Chương 66

Mọi người bạch đạo trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ khoa tay múa chân ngoài miệng, dưới chân không dời nửa bước.

Cho đến chiêu hai mươi bảy, Kỷ Vô Địch tới một câu, "Ta xoay người, Cuồng phong liêu lãng."

Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình. Chiêu này của Kỷ Vô Địch không thể nghi ngờ là đã đâm trúng tử huyệt của hắn, vô luận hắn dùng góc độ nào quay lại đều không thể cứu viện. Biện pháp duy nhất chính là lao tới phía trước, nhưng sau khi lao tới Kỷ Vô Địch chỉ cần thêm một kiếm, mình vẫn thua như thường.

Tĩnh lặng thình lình xảy ra khiến mọi người bạch đạo từ trong cơn buồn ngủ giật mình tỉnh giấc, mắt chăm chú nhìn không chớp lên sân đấu.

Không biết ai hô: "Mau tiếp! Nếu không thì chịu thua đi!"

"Ai nha!" Kỷ Vô Địch đột nhiên kêu lên, "Chiêu này xoay cố sức quá, ngã sấp xuống rồi."

Đoan Mộc Hồi Xuân vội nói, "Na Tra tham hải."

Kỷ Vô Địch nói, "Kiếm có nhắm ngay cần cổ ta không?"

"Nhắm ngay rồi." Đoan Mộc Hồi Xuân vừa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này nói chuyện có chút khí hư bất ổn.

Kỷ Vô Địch thở dài nói, "Vậy ta chỉ đành chịu thua thôi."

Đoan Mộc Hồi Xuân thở ra một hơi, "Đa tạ."

Nghiêm Thần ngồi không yên, bỗng nhiên đứng bật dậy nói, "Kỷ Vô Địch, ngươi cư nhiên nương tay?"

Kỷ Vô Địch biếng nhác xoay người nhìn hắn, "Ta nương tay chỗ nào?"

"Ngươi vừa nãy còn không gọi là nương tay?" Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, hắn cư nhiên ngã sấp xuống... Nhưng lại là ngã giả! Trong văn đấu mà có té ngã, đúng là mới nghe lần đầu!

Kỷ Vô Địch ngu ngơ nói, "Ngươi có đánh rắm không? Ngươi có ợ hơi không?"

Nghiêm Thần phẫn nộ quát, "Ngươi có ý gì?"

Kỷ Vô Địch nói, "Ngươi có quản được bản thân mình đánh rắm hay ợ hơi không, ngươi quản ta té hay không té làm gì?"

Phùng Cổ Đạo đứng lên nói, "Kỷ môn chủ trước đó xuất chiêu Vạn lý truy phong, thế đi ào ào, bỗng nhiên xoay người sử xuất Cuồng phong liêu lãng quả thật dễ mất trọng lượng mà té ngã. Kỷ môn chủ cư nhiên suy xét đến cả điểm này, không chiếm nửa điểm tiện nghi, không hổ là chưởng môn đại phái, khí độ bất phàm."

Kỷ Vô Địch đắc ý nhướng nhướng mi, "Không dám không dám."

"..." Nghiêm Thần bị chặn họng nói không nên lời.

Vô luận quá trình hoang đường tới cỡ nào, kết quả vô lý tới cỡ nào, trận tỷ thí đầu tiên đã thua sau khi Kỷ Vô Địch té ngã.

Kể từ đó, người tỷ thí trận thứ hai càng phải cẩn thận.

Nghiêm Thần còn đang do dự có cần ra trận trước hay không, chợt nghe Kỷ Vô Địch nói, "A Chung, ta thua trận rồi, ngươi thay ta giành lại mặt mũi đi."

...

Ngươi thua là tại vì ngươi muốn thua!

Đây là tiếng lòng của hầu hết mọi người ở đây.

Bất quá không ai nói ra, tất cả mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Chung Vũ vào sân, chờ hắn giành lại thứ gọi là mặt mũi cho Kỷ Vô Địch.

Từ sau khi Chung Vũ giết minh chủ Lam Diễm minh, lại treo lên danh hiệu võ lâm minh chủ, địa vị của hắn trong chốn võ lâm đã tiến triển cực nhanh. Tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là đường chủ của Huy Hoàng môn, nhưng trong cảm nhận của nhiều người, hắn là cao thủ mà trên giang hồ đều biết, thân phận cũng như chưởng môn một phái.

Cho nên khi hắn ra sân, trong cảm nhận của đại đa số mọi người vẫn là chờ mong.

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo đảo qua vẻ mặt của Lăng Vân, Từ Ân, Nghiêm Thần, quay đầu nói với Hoa Tượng, "Trận này phiền Hoa trưởng lão xuất mã."

Hoa Tượng giơ tay sửa sang hoa tươi trên đầu, khom lưng lôi ra một cái bao tải ở dưới ghế, lại từ trong bao tải lấy ra một cái cuốc, nói, "May là ta chuẩn bị sớm."

Mạc Cư nhìn cái cuốc rỉ sắt loang lổ, vô cùng thê thảm của nàng, liền đem thiết quải của mình đưa tới trước mặt nàng, "Hay là dùng của ta đi?"

Hoa Tượng đẩy ra thiết quải của ông, cười tủm tỉm giơ cái cuốc lên nói, "Mặc dù đã rất lâu không dùng, nhưng ta vẫn có cảm tình với nó." Dứt lời, nàng phủi phủi váy, cầm cái cuốc trong tay, lộn nhào một cái xoay người lên sân.

...

Nghiêm Thần nhìn Hoa Tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, mặt không biểu tình nói, "Ngươi bay lố rồi."

Hoa Tượng bĩu môi nói, "Ta cố ý đó, ta thích đảo ngược trở lại."

Nàng vừa nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà đảo người về, đứng xéo bên phải Chung Vũ.

Chung Vũ lãnh đạm nhìn nàng một cái, "Ra tay đi."

"Ngươi muốn so như thế nào?" Thấy biểu tình của Kỷ Vô Địch, Hoa Tượng trong lòng biết rõ Chung Vũ sẽ nương tay, nhưng rốt cuộc hắn muốn nương tay như thế nào, mình nên phối hợp như thế nào, trong lòng vẫn không rõ.

Chung Vũ nói, "Tùy tiện." Hắn run tay lên, xuất kiếm.

Mọi người bạch đạo thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, bọn hắn còn tưởng lại phải nghe một trận liều mạng so bì tên chiêu thức nữa chứ.

—— Thấy vũ khí thật không dễ dàng.

Kỷ Vô Địch ở ngoài sân la lớn, "A Chung, nên lấy lại mặt mũi cho ta a. Mặt mũi!"

Chung Vũ không thèm quay đầu lại, chỉ vẩy kiếm lên.

Hoa Tượng có chút không chắc, hướng hắn liều mạng nháy nháy mắt.

Chung Vũ nửa ngày không phản ứng.

...

Không lẽ lần này làm thiệt sao?

Hoa Tượng không dám sơ suất, quơ cái cuốc, đem sở học cả đời thỏa thích thi triển ra.

Chung Vũ một tay đặt sau lưng, chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng hóa giải.

Khoảng chừng đấu tới bảy tám chiêu, mọi người bạch đạo thoáng yên tâm. Thoạt nhìn võ lâm minh chủ quá quan trảm tướng tuyển ra này vẫn rất đáng tin.

Đến khi hai người chiến tới chiêu thứ hai mươi, bọn hắn hoàn toàn yên tâm rồi. Hiện tại thoạt nhìn, thắng là chắc chắn, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Đến chiêu thứ hai mươi lăm, Hoa Tượng đã lộ ra thất thế, ngay cả tóc mai cũng có chút tán loạn.

Ai ngờ tới chiêu thứ hai mươi sáu, đương lúc mọi người cho rằng Chung Vũ chỉ cần nhẹ nhàng đâm kiếm về phía trước, trận tỷ thí này có thể xong xuôi —— Chung Vũ thu kiếm.

"Hoa trưởng lão võ công cao cường, Chung Vũ cam bái hạ phong."

Nói xong, cũng không thèm để ý biểu tình của những người khác, cứ khí định thần nhàn như vậy mà đi ra sân.

Kỷ Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Ừm, không tồi."

...

Không tồi?

Đại đa số bạch đạo thiếu chút nữa trừng tới lọt tròng mắt.

Vừa nãy là ai ở ngoài kêu réo ầm ĩ, bảo hắn giành lại mặt mũi cho mình? Tại sao vừa xoay người, đã thua còn lấy được một câu không tồi?

Nghiêm Thần là người đầu tiên không kiềm chế được, đứng lên nói, "Kỷ môn chủ, ngươi có nên giải thích một chút không!"

"Ta hai mươi bảy chiêu thua, hắn hai mươi sáu chiêu thua, rõ ràng là bản môn chủ kỹ cao một bậc, chẳng lẽ không phải giành lại mặt mũi sao?" Kỷ Vô Địch đối với biểu hiện của Chung Vũ cảm thấy phi thường thỏa mãn.

Bạch đạo câm lặng.

Đầu bên kia, Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói với Hoa Tượng đã đánh tới mồ hôi nhễ nhại, "Hoa trưởng lão vất vả rồi."

Hoa Tượng đem cái cuốc nặng nề cuốc lên mặt đất, lau một tầng mồ hôi nói, "Đúng là vất vả. Sớm biết làm theo kiểu đó, ta đã trực tiếp đánh một bộ tứ bình quyền, hà tất cực nhọc như vậy."

(Tứ bình quyền: một trong những quyền thuật của Hoàng Lâm phái Tứ Xuyên.)

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi.

Huy Hoàng môn quả nhiên không chịu thiệt. Dù có thua, cũng thua đến đẹp đẽ, để người thắng không có một nửa cảm giác thành tựu.

Hắn nói với Nghiêm Thần lúc này sắc mặt đã đen như than đá, "Không biết tiếp theo Nghiêm đại hiệp chuẩn bị phái ai ra sân?"

Nghiêm Thần do dự.

Không đề cập tới những phiền phức của Huy Hoàng môn từ hành vi ngày hôm nay, đây đều là chuyện mà sau này tự thân Huy Hoàng môn phải đối mặt. Mà quan trọng nhất lúc này, là làm thế nào thắng được một trận trong ba trận còn lại.

Chỉ là có vết xe đổ từ Huy Hoàng môn, hắn phải suy xét đến khả năng Võ Đang Thiếu Lâm sẽ làm bừa.

Có thể bọn họ sẽ không trắng trợn như Huy Hoàng môn, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không âm thầm thông đồng với Ma giáo.

Lúc này xem ra, có hy vọng nhất ngược lại chính là mình – người có bài danh thấp nhất. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới càng thêm do dự. Nếu như mọi chuyện đúng như dự liệu của hắn, Võ Đang Thiếu Lâm đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với Ma giáo, như vậy người mà mình có khả năng sẽ đối chiến nhất chính là Viên Ngạo Sách.

Bởi vì đối phương chỉ cần đánh thắng hắn, là có thể thắng toàn bộ năm trận.

Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, rề rà không chịu đưa ra quyết định, liền nhìn về phía Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng nói, "Không biết hai vị tiền bối ai nguyện ý ra sân lần này?"

Từ Ân phương trượng chậm rãi đứng lên, "A di đà phật, hãy để lão nạp vì Lăng Vân đạo huynh phao chuyên dẫn ngọc*."

*(phao chuyên dẫn ngọc: ý khiêm tốn là dùng kỹ năng thô thiển của mình để làm nền cho sự cao minh của người khác)

Kỷ Vô Địch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói, "Sắc trời không còn sớm, nên về nhà ăn cơm thôi."

Phùng Cổ Đạo tâm niệm khẽ động, lại cười nói, "Kỷ môn chủ nói rất đúng, sắc trời không còn sớm, chi bằng chúng ta tỷ thí cả ba trận có được không?"

Nếu là tỷ thí một đối một, Lăng Vân đạo trưởng dù có nương tay cũng rất khó làm được thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng nếu trên sân có sáu người, như vậy có nhiều cơ hội làm chuyện lén lút hơn.

Con mắt Nghiêm Thần đồng thời sáng lên. Không sai, hắn hiện tại sợ nhất chính là gặp phải Viên Ngạo Sách, nhưng nếu có người khác cùng vào sân, với thân phận địa vị của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng, tất nhiên sẽ chọn đối thủ khó đấu nhất, như vậy vô luận như thế nào thì người đấu với Viên Ngạo Sách cũng sẽ không tới lượt mình.

Thế nhưng Ma giáo quỷ kế đa đoan, cũng không thể đem toàn bộ tiền cược hạ xuống một ván, để tránh rơi vào cái tròng của bọn chúng.

Trong lòng có suy tính, Nghiêm Thần tiện thể nói, "Sân đấu nhỏ hẹp, nếu sáu người cùng lên, sợ là không thể thi triển được. Không bằng cứ để ta và Từ Ân phương trượng lên trước lĩnh giáo cao chiêu." Hắn chọn Lăng Vân làm phòng tuyến cuối cùng là đã trải qua suy tính cặn kẽ. Thứ nhất, Lăng Vân đạo trưởng là đệ nhất cao thủ trong bạch đạo, mặc dù gặp phải Viên Ngạo Sách cũng không quá chênh lệch. Để ông lưu thủ, có thể khiến Ma giáo ném chuột sợ vỡ đồ, tốt nhất là không dám sớm phái Viên Ngạo Sách ra. Thứ hai, Lăng Vân đạo trưởng có thể nói là người đứng đầu trong võ lâm bạch đạo, hắn không tin dưới ánh mắt của đông người như thế, ông lại dùng danh dự khổ tâm tích lũy vài chục năm ra để làm lợi thế viện trợ Ma giáo.

Từ một góc độ nào đó mà nói, tính toán của Nghiêm Thần quả thực khiến cho Phùng Cổ Đạo khó xử.

Theo lý thuyết, lúc này lưu lại Viên Ngạo Sách, để mình và Mạc Cư lên sân mới là phương án tốt nhất. Nếu đổi thành trước khi bị thương, hắn nhất định sẽ chọn lựa như thế. Nhưng lúc này vết thương nơi thắt lưng chưa lành, dù cho may mắn thắng được Nghiêm Thần, cũng tuyệt đối không thắng được Từ Ân phương trượng cương trực công chính, có nề có nếp. Mà Mạc Cư lại không phải đối thủ của Từ Ân phương trượng.

"Thế nào?" Nghiêm Thần thấy Phùng Cổ Đạo thật lâu không nói, trong lòng biết cách làm của mình tất nhiên ngoài dự liệu của hắn, không khỏi đắc ý một phen.

"Theo ý của Nghiêm đại hiệp vậy." Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn về phía Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách nói, "Một mình ta ra sân cũng được."

"Ổn thỏa là trên hết." Phùng Cổ Đạo dừng một chút, hạ giọng nói, "Ngươi không cảm thấy Nghiêm Thần hùng hổ dọa người, rõ ràng là không biết sợ sao?"

Viên Ngạo Sách mâu quang trầm xuống, "Ý người là?"

"Có vài phần giống như chó cậy gần nhà." Phùng Cổ Đạo dừng lại, cao giọng nói, "Từ Ân phương trượng và Nghiêm đại hiệp sẽ giao cho ngươi và Mạc trưởng lão."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện