Chương 41

Sáng sớm hôm sau, Sử thái sư quả nhiên phái người đưa hậu lễ tới cửa để tạ tội.

Tiết Linh Bích đóng cửa không gặp, chỉ để Tông Vô Ngôn đứng ra nhận lễ, xem như cho một roi lại tặng một viên đường, đáp lại rất lãnh đạm.

Tới trưa, Phùng Cổ Đạo bị mời tới dùng cơm.

Sau khi ăn xong, Tiết Linh Bích đem mấy thứ Sử thái sư đưa tới đặt trên bàn trà thưởng thức.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn đối với một bồn bạch ngọc phù dung yêu thích không buông tay, không khỏi cười nói: "Xem ra thái sư rất hiểu sở thích của Hầu gia."

(*) miếng ngọc tạc thành hình cái bồn hoa sen, dân giàu có khác XD

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi biết sao ta lại thích nó không?"

Phùng Cổ Đạo chuyển mắt qua phù dung trong tay hắn, sắc ngươi hơi trầm xuống, híp mắt cười nói: "Dương chi bạch ngọc, trắng noãn không tì vết, trong suốt long lanh. Lại thêm ngọc tượng chạm trổ xuất thần nhập hóa, đem đóa phù dung này tạo hình rất sống động, có thể nói là thượng phẩm trong thượng phẩm. Hầu gia thích nó cũng chuyện bình thường."

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi nếu thích, ta đem nó tặng cho ngươi."

Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh nói: "Quân tử không đoạt đồ tốt của người ta, ta sao dám để Hầu gia bỏ đi thứ mình thích được."

Tiết Linh Bích đem bạch ngọc phù dung đặt lên bàn, "Ta thích không phải là miếng ngọc mày, mà là ý nghĩa của nó."

Phùng Cổ Đạo giả vờ trầm tư, lát sau chợt nói: "Hầu gia nhân phẩm cao thượng, đương nhiên là thích vật không tì vết."

Tiết Linh Bích cảm thấy không thú vị, phất tay nói: "Ta nếu tặng cho ngươi rồi, ngươi còn không nhanh lấy đi."

"Hầu gia đúng là bỏ được thứ mình yêu?"

"Ta bỏ được, tức là lòng không yêu." Tiết Linh Bích nói đầy ẩn ý.

Phùng Cổ Đạo tiến lên, ánh mắt nhìn ngọc như muốn phát sáng, hai tay gần như là thành kính mà đem phù dung nâng lên, "Quả nhiên là cực phẩm, cực phẩm. Mảnh ngọc này có thể dùng làm bảo vật gia truyền, để tương truyền cho đời đời con cháu của Phùng gia."

Tiết Linh Bích sắc mặt khẽ biến.

Tông Vô Ngôn ở ngoài cửa nói: "Hầu gia."

Tiết Linh Bích hòa hoãn sắc mặt nói, "Vào đi."

Tông Vô Ngôn đi tới bên cạnh, liếc mắt nhìn Phùng Cổ Đạo như có ý chỉ.

Phùng Cổ Đạo thức thời nói: "Hầu gia, ta cáo lui trước."

"Không cần." Tiết Linh Bích phất tay nói, "Còn nhiều thời gian để tán thưởng ngọc khí, tạm thời lưu lại nghe chút động thái kinh thành, đối với đường làm quan sau này của ngươi có nhiều chỗ tốt."

Phùng Cổ Đạo lúc này mới tìm cái ghế ngồi xuống bên cạnh.

Thế nên, trong ba người chỉ có mỗi Tông Vô Ngôn là phải đứng. "Hầu gia, nha môn đã đem vụ án kia giao cho Đại Lý Tự thẩm tra xử lí."

"Nga?" Tiết Linh Bích khóe miệng cong lên, "Này đúng là thú vị. Nếu bản hầu nhớ không lầm, Đại Lý Tự khanh là môn sinh của Cố tướng, cùng Sử thái sư trước giờ chưa từng đứng về một phía. Lấy tính cách của Sử thái sư, nhất quyết không chịu đồng ý mới phải."

Tông Vô Ngôn nói: "Việc này thái sư không đồng ý cũng không được, là hoàng thượng tự mình hạ chỉ."

Tiết Linh Bích cảm thấy hơi quái lạ, "Hoàng thượng?" Sử thái sư mấy năm nay là thân tín số một bên người bệ hạ. Sử Diệu Quang bị giết là chuyện lớn như vậy, hoàng đế không lý nào lại không để ý. "Án tử có tiến triển gì mới không?"

Tông Vô Ngôn nói: "Có. Nghe nói nha môn đã định ra hai kẻ tình nghi. Một là đường chủ của Huyết Đồ đường, một là ma giáo Ám tôn Viên Ngạo Sách."

Tiết Linh Bích nhíu mày, "Viên Ngạo Sách?" Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái. Hoàng đế nếu có thể vì ma giáo mà lật lọng, đem chuyện báo thù cho phụ thân hắn đè xuống, đương nhiên cũng có thể vì ma giáo mà chèn ép thái sư, khiến hắn không thể tiếp tục truy cứu chuyện ma giáo nữa.

—— nhưng mà hoàng đế sao phải thiên vị ma giáo như vậy? Là vì Huy Hoàng Môn? Hay là... còn có lý do khác?

Hắn hỏi: "Sử thái sư có phản ứng gì?"

Tông Vô Ngôn nói: "Sử thái sư hôm nay mới sáng sớm đã vào cung, nghe nói bị chặn ngoài cửa. Hoàng thượng nói là thương cảm hắn lớn tuổi mất con, đặc chuẩn cho hắn nghỉ ở nhà."

"Chỉ như vậy?" Lấy thái độ làm người của Sử thái sư, một đường không thông tất nhiên sẽ chuyển qua đường khác.

Tông Vô Ngôn lại nói: "Sử thái sư lại tới Đại Lý Tự một chuyến. Nghe nói bị Đại Lý Tự khanh tránh mặt mà đi ra."

Tiết Linh Bích lặng lẽ.

Chỉ sợ Sử thái sư giờ đang cực độ bi phẫn. Có mấy canh giờ mà bị ăn ba cái chặn cửa, sợ là Phật cũng phải nổi giận. Sớm biết vậy, sáng nay hắn đã không lạnh lùng như thế.

Phùng Cổ Đạo đột nhiên chen vào nói: "Nếu Sử thái sư đã tạ lỗi, vậy ta có thể tới bộ hộ được không? Xin nghỉ mấy ngày rồi, giờ còn không chịu xuất hiện, e sẽ chọc người chê cười."

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi mà cũng sợ bị chê?"

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: "Ta sợ là kẻ vô tích sự, khiến Hầu gia mất mặt."

Tiết Linh Bích mỉm cười nói: "Phế vật như Sử Diệu Quang còn có thể dựa vào Sử thái sư mà một đường bình bước thanh vân, lên như diều gặp gió. Ngươi thì có gì phải lo?"

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: "Nghe Hầu gia nói thế, ta không biết là nên tạ ơn Hầu gia đã tài bồi hay là nên tạ ơn Hầu gia đã coi trọng ta như thế, cư nhiên có thể đánh đồng với Tổng đốc Quảng Tây."

"Đều như nhau." Tiết Linh Bích ngừng một chút lại nói, "Nếu muốn đi bộ hộ, vậy đi sớm về sớm."

"Vâng." Phùng Cổ Đạo vội vã đem bạch ngọc phù dung thu vào trong lòng, trở về phòng thay y phục.

Mấy ngày không mặc quan bào, đúng là xa lạ đến thần kỳ.

Phùng Cổ Đạo nhìn bản thân trong gương, hầu như nhận không ra. Hạo nhiên chính khí của quan bào không chỉ áp chế hèn mọn mà còn áp chế luôn cả phong lưu trong bản chất của y, khiến y nhìn qua có chút bản khắc.

Y sửa đai lưng lại một chút, đang định ra ngoài, khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bạch ngọc phù dung tiện tay đặt trên bàn. Đây là một đôi sen chung gốc, hai đóa phù dung một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, phảng phất như hận không thể đem đối phương tan ra thành một thể.

Trong đầu y không tự chủ mà toát ra một câu: tịnh đế phù dung bản tự song.

"Sinh đôi mà thôi." Phùng Cổ Đạo thấp giọng nói, cầm lấy phù dung, tiện tay ném vào trong chăn, đi ra ngoài.

(*) sen chung gốc (tịnh đế liên) là ý chỉ vợ chồng mặn nồng :">, nhưng mà câu sau: sen chung gốc vốn là sen sinh đôi, thế là anh chơi luôn một câu sát phong cảnh như trển XD

Mấy ngày này, bộ hộ tất cả đều như cũ.

Phùng Cổ Đạo ở trong bộ hộ dạo dạo hai vòng, mới xác nhận không có mình bộ hộ cũng chả có gì khác biệt.

Hôm nay chủ sự trực ban là Văn Hào.

Phùng Cổ Đạo cùng hắn không có gì để nói, hai bên cả câu bắt chuyện cũng lười, chỉ xem như đối phương không hề tồn tại. Bởi vậy y ngồi một chút, thấy không thú vị liền trở về Hầu phủ luôn.

Trở về Hầu phủ chưa được mấy bước, đã bị Tông Vô Ngôn không biết từ đâu bốc ra chặn lại.

"Tông tổng quản?" Phùng Cổ Đạo vỗ ngực nói, "Khinh công của ngươi đúng là ngày càng lô hỏa thuần thanh rồi."

Tông Vô Ngôn đối với trêu chọc của y xem như mình bị bịt tai không nghe thấy gì, "Hầu gia đang tìm ngươi."

"Lại là cùng ăn cơm?" Phùng Cổ Đạo cười nói, "Vừa lúc ta đang đói."

Tông Vô Ngôn nói: "Hầu gia đang ở thư phòng chờ ngươi."

Phùng Cổ Đạo thu lại nụ cười, khẽ thở dài: "Thư phòng sẽ không có ăn rồi. Bất quá so với phòng luyện công tốt hơn." May mà lần trước ở Xuân Ý phường, Tiết Linh Bích cùng với Viên Ngạo Sách đánh nhau bình thủ, nếu không e là y phải đi bồi luyện trận nữa.

Tới cửa thư phòng, chỉ thấy Tiết Linh Bích đang ngồi bên bàn trà uống trà đọc sách, bên tay là ba đĩa điểm tâm.

"Hầu gia." Phùng Cổ Đạo vừa gọi vừa vào cửa.

Tiết Linh Bích ngẩng đầu lên, một tay chỉ vào điểm tâm bên cạnh nói: "Nhân lúc nóng ăn đi."

Phùng Cổ Đạo lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu ăn không khách khí.

Tiết Linh Bích giúp y rót chén trà.

Chờ ăn uống no đủ, Phùng Cổ Đạo dùng tay áo chùi miệng hỏi: "Hầu gia tìm ta có chuyện gì?"

Nói đến chuyện này, Tiết Linh Bích ẩn chút không vui, "Hoàng thượng bảo ta với ngươi ngày mai theo hắn đi Tây Sơn dâng hương."

Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên hỏi: "Mấy chuyện Tây Sơn dâng hương này trước giờ không phải đều là nữ quyến làm sao?"

Tiết Linh Bích tức giận hỏi: "Ngươi nghe được cái ngụy biện đó ở chỗ nào? Ngươi lúc nào thì gặp qua chùa miếu chỉ có nữ quyến ra vào, không thấy nam tử?"

Phùng Cổ Đạo nói: "Nhưng mà hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, lý ra phải nhật lý vạn ky, không phân thân được mới phải, sao có thể rảnh rỗi đi thắp hương được?"

"Hoàng thượng đương nhiên là có cái lý của hoàng thượng." Hắn ngừng một chút lại nói, "Có lẽ là vì Sử Diệu Quang." Dù sao đem án tử này giao cho Đại Lý Tự cũng như cho Sử thái sư một bạt tai, trong lúc này mà làm chuyện đó, dù là hoàng đế cũng không khỏi khiến lòng người giá lạnh. Cho nên đánh một gậy xong, cũng nên lấy tay xoa nhẹ một cái. Mà cách hoàng đế xoa dịu chính là đi cầu phúc cho Sử Diệu Quang. Nghĩ như thế, xem như mọi chuyện đều thông rồi.

"Vậy lần này hắn có thể nhắm mắt rồi. Có chân mệnh thiên tử vì hắn dâng hương." Phùng Cổ Đạo nói.

Tiết Linh Bích nói: "Không biết có cung phi theo không, mai ngươi hành sự không được lỗ mãng."

Phùng Cổ Đạo cười nói: "Ta có viển vông tới đâu, cũng sẽ không đi trêu chọc phi tần của hoàng đế, Hầu gia cứ yên tâm đi."

"Vậy chứ nếu phi tần tới trêu chọc ngươi thì sao?" Tiết Linh Bích phản vấn.

"Cái này..." Phùng Cổ Đạo sờ sờ cằm nói, "Vậy còn phải xem tư sắc của phi tần kia..."

"Làm càn!" Tiết Linh Bích đột nhiên đập bàn đứng lên.

Phùng Cổ Đạo bị động tác này kinh sợ, tay đặt nơi cằm nửa buổi quên buông xuống.

"Ngươi có biết bằng vào mấy lời này là đủ để ngươi bị tru di cửu tộc không hả!" Tiết Linh Bích sắc mặt bình tĩnh.

Phùng Cổ Đạo đứng lên, chậm chạp nói: "Kỳ thực với ta mà nói, giết cửu tộc, giết cả nhà với chém đầu cũng chẳng khác gì nhau."

"Cho nên ngươi có thể tùy ý làm bậy, không biết trời cao đất rộng?" Tiết Linh Bích cười nhạt.

"Ta chỉ ở trước mặt Hầu gia mới dám giỡn kiểu đó." Phùng Cổ Đạo ủy khuất thấp giọng nói, "Đổi lại là bên ngoài, cho mượn một trăm hai mươi cái đầu ta cũng không đùa kiểu này."

Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ hòa hoãn lại, "Chỉ sợ ngươi quen miệng rồi, nhất thời không sửa được thôi."

Phùng Cổ Đạo bồi cười nói: "Đến mai, ta không nói một câu, làm bộ câm điếc là được."

Tiết Linh Bích liếc y, "Hoàng thượng bảo ngươi nói ngươi cũng không chịu nói?"

"Đều nghe Hầu gia hết. Hầu gia bảo ta mở miệng thì ta mở, Hầu gia không cho ta mở miệng, ta làm bộ họng đau."

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói: "So về nói nhiều, ngươi mà nhận đệ nhị, thiên hạ sợ không ai dám nhận là đệ nhất."

"Núi cao còn có núi cao hơn a." Phùng Cổ Đạo không khỏi cảm khái.

Tiết Linh Bích cũng không hỏi thêm, chỉ thúc giục y: "Sáng sớm mai khởi hành, hôm nay nghỉ sớm đi."

"Vâng." Phùng Cổ Đạo từ trong thư phòng đi ra, vùi đầu trở về, mãi lúc tới phòng, chuẩn bị trở tay đóng cửa mới đột nhiên nhớ tới, "Ta còn chưa ăn cơm chiều chứ?"

...

Nửa đêm.

Đau đớn của tam thi châm vừa qua, Phùng Cổ Đạo đã cảm thấy bụng đói kêu vang.

Y ở trên giường trằn trọc một lát không ngủ được, ngửa mặt nhìn đỉnh giường, thấp giọng than thở: "Hầu gia đúng là biết tiết kiệm."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện