, bắt đầu khe khẽ khen ngợi
Mai Côi xấu hổ đến độ mặt còn hồng hơn hoa, cúi đầu vội vàng đi về chỗ ngồi. Nghiêm Cẩn sớm đã cầm sách vở đón cô bé rồi kéo cô bé đi ra ngoài. Mau mau, rời khỏi chỗ quái quỷ này đi, cậu sớm đã không chờ được rồi. Sau đó nhân lúc cô bé không để ý phía sau mà còn quay lại lườm tất cả mọi người một cái, nhất là Thẩm Phi đang tao nhã nhìn theo hướng Mai Côi rời đi
Thẩm Phi cười cười với cậu rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nghiêm Cẩn hận đến nghiến răng, cậu mất bình tĩnh, cậu phát điên... hình như hiệp này cậu hoàn toàn thua!
Ra khỏi phòng, đi chưa được vài bước, Mai Côi đã kéo Nghiêm Cẩn chạy vội, chạy trối chết đến sau núi, nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng thì mới dừng lại mà thở dốc
Nghiêm Cẩn vứt đống sách trong tay xuống đất như để phát tiết, mặc kệ chúng nó có nhăn có bẩn không, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của Mai Côi mà nói:
- Không được xấu hổ, không được đỏ mặt...
- Anh ơi, làm sao bây giờ? Thẩm Phi bảo là anh ấy thích em
Cuối cùng Mai Côi mới nói ra, vẻ ngượng ngùng kích động của cô bé rất động lòng người
- Em bảo nó đi chết đi
Nghiêm Cẩn cố gắng để bản thân không rít gào lên, nếu... nếu có thể, cậu còn muốn tự mình nói lời này với Thẩm Phi là hơn. Đừng lo, đừng lo, sau này nhất định có cơ hội để nói mà. Mai Côi đẩy cậu một cái:
- Sao có thể nói như vậy?
- Thế em nói sao?
Nghiêm Cẩn sợ tới mức tim như ngừng đập, Mai Côi nhất định là không đồng ý, nhất định là không đồng ý, Mai Côi từ chối, nhất định là thế
- Em cảm ơn anh ấy
- Cảm ơn?!
Nghiêm Cẩn há hốc miệng, đây là đáp án quái quỷ gì chứ
- Cảm ơn là có ý gì
- Ừm, hẳn là từ chối đi.
Mai Côi cũng nhớ lại đoạn đối thoại rồi nói:
- Là thế đi đúng không anh?
- Em hỏi anh?
Nghiêm Cẩn giơ chân, cảm ơn cái rắm á:
- Em phải nói là không được, không có cửa đâu, đừng có mơ, cút đi, thối lắm, đi chết đi...
Nhìn vẻ mặt không dám gật bừa của Mai Côi, Nghiêm Cẩn im bặt. Cậu đi tới đi lui ba vòng trước mặt Mai Côi, cuối cùng tỉnh táo lại:
- Được rồi, rốt cuộc làm thế nào, chẳng phải em đi mượn vở sao
- Đúng thế, em đi mượn bút, sau đó hỏi đề, anh ấy dạy em giải đề, sau đó đột nhiên nói rằng anh ấy thích em...
Mai Côi nhớ tới lời Thẩm Phi nói mà mặt lại đỏ bừng lên.
- Không được đỏ mặt
- Vâng...
Mai Côi quá uất ức, chuyện đỏ mặt này, làm sao có thể khống chế được
- Nó nói thích em rồi sao nữa?
Nghiêm Cẩn rất không phục, cậu cũng nói cậu thích rùa con nhưng sao phản ứng của rùa con lại không như thế này.
- Sau đó, sau đó... Sau đó anh ấy nói hi vọng bây giờ có thể làm bạn trai em, về sau có thể làm chồng em
Mặt Mai Côi vẫn ửng hồng
Gì cơ, những lời ghê tởm như vậy mà cũng nói ra được. Nghiêm Cẩn nắm chặt tay, con bà nói, lúc trước sao cậu chỉ nói thích rùa con chứ. Nếu cậu cũng nói hi vọng bây giờ làm anh trai kiêm bạn trai, về sau làm anh trai kiêm chồng thì thật tốt biết bao. Vậy sẽ không hiểu lầm nữa, biến tình trạng thành ra nửa vời thế này, chẳng thể tiến lên hành động. Cái gì gọi là biết thế đã giàu, chính là cậu vậy.
- Vậy em hẳn là phải nói không được, không đồng ý
- Nhưng Thẩm Phi đâu có hỏi em
Lời này của Mai Côi khiến Nghiêm Cẩn nghẹn. Không hỏi thì không thể đáp là không được sao? Con nhóc này, nhà ai sinh ra cô ngốc này nữa, ngốc đến tim gan mà.
Nghiêm Cẩn loanh quanh ở đó, bình tĩnh lại một chút thì vội hỏi:
- Thế em nói cảm ơn thế nào?
- Anh ấy nói xong thì cứ nhìn em, em cũng không biết nên nói gì cho hợp, sau nghĩ lại, anh ấy giải đề cho em thì nên nói cảm ơn
Mai Côi thành thật đáp. Nghiêm Cẩn ôm mặt, không biết cảm giác trong lòng là gì nữa. Cậu tự an ủi mình, được rồi, ít nhất rùa con nhà cậu còn chưa nói gì hay ho với Thẩm Phi. Tỏ tình lãng mạn như vậy, kết quả nhà gái đáp lại câu cảm ơn, cũng coi là phấn khích. Được rồi, được rồi, bị nghẹn không chỉ là mình cậu, lòng cậu cũng dễ chịu hơn chút. Nhưng mà con bà nó, lòng cậu vẫn không thoải mái. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn Mai Côi rồi lại thẩm vấn:
- Em nói cảm ơn xong thì nó có phản ứng gì?
- Anh ấy chỉ cười bảo chẳng có gì
Đáp án này khiến mặt Nghiêm Cẩn đen đi một nửa. Thẩm Phi chết tiệt này quả nhiên là kẻ lợi hại, bình thường lặng lẽ thì thôi, lúc mấu chốt như vậy mà còn nhẫn nhịn được, còn có thể bắt chước cách nói chuyện của rùa con nữa.
- Không khách khí rồi sao?
Cậu truy hỏi đến tận cùng
- Sau đó vẫn là những lời này, anh ấy nói thích em, muốn làm bạn trai của em, còn nói anh ấy không vội, bảo em đừng lo lắng, từ từ là được, dù sao tâm ý của anh ấy là vậy, anh ấy vẫn sẽ thích em. Sau đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào em nên em chạy...
Mai Côi nói xong, vô tội nói thêm:
- Anh ơi, anh ấy cũng không hỏi là có được hay không nên em cũng chẳng có cơ hội để nói không được, cái này không trách em được
Nghiêm Cẩn vuốt vuốt đầu Mai Côi, không trách được, đương nhiên không trách cô bé được. Rùa con nhà cậu từ nhỏ đã ngốc rồi. Thẩm Phi chết tiệt kia lại gian xảo, bá đạo như thế. Nếu cậu để Thẩm Phi kia thực hiện được thì cậu không còn là Tiểu ma vương nữa
Chờ coi! Trận chiến tranh giành rùa con, Tiểu ma vương này nhất định là người thắng. Cái gì mà bạn trai, cái gì mà chồng chứ, chết hết đi, vị trí đó là của cậu, là Tiểu ma vương này. Hừ!