CHƯƠNG 15 - TÌM HIỂU BÍ MẬT, TIỂU MA VƯƠNG MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ

CHƯƠNG 15 - TÌM HIỂU BÍ MẬT, TIỂU MA VƯƠNG MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ

Khả năng thích ứng của trẻ nhỏ rất tốt, bất luận là đứa trẻ nào đến trường Nhã Mã có tâm tính thế nào thì qua mấy tuần đã thích ứng

Nghiêm Cẩn gây lộn trong trường như cá gặp nước, trong thời gian ngắn đã khống chế được hai lớp cấp 1,2. Mọi người vô tình hay cố ý đều coi cậu là vương, chỉ đâu đánh đó, thậm chí cả Đổng Trạch Huy kia, sau mấy lần bị công kích, dù không thích nhưng cũng không dám nói gì trước mặt. Nghiêm Cẩn xem như là tiểu lãnh tụ của các bạn học, thậm chí ở những lớp lớn hơn cũng coi như là một danh nhân ^^

Nghiêm Cẩn thỏa nguyện, trở thành bạn thân với Hạ Bồi. Cậu luôn thí nghiệm rồi mới xác nhận rằng quả thật Hạ Bồi không thể nghe được suy nghĩ trong lòng cậu, lúc này mới thoải mái. Cậu cũng không mong bất kì ai biết được chuyện của rùa con

Nghiêm Cẩn có chút thương xót Hạ Bồi, cũng rất thích cậu ta. Hạ Bồi luôn sợ hãi, cẩn thận, bất giác sẽ nói với những người tiếp nhận mình về hoàn cảnh của mình. Cậu thường xuyên kể với Nghiêm Cẩn những khổ sở từ nhỏ, bị xa lánh như thế nào, bị cưỡng chế đến bệnh viện, bị người ta coi như thế nào, đáng thương cỡ nào. Mới đầu, Nghiêm Cẩn cũng nghe vào tai, dù sao cậu vẫn luôn tò mò với thế giới của tâm ngữ giả nhưng nghe nhiều quá, nghe đi nghe lại chỉ có một chuyện thì Tiểu Nghiêm Cẩn cũng thấy phiền.

Rùa con của cậu sẽ không lải nhải như vậy. Hơn nữa rùa con luôn yên lặng, cho dù bị bắt nạt, nếu trong giới hạn chịu đựng thì bé cũng không làm phiền người khác. Sao Hạ Bồi này, tuổi lớn hơn bọn họ mà lại chẳng có chút can đảm gì

Nghiêm Cẩn thăm dò Hạ Bồi có nhận biết tâm ngữ giả khác không, hoặc nói nửa đùa nửa thật: Nếu A và B là hai tâm ngữ giả cùng ở một chỗ, A nghĩ gì bị B biết, sau đó A lại biết B biết chuyện của mình, cứ như vậy chẳng phải mệt đến chết.

Hạ Bồi nghe xong cũng cười. Cậu nói, thật ra nếu tâm ngữ giả luyện tập nhiều có thể chắn đi những tin tức của người khác cũng có thể che chắn những suy nghĩ của mình. Cậu từng gặp một thầy giáo ở Hiệp hội siêu năng lực cũng là tâm ngữ giả, thầy giáo đó đã dạy cậu các làm thế nào để tập trung sự chú ý, tạo nên bức tường chắn an toàn cho suy nghĩ của mình, để cho mình an tĩnh lại bằng không, làm tâm ngữ giả sẽ rất đau khổ, trong đầu người ta nghĩ gì mình cũng biết, căn bản không thể chịu đựng được.

Trước khi học được cách che chắn, thế giới của cậu lúc nào cũng bị tạp âm làm ồn, thậm chí có rất nhiều cảm xúc oán hận, đau khổ ảnh hưởng đến cậu. Cậu ba ngày hai lượt bị sốt, xuất hiện ảo giác, sống không bằng chết. Vì để thoát khỏi điều đó, từ khi còn nhỏ cậu đã hay đập phá đồ, làm tổn thương chính mình nên mới bị bắt đến viện tâm thần. Qua thời gian lâu như vậy, mãi đến khi Phùng Quang Hoa tìm được cậu, đến khi thầy giáo kia dạy cậu tự bảo vệ mình thì cậu mới có thể làm người bình thường. Nhưng mỗi khi mọi người biết cậu là người đọc suy nghĩ thì đều xa lánh cậu

Sau đó, Hạ Bồi lại bắt đầu lải nhải chuyện khổ sở của mình nhưng Nghiêm Cẩn lại quan tâm đến vấn đề khác:

- Vậy thầy tâm ngữ giả trong hiệp hội tên là gì? Giờ ở đâu?

- Thầy tên là Hùng Đông Bình, bị mất tích rồi nên thầy Phùng mới bảo anh đến trường học cho an toàn

- Là con trai à, anh có gặp ai là phụ nữ không?

- Không có, anh chỉ gặp mỗi thầy giáo Hùng thôi, thầy rất lợi hại, có thể nghe được rất nhiều suy nghĩ của người khác mà không bị quấy nhiễu. Ngoài ra còn biết ai là ai, đang làm gì. Năng lực khống chế của thầy rất mạnh, thầy có bảo anh rằng chỉ cần tập luyện nhiều là được. Nhưng anh không muốn luyện, anh chỉ cần không nghe được tạp âm, không để người khác nghe được suy nghĩ của mình là được

Nghiêm Cẩn chẳng quan tâm cậu ta có luyện hay không, cậu chỉ lo lắng cho rùa con. Không có tâm ngữ giả nào là con gái vậy chắc chắn không gặp mẹ của rùa con. Rùa con luôn nói em ấy nhớ mẹ, Nghiêm Cẩn cũng muốn nhanh chóng tìm mẹ cho em, quan trọng nhất là, mẹ của rùa con cũng là một người đọc suy nghĩ, chắc chắn cô ấy biết một việc.

Buổi tối, Nghiêm Cẩn như thường lệ lén đi gọi điện thoại cho Mai Côi. Lần này cậu nhóc lẻn vào phòng hiệu trưởng, không ngờ bị Tất Mặc Kỳ tóm gáy

- Chú đã cố ý không khóa cửa thì cháu không nên trèo cửa sổ vào. Cha cháu biết bản lĩnh của cháu rồi.

Nghiêm Cẩn vừa vào phòng đã nghe tiếng của dượng. Nghiêm Cẩn biết chuyện bại lộ, vội cười, nhào tới ôm Tất Mặc Kì làm nũng:

- Dượng, dượng biết để cửa cho con sao, dượng đối tốt với con quá. Hay là dượng cho con mượn di động luôn, con càng tiện (Má ơi, quỷ trơ tráo)

Tất Mặc Kì kéo ót cậu:

- Tiểu tử này, cho tí màu thì định mở phường nhuộm đấy à. Cháu không thể an phận chút sao, hôm nay cha cháu hỏi thăm cháu đấy

- Có phải cha cháu hỏi cháu có gây sự ở trường không ạ?

- Không phải, cha cháu hỏi ở trường cháu làm chuyện xấu gì, có gây họa không, có cần đến thăm cháu không?

Biết con không ai bằng cha, Nghiêm Lạc biết muốn Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn là không thể nào, chỉ là không hiểu cậu nhóc đã gây phiền phức gì.

Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy cha sẽ đến thăm thì hơi cứng người. Tất Mặc Kỳ lại nói:

- Cháu yên tâm, dượng sẽ không nói ngày đầu cháu đến trước đã trộm điện thoại của người ta rồi lại làm hỏng, cũng sẽ không nói tối nào cháu cũng đi gọi trộm điện thoại, cũng không nói cháu làm đồ ăn của Huyết tộc biến thành nước, đương nhiên còn cả chuyện cháu nhân lúc người ta đi học, lẻn vào kí túc xá của lớp trên phá hoại giường ngủ, còn cả chuyện đổi hết vũ khí trong sân huấn luyện cũng không nói.

Nghiêm Cẩn vừa nghe vừa cười, hai tuần này cậu ngoài việc đi kết bạn, mở rộng phạm vi cũng gây không ít chuyện. Giờ nghe qua, cảm giác thật thành công. Chỉ không ngờ, nhất cử nhất động của mình đều bị người khác thấy rõ.

- Báo cáo thầy hiệu trưởng, con có chuyện muốn nói!

- Nói cái gì cũng vô dụng, lần này dượng không nói cho cha con, cho con một cơ hội sửa đổi, lần sau còn tái phạm dượng mời cha con đến uống trà.

- Thầy hiệu trưởng, trong tâm lý học giáo dục nói, phải biết kích thích lòng hiếu kì của trẻ nhỏ. Những việc con làm chỉ là tò mò mà thôi. Người của huyết tộc nói bọn họ tiến hóa rất nhiều nên con muốn xem xem nước lã với máu có phải là như nhau với bọn họ không. Nếu vũ khí trong sân huấn luyện biến mất, thầy giáo sẽ dạy mọi người cái gì con cũng muốn biết. Còn nữa, những anh khóa trên coi thường bọn con nhỏ tuổi, nếu đánh nhau các thầy cô biết thì rất phiền, con chỉ dùng cách của người trưởng thành giải quyết

- Người trưởng thành sẽ dùng cách phá hoại giường ngủ của người ta?

Tất Mặc Kỳ ngồi trên sofa thở dài:

- Tiểu ma vương à, cháu có thiên phú dị bẩm nhưng lại toàn làm chuyện ấu trĩ

Anh chuyển đề tài về việc trước mắt:

- Cháu nói xem, ở trường rõ ràng có phòng điện thoại, các học sinh đều đến đó gọi điện, sao tối cháu toàn vào phòng giám hiệu gọi trộm.

- Ở đó đông người, xếp hàng lâu lắm.

- Vậy ban ngày cháu đến văn phòng gọi nhờ, ai lại không cho cháu mượn?

- Ban ngày cháu bận lắm.

- Bận cái đầu cháu, có phải ban ngày Tiểu Mai Côi đi học không nhận được điện thoại.

- Dượng à, dượng biết là được rồi. Cháu chỉ gọi điện thoại, không làm chuyện gì xấu cả.

Nghiêm Cẩn mặt dày cười hì hì, thấy Tất Mặc Kỳ nhân nhượng thì lại lấn lướt:

- Dượng, cháu muốn thương lượng chuyện đúng đắn với dượng.

Tất Mặc Kỳ nhìn cậu một cái không nói gì. Nghiêm Cẩn nhào lên sofa lắc lắc tay anh:

- Dượng, những thầy giáo này đều không được, nhiều thứ cháu đã biết rồi, trước kia cha cháu đã từng dạy. Giờ không có cha, dượng tự dạy cháu đi.

Tất Mặc Kỳ dương dương tự đắc, Tiểu ma vương hiếu học vậy sao, có chút quỷ dị à nha:

- Vậy cháu muốn học gì?

- Á, từ đơn giản đi, cháu muốn học thuật di chuyển nhanh hoặc không thì dạy cháu thuật triệu hồi đi.

Tất Mặc Kỳ vuốt cằm:

- Cháu muốn lúc cha cháu đánh cháu thì trốn nhanh? Triệu hồi mẹ cháu đến cứu mạng?

- Sao có thể?

Nghiêm Cẩn thông minh chớp mắt:

- Bản lĩnh của cha cháu như vậy cháu trốn sao được. Cháu chỉ là muốn khi gặp người xấu đánh không lại thì chạy trốn thôi, khi cần thì triệu hồi cha tới cứu. Hai chiêu này có vẻ rất hữu dụng.

- Được rồi, tuy rằng cảm thấy không có mấy khả năng xảy ra việc này nhưng lí do cũng hợp lý. Cha cháu hôm nay cũng nói về vấn đề này, cháu không giống những đứa trẻ bình thường, những bài học trên lớp với cháu mà nói quá đơn giản. Từ tuần sau, buổi tối dượng và cha cháu sẽ thay phiên kèm riêng cho cháu

- Ây, dượng ơi, cha cháu còn phải ở bên vợ thủ thỉ, dượng dạy cháu là được rồi, đừng phiền cha cháu.

Tất Mặc Kỳ nhịn cười trừng mắt:

- Cha cháu cần bên vợ thì dượng không cần? Chúng ta thay phiên nhau, cháu cứ chuẩn bị tâm lý đi, từ tuần sau không còn cơ hội đi gọi điện thoại đâu.

Xú tiểu tử này, sớm biết nó sợ cha. Nghiêm Cẩn nằm lăn ra sofa kêu gào:

- Cháu không cần, thê thảm hơn cả đi làm với cha là thế nào. Cháu nghỉ học, đi đầu quân thẳng vào công ty của cha cháu là được, dù sao cũng đều bị cha huấn luyện. Giờ ở trường phải học rồi còn phải học thêm buổi tối, thật vô nhân đạo, cháu muốn nghỉ học, cháu muốn nghỉ học.

- Vừa rồi còn bảo mở lớp riêng còn gì. Lớp học này không dễ được vào đâu, hưởng thụ đi Tiểu ma vương.

Tất Mặc Kỳ mặc kệ cậu nhóc giả bộ đáng thương. Nghiêm Cẩn ngồi xuống, bắt đầu đuổi người:

- Dượng, ban thánh chỉ cũng ban xong rồi, dượng có thể đi rồi, cháu muốn gọi điện thoại. Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cháu bị tổn thương nặng nề, cháu phải đi gọi điện thoại chữa thương.

Tất Mặc Kỳ phì cười, vỗ vỗ đầu cậu, trêu chọc mấy câu rồi ra ngoài.

Nghiêm Cẩn nghiêng tai lắng nghe, xác nhận thật sự không có ai, cậu vội gọi điện thoại:

- Chú Mai, cháu tìm rùa con.

- Là Nghiêm Cẩn à, muộn như thế còn chưa ngủ, Mai Côi đang ngủ rồi, có chuyện gì mai gọi nhé

Người ta đã nói như vậy Nghiêm Cẩn cũng không tiện yêu cầu Mai Khánh Hải gọi con gái dậy. Cậu cúp mày, chờ chờ, lại gọi lần nữa, hi vọng Mai Côi nghe được tự ra nhận điện thoại nhưng vẫn là Mai Khánh Hải, Nghiêm Cẩn nghe anh "alo" một tiếng thì vội cúp máy

Buồn chết mất! Tiểu ma vương mất hứng. Đúng là đêm bi thảm.

Cũng may ngày hôm sau là cuối tuần, là cuối tuần thứ hai từ khi khai giảng, trường học rốt cục có lương tâm, cho mọi người về nhà thăm người thân. Tiểu Nghiêm Cẩn vội thu dọn đồ đạc, là người đầu tiên nhảy lên xe vội vã về nhà.

Về nhà rồi cũng không làm nũng mẹ, đầu tiên là kéo rùa con vào phòng nói chuyện bí mật.

- Anh dặn em ở trường cũng có tâm ngữ giả, bảo em đừng truyền tin đến trường học, em có nghe không.

- Vâng, em nghe lời mà, không thử.

- Vậy sao tối qua không đợi điện thoại của anh

Mai Côi ngẩn ngơ, đề tài chuyển quá nhanh. Cô nhóc thành thật:

- Em có chờ nhưng đến giờ anh vẫn không gọi nên em mới đi ngủ

Nghiêm Cẩn không vui:

- Anh bị chậm trễ chút thời gian, em đợi thêm tí nữa thì làm sao. Anh còn cố ý hỏi thăm tin tức cho em, muốn nói cho em cơ

Mai Côi ngoan ngoãn giải thích:

- Đến 10h người ta sẽ buồn ngủ.

- Vậy ở nhà trẻ em có để ý đến tiểu gia hỏa Mặc Ngôn kia không

- Có. Mai Côi thành thật trả lời, một chút không do dự.

Nghiêm Cẩn lúc này không làm loạn, chỉ hai tay ôm ngực nói:

- Em không nhận điện thoại của anh, còn chơi đùa với đối thủ một mất một còn của anh, em rất có lỗi với anh

Mai Côi há hốc mồm, nghiêm trọng vậy sao? Cô nhóc chớp mắt hỏi:

- Vậy làm sao bây giờ?

- Nếu muốn anh vui thì em phải xin lỗi anh anh mới nói tin tức anh nghe được cho em

- Em xin lỗi!

Mai Côi rất biết nghe lời, không hề phản kháng. Tiểu ma vương ngược lại lại cảm giác rất không thành công nhưng cũng không biết nên làm thế nào, đành nói:

- Anh hỏi, người biết đọc suy nghĩ có thể chặn suy nghĩ không cho người biết đọc suy nghĩ khác biết. Em cũng luyện đi, luyện tốt thì an toàn hơn chút, những người cũng biết đọc suy nghĩ sẽ không tìm ra em

Cậu vì tin này mà mất không ít tâm tư với Hạ Bồi, cuối cùng cũng hỏi được phương pháp. Mai Côi chăm chú nghe xong, gật đầu đồng ý. Nghiêm Cẩn hơi do dự nhưng vẫn nói:

- Anh không hỏi được tin của mẹ em. Em đừng sốt ruột.

Mai Côi cắn cắn môi:

- Có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ vẫn không đi tìm em.

- Không đâu, chúng ta cùng nhau tìm, sẽ tìm được thôi

Nghiêm Cẩn ngốc nghếch ôm Mai Côi vào lòng:

- Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, em ngoan ngoãn đi học, phải biết thu mình. Anh sẽ nhanh chóng luyện nhiều bản lĩnh.

Nghiêm Cẩn nghĩ, dựa vào đứa trẻ con như cậu không đủ. Cậu phải dựa vào cả thế lực của cha, vừa học cha vừa điều tra hiệp hội siêu năng lực, tìm manh mối của bọn họ. Còn cả bệnh viện Hạ Bồi từng ở cậu cũng muốn điều tra. Cậu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện