Chương 43

Hoàng công công ở trước mặt hoàng đế chuyển một vòng, thấy hoàng đế, Tuyết Y hầu, Sử thái sư cùng các triều thần đang bái Phật, lại nhẹ bước lùi về sau. Đến lương đình, gặp Phùng Cổ Đạo đang ở đây ngủ gật.

Hắn không khỏi tiến lên, nhẹ giọng gọi: "Phùng đại nhân?"

Phùng Cổ Đạo ngủ say như lợn chết.

"Phùng đại nhân?" Hoàng công công hơi đề cao thanh âm.

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm một tiếng, mí mắt giật giật.

Hoàng công công đành phải đẩy nhẹ y một cái gọi: "Phùng đại nhân?!"

Phùng Cổ Đạo lúc này mới không cam lòng mà mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, "Hoàng công công?"

Hoàng công công đắp lên dáng cười nói: "Bên ngoài gió lớn, Phùng đại nhân không bằng vào nội đường ngồi một chút." Mang Phùng Cổ Đạo tới lương đình là hoàng thượng phân phó hắn, tuy hắn không biết vì sao nhưng vẫn theo đó làm. Có điều trông Phùng Cổ Đạo bộ dạng không kinh hãi, nói vậy là trong đó có đạo lý gì rồi. Mà bộ dạng lúc này của y hơn phân nửa là giả bộ, bất quá kết quả thế nào cũng được, đều không liên quan gì tới hắn, dù sao hắn cần làm cũng là nhắn một câu dẫn cái đường mà thôi.

Phùng Cổ Đạo xoa xoa mắt hỏi: "Có thể về không?"

"Hoàng thượng còn muốn cùng Niệm Phương đại sư tham Phật, e là trước buổi trưa chưa thể về được." Hoàng công công hầu hạ hoàng thượng đã nhiều năm, điểm này biết rất rõ.

"Như vậy a." Phùng Cổ Đạo lộ ra bộ dạng sốt ruột không thể nhẫn nại, "Ta không thể về xe ngựa ngồi một chút?"

Vậy quá tốt. Hoàng công công nghĩ quả là cầu còn không được. Hoàng thượng chỉ bảo dẫn y tới lương đình, sau một chén trà nhỏ thì lại tới dẫn y rời đi, cũng chưa bảo là đi đâu, hắn còn đang do dự chứ. "Đã vậy, để ta đưa Phùng đại nhân ra ngoài."

"Làm phiền Hoàng công công." Phùng Cổ Đạo đứng lên, tay nhẹ nhàng đấm chân.

Hoàng công công khẽ cười nói: "Lại nói tiếp, chúng ta hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy, Phùng đại nhân chính là vị quan lục phẩm đầu tiên được khâm điểm đi dâng hương cùng hoàng thượng ni."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười chắp tay nói: "Hưởng sáng, hưởng sáng mà thôi."

Về phần hưởng sáng của ai, này khỏi nói cũng biết.

Hoàng công công thật không nghĩ ra y lại thẳng thắn như vậy, trong lòng không khỏi sinh mấy phần hảo cảm. Dù sao thì trên đời này, người cố tình ra vẻ cáo mượn oai hùm thì nhiều mà tự hiểu lấy mình thì lại quá ít.

Phía trước cây xanh tiếp cây xanh, che ra một mảng râm lớn. Hai người đang muốn chuyển gót ra ngoài, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận hô quát, không chờ bọn họ kịp phản ứng, sau điện đã truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, "Nhanh, nhanh đi tìm người hộ giá!" Tiếng nói bén nhọn như một thanh kiếm sắc, trực tiếp xé rách sự yên lặng buổi sáng sớm.

Phùng Cổ Đạo kéo lấy Hoàng công công đang muốn chạy ra ngoài, quay đầu nhìn chằm chằm vào thái giám kia hỏi: "Hoàng thượng đâu?"

Thái giám gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, "Hòa thượng nơi này đều là giả! Tất cả đều là thích khách, muốn ám sát hoàng thượng! Các ngươi nhanh điều người tới!"

Phùng Cổ Đạo nhìn phía sau hắn, "Không ai truy sát ngươi? Ngươi làm sao trốn ra được?"

"Ngươi nhiều lời vô ích thế làm gì!" Thái giám cước bộ liên tục, đẩy y một cái, trực tiếp chạy ra ngoài.

Bất quá còn chưa tới cửa đã bị một mũi tên xuyên tim, sau đó tên như cuồng phong mưa rào ào ào bay tới.

Phùng Cổ Đạo sắc mặt ngưng trọng kéo Hoàng công công lùi về sau.

Mười mấy sát thủ mặc đồ đen bịt mặt xông tới.

"Đi!" Phùng Cổ Đạo không chút nghĩ ngợi kéo hắn chạy về phía sau.

Nếu y đoán không sai, đây là một trận ám sát quy mô lớn. Thị vệ bên ngoài e là tự thân khó bảo toàn rồi, giờ hy vọng duy nhất chính là đại nội cao thủ bên cạnh hoàng đế chưa bị tấn công!

Hoàng công công đột nhiên buông tay y ra, đem y đẩy về phía trước nói: "Ngươi đi trước! Ta đoạn hậu!"

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút, đã thấy Hoàng công công xoay người nghênh tiếp.

Hoàng công công có võ y nghe cước bộ cũng nhận ra, nhưng không nghĩ tới thân thủ hắn lại lưu loát như vậy.

Hơn mười cao thủ cư nhiên bị chặn hơn phân nửa.

Phùng Cổ Đạo thấy mấy tên sát thủ còn lại đuổi theo, quay đầu tiếp tục chạy tới trước. Qua thềm, qua cửa, vào trong đại điện thì, y đột nhiên thi triển khinh công, như một cơn gió xẹt qua đại hùng bảo điện, tiêu thất trước mặt sát thủ.

Tới sân trong hậu điện chỗ hoàng đế, lòng Phùng Cổ Đạo trầm xuống.

Tình thế trước mắt so với y tưởng tượng còn muốn tệ hại hơn.

Chiến trường phân thành hai đầu.

Hoàng đế cùng với một đám đại thần đứng trong tầng tầng bảo hộ mà thị vệ làm thành. Để đề phòng có cá lọt lưới gây nguy hiểm cho thánh giá, vòng bảo hộ chia thành hai tầng. Nhưng mà thế thì, thị vệ tầng trong chỉ có thể cầm đao, mở mắt trừng trừng khoanh tay đứng nhìn.

Thị vệ vòng ngoài dưới sự vây công của mười mấy sát thủ hạng nhất, dần dần lực bất tòng tâm, vòng bảo hộ càng lui càng nhỏ.

Cái bụng tròn trịa của Sử thái sư đã dán vào cái bụng của người bên cạnh.

Bên kia, Tiết Linh Bích một mình đấu với hai siêu cao thủ, người đương nhiên ít, tình hình chiến đấu rất hung hiểm.

Mắt thấy Tiết Linh Bích dần ở thế hạ phong, ngón tay Phùng Cổ Đạo hơi hơi xiết lại.

Tiếng bước chân sau lưng sát thủ dần gần lại.

Hậu điện đột nhiên lộ ra một cái đầu.

Kỷ Vô Địch mắt sáng long lanh đang cười tủm tỉm nhìn y.

Phùng Cổ Đạo tuy không biết hắn sao lại chạy tới hậu điện, nhưng xem tình thế trước mắt, Viên Ngạo Sách rất có khả năng sẽ ra tay. Một khi hắn bại lộ, kế hoạch tiếp theo rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện xấu.

Y suy nghĩ một chút, dưới chân trượt, ngay lúc lưỡi đao của sát thủ sắp chạm vào người thi, thân thể như gió ngạnh sinh sinh quét tới giữa Tiết Linh Bích cùng hai đại cao thủ.

"Ngươi..." Tiết Linh Bích chỉ nói một chữ thì im lặng.

Bởi vì võ công Phùng Cổ Đạo bày ra cùng trước đây hắn nhìn thấy, tuyệt không thể so sánh được.

Tuy tay không kiếm nhưng y ra chỉ như gió, cùng trảo của sát thủ bên trái so sánh, không hề kém chút nào.

Tiết Linh Bích áp lực giảm đi, kiếm chiêu vốn bị ngăn không thể thi triển nhất thời liên tục tung ra.

"Thân thủ không tệ." Nhân lúc rảnh rỗi thì, hắn đột nhiên toát ra một câu như vậy.

Phùng Cổ Đạo lúng túng nói: "Bảo mệnh... mà thôi."

Tiết Linh Bích vẻ mặt trầm ổn, giấu diếm hỉ giận.

Phùng Cổ Đạo ở trong đầu buồn bực một chút, đột nhiên toát ra một câu, "Móc, móc đã giết Sử Diệu Quang?"

Tiết Linh Bích kỳ thực đã chú ý trong hai người có một người dùng móc, bất quá trong thời khắc liên quan đến sinh tử, sao có thể nghĩ nhiều được. Bởi vậy lúc này chỉ nhíu mày.

"Bản thân ta nghe nói có hai người... hai cao thủ dùng móc và trảo." Phùng Cổ Đạo gián đoạn mà đem lời nói hết.

Sát thủ nghe vậy vẫn như trước lặng lẽ, chỉ là thế công lại càng sắc bén hơn.

Cùng chung đồng tiến với bọn hắn là chỗ hoàng đế bên kia.

Bởi một đám sát thủ mới gia nhập, tầng bảo hộ bên trong không thể không đánh ra, ngoại trừ bốn thị vệ võ công tối cao được an bài thiếp thân bảo hộ hoàng thượng ra, những người khác đều xông ra cả. Nhưng mà như thế, an toàn của các đại thần gặp nguy cơ rồi.

Tuy thị vệ cũng có ý thức muốn bảo vệ bọn họ, nhưng mà trong thời khắc người người bất an như thế cũng khó tránh khỏi tay chân luống cuống. Có hai đại thần trong lúc ngươi xô ta đẩy, không cẩn thận đem tay chân giơ ra ngoài. Sát thủ đương nhiên không khách khí, nhất thời tiếng ai ai vang lên liên tiếp.

Nếu không phải thị vệ nhanh tay, mỗi người một cái kéo bọn họ về, sợ thiếu cũng không phải là tay chân nữa rồi.

Hoàng đế mắt thấy bọn họ kêu rên trên mặt đất, trong lòng bịch bịch nhảy loạn, cảm giác ưu việt cao cao tại thượng hằng ngày hết thảy đều bị máu tươi hòa tan hết. Hắn từ khi sinh ra tới nay, gặp qua không ít ngươi lừa ta gạt, nghe qua không ít ác đấu chém giết, nhưng tới gần tử vong như thế vẫn là lần đầu tiên.

Sử thái sư nhào tới trước mặt hắn, liều mạng chen đẩy vào sau bốn thị vệ, cố ý cản trước mặt hắn nói: "Hoàng thượng, ta bảo hộ ngươi!"

...

Hừ. Bảo hộ hắn? Là lấy hắn để bảo hộ chứ gì?

Hoàng đế tâm sinh chán ghét, biểu hiện ra rất lạnh nhạt: "Làm phiền Sử khanh rồi."

Đổi lại bình thường, Sử thái sư nhất định sẽ đem biểu tình này của hắn cân nhắc thật lâu, đo lường thánh ý, nhưng mà lúc này liên quan đến sinh tử tồn vong, coi như lòng biết Long tâm không duyệt, hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Đang lúc chiến đấu hết sức gay go, lại một đám sát thủ nhảy vào, thân thủ tuy không lưu loát bằng đợt trước, nhưng được cái nhân số đông đảo. Thị vệ rất nhanh thì trở thành cục diện một đấu hai một đấu ba. Các đại thần quả thực là như chuột chạy qua đường nơi nơi tìm trốn. Hoàng thượng dù ở dưới sự bảo hộ của tứ đại cao thủ, coi như là an toàn, nhưng vẻn vẹn chỉ là cố chống mà thôi.

Tiết Linh Bích mắt xem bảy phương, tai nghe tám hướng, lập tức một kiếm đảo ngang, thấp giọng nói: "Ngươi chống, ta đi một chút sẽ trở lại!"

Không đợi Phùng Cổ Đạo phản ứng, hắn đã cấp tốc lách ra sau Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ vươn tay trái đẩy móc, tay phải như chớp đánh vào huyệt thất khảm của một sát thủ.

Chỉ nán lại một chút, Tiết Linh Bích đã từ sau Phùng Cổ Đạo lách tới chiến trường bên kia.

Chỉ thấy kiến hắn như du long, chỉ đông đánh tây, trong chớp mắt, năm sáu sát thủ đã nằm xuống.

Thị vệ khác thấy hắn tới giúp, mỗi người đều tinh thần đại chấn.

Thế cục bên kia lại san bằng.

Nhưng mà đồng thời, tình cảnh của Phùng Cổ Đạo lại tương đương nguy hiểm.

Võ công y vốn không bằng Tiết Linh Bích, ngay cả Tiết Linh Bích cũng không thể độc chiến hai bị cao thủ, huống chi là y. Bởi vậy sau khi Tiết Linh Bích đại phát thần uy thì, y cực kỳ nguy hiểm.

"Hai vị tiền bối, " Phùng Cổ Đạo vừa né sát chiêu, vừa miễn cưỡng mở miệng hỏi, "Sao lại thành... chó săn của...Huyết Đồ đường?"

Thế công của hai đại cao thủ đột nhiên ngừng lại.

Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội thở một cái, lại nói tiếp, thao thao bất tuyệt: "Lấy danh tiếng của hai vị tiền bối trong võ lâm... đích thực không cần..."

Y nói chưa xong, chợt nghe một trong hai người mở miệng nói: "Ngươi không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta tới để giết người."

...

Phùng Cổ Đạo cúi đầu tránh thoát một móc đoạt mệnh, người đã bị một cước đá cho lăn ra đất.

Mắt thấy móc lần nữa vươn tới, y nhướng mày. Tới mức này rồi, e là không thế giấu Viên Ngạo Sách được nữa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thanh kiếm từ bên cạnh đưa ra, nhẹ ngăn móc lại.

Phùng Cổ Đạo giương mắt, ánh mắt bị một bóng lưng cao lớn ngăn trở.

"Ngươi có sao không?" Tiết Linh Bích vừa ngăn thế công của đối phương, vừa thản nhiên hỏi.

Phùng Cổ Đạo cấp tốc đứng dậy, vỗ vỗ chỗ bị đạp xong mới lần nữa gia nhập vòng chiến: "Trước khi ngươi đi và sau khi ngươi tới đều rất tốt."

(*) câu này lừa tềnh quá thế *v*

Tiết Linh Bích khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi gặp ám sát.

Đột nhiên, một tiếng huýt bén nhọn vang lên, mái hiên đối diện không biết xuất hiện một người đeo mặt nạ đỏ từ bao giờ.

Hai đại cao thủ đồng thời lùi lại.

Phùng Cổ Đạo biến sắc, theo bản năng đẩy Tiết Linh Bích ra: "Cẩn thận!"

Nhưng mà tay y mới chạm vào Tiết Linh Bích thì đã bị hắn nắm lấy kéo vào lòng.

Con người Phùng Cổ Đạo đột nhiên co lại.

Thân thể Tiết Linh Bích chấn động, lập tức tựa vào người y bất động.

Phùng Cổ Đạo rất rõ cảm giác này, lúc Ngọ dạ tam thi châm vào cơ thể, nhất định là âm hàn tận xương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện