Chương 34

"Nếu hoàng thượng ân chuẩn khôi phục Ma giáo, vậy không phải Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo liếc đến Tông Vô Ngôn, bỗng nhiên ngừng lại. Hắn không biết Tông Vô Ngôn biết được bao nhiêu về chuyện lão tướng quân.

Tông Vô Ngôn biết điều cúi người nói, "Thuộc hạ xin cáo lui."

Tiết Linh Bích nhìn ông, chậm rãi gật đầu.

Tông Vô Ngôn lui ra cửa. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, hai hàng lông mày như sợi dây mà xoắn vào nhau.

Tiết Linh Bích lắng nghe đến khi tiếng bước chân của ông xa dần mới nói, "Ngươi không cần quá kiêng dè hắn, hắn chỉ là tai mắt của hoàng hậu thôi, đối với chuyện của phụ thân ta hắn nhất thanh nhị sở."

Phùng Cổ Đạo giật mình nói, "Hắn là tai mắt của hoàng hậu?" Hắn càng giật mình chính là Tiết Linh Bích biết rõ, nhưng lại mặc kệ.

"Đỡ hơn việc thường xuyên tuyên ta vào cung tuyển phu nhân, xếp một quản gia vào trong phủ còn có thể chịu được. Chí ít năng lực làm việc của Tông Vô Ngôn không kém." Y thấy Phùng Cổ Đạo không nói, cười hỏi, "Hắn không phải đã tiến cử ngươi sao?"

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Nói như vậy, Tông tổng quản quả thật là nhân tài." Nếu không có trường tụ thiện vũ*, có thể nào mọi việc đều thuận lợi như vậy?

*(trường tụ thiện vũ: tay áo càng dài thì càng dễ múa đẹp. Ý nói người có chỗ dựa, làm việc càng dễ thành công; giỏi luồn cúi, đi cửa sau)

"Đáng tiếc không thể vì ta sở dụng."

"Lấy thủ đoạn của Hầu gia, còn sợ không thể thu phục hắn?"

Tiết Linh Bích nói, "Mặc dù có thể, nhưng cũng không nên." Tông Vô Ngôn là người của hoàng hậu, nếu y thu ông về bên mình, chắc chắn là khiêu khích hoàng hậu. Hoàng hậu tính tình đa nghi, sau khi biết sẽ xảy ra càng nhiều sự cố.

Phùng Cổ Đạo là kẻ thông minh, lập tức hiểu ra quan hệ lợi và hại trong đó.

"Bất quá vài năm nay hoàng thượng và hoàng hậu dần dần sinh ra hiềm khích, hoàng thượng năm nay càng liên tiếp đề bạt Sử quý phi Sử thái sư để chén ép phe phái của hoàng hậu, hai bên tuy rằng không tới mức thế như nước lửa, nhưng cũng khó mà dung hòa."

Phùng Cổ Đạo 囧nói, "Với các loại 'công lao vĩ đại' của Sử thái sư và nhi tử của hắn dành cho Lương Hữu Chí, ta thực sự nghĩ không ra lý do hoàng thượng đề bạt bọn hắn."

Tiết Linh Bích nói, "Chuyện hoàng gia chuyện triều đình, làm sao có thể phân rõ thị thị phi phi."

Phùng Cổ Đạo tinh tế ngẫm những lời này, nói, "Vậy nếu hoàng thượng ân chuẩn đặc xá Ma giáo thì sao bây giờ?"

Tiết Linh Bích mâu sắc trầm xuống. Nếu hoàng đế đã định ngày hẹn Viên Ngạo Sách, đã nói lên việc này vô cùng có khả năng.

"Chỉ e việc tìm lão Minh Tôn khó càng thêm khó." Phùng Cổ Đạo khẽ kêu, "Hầu gia?"

Tiết Linh Bích đứng lên, đẩy song cửa nhìn ánh trăng bên ngoài, gằn từng chữ một, "Vô luận thế nào, ta cũng nhất định tìm cho ra hắn." Trong mắt y lóe ra tia ngoan lệ, so với ánh trăng càng thêm âm lãnh.

Phùng Cổ Đạo mấp máy môi. Vị ngọt của điểm tâm từ môi và răng lan ra rất nhanh.

.

Đi dạo một vòng trong ngoài kinh thành, sau khi trở về phòng thì Phùng Cổ Đạo qua loa tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ.

Mê mê man man ngủ chưa được khoảng nửa nén hương, hắn liền bị âm hưởng vụn vặt trên nóc nhà truyền đến đánh thức.

Bốn phía quanh phòng hắn ít nhất ẩn nấp bốn cao thủ, bốn cao thủ khoảng nhất nhị lưu.

Chẳng lẽ Huyết Đồ đường đã hành động?

Hắn vén chăn bật dậy, với tay quơ lấy chiếc áo khoác quên trả của ai kia phủ lên người, giả vờ bày ra dáng dấp buồn ngủ mơ hồ đi ra cửa, theo hành lang đi tới nhà xí.

Tiếng bước chân trên mái hiên quả nhiên theo sát như hình với bóng.

Trong lòng hắn hơi trầm xuống, bước chân nhanh hơn.

Hắn cũng không phải e ngại vài tên thích khách này, mà là e ngại sẽ bại lộ thân thủ, đến lúc đó chỉ e không cần Huyết Đồ đường đối phó hắn, Tiết Linh Bích cũng sẽ không bỏ qua. Trong đầu đột nhiên hiện lên cuộc đối thoại với Tiết Linh Bích lúc chạng vạng, cùng với thần tình của y khi đó, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác bất an.

Trước khi che giấu tung tích tiến vào hầu phủ, hắn cũng đã dự liệu trước tất cả hậu quả, đã làm ra dự định xấu nhất, bao quát việc bại lộ thân phận, cùng Tiết Linh Bích binh nhận tương kiến (rút vũ khí chém nhau).

Lúc đó hắn chỉ tính ở lại hầu phủ một đoạn thời gian, một mặt để tránh né sự truy sát của Huyết Đồ đường, một mặt điều tra rõ ý đồ đối phó Ma giáo của Tiết Linh Bích, đương nhiên, nếu có thể bắt giữ Tiết Linh Bích, lấy y làm con tin để đàm điều kiện với triều đình thì càng tốt. Nhưng diễn biến sự việc đột ngột thay đổi, đầu tiên là đất lở cắt ngang kế hoạch bắt người của bọn hắn, sau đó lại trồi lên tàng bảo đồ của triều đình và ân oán của lão tướng quân, khiến hắn phải tiếp tục ẩn nấp, cho đến khi nghĩ ra một phương án càng thêm viên mãn.

Hôm nay phương án càng thêm viên mãn ấy đã ở ngay trước mắt, nhưng vì sao trong lòng lại có một tia dị dạng?

Động tĩnh trên mái hiên càng lúc càng gần.

Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực đem dị dạng hất ra ngoài não, hai tròng mắt vốn đang mê mang nhất thời thanh tĩnh không gì sánh được. Hắn xoay bước, chạy tới viện tử của Tiết Linh Bích.

.

Đêm khuya.

Đại đa số địa phương ở phủ đệ đều tĩnh lặng.

May là Phùng Cổ Đạo rất rõ ràng về lộ tuyến tuần tra của thị vệ trong phủ, cố ý chọn nơi nhiều người mà đi, những thích khách này quả nhiên không dám lộ diện. Nhưng kỳ quái chính là, ngay cả những nơi chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, thích khách cũng chỉ một mực bám gót, không hề hiện thân.

Lẽ nào lần này bọn hắn đến chỉ là vì dò đường?

Phùng Cổ Đạo nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng dưới chân không hề thả lỏng tí nào.

Cho đến khi đi đến hai gốc tùng xanh biếc trước viện tử của Tiết Linh Bích, hắn mới lặng lẽ thở phào, tiến lên gõ cửa.

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Phó dịch gác đêm kinh ngạc nhìn hắn, "Phùng gia?"

"Hầu gia ngủ chưa?" Phùng Cổ Đạo thong dong nói.

Phó dịch nói, "Ngủ rồi, Phùng gia có việc gì gấp sao?"

"Phải." Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, đương nhiên là việc gấp.

Phó dịch suy nghĩ một chút, "Ta đi thông truyền." Phùng Cổ Đạo hiện nay là hồng nhân trước mặt Tiết Linh Bích, không thể đắc tội.

"Không cần." Phùng Cổ Đạo giơ tay ngăn lại, "Cạnh phòng ngủ của Hầu gia có gian khách phòng nào không?"

"Tây sương có một gian..." Phó dịch nghi hoặc.

"Ta vào đó nghỉ một đêm." Với võ công của Tiết Linh Bích, cự ly như vậy chắc chắn không thể không nghe được động tĩnh. Nếu thích khách thực sự động thủ, hắn cũng có thể giả ngây giả dại kéo dài thời gian, chờ y cứu viện. Hắn thấy phó dịch vẻ mặt nghi hoặc, vội nói, "Nếu Hầu gia đã đi ngủ, ta cũng không dám quấy rầy, cho nên ngủ ở phụ cận, chờ sáng mai có thể sớm bẩm báo cho hắn."

Phó dịch lúng túng nói, "Nhưng mà ta không làm chủ được."

"Sợ gì chứ, có ta đây." Phùng Cổ Đạo lách qua hắn đi vào trong.

Thích khách vẫn đi theo gần đó, nhưng thủy chung không hề ra mặt.

Phó dịch thấy hắn quen đường đi một mạch vào trong, đành phải bất đắc dĩ theo sát phía sau nói, "Ta đi chuẩn bị chăn bông."

"Làm phiền." Phùng Cổ Đạo ôm quyền.

Bước vào nội viện, liền thấy cửa phòng ngủ của Tiết Linh Bích đang rộng mở.

Ánh nến từ bên trong yếu ớt hắt ra.

Phùng Cổ Đạo ngầm thở ra một hơi dài, vỗ vỗ vai phó dịch, đi tới trước cửa.

Tiết Linh Bích ngồi bên bàn uống trà, trên người khoác một chiếc áo khoác đỏ thẫm, càng tôn lên gương mặt trắng như tuyết của y.

"Hầu gia." Phùng Cổ Đạo ở ngoài cửa ấp lễ.

"Vào đi." Tiết Linh Bích thuận tay giúp hắn ngã chung trà, mu bàn tay trái hướng về phía cửa bị gió đêm thổi vào nên ửng đỏ.

Phùng Cổ Đạo lúc này mới tiến đến, đóng cửa lại.

Tiết Linh Bích hỏi, "Việc gấp?"

Phùng Cổ Đạo một hơi uống cạn trà nóng, trên người mới ấm lên một chút, không kịp suy nghĩ đã nói, "Ta vốn định đi nhà xí, đi tới đi tới phát hiện quên trả Hầu gia áo khoác, cho nên tiện đường đi trả." Hắn nói, cởi áo khoác xuống, đưa qua.

Ánh mắt Tiết Linh Bích từ chiếc áo khoác trên tay hắn chậm rãi chuyển tới áo mỏng trên người hắn.

Phùng Cổ Đạo nhịn không được mà rùng mình một cái.

Mặc dù trong phòng đặt hai cái noãn lô, nhưng thoáng cái cởi áo khoác ra vẫn thấy lạnh.

Tiết Linh Bích đứng lên, tiếp nhận áo khoác trong tay hắn, lại giúp hắn phủ lên người, rồi hỏi, "Chuyện gì?"

Phùng Cổ Đạo bị hỏi nghẹn.

Việc phát hiện thích khách thì không thể nói. 'Võ công' của hắn không đến cảnh giới này.

"Thật ra, những lời ngươi nói lúc chạng vạng, ta đã nghĩ thật lâu." Hắn chậm rãi mở miệng, trong óc phiên giang hải đảo, nghĩ tiếp theo nên nói cái gì.

Nhưng hắn cứ ấp a ấp úng khiến Tiết Linh Bích lại hiểu thành một ý nghĩa khác, hai tay chậm rãi bắt ở phía sau, mười ngón xiết chặt.

"Ta nghĩ." Phùng Cổ Đạo cúi đầu, con ngươi liều mạng mà đảo lia lịa.

"Nghĩ thế nào?" Tiết Linh Bích nhịn không được hỏi.

"Nghĩ... nghĩ..." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi nghĩ chuyện ngươi và Viên Ngạo Sách các đổ phường trong kinh thành mở tỉ lệ cược là bao nhiêu?"

"..." Tiết Linh Bích nhíu mày nói, "Cái gì?"

Tay của Phùng Cổ Đạo quơ quơ giữa không trung, "Ta nói là, tỉ lệ cược về trận luận võ của ngươi và Viên Ngạo Sách. Vừa nãy Tông tổng quản không phải đã nói đổ phường kinh thành..." Thanh âm dưới cái nhìn đăm đăm của Tiết Linh Bích hạ xuống càng lúc càng nhỏ.

Tiết Linh Bích chậm rãi nói, "Ngươi nửa đêm nửa hôm tới phòng ta là vì hỏi tỉ lệ cược của đổ phường kinh thành?"

...

Phùng Cổ Đạo đột nhiên thở ra một hơi, đặt mông ngồi lên trên ghế, "Thật ra ta ngủ không được, cho nên muốn tìm người tâm sự."

"Ngủ không được? Vì sao ngủ không được?" Tiết Linh Bích nói.

"Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu." Hắn nhấc ấm trà, lại ngã một chung trà.

"Nga?" Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống.

Phùng Cổ Đạo nói, "Đúng rồi, Hầu gia, không bằng chúng ta tiếp tục nói về mưa xuân Giang Nam đi."

Tiết Linh Bích để mặc cho hắn kéo Đông kéo Tây, "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngươi nói mưa xuân Giang Nam... và măng xuân Giang Nam có quan hệ gì nhỉ?"

Tiết Linh Bích sắc mặt không đổi nói, "Quan hệ tỷ muội."

"Hầu gia thiệt là khôi hài." Phùng Cổ Đạo vừa cười vừa âm thầm sửng sốt. Với võ công của Tiết Linh Bích không lý nào không nghe ra có thích khách ở phụ cận a. Hay là y giả vờ không biết, muốn dụ địch thâm nhập một lưới bắt hết?

Có tiếng bước chân vội vã đi tới, phó dịch lúc nãy đứng ngoài cửa nói, "Khởi bẩm Hầu gia, chăn bông của Phùng gia đã chuẩn bị xong."

Phùng Cổ Đạo cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tiết Linh Bích, cười gượng nói, "Ta sợ chúng ta trò chuyện quá ăn ý tới mất ăn mất ngủ, cho nên riêng thỉnh hắn sắp xếp một gian sương phòng cho ta nghỉ."

Mi đầu của Tiết Linh Bích khẽ nhướng lên.

Phùng Cổ Đạo nhớ tới y khiết phích, cho rằng y khó chịu, vội nói, "Thật ra tới tới lui lui cũng không tồi, có thể tiện thể thưởng thức phong cảnh ven đường. Ách, trở lại chuyện chính, mưa xuân Giang Nam..."

Ai ngờ Tiết Linh Bích lại nói, "Viện tử của ngươi quả thật hơi hẻo lánh."

Phùng Cổ Đạo sửng sốt.

"Không bằng sau này ở đây luôn đi."

Tiết Linh Bích giải quyết dứt khoát, chấn cho Phùng Cổ Đạo nửa ngày không nói được gì.

"Hầu gia?"

Y nhướng mi, "Thế nào?"

"... Anh minh."

Phùng Cổ Đạo cáo từ. mặc kệ sau này ra sao, chí ít tối nay nhìn chung cũng an toàn. Lấy chạng vạng và tối hôm nay, Tiết Linh Bích hai lần cư xử chân thành với hắn mà xem, đã biết cái mạng này nhất thì tam khắc vẫn rất an toàn. Về phần sau này...

Hắn không tiếp tục nghĩ nữa.

"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích ở phía sau gọi hắn.

Phùng Cổ Đạo xoay người.

Tiết Linh Bích đứng trước cửa, sợi tóc đen như mực nhu thuận mà rũ xuống trước ngực, "Mặc dù Huyết Đồ đường giết người vô số, vô khổng bất nhập, cũng chỉ là huyết nhục chi khu, phàm nhân chi thể. Ta đã phái bát đại cao thủ trong phủ thay phiên bảo hộ ngươi, an tâm ngủ đi."

(Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng mọi cơ hội. Huyết nhục chi khu, phàm nhân chi thể: cơ thể bình thường làm ra từ máu thịt)

Phùng Cổ Đạo giật mình ngẩn ra.

Tiết Linh Bích xoay người đóng cửa.

Lưu lại một mình Phùng Cổ Đạo đứng trong đình viện, nhìn gian phòng đã tắt đèn thật lâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện