Chương 69: Phía Trên Ta Có Người

“Đi thôi, Xích Dực đang chờ ở phía trước.” Mặc Dạ kéo tay Tề Hoan tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi không phải không có tà linh xuất hiện, chỉ có điều khiến Tề Hoan kinh ngạc là, những thứ tà linh này cách hai người một khoảng thật xa, không dám lại gần.

“Ngươi đã làm gì bọn chúng?” Tà linh mặc dù chỉ là oán linh, nhưng cấp bậc của bọn chúng rất cao, dù sao cũng là Tu Chân giả sau khi chết ngưng tụ thành, chúng có thể suy nghĩ đấy, nhưng đa số đều bị oán khí chi phối, ưa thích máu người.

Có thể làm cho những sinh vật này kính nhi viễn chi

(đứng xa nhìn không dám lại gần)

, Tề Hoan đối với hành động của Mặc Dạ hết sức tò mò.

“Đây là bí mật.” Mặc Dạ vươn ngón trỏ quơ quơ trước mắt Tề Hoan, khóe miệng nhếch lên, hắn rất thích xem khuôn mặt Tề Hoan bị kích thích tới đỏ rực lên.

“Hừ, không thèm.” Tề Hoan dùng sức hất tay hắn ra, đáng tiếc hất không nổi.

Càng đi về phía trước dường như càng an toàn hơn rất nhiều, tà linh từ từ giảm bớt, chẳng qua trên mặt đất vẫn loang lổ những vết máu, cũng may từ trong lòng bàn tay Mặc Dạ truyền đến nhiệt độ làm cho Tề Hoan cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

“Nàng lá gan nhỏ như vậy còn dám ra ngoài chạy loạn khắp nơi.” Nhìn Tề Hoan bị con mãng xà chín đầu vừa chết treo lủng lẳng trên cây dọa cho sợ tới mức suýt nữa thì ngồi bẹp xuống đất, Mặc Dạ không nhịn được thở dài.

“Ngươi cho rằng ta muốn sao, ta là tới tìm Tiên Thiên Hỏa Linh, ai biết được vật kia căn bản không có ở đây chứ.” Tề Hoan tức giận lẩm bẩm, trong lòng dùng những lời ác độc nhất nguyền rủa cái tên Tuyệt Kiếm lưu lại tiên phủ này vô số lần. Muốn phi thăng thì phi thăng đi, không có chuyện gì liền khoe khoang tiên phủ mình lưu lại. Lưu tiên phủ thì cũng thôi, đằng này không lưu lại được vật gì hữu dụng, ngươi nói ngươi có Tiên Thiên Hỏa Linh tốt như vậy tại sao lại đưa cho người khác a, đây không phải là thừa tiền sao?

“Chỉ tìm Tiên Thiên Hỏa Linh thôi sao?” Trong giọng Mặc Dạ có chứa ý cười, sợ là không chỉ vậy, không đem cả tiên phủ bưng về thì không phải là tính cách của Tề Hoan.

“Nếu có tiên khí hay gì gì đó, ta cũng có thể thuận tiện lấy đi, dù sao cũng không nên lãng phí.”

“Phách Thiên kiếm hữu dụng với ta.” Trầm mặc hồi lâu, Mặc Dạ đột nhiên nói một câu.

“Cho nên.......” Tề Hoan ngẩng đầu nghi hoặc, không biết hắn nói những lời này là có ý gì.

“Sau khi dùng xong ta có thể đưa cho nàng, nhưng, điều kiện tiên quyết là nàng phải tới Thiên Ma Môn cùng ta.” Mặc Dạ đột nhiên dừng lại, cười như không cười nhìn Tề Hoan nói.

Tề Hoan bị ánh mắt kia làm cho sợ đến khẽ run run, nàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm xuống, mình bây giờ giống như là cừu non đang đợi làm thịt vậy.

“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ.” Chịu chết dâng đến cửa nhà người ta, có người ngu như vậy sao? Cho dù Mặc Dạ không có ý đồ gì với nàng, cũng không có nghĩa là người khác không có. Huống chi, Tề Hoan mới không tin Mặc Dạ tự dưng lại đem đồ cho không mình.

“Ta còn có thể đưa Tiên Thiên Mộc Linh cho nàng.” Mặc Dạ hiện tại giống như đang câu cá, không ngừng đưa thêm mồi câu mê người lên lưỡi câu.

“A...... Không bằng.........” Con ngươi Tề Hoan đảo lòng vòng, “Thiên chi đạo” ở Thiên Ma Môn, mặc dù không biết quyển sách kia ở đâu, chẳng qua nếu như Mặc Dạ có thể đưa nó cho nàng, thì đi đến địa bàn của hắn một chuyến cũng không sao, song Tề Hoan có chút không hiểu nổi hắn rốt cuộc định làm cái gì.

“Làm sao?” Mặc Dạ nhướng mày, chờ Tề Hoan cắn câu.

“Không bằng ngươi tặng luôn cho ta thêm một thứ khác đi.”

“Thứ gì?”

“Một quyển sách.” Tề Hoan híp mắt nhìn Mặc Dạ.

“Thiên Chi Đạo?” Mặc Dạ nói thẳng ra tên sách, lần trước sau khi rời khỏi Yêu tộc, hắn đã mơ hồ đoán ra rốt cuộc Tề Hoan trộm được thứ gì từ Tế Tự điện. Có điều lá gan của nữ nhân này quả thật không nhỏ, dám vụng trộm lấy thứ đó từ Yêu tộc, rồi còn đem sự chú ý đặt lên đồ của Ma đạo.

Mặc Dạ thở dài, không biết mình có nên cảm thấy may mắn không đây, nàng lần này là trực tiếp mở miệng đòi mình, mà không giống như lần trước, chạy đến địa bàn của người ta trộm!

“Thế nào?”

“Có thể.” Mặc Dạ không có nửa phần do dự.

“Cứ quyết định như vậy đi, chờ sau khi ra khỏi tiên phủ ta liền đi theo ngươi.” Lừa bán người cũng không nhanh như vậy, đáng thương cho Tề Hoan, nếu như nàng biết vì sao Mặc Dạ muốn nàng đi Thiên Ma Môn, thì kể cả hắn đem hai Tiên Thiên Linh Vật còn lại đưa luôn cho nàng, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn.

Đi theo Mặc Dạ bốn, năm canh giờ, trên đường đi Tề Hoan mới biết được, Mặc Dạ đã sớm phái Xích Dực đi trước mở đường, thảo nào trên đường đi không gặp phải quái vật gì, tất cả đều đã được Xích Dực xử lý xong.

Bình thường Xích Dực luôn cười đùa, mỗi lần Tề Hoan nhìn thấy hắn đều là vẻ cợt nhả, Tề Hoan còn tưởng hắn đi theo trường phái tiếu lâm, không ngờ tới người ta vậy mà cũng thuộc chiến tướng phái thực lực, quả nhiên không thể nhìn người qua bề ngoài.

Một đường bình an vô sự đi tới cửa của không gian độc lập, lối ra vậy mà lại là một gốc cây cổ thụ khổng lồ, trong động cây đặt ngũ hành linh thạch, sắp xếp thành một Truyền Tống Trận đơn giản. Mà Xích Dực đã sớm ngồi chờ bên cạnh động cây rồi, cái mông hắn còn ngồi trên cái đầu lâu vỡ vụn cao ba mét của một con linh thú Tuyết Sư

(sư tử tuyết)

.

Sau khi cùng Mặc Dạ ra khỏi Truyền Tống Trận, Tề Hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt thoáng đổi một cái, đi vào một tòa lầu các hai tầng, Tề Hoan đứng trên bàn đá xanh, híp mắt ngó nhìn lầu các kim quang lấp lánh, âm thầm đoán xem cái lầu các này có phải cũng thuộc về pháp định gì hay không.

“Hai người ở bên ngoài chờ, ta rất nhanh sẽ đi ra.” Dứt lời, Mặc Dạ gỡ mặt nạ trên mặt Tề Hoan xuống, đeo lên mặt mình, rồi xoay người tiến vào lầu các.

Tề Hoan vốn cũng muốn vào xem một chút, nếu nàng không đoán sai, thì Phách Thiên kiếm của Tuyệt Kiếm hẳn là để ở bên trong kia. Mặc dù bảo bối rất tốt, nhưng Tề Hoan vẫn tiếc mạng hơn, biết mình đi vào trong chỉ làm mất mặt, còn không bằng đi dạo quanh một chút, xem bên ngoài còn lưu lại chút “tàn canh lãnh chích”

(cơm thừa canh cặn)

gì không.

“Mỹ nhân, nàng làm gì đó?” Thấy Tề Hoan đi tới đi lui trong sân, hơn nữa dường như có hứng thú đặc biệt với mấy viên đá, Xích Dực cũng tò mò nhìn mấy viên đá kia.

“Ta hoài nghi lai lịch của chúng nó có vấn đề.” Tề Hoan vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ta muốn đem bọn nó về điều tra.” Sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem mấy viên đá kia cất vào trong túi đựng đồ.

“....... Mấy viên đá thôi mà, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể mọc cánh bay được?” Xích Dực nhìn hành động quỷ dị của Tề Hoan cảm thấy hết sức khó hiểu, trên thực tế, những hành động của Tề Hoan cho đến giờ hắn chưa từng hiều được. Xích Dực không để ý tới Tề Hoan nữa, đặt mông ngồi dưới gốc cây, dựa lên cây khép mắt lại, trong miệng ngân nga mấy bài hát.

Thấy Xích Dực không hỏi tiếp, Tề Hoan cũng không nhắc đến nữa. Trên thực tế, trong lòng nàng rất hồi hộp.

Mấy viên đá kia thoạt nhìn bình thường, trên thực tế trừ Tề Hoan ra, bất luận kẻ nào cũng chỉ thấy được bọn chúng là những tảng đá tầm thường mà thôi. Nhưng Tề Hoan lại cảm nhận được trong những viên đá đó có chứa lôi lực vô cùng nồng đậm, vừa rồi nàng mới nhích lại gần một chút, Thái Cực đồ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng, muốn đem những thứ lôi lực kia hấp thu vào, còn Xích Dực lại không cảm nhận được gì cả.

Không tới nửa canh giờ, Tề Hoan nhìn thấy tòa lầu các phía trước phát ra vạn đạo kim quang, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, không đợi kịp phản ứng, thì chợt phát hiện mình đã bay lên.

Tề Hoan mở mắt, phát hiện Xích Dực đã lôi mình bay thật xa, lầu các phía dưới cũng biến mất rồi.

“Lầu các đâu rồi?”

“Tòa lầu này gọi là Kiếm Lầu, thật ra đơn giản chính là vỏ kiếm mà thôi, kiếm đã mất, lầu dĩ nhiên cũng không còn nữa.” Xích Dực cợt nhả giải thích cho Tề Hoan.

“Vậy tiên phủ kia đâu?” Lầu không có, chẳng lẽ ngay cả tiên phủ cũng biến mất sao? Nàng mất nhiều sức lực như vậy đi vào tiên phủ, chẳng lẽ cái gì cũng chưa nhìn thấy, đã phải đi ra rồi, chỉ nghĩ tới thôi trong lòng đã thấy không công bằng.

“Tiên phủ gì chứ, đều là do Phách Thiên kiếm tạo ra. Thanh kiếm kia mặc dù là đồ tốt, đáng tiếc đối với Ma tu chúng ta không có ích lợi gì.” Xích Dực tiếc nuối lắc đầu.

“Không có bảo bối gì khác sao?” Tề Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Sao có thể chứ, năm đó Tuyệt Kiếm phi thăng lên Tiên giới nhưng lại vô cùng nghèo nàn, hắn thì có thể có được bảo bối gì chứ?” Xích Dưc nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ cười nhạo.

“Làm sao ngươi biết?” Phi thăng? Chuyện sau khi Tuyệt Kiếm phi thăng tại sao Xích Dực lại biết? Tề Hoan nghi ngờ nhìn hắn.

Dường như thấy mình nói sai, Xích Dực hắc hắc cười hai tiếng, thần thần bí bí tiến về phía lỗ tai Tề Hoan nhỏ giọng nói, “Phía trên ta có người.”

“Dừng!” Tề Hoan hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, chỉ cho là Xích Dực chọc nàng vui vẻ. Song bởi vì nàng quay đầu đi, cho nên không nhìn thấy Xích Dực phía sau nàng cả người đầy mồ hôi lạnh thở phào một cái.

Một lúc sau, Xích Dực mang theo Tề Hoan đến cửa Âm Sơn, mấy ngày trước có bao nhiêu người đến Âm Sơn, lúc này chỉ còn thưa thớt vài người, Xích Dực ở trong góc hạ phi kiếm xuống, “Lão Đại bảo nàng đi trước nói với sư phụ một tiếng, lát nữa hắn sẽ tới đón nàng.”

Không biết Mặc Dạ nói những lời này với Xích Dực lúc nào, rõ ràng dọc đường đi nàng cũng không nhìn thấy hai người nói chuyện nhiều. Dặn dò Tề Hoan xong, Xích Dực xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tề Hoan liếc nhìn hương Xích Dực rời đi, rồi xoay người đi về phía căn phòng nhỏ của Khoa Bình. Bước vào trong, Tề Hoan mới phát hiện không chỉ có Khoa Bình bá bá ở đây, ngay cả sư phu mình cũng đang ở trong đó.

“Sư phụ, sao người lại trở về sớm vậy?” Tề Hoan cho là Hư Không Tử đi đoạt Phách Thiên kiếm, dù sao cũng phải về sau mình mới đúng, không nghĩ tới ông lại về trước cả mình.

“Nha đầu chết tiệt kia, con không có chuyện gì lại chạy loạn lên, suýt chút nữa hù chết sư phụ.” Nhìn thấy Tề Hoan khỏe mạnh, Hư Không Tử thở phào một cái.

Thì ra nửa đường Hư Không Tử và Tề Hoan tách ra, Hư Không Tử liền bỏ qua không đi tiếp nữa, mà quay đầu lại đi tìm Tề Hoan. Ai biết sau khi trở về lại bị vây trong đáy núi lửa, nếu không phải lão tử tu vi cao, cuối cùng cũng tìm được cửa ra, thì hiện tại Tề Hoan nhìn thấy sẽ là cái xác khô của Hư Không Tử.

Sau khi lão thoát ra ngoài chuẩn bị tiếp tục tìm Tề Hoan, thì tiên phủ đã đóng cửa vào, không có biện pháp, Hư Không Tử đành phải ra ngoài ngồi chờ, may mắn Tề Hoan vẫn còn sống trở lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện