Chương 48

Đầu xuân, se lạnh.
Ba chiếc xe ngựa xếp hàng, chờ ở ngoài cửa.
Phùng Cổ Đạo cong theo bao quần áo từ trong ra. Quần áo đồ dùng của y không nhiều lắm, phần lớn đều là lễ vật. Tranh chữ của A Lục, bạch ngọc phù dung mà Sử thái sư đưa tới, còn có chiếc áo khoác đen của Tiết Linh Bích.
"Phùng tước gia." Tám đại cao thủ đã âm thầm bảo vệ y một thời gian, nhưng quang minh chính đại gặp mặt như thế này thì đây là lần đầu tiên.
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, mới kịp phản ứng hắn là đang gọi mình. "Ân?"
"Hầu gia nói hôm nay hắn có việc, sẽ không tới tiễn, hi vọng Phùng tước gia một đường cẩn thận." Hắn nói, từ trong tay y nhận lấy bao đồ.
Phùng Cổ Đạo theo bản năng nắm chặt áo khoác. Chờ đối phương ném qua ánh mắt khó hiểu thì mới ngượng ngùng buông tay ra, cười gượng.
Cao thủ đem đồ vật để vào trong xe, thấy y còn quay đầu lại nhìn, nhân tiện nói: "Hầu gia sáng sớm đã ra ngoài rồi."
Phùng Cổ Đạo khóe miệng bứt lên, làm bộ không để ý nhún vai nói: "Ta cho là Tông tổng quản sẽ đến tiễn."
Đang nói, từ trong cửa đi tới một người, là A Lục.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: "Không nghĩ tới người tiễn lại là ngươi."
"Ngươi biết Hầu gia sao lại không đến không?" A Lục lạnh lùng hỏi.
"Bởi vì hắn ra ngoài rồi." Phùng Cổ Đạo nói.
A Lục cười lạnh nói: "Sớm không đi trễ không đi, lại rời đi trước khi ngươi đi mất, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Phùng Cổ Đạo thuận theo lời hắn, nói: "Vậy ý của ngươi là..."
"Bởi vì Hầu gia không muốn thấy mặt ngươi."
Phùng Cổ Đạo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là thế."
A Lục tiếp tục nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho quan hệ của ngươi với ma giáo, Hầu gia thực sự hoàn toàn không biết sao?"
...
Giả như biết thì sao chứ?
Chờ y ngồi lên xe ngựa, quan hệ của y với Hầu phủ cũng sẽ như thế càng lúc càng xa, thẳng đến khi không còn liên quan gì nữa.
Phùng Cổ Đạo chắp tay bước lên thềm.
A Lục nhìn y chậm rãi tới gần, lòng không tự chủ được mà khẩn trương lên.
Y lúc này cùng y lúc trước tựa như hai người khác nhau. Thật giống như một người đã quen từ trên cao nhìn xuống, một người đã quen cúc cung cúi mình...
Tuy là, cùng một khuôn mặt.
"Ngươi..." A Lục vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình khí thế quá yếu, giống như đang cầu xin tha thứ.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, kề sát vào tai hắn, dùng thanh âm vô cùng khẽ hỏi: "Coi như ta thật là người của ma giáo, ngươi có thể làm gì nào?"
A Lục cả người chấn động, mắt không tin tưởng được mà nhìn y.
Phùng Cổ Đạo đứng thẳng, khóe miệng vung lên như chế giễu, xoay người bước xuống thềm, không quay đầu lại ngồi vào trong xe ngựa.
(*) lăn lộn, thật là ngầu quá đi *v*
Tám đại cao thủ một người lưu lại đánh xe cho y, bảy người khác ngồi ở xe ngựa phía sau.
Bánh xe chuyển động, nghiến lên phiến đá trước phủ Tuyết Y hầu, chậm rãi chạy về phía trước.
Từ kinh thành đến Bễ Nghễ sơn đâu chỉ là ngàn dặm.
Tám đại cao thủ một đường đi không nhanh không chậm, so với nói là đưa Phùng Cổ Đạo đi nhậm chức, còn chẳng bằng nói đưa y đi du sơn ngoạn thủy. Ngủ sớm dậy trễ đã là lệ cũ, mỗi lần nghỉ ngơi đều lấy canh giờ để tính toán.
Phùng Cổ Đạo cũng mặc kệ bọn họ.
Nhưng dù đi kiểu đó, nửa tháng sau, bọn họ cũng sắp đến phủ Hà Nam.
Tám đại cao thủ có chút tâm thần không yên.
Phùng Cổ Đạo hỏi bóng gió mấy lần không có kết quả, cũng chỉ có thể làm bộ không biết.
Đột nhiên —— trong không trung truyền đến tiếng xé gió.
Phùng Cổ Đạo thân thể hơi ngửa ra sau, một mũi tên phá cửa mà vào, cắm chặt trên vách xe ngựa!
Tám đại cao thủ cả kinh đến hồn phi phách tán, vội vàng gọi: "Phùng tước gia?"
Trả lời bọn hắn là một mảnh lặng im.
Ngay lúc bọn hắn nhịn không được muốn xông vào thì, Phùng Cổ Đạo mới thi nhiên nói: "Ta không sao."
Tám đại cao thủ lúc này mới yên lòng, chăm chú nhìn đám hắc y bịt mặt từ bốn phương tám hướng nhảy ra.
Tiếng binh khí giao nhau rất nhanh thì vang lên.
Một cao thủ lớn tiếng nói: "Tước gia yên tâm, là người của Huyết Đồ đường! Viện binh rất nhanh sẽ tới."
Phùng Cổ Đạo đưa tay nhổ tên xuống, đặt trong bàn tay thưởng thức: "Ta không vội."
Y thực sự không vội.
Đám thích khách này vốn là trong dự liệu của y, là y hạ lệnh cho ma giáo giáo chúng giả trang, y sao lại vội được?
Bất quá mũi tên này đúng là giống... nếu không phải trước đã bàn kỹ màn kịch này, sợ cả y cũng tin đây là thật.
Coi bộ sau khi trở về nhất định phải hảo hảo khen thưởng người đã dựng nên màn kịch này một phen mới được.
Tiếng đánh nhau càng lúc càng xa, rất nhanh thì có người khác gia nhập chiến trường.
Đột nhiên, một thân ảnh gọi lớn: "Phùng Cổ Đạo! Ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi đoán nếu Tiết Linh Bích biết được thân phận thật của ngươi, hắn liệu có như bây giờ bảo vệ ngươi như châu như bảo nữa không hả!"
Bàn tay nắm tên hơi hơi thu lại, Phùng Cổ Đạo đẩy cửa mà ra.
Hai nhóm nhân mã Tiết Linh Bích phái tới bảo hộ y cũng đã chạy tới, về nhân số đối phương ở thế hạ phong. Nhưng đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu, dù vì nhân số mà chiếm hoàn cảnh xấu cũng vẫn ngoan cường cực kỳ.
Nhưng mà không cạn dầu nhất chính là người mang mặt nạ đỏ thần bí đang đứng dưới tán cây hòe, lạnh lùng nhìn y.
"Huyết Đồ đường chủ?" Phùng Cổ Đạo hơi chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nửa đường đánh ra không phải người của mình, mà là chính chủ a.
Huyết Đồ đường chủ như quỷ mị đánh qua, Phùng Cổ Đạo trở tay chính là một chưởng.
Ai biết Huyết Đồ đường chủ lại không hề tránh né, ngạnh sinh sinh tiếp chưởng.

Hai chưởng chạm nhau, Phùng Cổ Đạo liền cảm thấy nội lực bài sơn đảo hải của đối phương truyền tới. Y cũng không dám khinh địch, lập tức vận tám phần công lực để chống đỡ.
Huyết Đồ đường chủ tựa hồ không định liều mạng cùng y phân cao thấp, thân thể hơi hơi nghiêng, nương theo phản xung của nội lực đem mình đẩy ra xa năm sáu trượng!
"Phùng Cổ Đạo," hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, "Hay ta nên gọi ngươi là... Minh, tôn!"
Phùng Cổ Đạo thong dong cười nói: "Nói trắng ra, tên cũng chỉ là một cách xưng hô. Thật giống như ta có thể xưng ngươi là Huyết Đồ đường chủ, cũng có thể gọi người là con chuột chạy qua đường."
"Ngươi!" Mắt Huyết Đồ đường chủ thiếu chút nữa thì phun lửa, "Ngươi ít đắc ý! Ngươi đoán thử, nếu Tiết Linh Bích biết người hắn một lòng gìn giữ chính là kẻ hắn chỉ muốn giết cho nhanh thì, hắn sẽ làm thế nào?"
Cao thủ trong Hầu phủ nghe vậy, ra tay đều chần chờ lại, rất nhanh thì bị người của Huyết Đồ đường nắm lấy sơ hở, cùng nhau bình thủ.
Phùng Cổ Đạo phảng phất đối tình huống trên chiến trường nhìn như không thấy, "Hắn sẽ thế nào thì liên quan gì tới ta?"
Huyết Đồ đường chủ cười lạnh nói: "Hắn nơi chốn giữ gìn ngươi, thậm chí không tiếc trúng ba miếng Ngọ dạ tam thi châm, ngươi thật sự thờ ơ?"
Phùng Cổ Đạo nói: "Nếu ta đỡ ba miếng Ngọ dạ tam thi châm cho ngươi, ngươi sẽ thế nào với ta?"
Huyết Đồ đường chủ sửng sốt một chút, lập tức kêu lên: "Ta quản ngươi đi tìm chết!"
"Chính là vậy đó. Tiết Linh Bích diệt ma giáo ta trước, truy sát ta sau. Ngươi cảm thấy ta có nên quản sống chết của hắn không?" Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói.
Cao thủ Hầu phủ nghe đến đó đã nghe không được nữa.
Một người trong đó bi thống mắng: "Phùng Cổ Đạo, ngươi không phải là người! Hầu gia đối ngươi ân trọng như núi..." Hắn vì nói mà phân thần, một thanh đao sáng loáng đã quét rớt kiếm trong tay hắn, hướng cổ hắn bổ xuống.
Hắn thầm kêu không xong, đang muốn nhắm mắt chờ tử, lại nghe đinh một tiếng, lưỡi đao gần chém tới thì bị một mũi tên bắn trúng lệch qua bên, tước vào tay hắn.
Người nọ bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Đã thấy Phùng Cổ Đạo bình tĩnh thu tay, vỗ vỗ hai tay nói: "Nói thật chứ, Huyết Đồ đường chủ, ta vẫn luôn rất kính phục ngươi."
Huyết Đồ đường chủ hỏi: "Kính phục ta cái gì?"
"Kính phục ngươi rõ ràng là ngu xuẩn như heo, vậy mà vẫn có nhiều người như thế chịu theo ngươi, bị ngươi che mắt."
"Ngươi nói cái gì?" Huyết Đồ đường chủ oán hận bước lên trước hai bước.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, "Trước đây ngươi không dám động tới Lam Diễm Minh, không dám động tới ma giáo, ta có thể xem ngươi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nhưng mà ngươi cư nhiên dám minh mục trương đảm đi ám sát hoàng thượng, hơn nữa trông cậy vào cư nhiên là Hắc Bạch song quái..." Y yếu ớt thở dài, "Không nói ngươi ngu xuẩn, ta thật cảm thấy có lỗi với hai từ ngu xuẩn đó."
Huyết Đồ đường chủ giận đến môi trắng bệch.
"Mặt khác, ngươi đã nhận giết ta lại không đi giết ta, còn giữ bí mật cho ta..." Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói, "Ta thật không biết nên cảm kích ngươi thì tốt, hay nên cảm kích ông trời cho ta một đối thủ ngu xuẩn như thế thì tốt."
"Ngươi... Ngươi..." Huyết Đồ đường chủ hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, sáu khỏa Hàn Phách đan như chớp bay về phía Phùng Cổ Đạo.
Hàn Phách đan cùng Ngọ dạ tam thi châm chính là pháp bảo chấn đường của Huyết Đồ đường, cái sau xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Cái trước là một loại hàn độc rất khó trị liệu chỉ cần ra gió lạnh là băng hàn tận xương.
Phùng Cổ Đạo không dám khinh thường, thân thể lộn ngược về thùng xe.
Bốn khỏa Hàn Phách đan đánh lệch, hai khỏa theo Phùng Cổ Đạo chui vào trong xe.
Phùng Cổ Đạo tiện tay kéo lấy chiếc áo choàng đen, vận nội lực đem nó múa thành một đạo lốc xoáy, đem Hàn Phách đan cuốn vào trong áo khoác, sau đó phản xạ lại Huyết Đồ đường chủ.
Huyết Đồ đường chủ không ngờ Hàn Phách đan của hắn đi rồi còn trở lại, trong lúc sơ ý bị một viên đánh lên cánh tay. Cánh tay lập tức đông thành băng.
Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội hướng hắn liên tiếp đánh ba chiêu.
Huyết Đồ đường chủ biết độc của Hàn Phách đan nếu không thể giải trừ đúng lúc, không chỉ phế mất cánh tay, thậm chí cả tính mệnh cũng nguy hiểm. Lập tức một bên liều mạng tránh thế công, một bên hướng cao thủ Hầu phủ hô to: "Hắn là Minh tôn! Các ngươi còn giúp hắn?"
Hầu phủ im lặng, mỗi người đều vùi đầu khổ chiến.
Cao thủ vừa được Phùng Cổ Đạo cứu một mạng đột nhiên nói: "Huyết Đồ đường người người đều muốn diệt!"
"Nói hay lắm!"
"Huyết Đồ đường người người đều muốn diệt!"
Lời hắn nói như một viên đá nhỏ, nhất thời kích khởi phản ứng của các cao thủ khác.
Phùng Cổ Đạo hạ thủ nhanh hơn, "Kế ly gián thất bại, đường chủ còn chiêu gì nữa không?"
Huyết Đồ đường chủ bị y kềm chặt, không thể mở miệng, đành phải cắn răng không lên tiếng.
Phùng Cổ Đạo đột nhiên tay trái sờ bụng, sắc mặt thống khổ lui lại sau: "Độc của Ngọ dạ tam thi châm..."
Huyết Đồ đường chủ nhìn thấy thì đại hỉ, chân trái khụy xuống, đem thân thể tống về phía trước, muốn lấy mạng Phùng Cổ Đạo, nhưng so với hắn nhanh hơn chính là tay của Phùng Cổ Đạo ——
Tay y nhẹ nhàng nắm cổ hắn, sau đó bẻ một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Huyết Đồ đường chủ đã mềm oặt lệch sang một bên.
Thương cảm hắn đến chết cũng không biết được, một màn vừa nãy rốt cuộc là phát sinh kiểu gì.
Phùng Cổ Đạo lui tay về, tùy ý thi thể hắn trợt xuống, thở dài nói: "Bảo ngươi ngu xuẩn ngươi còn không chịu nhận. Nếu là Ngọ dạ tam thi châm, sao lại phát tác lúc giữa trưa được chứ?" Y cúi người xuống, đưa tay xốc mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt chữ quốc (国) phương phương chính chính.
"Long Tu phái Trần Lễ Cao?" Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia kinh ngạc.
Đám sát thủ Huyết Đồ đường thấy đường chủ đã chết, nhất thời hoảng loạn, đều chạy giữ mạng cả.
Phùng Cổ Đạo thấy mấy cao thủ muốn đuổi theo, vội vàng nói: "Giặc cùng đường đừng đuổi theo, cứ để bọn hắn đi."
Cao thủ dừng bước, ánh mắt hắn tràn đầy địch ý.
Phùng Cổ Đạo khổ cười nói: "Dù không phải là bằng hữu nhưng ít ra giờ chúng ta cũng không phải là kẻ địch."
Một cao thủ trong đó hỏi: "Ngươi trà trộn vào Hầu phủ rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Mục đích không phải đã rất rõ ràng rồi sao?" Phùng Cổ Đạo ôm ngực nói, "Đương nhiên là để khôi phục ma giáo, để ta một lần nữa trở thành Minh tôn."
"Ngươi vì sao phải gạt Hầu gia?"
Phùng Cổ Đạo cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi mấy vấn đề này bất kể nhìn từ góc độ nào, đều ấu trĩ tới mức không thể ấu trĩ hơn, "Bởi vì ta muốn khôi phục ma giáo." Y dừng một chút, bổ sung nói, "Nhưng ta cũng không muốn tổn hại hắn."
Trên mặt những cao thủ khác rõ ràng viết không tin.
"Nếu có cơ hội, ta cũng hi vọng có thể tự mình xin lỗi hắn." Nếu đã bại lộ, y cũng không cần phải che che lấp lấp nữa.
Cao thủ lúc trước thụ ân cứu mạng của y nói: "Ngươi nếu muốn xin lỗi, không bằng tới Khai Phong."
"Khai Phong?" Phùng Cổ Đạo hơi giật mình, lập tức biến sắc nói, "Nguy rồi!"
Viên Ngạo Sách cùng ma giáo giáo chúng định hội hợp chính là ở Khai Phong, nói như thế, mục đích của Tiết Linh Bích là...
Trong đầu y vang lên câu nói của Tiết Linh Bích trước khi đi ——
"Yên tâm, ngươi cũng không cần phải đến Bễ Nghễ sơn."
Chẳng trách dọc đường đi người của ma giáo chậm chạp không hành động, thì ra là vì thế.
Danh sách chương
49/105 (45.7%)