Chương 7
Lúc này sinh tử chỉ trong chớp mắt!
Một giọt thủy châu như ám khí mang theo khí thế của vạn quân phóng tới, ngay trước lúc đầu thương chạm vào ngoại sam của Phùng Cổ Đạo, đánh bay đầu thương.
Đồng thời "đốt" được một tiếng.
Đầu thương bị cắm lên thân cây cách đó không xa.
Phùng Cổ Đạo vuốt vuốt lỗ nhỏ trên ngoại sam, quay đầu nhìn về phía xe ngựa.
Tuyết Y hầu đang dùng trúc giáp đảo nước trong nồi.
Phùng Cổ Đạo bước nhanh tới cạnh xe ngựa, ấp lễ nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Hầu gia."
Tuyết Y hầu buông tay, khẽ mỉm cười nói: "Ân tình của bản hầu, không phải dễ thiếu đâu."
Phùng Cổ Đạo nói: "Ta đã có giác ngộ cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ."
"Ngươi cảm thấy thiếu ân tình của bản hầu thì ngươi sẽ chết sao?"
"Ta là tính đến tình trạng xấu nhất."
"Tốt." Tuyết Y hầu cười cười, lại nhìn không ra là tốt thật, hay là thật không tốt.
Bên kia A Lục phát hiện một người không được, liền bắt đám thị vệ tham gia quần ẩu.
Có câu song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đây không phải chỉ là bốn tay, thực phải hơn bốn mươi cái tay... Thích khách mấy lần muốn thi triển khinh công bỏ chạy đều bị bọn họ dùng những thứ gì đó lôi ngược trở về, liền cả giày cũng bị lột cho không cánh mà bay, rốt cuộc cố đánh mà bị bắt.
Tuyết Y hầu đứng trên càng xe, nhìn tên thích khách bị trói thành bánh quai chèo đưa tới trước mặt, mắt hơi hơi nheo lại.
A Lục cố tình ở trước mặt hắn đại triển thân thủ, một cái tát vỗ lên mặt thích khách, "Nói, ngươi là ai?"
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng, "Ngươi liệu có nghĩ tới, đem mũ giáp của hắn lấy ra, đánh sẽ đã nghiền hơn không?"
A Lục ở sau lưng xoa xoa cái tay bị mũ giáp phản chấn mà có chút tê rần, quật cường nói: "Ta là muốn để cho mũ giáp phát sinh tiếng vang chấn cho hắn đầu óc choáng váng, vậy mới có lợi cho bức cung."
"Có đạo lý, cao minh!" Phùng Cổ Đạo hướng hắn giơ ngón tay cái, sau đó nhỏ giọng hỏi Tuyết Y hầu, "Cái này không phải là độc môn tuyệt học của Hầu phủ chứ?"
Tuyết Y hầu nói: "Cơ hội cho ngươi cúc cung tận tụy đã đến, để bản hầu kiến thức độc môn tuyệt học của ngươi đi."
A Lục môi giật giật, mắt đầy bất mãn mà trừng Phùng Cổ Đạo, lui ra sau nửa bước, nhường lại vị trí.
Phùng Cổ Đạo vô tội mà vuốt vuốt tay, ngồi xổm bên người thích khách, thở dài nói: "Ta biết, ngươi nhất định cho rằng ta sẽ đem mũ giáp của ngươi tháo ra, đem dao găm gác trên cổ ngươi để uy hiếp. Ngươi nếu không trả lời, ta sẽ đem đao một tấc một tấc mà cắt vào cổ ngươi, để cho máu ngươi chậm rãi chảy xuống, thẳng đến khi ngươi sợ mới thôi."
Thích khách lạnh lùng trừng mắt y.
"Thế nhưng, ta biết ngươi sẽ không sợ." Phùng Cổ Đạo thân thủ đem mũ giáp trên đầu hắn lấy xuống, "Ngươi nhất định lại cho rằng, ngươi không sợ đau, ta sẽ dùng cong ngứa (chọt lét) để dằn vặt người. Cong nách ngươi, cong xương sườn ngươi, cong bàn chân ngươi."
Thích khách vẫn như cũ diện vô biểu tình.
"Thế nhưng ta cũng sẽ không làm vậy. Bởi ngươi ngay cả ngươi vô tội thiện lương như ta cũng dám giết, vậy là biết ngươi vô tình vô nghĩa đến mức nào rồi, thường những kẻ vô tình vô nghĩa đều không sợ nhột."
A Lục nhịn không được nói: "Ngươi không định ở đó niệm tới khi hắn chịu không nổi chứ?"
Tuyết Y hầu tự tiếu phi tiếu nói: "Hắn không niệm cho thích khách nghe, hắn đang niệm cho ta nghe."
Phùng Cổ Đạo quay đầu lại nói: "Hầu gia anh minh."
"Phùng Cổ Đạo, đây là cúc cung tận tụy của ngươi đối với bản hầu?" Tuyết Y hầu chậm rãi vuốt ngọc ban chỉ trên ngón tay, "Bản hầu còn ở, ngươi đã qua loa như vậy. Nếu bản hầu mà không còn ở đây..."
"Phi phi phi." Phùng Cổ Đạo vội vàng cắt ngang lời hắn nói, "Hầu gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn sao lại không còn ở đây nữa chứ? Dù có không còn, cũng là chuyện của trăm năm sau rồi."
A Lục nhổ một ngụm nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hầu gia là nói vạn nhất hắn không ở trước mặt ngươi kìa."
"Vậy thì đi đâu?"
"Đi. . ." A Lục ngẩn người nói, "Mắc mớ gì tới ngươi!"
Thích khách nhìn ba người đột nhiên nháo thành một đoàn, bỗng có loại tịch mịch bị người bỏ qua.
"Được rồi." Tuyết Y hầu nhàn nhạt ngăn cản A Lục đang nổi trận lôi đình, đối Phùng Cổ Đạo nói, "Ngươi chỉ cần dùng một phần ba công lực chọc giận ta đi đối phó với hắn là được."
Phùng Cổ Đạo nói: "Hầu gia nói quá lời, ta nào dám chọc giận Hầu gia chứ, ta đến giờ đều là khen tặng Hầu gia mà."
". . . Vậy ngươi cũng khen tặng lấy lòng hắn đi."
Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn thích khách.
Thích khách vẫn là khuôn mặt lạnh.
Phùng Cổ Đạo khách khí nói: "Thích khách huynh quả nhiên anh minh thần võ, trí mưu hơn người. Không hổ là lương đống tài năng trong giới sát thủ."
Con mắt thích khách bắt đầu giật giật.
"Hiếm có nhất chính là, thích khách huynh cư nhiên còn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có thể nói là Phan An tái thế, Tống Ngọc phục sinh."
Ánh mắt thích khách nhìn y đã thành nhìn một tên ngốc rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn không bị người ta mắng là mũi dẹp, mắt tam giác đã tính là nhẹ nhàng... Phan An Tống Ngọc? Vậy tức là lúc tái thế trọng sinh không đem thi thể hư thối tu bổ lại rồi.
"Ta từ nãy đến giờ vẫn một mực nghĩ, nếu ta có phân nửa dung mạo, phân nửa tài hoa của thích khách huynh, vậy thì đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi." Phùng Cổ Đạo nói đến đây, động tình không kềm chế được, "Không biết lệnh đường gần đây có khỏe không?"
Thích khách: ". . ."
"Ta thật nhớ nàng. Mặc dù chúng ta chưa gặp mặt, thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu."
Thích khách: ". . ." Hắn là cô nhi.
Phùng Cổ Đạo không ngừng cố gắng nói: "Đối với lệnh tôn, ta vẫn rất kính phục. Có thể sinh ra một đứa con như ngươi, cần phải có bao nhiêu dũng khí chứ. Ý ta là nói, sinh ra một đứa con hoàn mỹ như vậy mà không tự ti mặc cảm đến mức treo cổ tự sát, rất cần phải có dũng khí."
. . .
"Được rồi." Tuyết Y hầu chậm thở ra, "Vẫn là A Lục đến đi."
Lúc Phùng Cổ Đạo thoái vị còn có chút lưu luyến không rời.
"Ngươi sợ bản hầu từ trong miệng hắn moi được tin tức gì sao?" Tuyết Y hầu nói.
Phùng Cổ Đạo nhìn thích khách đang bị A Lục dùng thủ pháp chuyên dụng của đại nội kích thích huyệt đạo quanh thân cùng với bẻ lệch các khớp xương trong cơ thể, thở dài nói: "Ta chỉ sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cắn túi độc trong kẽ răng. Độc dược kia là Huyết Đồ đường đặc biệt nghiên cứu dùng để tự sát, hiệu quả tuyệt đối không thua gì Chẫm tửu của Hầu gia."
Con ngươi Tuyết Y hầu chợt lóe lên.
A Lục lập tức nắm hàm dưới của thích khách, chỉ nghe "cạch" một tiếng, hàm dưới bị tháo xuống.
Nước bọt của thích khách từ trong miệng không ngừng chảy ra, mắt ác độc trừng Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói: "Tên này nhất định là người mới rồi. Thông thường người của Huyết Đồ đường bị bắt, sẽ cắn túi độc trước tiên."
Tuyết Y hầu liếc mắt nhìn y, "Xem ra, ngươi có điểm tiếc nuối."
Phùng Cổ Đạo: "Có loại thương tang cảm mới không bằng cũ. E là đến cuối cùng, cửa làm ăn này của Huyết Đồ đường sẽ vì nối nghiệp vô lực mà mai danh ẩn tích."
Tuyết Y hầu nói: "Nhờ phước của ngươi đó."
A Lục muốn lấy túi độc trong miệng thích khách ra.
Tuyết Y hầu nói: "Độc túi dễ bị phá. Phùng Cổ Đạo ngươi tới đi."
Phùng Cổ Đạo ủy khuất nói: "Tay ta hay tay của A Lục thì cũng đều là tay."
"Nếu túi độc bị phá, ngươi đi liếm đầu lưỡi của thích khách." Tuyết Y hầu cười híp mắt nói.
Phùng Cổ Đạo rùng mình một cái, "Hầu gia muốn ta chết, sao không quang minh chính đại mà nói?"
"Ngươi trúng tam thi châm, chưa chắc sẽ chết. Không chừng có thể trong họa có phúc."
"Đa tạ Hầu gia lo lắng chu đáo."
"Vậy còn không đi?"
"Ta chân bị rút gân." Phùng Cổ Đạo chơi xấu mà ở yên không chịu di chuyển.
"A Lục, cõng hắn."
Phùng Cổ Đạo nhìn thấy A Lục hùng hổ đi tới, vội chạy đến bên người thích khách, "Không rút nữa."
Thích khách mất đi bình tĩnh lúc trước, trong mắt là hai ngọn lửa tùy thời có thể bắn ra.
"Thích khách huynh, tin tưởng nghe qua mấy lời ca ngợi vừa rồi thì đã biết sự kính ngưỡng của ta đối với ngươi giống như nước thiên hà, cuồn cuộn không ngừng. Hôm nay đắc tội là chuyện bất đắc dĩ, ngươi nếu thương cảm ta đồng tình ta thương hại ta... Không bằng theo ý Hầu gia, đem thân phận kẻ chủ mưu phía sau nói ra. Ngươi nếu còn không chịu, ta chỉ còn cách đem y phục của ngươi lột hết, ném vào kỹ viện..." Phùng Cổ Đạo vươn tay, đột nhiên tiếp lấy hàm dưới của hắn, "Tiếp khách."
Máu đen từ trong miệng thích khách không ngừng trào ra, nhãn châu trong mắt lớn lên, tàn bạo trừng Phùng Cổ Đạo, mắt hiện lên một mạt tiếu ý chỉ hai người mới hiểu, "Minh... Tôn..." Hắn dùng thanh âm cực thấp cực chậm mà nỉ non.
"Minh tôn?" Phùng Cổ Đạo cao giọng niệm ra, sau đó vội vàng điểm huyệt đạo của hắn, "Thích khách huynh, ngươi nếu nguyện ý nói, cần gì phải nghĩ quẩn muốn nuốt độc dược chứ?"
Chỉ là tất cả đã quá trễ, hai mắt thích khách khẽ lật, trực tiếp duỗi chân.
Phùng Cổ Đạo cảm thán nói: "Vị thích khách huynh này vẫn thật là... trung nghĩa vẹn toàn. Vì trung với Huyết Đồ đường, hắn không ngại tự sát. Nhưng để không cô phụ A Lục và ta đã lãng phí nhiều khí lực miệng lưỡi, hắn chính là đem kẻ đứng sau nói ra. Chết cũng chết quang thải như thế, đúng là khó có được."
Tuyết Y hầu sâu xa nhìn y một lát, mới chậm rãi đem hai từ 'Minh tôn' đọc một lần, khóe miệng ngấn lên một nụ cười lạnh nói: "Không nghĩ tới đường đường là ma giáo Minh tôn cũng phải mượn Huyết Đồ đường đến truy sát kẻ phản bội."
Phùng Cổ Đạo cười nói: "Lẽ nào Hầu gia chưa nghe qua phượng hoàng rơi xuống đất thì không bằng con gà sao? Minh tôn giờ đã thế đơn lực cô, là chó chết chủ rồi, mượn Huyết Đồ đường truy sát ta coi như là tôn nghiêm cuối cùng của hắn."
Tuyết Y hầu nói: "Ta nguyên bản còn định thu hắn làm thuộc hạ, giờ xem ra..."
"Hắn chỉ là một kẻ vô dụng." Phùng Cổ Đạo cắt ngang nói.
Tuyết Y hầu liếc nhìn y.
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: "Hầu gia biết ta cùng hắn thề không lưỡng lập."
"Bản hầu rất hi vọng các ngươi có thể trở thành phụ tá đắc lực cho bản hầu."
"Vậy lúc trước Hầu gia không nên giết nhiều người của ma giáo như thế."
Tuyết Y hầu nói: "Nếu không đem vây cánh bên người Minh tôn chặt bỏ, bản hầu sao có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép."
"Ngoan ngoãn đi vào khuôn phép?" Biểu tình của Phùng Cổ Đạo rất cổ quái.
Tuyết Y hầu nói: "Đương nhiên, không phải là cái loại ngươi đang nghĩ trong đầu."
Phùng Cổ Đạo cười khan nói: "Ta thật sự cái gì cũng không có nghĩ."
"Đem nước trong nồi uống hết, khởi hành xuất phát." Tuyết Y hầu quay người trở về thùng xe.
Phùng Cổ Đạo ngắm nhìn nồi nước trong thấy đáy, nói: "Hầu gia, không có lá trà."
"Nếu có lá trà, bản hầu đã cho ngựa uống rồi."
Phùng Cổ Đạo: ". . ."