Chương 29

Lữ Thanh Đằng mở to hai mắt. Phụ thân cả đời không có con trai, từ nhỏ đã dưỡng nàng như nam hài, cho nên nam nữ già trẻ đủ loại người nàng cũng coi như gặp không ít, nhưng ở trước mặt nàng mà có thể trơ trơ cà phơ cà phất da mặt dày như vậy thì hắn là người đầu tiên.

Nàng quay đầu hờn dỗi nói với Tiết Linh Bích, "Linh Bích ca ca."

Tiết Linh Bích chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Căn cứ theo lời đồn trong kinh thành, ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi hay giúp hắn?"

Lữ Thanh Đằng sắc mặt trắng xanh, "Ngươi không lẽ thực sự cùng hắn..."

Tiết Linh Bích thờ ơ.

Nhưng rơi vào trong mắt Lữ Thanh Đằng, điều này không giống như cam chịu. Với tính cách của y, nếu như là giả, đã sớm bắt kẻ dám tung tin đồn lại đánh năm mươi đại bản, treo ở cửa thành thị chúng rồi, cũng như người năm đó được nàng sai sử giả truyền tiếng gió.

Nàng tới nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi nhìn thấy phó tòng kia quỳ ở trước cửa, hướng từng bách tính dập đầu giải thích.

Cũng chính năm đó, nàng bị cha mình tống rời khỏi kinh thành. Lần đi này, là hai năm.

Hai năm này, trong lòng nàng vẫn ôm may mắn đối với sự việc ngày đó, không ngừng mà thuyết phục bản thân rằng trong việc này khẳng định có hiểu lầm, nhưng hôm nay thấy Tiết Linh Bích vẻ mặt lạnh lùng, tim nàng đã lạnh đi một nửa. Giờ dù có mượn những cái cớ đầy khuyết điểm cũng không thể giúp nàng lừa mình dối người được nữa. "Hoàng thượng và hoàng hậu nhất định không đồng ý." Ngoại trừ những lời này, nàng đã không thể nghĩ ra lời lẽ nào khác.

Tiết Linh Bích ngước mắt, đạm nhiên nói, "Đây là chung thân đại sự của ta, cũng không phải đại sự trong triều."

"Chung thân đại sự của ngươi chính là đại sự trong triều!" Lữ Thanh Đằng nói quá nhanh, chờ khi ra khỏi miệng mới ý thức được mình đã nói gì, hối hận không thôi.

"Bởi vì binh quyền đang nắm trong tay ta?" Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, "Đó là hoàng thượng ban tặng cho. Hay là các đại thế gia cùng ta dính dáng không rõ? Hoàng hậu cũng như thế." Hai câu nói hời hợt của y, lại nói rõ rành rành bàn tính của hoàng thượng hoàng hậu.

Lữ Thanh Đằng tự biết mình nói lỡ, sợ y đem chuyện này thổi đến tai hoàng thượng hoàng hậu, vội vã cứu vãn, "Linh Bích ca ca là trọng thần triều đình, nhất cử nhất động của ngươi tự nhiên liên hệ triều đình."

Tiết Linh Bích thoáng nhìn về phía Phùng Cổ Đạo, "Nói như vậy, Phùng Cổ Đạo vô quyền vô thế chẳng lẽ không phải người tuyệt hảo để chọn sao?"

Phùng Cổ Đạo bị ném sang một bên đang hí hửng xem diễn thình lình bị kéo vào, vội vã cười làm lành, "Ta bất quá chỉ là một người mê làm quan nhỏ bé, được Hầu gia thưởng thức mà thôi."

Lữ Thanh Đằng cười nhạo nói, "Mê làm quan? Ngươi thừa nhận ngươi cùng một chỗ với Linh Bích ca ca chỉ là vì thăng quan phát tài?"

Phùng Cổ Đạo thẳng thắn nói, "Dù cho ta không thừa nhận, e rằng cũng không ai tin."

Lữ Thanh Đằng cho hắn một ánh mắt coi như ngươi biết điều, quay đầu lại nói với Tiết Linh Bích, "Linh Bích ca ca, tên tiểu nhân vì tiền tài quyền thế mà khom lưng như vậy làm sao xứng với ngươi được?"

Tiết Linh Bích nói, "Hắn vì tiền tài quyền thế mà khom lưng, ta vừa vặn có tài có thế, vậy chẳng phải tuyệt phối sao?"

Phùng Cổ Đạo thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn chết.

Sắc mặt Lữ Thanh Đằng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, trở nên cực kỳ khó coi. Nàng nhận thức Tiết Linh Bích lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe y nói trắng trợn đến thế, ngay cả trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, y cho tới giờ cũng chỉ làm tròn bổn phận của một thần tử mà thôi.

"Linh Bích ca ca..." Nàng lúng túng, trong mắt mang theo vài phần không tin.

Tiết Linh Bích nói, "Buổi chiều bản hầu còn có việc, ngươi nên về đi."

Nước mắt phiếm ra nơi khóe mắt Lữ Thanh Đằng rồi biến mất. Nàng thê lương cười một tiếng, bi thương không nói nên lời.

Chấp nhất nhiều năm như vậy, truy cầu nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay thất bại thảm hại.

Kỳ thực nàng từ lâu đã dự liệu được kết cục ngày hôm nay.

Bắt đầu từ khi thấy người nọ chật vật quỳ trước cửa thành. Nhưng nàng thủy chung vẫn ôm một hy vọng, bởi vì Tiết Linh Bích ở trước mặt nàng còn dùng 'Ta', mà không phải luôn mồm 'Bản hầu' như trước mặt người khác. Chính là sai biệt rất nhỏ như thế, khiến nàng lừa mình dối người mà tin tưởng bản thân không phải không có cơ hội.

Nhưng sau hôm nay, nàng phải thừa nhận, nàng thua.

Thua bởi một kẻ vừa mới gặp, một kẻ hèn mọn đến nỗi khiến nàng không thèm liếc nhìn.

Không cam lòng.

Nàng thực sự không cam lòng.

Nhìn biểu tình vô tội ngu ngơ của Phùng Cổ Đạo, nàng hận không thể xông lên xé rách mặt hắn. Nhưng nàng không thể, cũng sẽ không làm.

Bởi vì làm như thế sẽ chỉ khiến Tiết Linh Bích càng thêm chán ghét nàng, cũng càng thêm thương tiếc hắn mà thôi.

Trong tích tắc, nàng đã có bước sau. Một bước mà không cần nàng lên sân khấu để diễn.

"Như vậy, tiểu muội xin chúc Linh Bích ca ca và... hắn yêu nhau bên nhau, tới chết không thay đổi." Nàng đăm đăm liếc xéo Phùng Cổ Đạo, viền mắt hơi đỏ lên.

Cái mồm Phùng Cổ Đạo há há ra, nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiết Linh Bích thì chậm rãi ngậm lại.

Khi Lữ Thanh Đằng đi rồi, hắn rốt cuộc không nhịn được nước đắng nghẹn trong miệng, "Hầu gia. Chỉ sợ từ nay về sau, đường làm quan của ta thuận lợi rồi, nhưng trên sử sách lại thêm tên của một kẻ lộng thần."

"Sử sách?" Tiết Linh Bích không biết nên khóc hay cười mà nhìn hắn, "Ngươi nghĩ ngươi sẽ được ghi vào sử sách sao?"

"Chỉ cần Hầu gia vào sử sách, lộng thần mị nhan hoặc chủ là ta đây chỉ sợ phải thêm một đoạn." Phùng Cổ Đạo vì danh tiếng tương lai của mình mà thở dài than ngắn.

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, "Mị nhan hoặc chủ? Phùng Cổ Đạo, ngươi có phải đánh giá bản thân rất cao rồi không? Bản hầu chỉ mượn ngươi làm tấm chắn mà thôi."

"Nhân ngôn đáng sợ a." Phùng Cổ Đạo vẫn rất sầu muộn.

Hàng mi bên phải của Tiết Linh Bích nhướng lên một cái, "... Ngươi rất không muốn có liên quan đến bản hầu sao?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu được như Lưu Bị Gia Cát Lượng, Đường Thái Tông Ngụy Chinh, ta rất cam lòng."

"Càn rỡ." Tiết Linh Bích nhíu mày nói, "Những lời đại nghịch bất đạo này, ngươi cũng dám nói?"

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt sợ hãi, "Ta chỉ so sánh thôi mà."

Tiết Linh Bích thấy thần tình của hắn không như giả vờ, thoáng nghiêm mặt nói, "Kinh thành có rất nhiều quan to quý nhân, gió vào mộ trống như ta với ngươi, sẽ không thổi quá lâu đâu." Y đứng dậy, chắp tay đi ra ngoài, "Đã đến giờ luyện công rồi."

...

"Không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không có nguyên nhân a." Phùng Cổ Đạo thấp giọng nỉ non xong, mới thi thi nhiên nhiên đứng lên, đuổi theo y cùng đi tới phòng luyện công.

.

Lại đao quang kiếm ảnh cả buổi chiều.

Tới chạng vạng, Phùng Cổ Đạo thật vất vả tìm về được nửa cái mạng, còn chưa lấy lại nhịp thở, trong cung có người truyền lời, nói tuyên hắn và Tiết Linh Bích đến trà lâu yết kiến. Hắn lúc này mới biết gió thổi vào mộ trống không lâu, nhưng cũng tuyệt đối thổi rất mạnh.

Hắn vội vã thay một thân xiêm y danh giá xuất môn, Tiết Linh Bích đang chờ hắn tại cửa. Chạng vạng gió mát, chân hắn vừa bước qua cửa nửa bước đã rùng mình một cái, xiêm y này danh giá thì danh giá thật đấy, nhưng phiền cái là không chắn gió giữ ấm được, trái lại chiếc áo khoác đen nhánh trên người Tiết Linh Bích, nhìn thế nào cũng có vẻ là mưa gió bất xâm.

Trong lòng đang âm thầm khó chịu, đã thấy Tiết Linh Bích cởi áo khoác xuống.

...

Có phúc cùng hưởng, xem ra da mặt của Tiết Linh Bích cũng không dày lắm.

Phùng Cổ Đạo vừa cảm thấy thoải mái, đang định xoay người đi đến cỗ kiệu phía sau, đột nhiên trên vai trầm xuống, lập tức toàn thân phảng phất như được gió xuân bao bọc, ấm áp dào dạt không nói nên lời, "Hầu gia?" Hắn kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác đã phủ trên vai mình.

"Nếu ngươi dám hắt xì trước mặt thánh giá, làm mất mặt bản hầu, bản hầu sẽ phạt ngươi ba ngày không được ăn." Tiết Linh Bích vươn tay giúp hắn thắt áo khoác.

Hai ngươi thân cao gần bằng, cự ly lại gần, đây đó có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau.

"Hầu gia không sợ hôm qua ta không tắm sao?" Phùng Cổ Đạo rất phá phong cảnh mà thốt ra một câu.

Tiết Linh Bích nói, "Ngươi mỗi đêm tắm bao giờ, tắm bao lâu, bản hầu đều rất rõ ràng."

Phùng Cổ Đạo hơi ngửa đầu ra sau, "Không lẽ lúc ta tắm..."

"Bản hầu có rất nhiều nhân thủ." Tiết Linh Bích cũng không quay đầu lại mà đi đến kiệu của mình.

Phùng Cổ Đạo đứng lại tại chỗ, dõi theo bóng lưng y một hồi, mới chậm rãi vươn tay, sờ sờ áo khoác trên người. Chiếc áo khoác này hắn không phải lần đầu tiên được chạm vào, ngày ấy Tiết Linh Bích luận võ với Viên Ngạo Sách, hắn một mình ngồi trên bậc thềm đã ôm thật lâu, cho nên rất quen thuộc hương vị của nó.

Hương khí thoang thoảng, như lan mà không phải lan, như mai mà không phải mai.

.

Trà lâu hoàng thượng chọn dĩ nhiên không phải là trà lâu bình thường.

Phùng Cổ Đạo từ trong kiệu đi ra, thấy bảng hiệu của trà lâu thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh, "Hùng Sư lâu. Cái tên thật là oai phong."

Tiết Linh Bích khóe miệng phiết một cái, "Là hoàng thượng tự mình đổi đó."

"Vì sao?" Đường đường là thiên tử vì sao lại chạy tới đổi tên cho trà lâu.

"Bởi vì hoàng thượng thích ăn sư tử đầu* kho tàu ở đây."

*(Sư tử đầu ở đây là một loại thịt viên chứ không phải đầu con sư tử đâu a)

...

Phùng Cổ Đạo lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu kia, đột nhiên cảm thấy rất đói.

Đi vào trà lâu, những khách nhân khác đã bị mời đi hết, chỉ có thị vệ cải trang thủ vệ khắp nơi trong trà lâu.

Phùng Cổ Đạo đi theo sau Tiết Linh Bích, dùng thanh âm cực nhỏ nói, "Nếu đã cải trang, vì sao lại long trọng như thế? Nếu long trọng như thế? Vì sao lại cải trang?"

"Nguyên nhân ta đã nói rồi." Tiết Linh Bích không thèm quay đầu lại.

"Bởi vì hoàng thượng muốn ăn sư tử đầu kho tàu?" Phùng Cổ Đạo bất khả tư nghị mà nói thầm, rồi mới phát hiện Tiết Linh Bích đã đi nhanh vài bước, tay áo sắp khuất sau chỗ rẽ, vội vã bước nhanh đuổi theo.

.

Bao sương (phòng VIP) lớn nhất trà lâu hé mở cửa.

Hương vị sư tử đầu kho tàu không ngừng từ bên trong tỏa ra khắp nơi.

Cái bụng Phùng Cổ Đạo ọt ọt vang lên một tiếng.

Tiết Linh Bích dừng bước, quay đầu lại hung hăng trừng hắn.

Phùng Cổ Đạo rất vô tội mà nhún vai, cái bụng muốn đói và có nước tiểu muốn xả đều là chuyện mà người ta không thể khống chế. Nếu có thể khống chế, trên đời này sẽ không có nhiều người chết đói như vậy.

"Thần Tiết Linh Bích..."

Phùng Cổ Đạo khi Tiết Linh Bích dừng một lúc lâu, mới ý thức được nửa câu sau là chừa cho hắn tiếp, "Thần Phùng Cổ Đạo..."

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hai người cùng nhau nói xong.

"Ai, hiếm khi ra ngoài, hà tất câu nệ những thứ hư lễ này. Tiết khanh và Phùng khanh mau vào đi, trẫm đang ngại ăn một mình tẻ nhạt vô vị đây." Trong bao sương truyền đến giọng nam ổn trọng lại ôn hòa.

...

Nếu như thật sự không câu nệ, từ lúc Tiết Linh Bích nói ra bốn chữ kia có thể ngăn lại mà?

Nhưng nói tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Phùng Cổ Đạo đối với hoàng đế này không tồi. Chí ít hắn cũng không vì mình chỉ là tiểu quan lục phẩm mà tâm sinh kỳ thị. Câu 'Phùng khanh' kia nói khá tự nhiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện