Chương 31

Phía sau truyền ra thanh âm của hoàng đế, "Là trẫm mời hắn tới."

Viên Ngạo Sách khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua băng gạc ẩn trong cổ áo y, "Ngươi nên tĩnh dưỡng nhiều chút."

Bàn tay giấu trong tay áo của Tiết Linh Bích chậm rãi nắm thành quyền.

Không khí phảng phất như có sợi dây đàn, một sợi dây đàn có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Phùng Cổ Đạo có xung động muốn lui về phòng.

Viên Ngạo Sách chậm rãi bước tới, hành lang chật hẹp, hắn bước qua người Tiết Linh Bích hai bả vai sượt qua nhau, đây đó đều có thể cảm giác được độ ấm của đối phương. Hắn dừng lại trước cánh cửa, ẩn ý mà quay đầu lại liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, "Nghe nói Huyết Đồ đường đang vạch một kế hoạch đại ám sát."

Phùng Cổ Đạo xoay mặt đi, bước chân thoáng hướng tới gần Tiết Linh Bích.

"Mong rằng lần này bọn chúng thành công. Như vậy ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức." Viên Ngạo Sách nói xong, ngang nhiên vào phòng.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích còn đứng tại chỗ chậm chạp không nhúc nhích, cho rằng y đang nhớ tới chuyện chiến bại, liền định khuyên giải an ủi hai câu, nhưng miệng vừa hé ra, mạt thân ảnh nọ lại bước đi.

Phùng Cổ Đạo đành phải sờ sờ mũi, yên lặng đem những lời muốn nói nuốt vào trong họng, bấu chặt áo khoác, lặng lẽ theo sát phía sau.

Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi.

Kiệu phu của Tuyết Y Hầu phủ thấy bọn họ ra, lập tức khiêng kiệu đi đến.

Tiết Linh Bích đi đến trước cửa thì dừng bước gọi, "Phùng Cổ Đạo."

"Có." Hắn tí ta tí tởn vòng tới bên tay phải của y, mắt lúng liếng nhìn y.

"Bảo kiệu phu khiêng kiệu về trước, ngươi theo ta đi một lúc."

Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, lập tức lĩnh mệnh. Nhìn hai cỗ kiệu cứ như vậy chậm rãi tiêu thất trong tầm mắt, hắn nhịn không được mà xoay người thở dài.

"Từ nơi này quay về hầu phủ chỉ có mấy trăm bước thôi." Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo đáp, "Có thể ngồi kiệu thì tốt hơn đi bộ." Nói xong, hắn liền chờ bị ai kia giễu cợt, không ngờ đợi nửa ngày, Tiết Linh Bích vẫn không nói một lời, chỉ là nhíu mày nhìn hắn, giống như bị thứ gì đó làm nghẹn lại.

"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng hô hoán.

"Ân?" Tiết Linh Bích chớp chớp mắt.

"Ngươi." Hắn do dự lựa chọn từ ngữ, "Ngươi có phải đang nghĩ tới chuyện Viên Ngạo Sách không?"

Tiết Linh Bích chỉ khẽ nhếch miệng một cái, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, "Ngươi cảm thấy ta đang nghĩ về hắn?"

"Không. Ta chỉ nghĩ thắng bại là chuyện thường của binh gia..." Hắn vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của y, "Huống chi Viên Ngạo Sách bị nhốt ở Huy Hoàng môn tám năm, ngày ngày nghiên tập võ công, trong lòng không có việc thừa, không như Hầu gia nhật lý vạn ky. Cho nên hắn mặc dù thắng, cũng là thắng tại hai chữ cần lực mà thôi."

"Ngươi là đang an ủi bản hầu?" Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu.

Phùng Cổ Đạo lúng túng nói, "Nếu như ta nói gì không đúng, còn thỉnh Hầu gia thứ lỗi."

Tiết Linh Bích mỉm cười, thản nhiên, nhấc chân đi ra ngoài.

Đông đã qua, Xuân đã tới, thế nhưng khí lạnh vẫn chưa lui.

Phùng Cổ Đạo đi ở phía sau, nhìn y sam đơn bạc trên người Tiết Linh Bích, nhịn không được lại giật giật áo khoác.

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích thấp giọng gọi.

"Có." Phùng Cổ Đạo bước nhanh hơn vài bước.

"Theo bản hầu ra ngoài thành dạo một chút." Y chuyển bước, đột nhiên đi về phía cửa thành.

...

Hầu gia, hồi nãy ngươi mới vừa nói là mấy trăm bước mà, quay về hầu phủ mà.

Phùng Cổ Đạo dừng bước, dùng ánh mắt u oán dõi theo bóng lưng của y, hy vọng y có thể hồi tâm chuyển ý tại thời khắc cuối cùng.

Nhưng mắt thấy thân ảnh của Tiết Linh Bích đã sắp biến mất, kỳ tích vẫn không hề xuất hiện.

Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, làm như muốn đem những huyễn tưởng không thực kia ném ra sau đầu.

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích không ngừng bước cũng không thèm quay đầu lại, nhưng thanh âm truyền tới không hề bị cản trở.

"Tới ngay." Phùng Cổ Đạo bấu chặt áo khoác, chạy chậm đuổi theo.

Đã là chạng vạng, sắc trời càng lúc càng tối.

Phùng Cổ Đạo thấy thành môn quan (quan trông cửa thành) đang chuẩn bị kết thúc công việc, thấp giọng nói, "Hầu gia, bây giờ chúng ta ra ngoài, e là không vào được."

Tiết Linh Bích nói, "Vậy thì thôi sáng sớm mai về cũng được."

"Nhưng mà..." Phùng Cổ Đạo muốn nói lại thôi.

"Có gì thì nói đi. Hà tất phải ấp a ấp úng?"

"Hầu gia y sam đơn bạc, ta là lo lắng..." Hắn nhìn y trong mắt tràn đầy chân thành.

Tiết Linh Bích dừng bước, thần sắc hơi thả lỏng, trong mắt khẽ ngậm ý cười, "Áo khoác trên người ngươi hình như là của ta đó."

"..." Phùng Cổ Đạo rốt cuộc biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Hắn không nói gì mà cởi xuống áo khoác chuyền qua.

Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu, "Ngươi thay ta giữ trước đã."

"Ta có thể dùng vai giữ không?"

"Tùy thích." Tiết Linh Bích tiếp tục đi ra ngoài thành.

Phùng Cổ Đạo một lần nữa phủ thêm áo khoác.

Tiết Linh Bích đi tới đi tới, rồi rời khỏi đường lớn, đi đến một vùng hoang vu.

"Hầu gia." Sau khi đi gần nửa canh giờ, Phùng Cổ Đạo rốt cuộc chịu không nổi bèn cất tiếng nói, "Nếu ngươi có tâm sự không ngại thì cứ nói ra, dù ta không giúp được gì, cũng có thể làm một người lắng nghe."

"Làm sao ngươi biết ta có tâm sự?"

...

Bởi vì sau khi rời khỏi trà lâu, trên mặt ngươi liền viết mười sáu chữ: tâm sự nặng nề, trong lòng không yên, khẩu thị tâm phi, tâm phiền ý loạn.

Phùng Cổ Đạo nói, "Bởi vì Hầu gia nhật lý vạn ky, ưu quốc ưu dân, có tâm sự là bình thường đó, không có tâm sự mới kỳ quái."

Tiết Linh Bích nói, "Bản hầu quả thật có tâm sự, bởi vì bản hầu muốn đánh cược một ván, rồi lại không biết có nên cược hay không."

"Đánh cược?" Cái tai Phùng Cổ Đạo dựng thẳng, "Không biết cược như thế nào?"

"Đánh cược về tín nhiệm."

Phùng Cổ Đạo cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm, "Ý Hầu gia là?"

"Đã từng có một thiếu niên vì để gặp được phụ thân chinh chiến ở sa trường nơi biên cương xa xôi, mà một mình lén đến quân doanh ở biên quan." Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng nhìn trời, thần tình nửa mê mang nửa bi thương, "Bởi vì hắn có thủ dụ của hoàng đế, cho nên một đường thông suốt tiến vào quân doanh. Cứ như vậy, hắn lén lẻn vào quân trướng của phụ thân, hắn vốn tưởng rằng phụ thân hắn lúc này đang nghiên cứu địch tình, định ra chiến lược trong trướng... thậm chí là nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn xông vào, lại thấy vị phụ thân từng tuyên bố sẽ chung thân với mẫu thân không tái thú đang cùng một nữ tử điên loan đảo phượng."

Phùng Cổ Đạo không dám thở mạnh.

"Thiếu niên phẫn nộ liền xông lên, hung hăng chất vấn phụ thân hắn. Phụ thân hắn cái gì cũng không nói, chỉ cho hắn một cái tát, sau đó bảo hắn cút đi. Thiếu niên vĩnh viễn đều nhớ rõ khi đó, dáng dấp thẹn quá thành giận trên mặt phụ thân hắn. Cũng chính là khi đó, chiến thần trong cảm nhận của hắn sụp đổ."

Phùng Cổ Đạo kiến nghị, "Nếu như cái từ thiếu niên này dùng quá vất vả, dùng 'ta' cũng được."

Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, "Ta dưới cơn giận dữ, rời khỏi quân doanh, trụ tại trấn nhỏ ở biên quan. Ta khi đó tuy rằng vẫn còn sót lại cơn giận chưa nguôi, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hy vọng phụ thân sẽ đuổi theo, giải thích cho ta lúc trước bất quá chỉ là một sự hiểu lầm." Y dừng một chút, sắc mặt trầm trọng, "Nhưng hắn vẫn không đến."

"Loại chuyện này quả thật rất khó giải thích." Phùng Cổ Đạo ngược lại cảm thấy tương đối đồng tình với vị đại nguyên soái làm chuyện không che mặt này. Là một nam nhân, nhất là một nam nhân có địa vị có quyền thế lại chính trực tráng niên, bởi vì nhất thời xung động mà phải chịu cảnh nửa đời sau không cưới được vợ, đây quả thật là một chuyện khiến người ta ảo não lại phiền muộn. Bởi vậy mới nói nếu không chuẩn bị hồ đồ một đời, thì nghìn vạn lần không nên đi học tiêu sái, làm chuyện hồ đồ nhất thời.

"Cho tới ba ngày sau, ta nhận được tin dữ của phụ thân." Tiết Linh Bích nói, "Thì ra lúc đầu phụ thân có đuổi theo tìm ta, nhưng trên đường gặp phải Ma giáo Minh Tôn... Tao ngộ bất hạnh."

Phùng Cổ Đạo nói, "Sao ngươi biết là Minh Tôn làm nên? Theo ta được biết, Minh Tôn rất ít khi ra tay giết người. Những chuyện này thông thường là Ám Tôn làm."

"Bởi vì thi thể của phụ thân là do Minh Tôn đưa về. Hắn chính mồm thừa nhận, là hắn giết phụ thân. Bất quá biết chuyện này chỉ có những thân tín khi đó. Nếu không phải ta trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, ta cũng sẽ không biết thì ra phụ thân ta không phải chết dưới tay cường đạo theo như bọn họ nói. Cũng phải, phụ thân ta anh hùng một đời, cường đạo bình thường làm sao có khả năng khiến hắn bị một chút tổn thương! Bắt đầu từ ngày ấy, ta liền quyết định, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Ma giáo, sẽ giết Minh Tôn để báo thù cho phụ thân mình!"

Mỗi chữ mà y nói vang vang hữu lực như đao ném vào tấm sắt, khiến sau lưng Phùng Cổ Đạo nổi lên một luồng khí lạnh.

"Đáng tiếc khi đó ta còn quá nhỏ, võ công không đủ giỏi, trong triều cũng không có phân lượng gì. Bất quá cũng không sao, có câu tai họa lưu vạn năm, ta tin tưởng Minh Tôn sẽ không chết sớm như vậy." Tiết Linh Bích oán hận mà cắn răng, khỏa chu sa chí nhất thời đỏ tươi như máu, "Đáng tiếc hắn rất nhanh đã truyền ngôi cho đồ đệ mình. Mà đồ đệ hắn không bao lâu lại bại bởi Kỷ Huy Hoàng, rời khỏi Bễ Nghễ sơn."

"Nói không chừng đây là báo ứng a." Phùng Cổ Đạo nhỏ giọng nói, "Nếu như vậy, ngươi cứ coi như ông trời đã thay ngươi báo thù rồi. Hà tất tiếp tục chấp nhất thêm nữa?"

Tiết Linh Bích nhắm mắt lại, một lát mới nói, "Giết phụ thân ta là lão Minh Tôn, có câu oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội."

"... Ma giáo đại đa số đều là vô tội mà." Phùng Cổ Đạo ý vị thâm trường.

"Diệt hay không diệt Ma giáo, giết hay không giết Minh Tôn với ta mà nói đều không quan trọng. Ta chỉ muốn bức lão Minh Tôn xuất hiện mà thôi. Ma giáo là tâm huyết của hắn, Minh Tôn là đồ đệ của hắn, ta không tin khi bọn người đó gặp phải nguy hiểm, hắn còn không lộ diện."

Phùng Cổ Đạo liếm liếm môi, nhạt nhẽo mà tổng kết, "Cho nên sở dĩ ngươi làm nhiều chuyện với Ma giáo như vậy đều là vì bức lão Minh Tôn xuất hiện?"

"Không sai."

"Vậy còn tàng bảo đồ?" Hắn cũng không quên Tiết Linh Bích ngầm thừa nhận tàng bảo đồ là đang ở Ma giáo.

Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói, "Đây là một chuyện khác. Khi trước được tiên đế giao phó tàng bảo đồ là phụ thân ta, chuyện này là hoàng thượng nói cho ta biết. Nhưng chúng ta lục soát khắp hầu phủ cũng không tìm được tăm tích của tàng bảo đồ. Cho nên hoàng thượng và ta đều hoài nghi tàng bào đồ lúc đó được phụ thân mang theo bên người, bị Minh Tôn lấy đi."

Phùng Cổ Đạo bừng tỉnh, "Suy đoán rất hợp lý. Có điều tại sao ngươi lại nói cho ta nhiều như vậy?"

"Bởi vì ta đã nói, ta muốn đánh cược." Tiết Linh Bích bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi đen láy như hồ sâu, phảng phất chỉ cần hơi chút vô ý sẽ bị hút vào, "Bất quá trước khi ta đặt cược, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta."

Phùng Cổ Đạo không khỏi bày ra vẻ trang nghiêm.

"Nơi này là ngoại ô, dù câu trả lời của ngươi không phải câu ta muốn nghe cũng không sao. Ngươi có thể đi, ta sẽ không cản ngươi, cũng sẽ không ghi nợ tính sổ. Nhưng nếu ngươi gạt ta, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả."

Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, "Hầu gia, ngươi không đe dọa ta ta cũng sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất chân mà."

Tiết Linh Bích dùng ngữ tốc cực chậm trầm giọng nói, "Ngươi rốt cuộc có phải người mà Ma giáo phái tới hay không?"

Hoang mang hoài nghi trong lòng y phải được thanh trừ sạch sẽ, cho nên ra thành ngả bài, đặt cược, dùng tình ái cả đời đặt vào ván cược. Y từ trước tới nay có khiết phích, cuộc sống là như thế, cảm tình cũng như thế. Một quãng tình liền gánh suốt đời, không cho phép bất kỳ kẻ nào chen lấn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện