Chương 46

Mắt thấy chân trái đã bước vào trong, Phùng Cổ Đạo tay chặn khung cửa, đem chân của mình vững vàng đinh tại chỗ, hướng về phía Tiết Linh Bích đang quay đầu lại mỉm cười nói: "Ta đói bụng."

Tiết Linh Bích mở trừng hai mắt, "Ngươi một ngày có lúc nào không đói bụng không?"

"Có." Phùng Cổ Đạo nói, "Lúc ăn cơm, cùng với lúc mới ăn cơm xong."

Tiết Linh Bích: "..."

Tông Vô Ngôn sai người đem một bàn cơm nước vào trong phòng ngủ Tiết Linh Bích.

Đối mặt với mỹ thực đầy bàn, Phùng Cổ Đạo ăn rất chậm rãi.

Tiết Linh Bích ở bên cạnh gắp thức ăn cho y.

"Ngươi không ăn?" Phùng Cổ Đạo nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, vắt hết óc nghĩ cách làm sao để ăn lâu một chút, kéo dài thời gian thêm một điểm. "Ngươi nếu mệt nói thì nghỉ ngơi trước đi? Ta ăn rất chậm. Ta tới trù phòng ăn cũng được."

"Ta không mệt." Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc nói ra lời cùng sắc mặt tương phản, tùy ý ăn vài miếng, lại bắt đầu thêm đồ ăn vào bát y, "Ngươi ăn nhiều một chút, ta không đói bụng."

Phùng Cổ Đạo nhìn đống thức ăn ngày càng cao, khổ không nói nên lời, đành phải lần thứ hai thăm dò dời đi lực chú ý của hắn: "Hoàng thượng triệu ngươi vào cung là vì chuyện của Huyết Đồ đường?"

"Đó chỉ là một phần." Đũa trong tay Tiết Linh Bích chậm rãi ngừng lại.

...

Một phần?

Phùng Cổ Đạo căng thẳng. Không lẽ là Viên Ngạo Sách đã động thủ rồi?

"Ma giáo đã gia nhập vào hàng ngũ truy bắt Huyết Đồ đường." Tiết Linh Bích lúc nói thì trán gian mang theo điểm u sầu.

Phùng Cổ Đạo cười khan nói: "Không phải tốt sao. Chó cắn chó một miệng lông, triều đình có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hầu gia phải vui mới đúng."

"Ngươi không sợ ma giáo tro tàn lại cháy, càng thêm lớn mạnh?" Tiết Linh Bích từ u sầu chuyển thành tức giận, "Viên Ngạo Sách không phải là kẻ dễ từ bỏ ý đồ. Giờ Minh tôn đã chết, lấy tính cách có thù tất báo của hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ đem chủ ý đánh lên đầu ngươi." Lúc trước Viên Ngạo Sách không giết y là vì muốn mượn tay Huyết Đồ đường. Giờ Huyết Đồ đường đã tự thân khó bảo toàn, không rảnh quản y, vậy Viên Ngạo Sách rất có khả năng sẽ tự mình hạ thủ.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn cơm trong bát, nỗ lực điều chỉnh biểu tình của bản thân, "Có Hầu gia ở mà."

Tiết Linh Bích thở ra một cái, muốn vươn tay chạm vào tóc y, nhưng giữa chừng lại dừng lại, đổi thành đặt lên vai y, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Không sai, có ta ở đây."

Phùng Cổ Đạo từ lúc hắn đưa tay ra thì đã nghẹn một hơi, chờ tay hắn rơi xuống vai mới lặng lẽ thở ra, "Hầu gia nói chuyện Huyết Đồ đường chỉ là một phần, vậy còn chuyện khác?"

"Chuyện khác..." Tiết Linh Bích khóe miệng khẽ phiết, ý cười trong mắt thoáng cái vô tung, tay đặt trên vai y cũng từ từ thu về, "Là vì ngươi."

"Ta?" Quả nhiên là thế.

Phùng Cổ Đạo trong lòng vừa mừng vừa lo không nói nên lời, nhưng kinh ngạc trên mặt lại biểu hiện ra rất nghiêm túc.

Tiết Linh Bích nói từng chữ một: "Hoàng thượng đề nghị, để ngươi tiếp nhận chức vụ ma giáo Minh tôn."

...

Phùng Cổ Đạo nghe thấy tim đang đập bình bịch.

Luẩn quẩn một vòng lớn, rốt cuộc y cũng tới trước nguyên điểm rồi.

Phía trước một mảnh quang mình, chiến quả đã ở nơi có thể chạm vào, y thật không còn lý do để do dự nữa.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi, chậm rãi thu hồi các loại tâm tình trong lòng, lãnh tĩnh nói: "Vậy Hầu gia trả lời thế nào?" Xem thần sắc Tiết Linh Bích, kết quả e là giống như y nghĩ rồi.

"Ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao?" Tiết Linh Bích lãnh đạm hỏi.

Phùng Cổ Đạo dè dặt hỏi thăm: "Ý của Hầu gia là?" Càng tới gần mục tiêu, càng phải thận trọng. Nếu không một chiêu sai lầm, cả bàn thua trắng.

"Hoàng thượng sợ ma giáo kiêu ngạo, không bị quản chế. Hắn nhớ tới ngươi là ma giáo dạy dỗ, đối với ma giáo trên dưới đều quen thuộc, bởi vậy muốn ngươi yên lặng trở về không chế bọn họ, để cho triều đình sử dụng." Tiết Linh Bích càng nói, thần tình càng lạnh lẽo, "Ngươi từ ma giáo trốn đi, từ lâu đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn hắn, coi như mang danh hiệu Minh tôn, bất quá cũng chỉ là thùng rỗng. Người của ma giáo trước nay thủ đoạn độc ác, cả gan làm loạn, đến lúc đó sợ ngươi còn chưa tới Bễ Nghễ sơn, mạng đã ném ở dọc đường rồi. Cử động lần này của hoàng thượng chẳng khác nào bịt tai trộm chuông cả."

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: "Chỉ mong hoàng thượng cũng có suy nghĩ như Hầu gia."

Ánh mắt Tiết Linh Bích rơi vào mặt y, chậm rãi nhu hòa lại: "Ngươi yên tâm. Đối với việc này, ta tuyệt không thỏa hiệp."

...

Vậy mới đáng lo.

Nụ cười Phùng Cổ Đạo càng lúc càng đắng.

Theo như y thiết tưởng, Tiết Linh Bích lẽ ra phải lợi dụng cơ hội này, thuận nước đẩy thuyền đem y sắp xếp vào ma giáo để hỏi thăm tung tích của lão Minh tôn mới phải. Hắn cự tuyệt quyết liệt như thế đúng là ngoài sở liệu của y. Như vậy thì, trước nguyên điểm lại ngạnh sinh sinh nhảy ra cái rãnh trời rồi!

"Hầu gia." Tông Vô Ngôn hiện ra trước cửa.

Tiết Linh Bích thu thập tâm tình, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

"Thánh chỉ đến."

"..."

Trương công công hai tay cầm thánh chỉ, sốt ruột nhìn gia nô trong Hầu phủ ra ra vào vào chuẩn bị hương án.

Bất luận là ai lấy tư thế của hắn kiên trì hơn nửa canh giờ trong lòng cũng sẽ không bình tĩnh nổi.

Ngay lúc hắn thực nhịn không được nữa, chuẩn bị mở miệng giục thì, Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo đã mặc quan bào một trước một sau xuất hiện.

Gia nô chuẩn bị hương án cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một chuyện phức tạp muốn hoàn thành trong nửa canh giờ đúng là rất khó, nhưng một chuyện đơn giản mà muốn kiên trì làm trong nửa giờ cũng chẳng dễ dàng gì.

"Ra mắt Hầu gia." Trương công công lập tức đắp lên mặt cười, "Xin thứ cho ta có thánh chỉ trong tay, không thể hành lễ."

Tiết Linh Bích mặt lạnh một tờ, chậm rãi đi tới trước hương án.

Trương công công thấy sắc mặt hắn không vui, cũng không dám nhiều lời, mở thánh chỉ ra nói: "Tuyết Y hầu Tiết Linh Bích, Bộ hộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ Đạo quỳ xuống tiếp chỉ."

Mặc kệ có tình nguyện hay không, trước mặt hoàng quyền, Tiết Linh Bích vẫn phải cúi đầu.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tuyết Y hầu Tiết Linh Bích ở chùa Pháp Hải hộ giá có công, trung quân ái quốc, thật là gương mẫu của bách quan. Thưởng cho hoàng kim ngàn lượng, ngựa tốt mười con, Thất Tinh bảo kiếm một đôi. Bộ hộ Chiết Giang thanh lại ti chủ sự Phùng Cổ Đạo ở chùa Pháp Hải trung can nghĩa đảm, hộ giá có công, là tấm gương cho triều ta. Thưởng cho bạc ngàn lượng, ngọc như ý hai thanh, phong làm nhất đẳng Nam tước, lĩnh hàm ma giáo Minh tôn."

...

Hay cho phong làm nhất đẳng Nam tước, lĩnh hàm ma giáo Minh tôn.

Hoàng đế định xem ma giáo như đồ chơi của mình sao?

Phùng Cổ Đạo âm thầm cười nhạt. Chỉ sợ cá vào sông hồ, không do hắn bài bố nữa thôi.

"Khâm thử." Trương công công đọc xong, đang chờ bọn hắn khấu tạ hoàng ân, nhưng mà chờ trái chờ phải, chờ được chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Trong lòng của hắn lộp bộp một cái, thầm kêu hỏng bét. Sẽ không phải là đi đêm lắm có ngày gặp ma, tuyên thánh chỉ nhiều có ngày đụng kháng chỉ?

"Hầu gia?" Trương công công nhìn ra được người làm chủ nơi này là Tiết Linh Bích.

Phùng Cổ Đạo nhè nhẹ kéo tay áo hắn.

Sắc mặt Tiết Linh Bích đã xấu tới cực điểm. Chút huyết sắc khó khăn lắm mới trở về lại xoát cái trắng bệch tới tận cùng rồi.

Phùng Cổ Đạo sợ hắn nhất thời xung động, đi kháng chỉ thật, vội vàng nói: "Thần, Phùng Cổ Đạo tiếp chỉ."

Theo lý mà nói y như vậy là hạ phạm thượng. Dù sao quan trên bên cạnh còn chưa mở miệng, y lại dám mở miệng trước. Nhưng mà trong tình huống này, Trương công công sẽ không mắt thấy bậc thềm lại tự mình té xuống, cũng vội vàng nói: "Mời Phùng đại nhân tiếp chỉ."

Phùng Cổ Đạo cong lưng muốn đứng lên, bên người đã thổi qua một trận giá, Tiết Linh Bích đoạt trước y đi lên một bước.

"..."

Trương công công khẩn trương nhìn Tiết Linh Bích.

Mặc dù Tuyết Y hầu là mỹ nam tử trên dưới triều đình đều công nhận, nhưng người dù có đẹp tới đâu mà mặt cứng đơ, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào ngươi, vậy tâm tình ngươi tuyệt không cao hứng nổi. Huống chi đối phương còn võ công cao cường, thân phận tôn quý.

"Thần, Tiết Linh Bích tiếp chỉ." Hắn một tay đoạt lấy thánh chỉ, sau đó không quay hề đầu đi vào trong, lưu lại Trương công công lúng túng đứng tại chỗ.

May là trong phủ còn có Tông tổng quản.

Hắn lập tức tiến lên, một bên sờ bạc trong tay áo, một bên cười làm lành.

Trương công công cũng chỉ có thể cười theo.

Phong ba này coi như ở trong tiếng của hai người tận lực trôi qua.

Phùng Cổ Đạo theo Tiết Linh Bích vào thư phòng, chỉ thấy hắn tiện tay đem thánh chỉ đặt trên bàn.

"Đây là thánh chỉ." Y thở dài.

Tiết Linh Bích đẩy cửa sổ, gió như thủy triều ùa vào, đánh lên mặt hắn, lặng lẽ trấn an trái tim đang phiền táo.

Phùng Cổ Đạo im lặng nhìn bóng lưng hắn.

Không khí đọng lại thành một điểm vô cùng tĩnh.

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích chậm rãi mở miệng.

"Có." Phùng Cổ Đạo tiếp lời rất nhanh.

"Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi trên đường." Hắn làm ra một quyết định rất trọng đại.

"Vâng." Phùng Cổ Đạo ngoại trừ vâng ra, đã không biết phải nói gì nữa rồi.

Tiết Linh Bích xoay người, đôi mắt như đêm tối sâu thẳm tràn đầy kiên định, "Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nhanh chóng khiến cho ma giáo tiêu thất."

"..." Tính toán tường tận, lại không tính được thiên mệnh.

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhìn hắn, á khẩu không trả lời được.

Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo.

Phùng Cổ Đạo khoác áo choàng đen tới trước cửa sổ phòng Tiết Linh Bích, khoanh chân ngồi xuống.

"Nửa đêm buông xuống." Thanh âm Tiết Linh Bích từ trong phòng truyền tới, mang theo một chút tiếu ý. Tựa hồ chuyện lúc chạng vạng đã không còn ảnh hưởng đến tâm tình của hắn."Đồng cam cộng khổ?"

Phùng Cổ Đạo tựa đầu vào bức tường phía sau, nhìn ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời, "Đồng mệnh tương liên."

"..."

Châm trong bụng bắt đầu tác quái.

Phùng Cổ Đạo cố nén đau đớn, từng chữ một nói: "Bão nguyên quy nhất..."

"Khí đạo đan điền."

"Thuận một thành hai, thuận hai thành ba..."

Tiết Linh Bích nghe y nói quá khổ cực, cũng cố nén đau đớn nói: "Không cần nói nữa."

Phùng Cổ Đạo không để ý nói tiếp, "Ngược ba tiến một bình hai..."

Tiết Linh Bích không tiếng động liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó lẳng lặng nhắm mắt lại, theo thanh âm ẩn hàm thống khổ bên ngoài, chậm rãi điều tiết chân khí trong thân thể.

Thêm cả đêm qua, đây là lần thứ ba hắn nếm trải nỗi khổ của tam thi châm. Nếu không tự mình trải qua, hắn thực không tưởng tượng được nỗi đau mà Phùng Cổ Đạo lại kịch liệt khó chịu đến mức đó.

Châm từ từ bị chân khí chế trụ, đau đớn chậm rãi giảm bớt, thẳng đến khi hoàn toàn tiêu thất.

Bên ngoài, Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Tiết Linh Bích đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi vốn có thể nói trước phương pháp cho ta."

Cước bộ Phùng Cổ Đạo ngừng lại.

"Ngươi chỉ muốn khiến bản thân thống khổ."

"..." Y là muốn bản thân mình thống khổ sao? Phùng Cổ Đạo ngỡ ngàng.

Tiết Linh Bích lần này dừng rất lâu, thẳng đến khi Phùng Cổ Đạo chuẩn bị cất bước lần nữa, mới nghe hắn nói: "Ngươi không nợ ta."

...

Chân Phùng Cổ Đạo mới rời khỏi sân, phía sau lại yếu ớt truyền tới một câu:

"Là ta cam tâm tình nguyện."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện