Chương 59: Tìm Tới Tận Cửa
Tề Hoan nghĩ tin tức nàng trở về sẽ không truyền quá nhanh, ai ngờ lúc nàng vừa đặt trên lên đỉnh Vô Ưu đã nhìn thấy Tiên Tử sư huynh lo lắng chờ trong phòng.
“Ô, sư huynh, sao huynh lại biết ta đã trở về?” Ngoại trừ hai tên đệ tử trông cổng, dọc đường Tề Hoan không gặp ai cả, nếu như đệ tử thủ vệ thông báo, thì Hoa Hiển Tử cũng không thể đến nhanh như vậy được.
“Ta nói này sư muội, muội trộm của Tế Tự điện cái gì, mà lại khiến trưởng lão Tế Tự điện phát ra Tuyệt Sát lệnh của Yêu tộc để lấy mạng muội thế?” Hoa Hiển Tử ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng Tề Hoan, vẻ mặt cười khổ. Hắn sớm biết Tề Hoan nhất định sẽ gây phiền toái thế nhưng không nghĩ tới nàng lại đắc tội với Tế Tự điện. Cũng không biết Hư Không Tử nghĩ thế nào mà lại để Tề Hoan đi trộm đồ trên địa bàn Yêu tộc.
Hoa Hiển Tử nhận được tin sau khi Tề Hoan rời khỏi núi Cửu Trọng Yêu, nhưng Tế Tự điện phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm mật, chẳng ai biết Tề Hoan đã trộm được cái gì, điều duy nhất biết được là Tế Tự điện và phái Thanh Vân đã trở thành kẻ thù không chết không ngừng rồi.
Mấy ngày nay, tin tức về Tuyệt sát lệnh vừa mới lộ ra, quanh núi Thanh Vân liền ẩn núp một đám sát thủ Yêu tộc, cũng may Hư Không Tử đã sớm xuất quan, hình như lão biết rõ đồ đệ mình chọc phải phiền toái gì nên một mực tọa trấn trên đỉnh Vô Ưu, đến nay không có một sát thủ nào còn sống mà ra khỏi núi Thanh Vân.
“Cũng không có gì.” Tề Hoan gượng cười hai tiếng, tiểu hồ ly trong ngực nàng thò đầu ra, quơ quơ tiểu móng vuốt chào Hoa Hiển Tử.
Thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ chui ra từ người Tề Hoan, Hoa Hiển Tử choáng váng, hắn chỉ vào Tề Hoan, há hốc miệng cả buổi mà không nói được một câu nào.
“Sư huynh, đừng kích động, đừng kích động, cái này cũng không thể trách ta, là nó cứ muốn đi theo ta đấy chứ.” Tiểu hồ ly thấy Tề Hoan đổ hết trách nhiệm lên người mình thì vội vàng lắc đầu phủ nhận, kết quả là bị Tề Hoan ấn đầu xuống, còn thuận miệng uy hiếp một câu: “Không nghe lời sẽ không có thịt ăn.”
Tình cảnh yếu thế, tiểu hồ ly đành dùng hai tiểu móng vuốt xù lông ôm đầu, rụt trở về.
“Ai… muội mau đi nói với sư thúc lão nhân gia đi.” Hoa Hiển Tử thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ kia liền triệt để hết hy vọng rồi, quan niệm về đẳng cấp của Yêu tộc rất sâm nghiêm, mặc dù tiểu hồ ly này chưa trưởng thành, nhưng người ta là chín đuôi bẩm sinh đó, Hoa Hiển Tử là bán yêu, cho nên cùng lắm chỉ có năm cái đuôi, hắn có thể mắng Tiểu Hoan nhưng nếu mắng tiểu hồ ly thì sẽ phạm vào đại kỵ.
“Được rồi, ta đi tìm sư phụ.”
Tề Hoan ôm tiểu hồ ly đi theo Hoa Hiển Tử lên đỉnh Vô Ưu, trên đường đi nghe Hoa Hiển Tử kể lại những chuyện phát sinh gần đây, sau khi Tế Tự điện phát ra Tuyệt sát lệnh, hai người Hư Linh Tử và Hư Dương Tử không biết từ đâu chui ra, thề sống thề chết bảo vệ núi Thanh Vân, nhưng gì thì gì, Tề Hoan vẫn đều cảm thấy chẳng qua là do bọn họ quá nhàm chán cho nên mới tham gia náo nhiệt.
Quả nhiên, sau khi trông thấy Tề Hoan, hai lão đầu tử vẻ mặt rạng rỡ, khen ngợi Tề Hoan làm rất tốt. Về phần Hư Không Tử, biết rõ đồ đệ không chỉ “chôm” được “Địa chi đạo” mà còn thuận tiện bắt cóc luôn Yêu Vương tương lai của Yêu tộc thì cười đến suýt sái quai hàm.
Yêu tộc và chính đạo vẫn như nước với lửa khó dung hòa, những năm nay bình an vô sự không có nghĩa là mọi người quan hệ tốt với nhau. Hành động của Tề Hoan tuy có điểm quá phận nhưng chuyện đã xảy ra rồi, những môn phái chính đạo khác tuyệt đối sẽ không mặc kệ phái Thanh Vân, dù sao việc Tề Hoan làm lần này cũng coi như cống hiến lớn.
Làm suy yếu thực lực Yêu tộc nghĩa là tăng cường thực lực bản thân, mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là bây giờ mọi người còn đang xem xét tình hình, những môn phái như Côn Luân Thục Sơn đang chờ phái Thanh Vân gặp phải đả kích thì mới ra tay. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình.
Tính toán của mọi người đều không tệ, nhưng không ai ngờ rằng vị Đại trưởng lão của Tế Tự điện lại trực tiếp tìm tới núi Thanh Vân.
Tề Hoan còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đệ tử đến thông báo, nói là ngoài kia có một lão đầu tự xưng là Đại trưởng lão Tế Tự điện muốn gặp thầy trò Hư Không Tử.
Người ta đã chạy đến trước sơn môn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, cho dù Tề Hoan không tình nguyện thì cũng phải ra ngoài gặp mặt một lần, chỉ hy vọng vị Đại trưởng lão kia không phải kẻ vừa gặp mặt đã muốn động thủ.
Đi theo Hư Không Tử đến cửa sơn môn, Tề Hoan mới phát hiện, chỉ có một lão đầu cường tráng lẻ loi đứng đó một mình, lão nhân này chắp hai tay sau lưng, trường bảo đen tuyền dài đến cổ chân, hắn không đi giày nhưng bàn chân không dính một hạt bụi. Tuy tướng mạo của hắn và Khinh Sắc có chút tương tự, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút tươi cười nào, vô cùng lãnh khốc, sau khi trông thấy Tề Hoan, trong mắt lão hiện lên ánh sáng lợi hại.
“Ha, Khấp Sư, đã lâu không gặp, khí sắc ngươi không tệ nha.” Sau khi trông thấy lão nhân kia, trên mặt Hư Không Tử tràn đầy tươi cười, bước chân từ từ dừng lại, còn kéo Tề Hoan ra sau mình.
“Hư Không Tử, mới hai trăm năm không gặp mà ngươi đã thu được đồ đệ tốt rồi.” Ánh mắt Khấp Sư một mực rơi vào trên người Tề Hoan, ánh mắt bén nhọn lạnh như băng khiến Tề Hoan không nhịn được run rẩy.
Lão nhân này thoạt nhìn cũng không phải kẻ dễ trêu chọc, may mà trên núi Cửu Trọng Yêu không đụng phải hắn, nếu không thì mạng nhỏ của mình thực sự phải để lại đó rồi, Tề Hoan âm thầm hô may mắn!
“Quá khen quá khen, nha đầu kia cũng không có ưu điểm gì, chẳng qua chỉ có chút thông mình, hiếu học, chăm chỉ thôi…” Hư Không Tử vuốt vuốt chòm râu dài, không chút xấu hổ nào khích lệ đồ đệ đang trốn tránh phía sau.
Những câu từ ca ngợi liên tiếp nói ra, ngay cả Tề Hoan cũng phải đỏ mặt. Người sư phụ đang khen là mình sao?
“Ta mặc kệ đồ đệ ngươi có giỏi thật hay không, nàng trộm quyển sách cũ kia thì cũng chẳng sao, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định phải trả lại cho Yêu tộc.”
Trong mắt Khấp Sư, bản “Địa chi đạo” kia cũng không có giá trị quá lớn, tuy Tề Hoan lấy hẳn hai quyển nhưng đồ Ma đạo cũng không dễ sử dụng như vậy. Hơn nữa quyển sách kia ghi lại công pháp khác xa công pháp lưu truyền ở thế gian này một trời một vực, cho dù nàng đủ lực, cũng không thể phế bỏ một thân tu vi của mình để chuyển qua tu luyện công pháp ghi trên sách đó được.
“Việc này…” Hư Không Tử quay đầu nhìn Tề Hoan, ý định của lão vốn là để Tề Hoan lấy sách thôi, đương nhiên phiền toái của Tề Hoàn, người làm sư phụ như lão cũng không thể để nàng chịu ủy khuất. Nếu Khấp Sư chịu bỏ qua chuyện này, thì đem hồ ly trả lại cũng được.
Kỳ thật Tề Hoan cũng hơi do dự, dù sao thế lực Yêu tộc cũng không nhỏ, đắc tội bọn họ chả hay ho gì, hơn nữa, tương lai tiểu hồ ly sẽ trở thành Yêu Vương, sống chung với nàng thì thật có lỗi với tiền đồ của nó.
Nhưng không đợi Tề Hoan mở miệng đồng ý thì từ sau lưng đã truyền đến tiếng nói: “Không thể đồng ý.”
Tề Hoan và Hư Không Tử quay đầu, phát hiện Hoa Hiển Tử đứng cách đó không xa, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Khấp Sư: “Hoan Tử, đừng tin hắn, Tuyệt sát lệnh đã phát ra, trừ phi muội chết nếu không nó sẽ không được thu hồi. Hắn lừa muội đấy.”
Tề Hoan kinh ngạc nhìn Hoa Hiển Tử, nàng bỗng phát hiện, vị sư huynh vẫn luôn thanh tao nho nhã của mình khi đối mặt với Khấp Sư lại phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Theo thông tin bát quái của Yêu tộc, thì quan hệ giữa Tiên Tử sư huynh và Khấp Sư tuyệt đối không bình thường, nhưng giờ thái độ của bọn họ lại rất quỷ dị.
“Hừ, đồ chân ngoài dài hơn chân trong.” Khấp Sư cũng không phủ nhận, cười lạnh nói với Tề Hoan, “Ta khuyên ngươi tốt nhất nhất giao Cửu Vĩ Thiên Hồ ra đây, nếu không cho dù là Hư Không Tử cũng không giúp được ngươi, hắn không thể ngày nào cũng canh chừng bên người ngươi được đâu.”
Mặc dù Khấp Sư đang uy hiếp nhưng cũng không thể phủ nhận lời hắn nói, cho dù Hư Không Tử bảo hộ nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể không có sơ hở, người Yêu tộc tùy thời tùy chỗ đều có thể động thủ với Tề Hoan, chẳng lẽ muốn Tề Hoan cả đời đi theo Hư Không Tử sao, nếu Hư Không Tử phi thăng thì làm sao đây?
“Giao cũng chết không giao cũng chết, đã thế sao ta phải nghe lời ngươi.” Tuy Tề Hoan sợ chết nhưng cũng không muốn chết uất ức, Yêu tộc kia đã không phân rõ phải trái như vậy, sao nàng phải tiếp tục giảng đạo lí với hắn chứ. Dù sao, hiện tại tiểu hồ ly chỉ nghe lời nàng, nàng không cho nó đi, nó tuyệt đối sẽ không theo Khấp Sư.
Trên thực tế, sau khi Khấp Sư xuất hiện, tiểu hồ ly trong ngực Tề Hoan đã bắt đầu run rẩy, hình như nó rất sợ Khấp Sư. Đương nhiên vẫn có kẻ không sợ Khấp Sư, ví dụ như con rắn bạc đang giả dạng vòng tay trên cổ tay của Tề Hoan kia.
Lúc Mặc Dạ đi cũng không đem Đằng Xà đi mà bắt nó ở lại chỗ Tề Hoan, hình như nó cũng rất thích cổ tay của nàng, nên mỗi ngày đều quấn trên đấy mà ngủ. Tuy nó là loài bò sát, nhưng sau khi hóa nhỏ lại, Tề Hoan vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cho dù nàng không đồng ý thì sao, đằng xà căn bản mặc kệ. Nếu làm nó tức giận, có trời mới biết nó có thể một ngụm nuốt chửng nàng hay không, đối với những sinh vật không thể trêu chọc, nên cẩn thận thì tốt hơn.
Nếu không phải Tề Hoan đang giữ chặt cái đuôi rắn của nó, thì nó tuyệt đối đã chuẩn bị nhảy ra đọ sức một phen với Khấp Sư rồi, nhưng trước mắt còn chưa tới thời điểm sinh tử, Tề Hoan không muốn cho nó ra tay ngay.
“Khấp Sư, sao ngươi lại chấp nhặt cùng tiểu bối như vậy, uy hiếp đồ đệ của ta thì giỏi giang gì, để lão già ta chơi đùa với ngươi đi.” Hư Không Tử không phải là hạng đèn cạn dầu, tuy tiến vào Đại Thừa kỳ muộn hơn Khấp Sư mấy trăm năm nhưng lão là khổ tu giả hiếm có, nếu hai người giao đấu, ai thắng ai thua cũng không biết trước được.
Mắt thấy hai ngươi sắp đánh nhau, Tề Hoan rất thức thời lui về sau, hai đạo sĩ Đại Thừa kỳ giao đấu tất nhiên không phải như hai đứa trẻ đánh nhau, động cái là như phiên giang đảo hải
(sóng to gió lớn)
, nếu hai người đánh quá hăng, nhất định có thể lật đổ cả dãy Thanh Vân này, Tề Hoan cũng không định đứng lại nơi này chờ chết.
Không ngờ Tề Hoan vừa mới lui lại, Khấp Sư vốn đang hướng về phía Hư Không Tử đột ngột quay đầu phi đến chỗ nàng, nháy mắt đã đến trước mặt Tề Hoan.