Chương 21

Cử nhân run sợ một hồi, thanh âm đột nhiên đè thấp, "Tàng bảo đồ?"

Phùng Cổ Đạo cũng hạ giọng theo, "Ngươi biết?"

Cử nhân chậm rãi ngẩng đầu, quan sát cặp mắt của hắn, thành khẩn nói, "Chưa từng nghe."

"..." Phùng Cổ Đạo tức giận, "Vậy ngươi hạ thấp giọng như thế làm gì?"

"Ta sợ ngươi không muốn để người khác biết a." Tuy rằng không biết tàng bảo đồ là gì, nhưng dựa vào ba chữ tàng bảo đồ là đủ khiến kẻ khác ước mơ.

Phùng Cổ Đạo vừa nói một chuỗi dài đang khát nước, con mắt liền hướng chung trà bên cạnh nhìn thoáng qua.

Cử nhân rất thức thời mà nâng ấm trà lên châm trà, lại tự mình dâng cho hắn.

Phùng Cổ Đạo nhận chung trà, ừng ực uống hai hớp lớn rồi mới nói, "Thật ra chuyện này, cũng không phải quá bí ẩn đâu."

Cử nhân kinh ngạc, "Vì sao?"

"Nếu không sao ta lại hỏi trực tiếp như vậy được?"

Cử nhân suy nghĩ một chút, thấy có lý. Hắn sở dĩ nghĩ Phùng Cổ Đạo trực tiếp như vậy là vì có chuyện cầu mình, nhưng lấy bối cảnh và chỗ dựa của Phùng Cổ Đạo lúc này, hiển nhiên là không cần dựa vào việc thành thật với nhau để tranh thủ tín nhiệm và hảo cảm của mình, có thể thấy chuyện về tàng bảo đồ quả nhiên không phải rất bí ẩn, "Chẳng lẽ tấm tàng bảo đồ đó có càn khôn* khác?"

*(trường hợp này tạm hiểu là ẩn giấu bí mật hoặc vấn đề nào đó chưa được phanh phui)

Phùng Cổ Đạo sờ sờ cằm, nói, "Ta nhìn ngươi thuận mắt cho nên mới đặc biệt hỏi ngươi thôi, thật ra tàng bảo đồ là Hầu gia bảo ta tìm."

Cử nhân lắc đầu, "Nhưng ta thật sự không biết chuyện về tàng bảo đồ."

"Hôm qua không biết chưa chắc hôm nay không biết, hôm nay không biết chưa chắc ngày mai không biết, chuyện về tàng bảo đồ, thật ra có thể chờ được. Chỉ cần ngươi cố tình hỏi thăm thôi." Phùng Cổ Đạo cười đến bí hiểm.

Cử nhân liều mạng chớp chớp mắt, chớp đến nỗi Phùng Cổ Đạo cảm thấy lông mi hắn cũng quạt ra gió, hắn mới nói, "Không biết là tàng bảo đồ gì?"

Phùng Cổ Đạo sâu xa nhìn hắn, cười một cách khó hiểu.

"Ta hỏi sai cái gì sao?"

"Không phải hỏi sai, là hỏi đúng điểm mấu chốt." Phùng Cổ Đạo vỗ đầu gối nói, "Thứ mà Hộ bộ quản lý là gì?"

Cử nhân đáp, "Tài chính hộ tịch."

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Đây chẳng phải là nơi tàng bảo lớn nhất sao?"

Hộ bộ quản chính là tiền tài trong thiên hạ, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể tự ý lấy dùng. Cử nhân hoảng hốt, "Chẳng lẽ Hầu gia là muốn..."

"Là muốn tuyển vài mỹ nhân." Phùng Cổ Đạo khoan thai tiếp lời.

Biểu tình của cử nhân chuyển từ hoảng sợ tới dại ra, "Mỹ nhân?"

Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm vẽ vòng tròn vẽ vòng tròn lên bàn, "Tàng... Bảo... Đồ a."

Cử nhân bừng tỉnh, lập tức sầu muộn nói, "Nhưng mà việc này không nằm trong phạm vi chức trách của ta."

"Ngươi chỉ cần đem tin tức truyền ra là được." Phùng Cổ Đạo nhíu mày.

Cử nhân lúc này mới triệt để lĩnh ngộ.

Mặc dù làm trực ban chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng đối với Phùng Cổ Đạo mà nói đó là đại hình, cho nên hắn vừa hồi hầu phủ, cả người giống như bị rút xương mà nằm liệt trên giường, ngay cả Tiết Linh Bích đến cũng không chịu đứng dậy nghênh tiếp.

"Đừng có làm bộ." Tiết Linh Bích ngồi bên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, "Thanh lại ti chủ sự là việc nhàn, dù ngươi làm liên tục cả tháng cũng không mệt thế được đâu."

Phùng Cổ Đạo cố ý kéo dài âm thanh như tơ nhện, "Hầu gia là thân phận gì, còn ta là thân phận gì, đồng dạng một phần công vụ, người làm bất đồng, tự nhiên đãi ngộ cũng bất đồng."

"Ngươi là muốn bảo bản hầu thay ngươi làm công vụ một lần à?" Nụ cười của Tiết Linh Bích khiến người ta lạnh run.

Phùng Cổ Đạo lăn một cái ngồi bật dậy, "Thảo dân, nga không, hạ quan không dám."

"Hôm nay có thu hoạch gì?"

Thật ra những lời này Tiết Linh Bích bất quá chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không ngờ Phùng Cổ Đạo dĩ nhiên thực sự gật đầu nói, "Có thu hoạch, thu hoạch thật lớn."

"Nga?" Tiết Linh Bích nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn.

"Ta đã nhờ người hỏi thăm về tàng bảo đồ rồi."

"Nhờ người?" Ánh mắt đang nhìn chung trà trên bàn của Tiết Linh Bích càng lúc càng lạnh, bắt đầu nghĩ nên dùng nó đập vào chỗ nào trên đầu hắn thì tương đối hả giận.

Phùng Cổ Đạo phảng phất không biết tí gì về tai vạ sắp ập lên đầu mình, vẫn tranh công nói, "Hầu gia yên tâm, tên này ngốc lắm, hắn làm việc ta yên tâm."

"Thì ra phải là kẻ ngốc làm việc mới có thể yên tâm." Tiết Linh Bích loay hoay chung trà trong lòng bàn tay, "Vậy bản hầu có nên đập ngươi thành đồ ngốc, rồi hãy tiếp tục làm việc cho bản hầu không nhỉ?"

Phùng Cổ Đạo sờ sờ đầu, "Lẽ nào trong lòng Hầu gia, ta dĩ nhiên không phải đồ ngốc?"

"Ngươi nói đi?" Tiết Linh Bích chăm chăm nhìn vào đôi môi khép khép mở mở của hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay.

"Hầu gia anh minh ngút trời, nói ra tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Có thể được phục vụ một Hầu gia như thế, là vận may ba đời của hạ quan rồi."

"Phục vụ?" Tiết Linh Bích ngoài cười nhưng trong không cười, "Nhờ người hỏi thăm chính là phương pháp phục vụ bản hầu của ngươi sao?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Hầu gia không nên nóng ruột. Nhờ người hỏi thăm chỉ là mồi nhử mà thôi."

"Mồi nhử." Tiết Linh Bích đem cánh tay sắp giơ lên chậm rãi thả lại trên bàn, "Làm sao nhử?"

Phùng Cổ Đạo từ trên giường leo xuống, đi tới trước bàn ngồi xuống nói, "Người thường nghe được Hầu gia tìm tàng bảo đồ sẽ thầm nghĩ Hầu gia háo sắc, sai sử cấp dưới thay mình tìm mỹ nhân, chỉ có kẻ chân chính biết về tàng bảo đồ mới biết được tàng bảo đồ mà Hầu gia nói là cái gì. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần xem cái nào là lời ong tiếng ve, mà cái nào là khẩn trương, thì biết liền kẻ nào biết về tàng bảo đồ rồi."

"Có thể vào Hộ bộ thì dù không đắc đạo thành tiên, cũng là bán tiên. Ngươi cho là bọn hắn trong lòng có quỷ, ngươi cũng có thể nhìn ra được sao?"

"Nếu nhìn không ra được, vậy Hầu gia phái ta tới Hộ bộ làm cái gì?"

Mắt Tiết Linh Bích khẽ híp lại.

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt ngây ngô tội nghiệp.

"Bản hầu chỉ muốn cho ngươi cơ hội phơi bày tài năng." Tiết Linh Bích đạm nhiên nói, "Bên người bản hầu không lưu lại kẻ vô dụng. Nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt, bản hầu lưu ngươi lại có gì để dùng chứ?"

Phùng Cổ Đạo nghiêm trang nói, "Hạ quan hôm nay chính là đang nỗ lực để phơi bày tài năng a."

Tiết Linh Bích yên lặng nhìn hắn một lát, mới nói, "Hảo. Dùng người trước tiên phải tin người. Bản hầu sẽ chờ xem ngươi làm sao câu cá cắn câu."

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Hầu gia ngươi đến lúc đó chỉ cần chờ ăn cá là được rồi."

"Có điều, bản hầu còn có một nghi vấn nho nhỏ."

Nghe y nhấn trọng âm ở hai chữ 'nho nhỏ', Phùng Cổ Đạo liền biết vấn đề này tuyệt đối không nhỏ, "Hầu gia mời nói."

"Vì sao người thường nghe được bản hầu tìm tàng bảo đồ, sẽ nghĩ bản hầu háo sắc, muốn tìm mỹ nhân vậy?"

...

Phùng Cổ Đạo lau lau cái trán khô ráo, bồi cười, "Cho nên mới nói bọn hắn chỉ có thể làm người thường, bởi vì bọn hắn không có tinh tế."

"Thật không?" Tiết Linh Bích cầm chung trà trong tay nhẹ nhàng gõ lên bàn một cái, nói, "Bản hầu ở Hộ bộ cũng không phải chỉ có mình ngươi thôi đâu. Nếu để bản hầu biết ngươi nói bậy ở bên ngoài, mặc dù bản hầu muốn thả ngươi một con ngựa, e rằng cấp dưới cũng không đồng ý."

"Ách." Phùng Cổ Đạo lại lau lau cái trán, lần này lau được một tầng mồ hôi mỏng, "Hầu gia, ngươi có đôi khi không nên quá dung túng hạ nhân. Nếu ngươi đã muốn tha người ta, bọn hắn hẳn là phải tuân theo ý bề trên, không nói hai lời mà tha người ta mới phải."

Tiết Linh Bích tiếu lý tàng đao, "Đến lúc đó, bản hầu sẽ cố hết sức."

Phùng Cổ Đạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi gật đầu. Chốc lát, hắn không an tâm mà dặn thêm lần nữa, "Nhất định phải hết sức đó."

.

Tin tức Tuyết Y Hầu muốn Hộ bộ hỗ trợ tìm mỹ nhân một khi truyền ra, lập tức huyên náo rất lớn, lời đồn nổi lên bốn phía. Không ít người đều cho rằng Hầu gia bảo Hộ bộ tìm mỹ nhân chỉ là xao sơn chấn hổ, chân chính muốn chấn là những hào môn phú hộ trong nhà có mỹ nhân, lại không biết tự động mang ra hiếu kính. Vì vậy, trong nhất thời hầu phủ ngựa xe như nước, đông như trẩy hội. Phùng Cổ Đạo càng thành miếng bánh thơm, những kẻ từng nhận thức hoặc không nhận thức gặp phải hắn đều không tránh được hỏi một câu, "Hầu gia ngày hôm nay đã thu mấy người?"

Hắn càng lúc càng thấy phiền, cuối cùng ngay cả Hộ bộ cũng không đi, ban nên đi trực hắn để cử nhân làm thay. Vì vậy, tứ đại chủ sự chưa được mấy ngày, lại khôi phục thế chân vạc, lên ban theo thứ tự như trước kia.

Có điều hắn đây chỉ là phiền nhỏ, chân chính gặp phiền to chính là Tiết Linh Bích.

Tin đồn y muốn tìm mỹ nhân một đường truyền tới hoàng cung, hoàng thượng hoàng hậu cùng ngày liền truyền chỉ xuống, hỏi y có ý thành thân hay không. Nên biết lúc trước nếu không phải vì y một lòng chặn việc hôn nhân ngoài cửa, lúc này đã thê thiếp thành đàn từ lâu rồi. Hôm nay nghe y chủ động nhắc tới mỹ nhân, có thể nào không khiến bọn họ vui mừng. Đáng thương cho Tiết Linh Bích câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói nổi, phải tìm vài lý do qua loa mà đẩy đi.

(hoàng liên là một vị thuốc đông y rất đắng)

Đáng tiếc qua loa đẩy đi được nhất thời, nhưng lại không qua loa được một đời, y chân trước vừa quay về hầu phủ, chân sau hoàng hậu đã đem danh sách mấy nhà danh môn khuê nữ có quan hệ tốt với mình đưa tới, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Dù sao bọn họ cũng là đường tỷ đệ, tóm lại vẫn cách một tầng, nếu muốn vững vàng kéo y về phía trận doanh của mình, còn phải phí tâm lực.

(Tư Mã Chiêu chi tâm)

Hoàng hậu có động tĩnh, hoàng đế cũng không nhàn rỗi.

Một quyển danh sách đặt lên bàn còn chưa kịp lạnh, Sử thái sư lấy danh hào của hoàng đế, cũng đỏ mắt mà đưa tới một quyển, bên trong là các nhà khuê tú có quan hệ với quý phi.

"Hầu gia. Hai bản danh sách này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Tông Vô Ngôn cúi đầu đứng trước trác án trong thư phòng, chờ mệnh lệnh của người nào đó đang sứt đầu mẻ trán.

"Đốt."

Tông Vô Ngôn kinh hãi, ngẩng đầu nói, "Hầu gia, đây là hoàng hậu nương nương và Sử thái sư đưa tới..."

"Ngươi khẩn trương cái gì." Tiết Linh Bích đạm nhiên cười nói, "Bản hầu nói, đốt... là không được. Ngươi thu hồi lại trước đi, không chừng một ngày nào đó dùng được."

"Dạ." Tông Vô Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, mấy ngày nay Phùng Cổ Đạo có động tĩnh gì?" Vừa nghĩ tới đầu sỏ gây nên tất cả, Tiết Linh Bích liền tức giận không chỗ phát.

Tông Vô Ngôn nói, "Như thường ngày."

"Chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn?" Tiết Linh Bích hừ hừ cười lạnh, "Hắn thật ra rất khỏe, gây họa xong còn yên tâm thoải mái như vậy." Dĩ nhiên ngay cả nửa điểm áy náy, e sợ cũng không có! Mệt cho y còn phải vòng vo nói tốt thay hắn trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, nói chuyện này chỉ là hiểu lầm.

Tông Vô Ngôn thấy trong mắt y không che giấu được tức giận tận trời, không dám trả lời.

"Ngươi đi triệu hắn tới, bản hầu có việc muốn nói với hắn." Cơn giận trong mắt Tiết Linh Bích lắng xuống, chậm rãi hóa thành băng sương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện