Chương 53: Cốt Khải

Nhìn Mặc Dạ tiếp tục đi về phía trước, con rắn kia hình như cũng chuẩn bị đi cùng, chẳng qua phần mộ này có vẻ quá nhỏ cho nó di chuyển. Vì vậy, dưới ánh mắt soi mói của Tề Hoan, Đằng xà vốn đang to đùng như một quả khinh khí cầu bỗng nhiên co lại thành một con rắn bạc nhỏ bằng ngón tay cái.

Có vẻ con rắn này không thích ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly nên nó trực tiếp bò lên tay của Tề Hoan, bắt đầu cuộc sống mới. Vốn sợ hãi mấy con vật mềm nhũn, uốn lượn, lần này Tề Hoan quả thực bị dọa tới mức đứng hình.

Thật sự nàng rất muốn nói lý với con rắn này, nhưng người ta phải nghe mới được a, một con vật to đùng như vậy, nhỡ nó nổi giận há mồm nuốt chửng nàng một phát, vậy là xong đời rồi. Nghĩ nghĩ, Tề Hoan quyết định tốt nhất là không nên gây sự với nó.

“Ở đây chẳng lẽ không có cấm chế gì sao?” Đi cả buổi, Tề Hoan không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, khác xa với tưởng tượng của nàng. Không phải nói bình thường khi Thượng cổ đạo sĩ chết đi sẽ biến phần mộ của mình thành cơ quan hay sao, ít nhất bên trong cũng phải có vài cấm chế kiểu “người đụng người chết” mới đúng chứ.

“Ngươi rất muốn chạm phải cấm chế sao?” Mặc Dạ vừa nói, vừa đưa tay phá vỡ cấm chế vô hình phía trước. Ở đây không phải không có cấm chế, trên thực tế, trong mộ phần của Thượng cổ đạo sĩ, cấm chế nhiều và đáng sợ đến dọa người, hơn nữa có rất nhiều cấm chế là tâm huyết nghiên cứu cả đời của bọn họ, ngoại trừ chính kẻ đang nằm trong quan tài kia thì không ai có thể phá giải.

Đây cũng là lí do vì sao người ta tuy biết rõ phần mộ của họ ở chỗ nào nhưng không ai dám xông tới. Không phải không dám liều mạng, mà là cho dù bảo bối trong đó tuyệt không ít, nhưng căn bản không ai có thể lấy đồ mà bình yên đi ra ngoài được.

“Ta chỉ muốn mở mang kiến thức thôi mà.” Không phải mạo hiểm đương nhiên tốt rồi, chỉ là nàng rất hiếu kỳ, thứ cấm chế mà sư phụ tôn sùng rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào a.

Mặc Dạ không nói gì, lấy từ nhẫn trữ vật ra một khối linh thạch rồi tiện tay ném về phía trước, khối linh thạch kia bay không xa, hình như bị cái gì đó ngăn lại trên không trung, từng đợt sóng nước chung quanh linh thạch lăn tăn tỏa ra, một khối linh thạch hoàn hảo cứ như vậy biến mất ngay trước mắt Tề Hoan.

“Đâu mất rồi?” Tề Hoan kinh ngạc, thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy linh thạch kia biến mất như thế nào.

“Bốc hơi rồi.” Mặc Dạ trơn tru nói, Tề Hoan mồ hôi đầy đầu, bốc hơi rồi? Không khoa trương như vậy chứ?

“Còn muốn mở mang kiến thức nữa không?” Mặc Dạ nhướng mày, cố ý hỏi.

“Không cần không cần, ngươi tiếp tục đi.” Tề Hoan vừa nói vừa đi chậm lại, đùa sao, chỗ nguy hiểm như vậy nàng đương nhiên phải đi phía sau rồi, có trời mới biết phía trước còn bao nhiêu cái cấm chế khủng bố nữa. Đồng thời, Tề Hoan cũng rất tò mò, Mặc Dạ bài trừ cấm chế như thế nào, nàng không hề phát hiện Mặc Dạ đã làm gì.

Hai người bọn họ đi xuyên qua con đường nhỏ tiến vào khu mộ, trên vách tường có một ít hoa văn, không biết chúng đã tồn tại bao nhiêu năm mà đến nay vẫn chưa phai màu, Tề Hoan tò mò nhìn hoa văn, hình vẽ trên đó.

Hình vẽ trên đó là một nam nhân không rõ mặt, người nọ mang một chiếc mặt nạ đỏ như máu, chiếc mặt nạ yêu dị này Tề Hoan hết sức quen thuộc, nàng từng nhìn thấy một người mang qua cách đây không lâu. Hình vẽ trên tường hầu như đều là cảnh chiến đấu của nam nhân này với những người khác, tàn khốc, tinh phong huyết vũ. Nhưng lần nào người thắng cũng là người nam nhân mang mặt nạ kia, bức cuối cùng là hắn xông thẳng vào Thiên Lôi, phi thăng

(lên trời)

.

Khung cảnh ngày đó rất hào hùng, chỉ cần nhìn bức họa, Tề Hoan cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố khi sấm sét giáng xuống, trọn vẹn chín chín tám mươi mốt đạo sấm sét, người này là Ma Tu, vậy thì hai tay của hắn đã nhiễm bao nhiêu máu tanh mới có thể khiến cho trời giáng xuống trận sấm sét khủng bố nhường này?

“Nhìn cái gì?” Mặc Dạ không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng Tề Hoan, thấy nàng nhìn chằm chằm đến xuất thần vào người nam nhân đeo mặt nạ, tay cầm kiếm vàng, một thân chiến giáp đầy máu ở trong bức họa.

“Hình như là người quen…” Thật sự rất giống, vô luận là mặt nạ, hay là thanh kiếm trong tay, nếu như mặc bộ chiến giáp này vào, thật sự đúng là cùng một người. Nhưng điều này sao có thể, chủ nhân ngôi mộ này đã phi thăng nhiều năm, tuyệt đối không thể là người mang mặt nạ kia. Tuy không biết người này rốt cuộc xây phần mộ như thế nào, nhưng đại khái Thượng cổ đạo sĩ và Đế vương có lẽ giống nhau, đều thích tu sửa phần mộ của mình đầu tiên.

“Đi thôi, sắp đến rồi.” Mặc Dạ sau lưng Tề Hoan trong mắt hiện lên tia sáng kì lạ, khóe miệng nhẹ nhếch.

“À.” Lại nhìn người trong tranh kia một lần nữa, Tề Hoan vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng Mặc Dạ cứ thúc giục mãi, nàng đành phải bỏ qua, tăng tốc đuổi kịp bước chân của hắn.

Đi tiếp gần một trăm mét, Tề Hoan theo Mặc Dạ xuyên qua một màn nước màu xanh, chớp mắt, nàng liền tới một sơn động không lớn lắm. Ở đây khắp nơi đều là băng trong suốt màu lam kết tinh nhiều năm, những tinh thể này không có linh lực dao động, cũng không lạnh, thoạt nhìn không phải linh thạch cũng không phải băng, Tề Hoan cũng không biết đây là cái gì.

Nhưng cái hấp dẫn sự chú ý của nàng không phải những tinh thể này, mà là thứ bên trong khối tinh thể cực lớn kia. Trong khối tinh thể trong suốt có một bộ hài cốt, bộ hài cốt đỏ như máu. Màu đỏ này quá mức yêu diễm, hơi lộ ra màu đen, hình như là sắc máu khô lại.

“Đây là…”

“Cốt Khải.” Mặc Dạ nhìn bộ hài cốt kia, trong mắt có chút hoài niệm. Loại Cốt Khải này chỉ tồn tại vào thời Thượng cổ đạo sĩ, trình tự luyện chế đã sớm thất truyền, nhưng nghe nói, năng lực của Cốt Khải mạnh hay yếu đều phải căn cứ vào thực lực của chủ nhân hài cốt.

“Ngươi tới vì cái này?” Cốt Khải, tuy Tề Hoan chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng xem thứ này bộ dạng cũng thật quỷ dị, thoạt nhìn không giống như thứ người chính đạo dùng qua. Màu này với màu đỏ của chiến giáp trên bức họa kia rất giống nhau, sẽ không phải là cùng loại chứ? Nghĩ đến việc mang một bộ xương mặc lên người, Tề Hoan nhịn không được cả người phát run.

“Ừ.” Mặc Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, tuy đã nhìn thấy thứ mình cần nhưng hắn vẫn không lập tức lấy đi.

“Tại sao không lấy đi?”

“Chưa phải lúc.” Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động, sơn động này không phải thực sự bị phong bế hoàn toàn, trên nóc sơn động tuy bị tinh thể xanh lam che kín nhưng vẫn có ánh sáng hắt vào. Mặc Dạ thầm phỏng đoán, nếu nói cho Tề Hoan biết, phía trên này là lễ đài cử hành Luyện Ma Sát Kiếp, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện