Chương 23
Kinh thành mười lăm mỗi tháng đều có hội chùa.
Thời gian Phùng Cổ Đạo đến kinh thành không ngắn, nhưng lần nào cũng không đi được. Lần này hiếm có cơ hội, hắn đặc biệt thay một thân trường bào màu lam nhạt, dùng xong bữa tối liền ra ngoài đi hội chùa.
Hội chùa dòng người chảy xiết, hắn vừa chen vào, đã bị ép đến không phân được phương hướng.
Thị vệ phụng mệnh theo sau hắn ngay cả tay áo của hắn cũng không thấy được.
"Làm sao bây giờ?" Thị vệ Giáp hỏi.
"Phân công đi tìm." Thị vệ Ất nói.
Ánh trăng mười lăm vừa to vừa tròn, phủ xuống ánh sáng từ trên bầu trời đêm cao cao, con đường mòn âm u hoang vắng được chiếu rọi trông như một con suối bạc hẹp dài, một đầu 'dòng suối' là căn phòng lụp xụp.
Một hắc y nhân bịt mặt từ đầu bên kia vội vã đến, gió mạnh xẹt qua tảng đá trắng mờ, đứng trong bóng râm của cây hòe bên phòng nhỏ.
"Tham kiến Minh Tôn." Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp.
Phòng nhỏ chậm rãi sáng lên một ánh nến yếu ớt, một cắt hình xuất hiện trên cửa sổ giấy, "Hm. Có tin tức không?"
"Trong tàng bảo các của lão Minh Tôn quả thật có một tấm bản đồ, bên trên có tư ấn của tiên đế. Thuộc hạ đã tìm người giám định, là thật. Chỉ là không biết có phải tấm mà Minh Tôn cần hay không." Hắc y nhân từ trong lòng lấy ra một tấm da trâu, nhét vào cửa sổ.
Cắt hình động một chút, hiển nhiên là lấy da trâu vào tay.
"Vị trí mà bản đồ này nêu lên là..." Người trong phòng khẽ giật mình.
Hắc y nhân nói tiếp, "Ta đã thiết thực kiểm chứng qua, vị trí bản vẽ sở chỉ chính là Bễ Nghễ sơn."
"... Đã tra niên đại của tấm da trâu này chưa?"
"Đã tra. Khoảng ba mươi năm."
"Đã tra vị trí bảo tàng trên bản đồ này chưa?"
"Đã tra. Là thư phòng của Minh Tôn."
"..." Người trong phòng cười khẽ, "Thú vị thật, tiên đế đem bảo tàng giấu trong thư phòng bản tôn?"
Hắc y nhân chần chờ nói, "Thư phòng Minh Tôn, ta chưa được cho phép, không dám kiểm tra thực hư."
"Không cần tra xét. Nơi đó có bao nhiêu thứ bản tôn nhất thanh nhị sở."
"Dạ."
"Liên lạc được sư phụ chưa?"
"Từ sau chuyện ở Phượng Hoàng sơn, lão Minh Tôn vẫn chưa liên lạc với thuộc hạ."
"Tiếp tục điều tra. Ta khẩn cấp muốn biết, vì sao tàng bảo đồ của hoàng đế lại rơi vào trong tay của hắn." Trong thanh âm của hắn mang theo tiếu ý nhàn nhạt.
"Dạ." Hắc y nhân dừng một chút nói, "Thuộc hạ nhận được tin, Huyết Đồ đường đang mưu đồ ám sát lần nữa. Lần này được phái đi đều là tinh anh, chỉ sợ lai giả bất thiện."
"Bọn chúng thiện bao giờ?" Người trong phòng lơ đễnh cười nói, "Huyết Đồ đường thực sự là thủ tín, thủ tín, biết rõ người mua đã chết, đã định trước không thu được khoản còn lại cũng phải hoàn thành sinh ý. Trách không được Cầu lão quỷ ngay cả chết cũng chết tới vui vẻ."
Hắc y nhân nói, "Có cần thuộc hạ phái người âm thầm bảo hộ Minh Tôn không?"
"Không cần. Người bảo hộ bản tôn rất nhiều. Ngươi đi trước đi. Có tin tức trở lại hồi báo."
"Dạ." Hắc y nhân nói xong, thân thể như mũi tên rời cung, rất nhanh biến mất ngoài phòng nhỏ.
Ngọn nến trong phòng bị thổi tắt.
Qua một lúc, cửa cót két một tiếng mở ra từ bên trong.
Một thanh niên mặc trường bào màu nhạt khoan thai đi ra.
Hắn ngẩng đầu ngước mắt nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, mỉm cười, theo đường mòn chậm rãi đi ra ngoài.
Biển người trong hội chùa dần dần vắng bớt.
Hai thị vệ rốt cuộc cũng tìm được Phùng Cổ Đạo đang ăn kẹo hồ lô tại một quán hồn đồn. Trên cái bàn bên cạnh hắn là một chồng gồm bảy tám cái chén.
"Phùng tiên sinh." Thị vệ Giáp hầu như vui quá mà khóc.
Lúc Phùng Cổ Đạo nhìn qua, trong miệng còn cắn kẹo hồ lô, "Các ngươi là?"
Thị vệ Giáp Ất liếc nhìn nhau.
Thị vệ Ất mỉm cười nói, "Phùng tiên sinh đi lâu không về, tổng quản sợ Phùng tiên sinh không biết đường, đặc biệt bảo hai chúng ta ra ngoài tìm."
"Nga..." Phùng Cổ Đạo kéo dài giọng, "Thì ra là Tông tổng quản thấy ta đi lâu không về, sợ ta không biết đường, cho nên phái các ngươi ra ngoài tìm. Ta còn tưởng Tông tổng quản ngay từ đầu đã sợ ta không biết đường, bảo các ngươi lén theo sau ta, phòng khi có chuyện bất thường."
Thị vệ Giáp Ất cười gượng.
Lão bản quán hồn đồn đột nhiên tới một câu, "Ngươi từ lúc hội chùa bắt đầu ăn tới khi hội chùa kết thúc, cũng đã đủ rồi chứ?"
Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ vạt áo, thi thi nhiên nhiên đứng lên, móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, "Hồn đồn của ngươi ăn rất ngon."
Thị vệ Giáp Ất vội vã tránh đường.
Nhìn theo bóng lưng ba người bọn họ rời đi, lão bản quán hồn đồn mặt mày rạng rỡ cất tiền vào trong ngực. Chỉ cần nói một câu mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chuyện tốt thế này chạy đi đâu tìm được chứ?
Hai thị vệ thấy Phùng Cổ Đạo đi vào hầu phủ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô luận thế nào, nhiệm vụ đêm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành hữu kinh vô hiểm.
Bước chân bọn họ vừa chuyển, vừa định cáo từ Phùng Cổ Đạo, đã thấy Tiết Linh Bích mặt không biểu tình mà đứng trong viện tử. ánh trăng phủ lên chiếc áo khoác đen tuyền của y, ánh lên ngân quang.
"Tham kiến Hầu gia." Thị vệ Giáp Ất trong lòng thầm kêu không ổn.
Ai ngờ Tiết Linh Bích khoát tay ra hiệu bọn họ thối lui, không hỏi về chuyện đêm nay.
Bọn họ thấy có hy vọng, nào dám nán lại, vội vã hoàn lễ rồi rời đi.
Phùng Cổ Đạo cười nhạt nói, "Hầu gia đang đợi ta?"
"Bản hầu còn tưởng ngươi chuồn rồi chứ." Tiết Linh Bích nói, "Kỳ hạn ba ngày đã tới, tàng bảo đồ có tin tức gì chưa?"
"Có." Phùng Cổ Đạo thong dong nói.
Mâu sắc của Tiết Linh Bích hơi thâm lại, "Đi theo ta."
Hai người trước sau đi vào phòng, một đường không nói gì.
"Đóng cửa." Tiết Linh Bích đạm nhiên nói.
Phùng Cổ Đạo tiện tay đóng cửa lại.
Ngọn đèn trong phòng khẽ lay động.
"Có tin gì?" Tiết Linh Bích ngồi sau trác án, bình tĩnh mà hỏi thăm.
"Tàng bảo đồ không ở Hộ bộ." Phùng Cổ Đạo đứng tại vị trí cách cánh cửa ba thước bên trong, chậm rãi nói.
"Làm sao ngươi biết được?" Tiết Linh Bích nói, "Ngươi đem Hộ bộ từ trên xuống dưới từ trước ra sau đều lật tung rồi sao?"
"Không có. Bất quá ta biết nơi hạ lạc của tàng bảo đồ."
Mí mắt Tiết Linh Bích khẽ hé, ánh mắt sắc bén như điện quang, cực chậm cực nhạt nói, "Nga?"
"Ở Ma giáo." Phùng Cổ Đạo không kiêu ngạo không siểm nịnh mà tùy y quan sát.
"Một tên phản đồ Ma giáo dĩ nhiên có thể trong vòng ba ngày từ Ma giáo nghe được tin tức trọng yếu như vậy." Tiết Linh Bích dừng một chút, ngữ khí trở nên lơ lửng, "Bản hầu hẳn là nên khen ngươi năng lực hơn người, hay là nên hoài nghi ngươi... trong có càn khôn?"
Phùng Cổ Đạo nói, "Tin tức này cũng không phải là ta nghe được."
"Bản hầu ghét kẻ nào nói chuyện từng đoạn từng đoạn, không thống thống khoái khoái."
Phùng Cổ Đạo thầm nghĩ, ngươi thì thống khoái tới đâu cơ chứ?
Đáng tiếc kẻ làm quan cho tới giờ đều chỉ cho phép bọn họ phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Vì vậy nỗi chịu đựng âm thầm này, hắn ngoại trừ lặng lẽ ngậm miệng nuốt xuống, thì chỉ có thể lặng lẽ ngậm miệng nuốt xuống.
"Ta đoán đó." Phùng Cổ Đạo nhìn Tiết Linh Bích, tự động nói tiếp vế sau, "Từ trong lời Hầu gia mà đoán ra."
Tiết Linh Bích nhíu mày, "Nói thế nào?"
"Lúc trước Hầu gia nói cho ta biết chuyện về tàng bảo đồ, ta còn tưởng là vì Hầu gia đã tăng thêm lòng tin với ta, thành thật với nhau, ngay cả bí mật thế này cũng không keo kiệt mà chia sẻ." Phùng Cổ Đạo cười lắc đầu.
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, "Lẽ nào ngươi hiện tại cho rằng không phải?"
Phùng Cổ Đạo không trả lời trực tiếp, mà là tiếp tục nói, "Sau đó Hầu gia tiến cử ta vào Hộ bộ, ta lại càng cảm kích dìu dắt chi ân, thưởng thức chi tình của Hầu gia."
Tiết Linh Bích thờ ơ.
"Để báo đáp phần ân tình này của Hầu gia, ta tự nhiên phải tận hết sức lực, toàn lực truy tra hạ lạc của tàng bảo đồ. Dù sao, ngoại trừ chuyện về Ma giáo, ta ở trong mắt Hầu gia, còn chưa có chút công lao nào. Là một con sâu gạo vô dụng."
(Sâu gạo là loài sâu mọt sống trong gạo, gọi tên khác là sâu vòi voi, ý chỉ những người cả ngày chỉ biết ăn chứ không biết làm, chỉ sống dựa vào người khác.)
Đối với sự trào phúng của hắn, Tiết Linh Bích ngay cả mí mắt cũng không động một chút.
"Lúc đó, ta đối với dụng ý của Hầu gia còn chưa sản sinh ra bất luận hoài nghi nào. Cho tới khi..." Phùng Cổ Đạo lặng lẽ cười, "Hầu gia ở nơi này đưa ra kỳ hạn ba ngày."
Tiết Linh Bích nói, "Bản hầu không được đưa ra kỳ hạn ba ngày sao?"
"Hầu gia thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc làm phiền Cố tướng cũng muốn đưa ta vào Hộ bộ, lẽ nào thực sự chỉ vì muốn tìm một nguyên do làm việc bất lợi để trị tội ta thôi sao?" Phùng Cổ Đạo nhìn y, từ từ nói, "Hầu gia không phải loại người như thế."
"Ngươi cho rằng bản hầu là loại người thế nào?"
Xu nịnh phách mã đã thành bản năng của Phùng Cổ Đạo, hắn há mồm nói lảng, "Đương nhiên là cái loại anh minh thần võ, trí mưu hơn người, làm chuyện gì cũng đều có lý do."
Tiết Linh Bích khóe miệng nhoẻn lên, tự tiếu phi tiếu.
"Dù cho Hầu gia là vì lời đồn tìm mỹ nhân mà muốn trị tội ta, cũng tuyệt đối không lập tức phát tác, tối thiểu cũng phải chờ tới khi giá trị lợi dụng của ta bị nghiền ép tới một chút cũng không dư thừa."
Tiết Linh Bích hừ nhẹ, "Nhận thức của ngươi thật sự là độc đáo."
Phùng Cổ Đạo nói, "Cho nên, sau khi ta trở về đem chuyện này suy nghĩ từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu vài lần, cuối cùng, ta đã nghĩ ra một đáp án không muốn thừa nhận rồi lại có khả năng nhất."
"Nói nghe thử một chút."
"Đó chính là Hầu gia từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu cũng chưa từng chân chính tín nhiệm ta." Phùng Cổ Đạo thở dài, trên mặt là tiếc nuối vô vàn, "Chuyện tàng bảo đồ Hầu gia kỳ thực là đang thử ta, mà tàng bảo đồ kỳ thực là giấu ở... Ma giáo."
Tiết Linh Bích không nhận cũng không chối, "Tiếp tục."
"Lần đầu tiên nói cho ta biết về tàng bảo đồ là thăm dò. Đáng tiếc ta quả thật chưa bao giờ nghe về tàng bảo đồ, tự nhiên không thể đáp lại sự thăm dò của Hầu gia. Tiến cử ta vào Hộ bộ là thăm dò lần thứ hai, xem ta có biết hạ lạc của tàng bảo đồ hay không, đương nhiên, lại không có kết quả. Thời hạn ba ngày là thăm dò lần thứ ba. Lần thăm dò này phân làm hai tầng, thứ nhất, giả thiết ta là thật tâm đầu nhập vào Hầu gia. Như vậy nếu như ta biết hạ lạc của tàng bảo đồ, tự nhiên sẽ tìm một thời cơ thích hợp đem chân tướng báo lên. Giả thiết thứ hai là ta không phải thật tình đầu nhập vào Hầu gia, mà là gian tế Ma giáo phái tới giả ý quy hàng, xếp vào hầu phủ, đương nhiên, dùng nửa Ma giáo để an bài một gian tế như vậy thật khiến người ta kinh sợ một chút, nhưng mà vạn sự đều có vạn nhất, Hầu gia nghĩ như vậy... cũng không có gì đáng trách. Ta nếu thật sự là gian tế, như vậy lúc này tự nhiên sẽ tạo ra đầu mối giả, theo ý Hầu gia mà tương kế tựu kế đem đường nhìn chuyển qua Hộ bộ."
Tiết Linh Bích vỗ tay, "Suy đoán rất đặc sắc." Tiếng vỗ tay ngừng lại, y chậm rãi hỏi, "Vậy ngươi rốt cuộc là thứ nhất, hay là thứ hai vậy?"