Chương 81: Ngồi Làm Ngư Ông

Edit: Tiểu MộngBeta: Tiểu Ngọc NhiVốn Tề Hoan định đợi sau khi Hư Linh Tử tỉnh dậy mới tiếp tục suy tính, nhưng Hư Linh Tử bị thương quá nghiêm trọng, nguyên thần vẫn đang tự chữa trị, tuy Nguyên Anh có tái sinh nhưng dù sao cũng không phải do mình tu luyện ra, còn cần thời gian để thích ứng. Mà Tề Hoan không có quá nhiều thời gian, trong lòng nàng biết rõ, nếu Đan Kiếp phát hiện mình mất tích sẽ nhanh chóng tìm đến núi Thanh Vân, hiện giờ trên núi Thanh Vân không ai có thể địch lại hắn.

Tuy nói người đang làm thì trời đang nhìn, Đan Kiếp là tiên nhân, tự ý hạ phàm đã là xúc phạm luật trời rồi, bị phát hiện sẽ gặp ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng trước mắt, Tề Hoan cũng không dám đem hy vọng ký thác vào Tiên đạo mịt mù. Thần tiên trên trời tuy tài trí hơn người nhưng cũng do người tu luyện mà thành, nơi nào có người thì sẽ có giang hồ, Tề Hoan tin chắc vậy. Cho nên nàng cũng tin rằng, Đan Kiếp dám tự ý xuống đây thì hắn sẽ không e sợ trừng phạt ngũ lôi oanh đỉnh, hoặc là phía sau hắn có ô dù, lá gan hắn mới lớn như vậy.

Hiện tại Tề Hoan cũng không có nhiều thực lực truy cứu nhiều, ý niệm duy nhất trong đầu của nàng là không thể để cho hắn có thêm một viên Hồi Sinh đan nữa, ít nhất cũng không thể để cho hắn bắt mình nữa.

Tề Hoan đem ý định rời đi nói cho Hư Không Tử, vốn tưởng rằng Hư Không Tử sẽ đồng ý, kết quả lão lại nói không.

“Hoan tử, con phân tích sự tình Tiên giới vô cùng đúng, vi sư có thể nói trước cho con một số việc. Thục Sơn lệ thuộc vào Đông Lưu cung của Tiên giới, Tử Tiêu Tiên Đế của Đông Lưu cung là thần tiên đạt tu vi Đệ Cửu Trọng Thiên. Nhưng vị Tử Tiêu Tiên Đế này có một đối thủ sống còn là Bích Lưu Tiên Đế, địa vị của hai người tương đương, phái Côn Luân chính là người của Bích Lưu Tiên Đế. Lần này hạ phàm không chỉ có Đan Kiếp của Thục Sơn mà còn có Đạo Ảm của Côn Luân. Dám có ý đồ với phái Thanh Vân ta, ta nhất định sẽ không cho bọn hắn thảnh thơi.” Ánh mắt Hư Không Tử lóe sáng, Tề Hoan mơ hồ cảm thấy Hư Không Tử có điểm không thích hợp, khí tức của sư phụ có vẻ kì quái.

“Sư phụ, người…”

“Ai, con cũng phát hiện được rồi.” Hư Không Tử nhìn Tề Hoan, cười khổ nói: “Ngày đó vi sư ra tay ngăn cản Đan Kiếp, đã dùng chiêu thức sinh ra uy hiếp với Cửu Châu, kết quả bị bề trên biết được, vốn tưởng có thể kéo dài thời gian thêm một chút, đáng tiếc hôm qua bên trên đã đưa Tiên độ văn thư

(*)

xuống, mấy ngày nữa vi sư phải phi thăng rồi.” Nếu như ở thời điểm khác, phi thăng cũng không phải chuyện không hay, dù sao trên núi Thanh Vân vẫn còn hai người, thế nhưng đối thủ hiện giờ của bọn họ lại biến thành tiên nhân, việc Hư Không Tử phi thăng trở thành phiền toái, nếu xử lý không tốt, phái Thanh Vân có thể sẽ bị diệt vong.

(*) thư về việc thành Tiên =]] có cảm giác như quyết định thăng chức ấy

“Phiền toái vậy sao, sư phụ à, sau khi người lên trên đó, hai vị Tiên Đế gì kia sẽ không bắt nạt người chứ?” Tề Hoan ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đối diện với Hư Không Tử.

“Không hẳn, tổ sư gia của phái Thanh Vân chúng ta cũng là Tiên nhân tu vi Cửu Trọng Thiên, tuy đệ tử phái Thanh Vân không phụ thuộc vào bất cứ cung gì, nhưng cũng không phải loại vô dụng chỉ bày cho đẹp mắt, bằng không con cho rằng trong vài môn phái lớn ở dưới trần gian có thể có chỗ cho phái Thanh Vân tồn tại sao?” Tuy sắp phi thăng nhưng Hư Không Tử vẫn không quan tâm tới cái gì gọi là tiết lộ thiên cơ, chờ khi mình phi thăng, đồ đệ bảo bối của mình cũng không thể là một kẻ mù chữ được, Hư Không Tử thừa dịp chưa phi, dùng phương thức nhồi vịt để xóa nạn mù chữ cho Tề Hoan.

“Như vậy là tốt rồi, vậy sư phụ chuẩn bị đối phó thế nào với hai tên Đan Kiếp và Đạo Ảm kia?” Biết rõ phái Thanh Vân còn có một tổ sư gia mạnh mẽ, Tề Hoan cũng yên lòng, lập tức bừng bừng hứng thú nghiên cứu vấn đề chiến thuật với Hư Không Tử.

Chiến thuật của Hư Không Tử cũng không có gì phức tạp, một câu khái quát là – Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Lão muốn dùng Hồi Sinh đan trong tay Tề Hoan nhử cả hai người đến, để cho bọn họ đấu đá, còn Hư Không Tử ở sau lưng đánh lén.

Hư Không Tử chẳng bao giờ coi đánh lén là thủ đoạn vô sỉ, ngược lại còn dạy dỗ Tề Hoan, lúc đánh nhau, mặc kệ thực lực đối phương cao hay thấp hơn mình, phương pháp thỏa đáng nhất chính là dùng túi trùm hắn, dùng côn đánh hắn, nhằm vào chỗ yếu nhất của hắn mà đánh, đánh xong lại dùng pháp bảo nện cho hắn hai cái.

Nói cả ngày, Tề Hoan hiểu được không ít, lòng kính nể sư phụ quả thực như nước sông cuồn cuộn. Rốt cuộc nàng đã hiều, nhiều năm qua Hư Không Tử nghiên cứu cái gì. Đại sư bá nàng nghiên cứu đan dược, sư thúc nghiên cứu luyện khí còn sư phụ của nàng nghiên cứu cái hèn mọn bỉ ổi đó. Quả thực sư phụ của nàng chính là tổ sư của mấy chiến thuật hèn mọn bỉ ổi a.

Tuy giết tiên nhân là tội rất lớn nhưng vẫn phải làm, dù sao bét nhất chính là phạm vào luật trời. Tuy sẽ kết thù với hai thế lực kia, Hư Không Tử vẫn bất chất tất cả, dù sao thù này cũng không gỡ bỏ được, vò mẻ thì sứt cũng chằng sao, những việc khác chờ lão lên trời rồi nói sau.

Tề Hoan cũng rất tán thành kế sách của sư phụ mình, công việc khó khăn nhất hiện giờ là làm thế nào móc được Hồi Sinh đan trong miệng của Tiểu Ngân. Hình như biết rõ mọi người có ý đồ với Hồi Sinh đan, Tề Hoan phát hiện Tiểu Ngân vốn đang mở miệng lại chậm rãi khép miệng lại, Hồi Sinh đan có nguy cơ bị nó nuốt vào bụng.

Chuyện này Hư Không Tử không có biện pháp hỗ trợ, thật sự là lão không dám hỗ trợ, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Tề Hoan, nói một câu, “Hoan tử, gánh nặng đường xa* a, con cố lên.” Sau đó phủi mông bỏ đi.

*Gánh nặng đường xa: khó khăn chồng chất khó khăn.

Vì muốn lấy Hồi Sinh đan trong miệng Tiểu Ngân, Tề Hoan khua môi múa mép một lượt, đáng tiếc người ta ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, cuối cùng nàng phái tiểu hồ ly đi “sắc dụ”, tuy cả hai con đều là đực nhưng Tiểu Ngân đối với tiểu hồ ly thật sự rất tốt, Tề Hoan cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, bằng không chẳng lẽ lại búng miệng nó đoạt đan sao, ai dám a. Hòa thượng ăn chay nóng lên còn có thể giết người, huống hồ đây là một con rắn ăn chay.

Việc này khoan hẵng nói, tiểu hồ ly vừa xuất mã đúng là còn giỏi hơn mười Tề Hoan, người ta vừa dùng tiểu móng vuốt vuốt đầu Tiểu Ngân một cái, Tiểu Ngân liền ngoan ngoãn nhổ Hồi Sinh đan ra, quả nhiên ác nhân có ác nhân trị, Tề Hoan cầm Hồi Sinh đan, dùng sức hôn tiểu hồ ly vài cái, Tiểu Ngân đứng một bên ánh mắt lòe lòe, rầm rì hai tiếng rồi biến thành một con rắn bạc đi vào phong ngủ của Tề Hoan.

Nhìn vào phòng, phát hiện giường ngủ rộng rãi, mềm mại của mình đã bị Tiểu Ngân chiếm mất, Tề Hoan cũng chằng quan tâm, cầm Hồi Sinh đan đi tìm sư phụ.

Ba ngày sau, tin tức đệ tử phái Côn Luân đạt được một viên Hồi Sinh đan xôn xao cả giới Tu Chân, vượt cả dự kiến của Hư Không Tử và Tề Hoan, người muốn Hồi Sinh đan còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, cũng không quản phái Côn Luân có tiên nhân tọa trấn hay không, cả môn phái tu tiên hải ngoại lẫn môn phái tu tiên đất liền đều điên cuồng rồi, Ma tu Yêu tu nháo nhào chạy tới Côn Luân, ai cũng muốn đạt được viên Hồi sinh đan kia.

Đều nói thả con son sắt bắt con cá rô, cho nên Hư Không Tử đã phái một trưởng lão mang viên Hồi Sinh đan này đến phái Côn Luân, quả nhiên sau khi hắn về núi không bao lâu liền truyền ra tin tức. Trên đời này làm gì có tường nào không lọt gió, cho dù Đạo Ảm rất lợi hạ nhưng một mình hắn cũng không đủ chống đỡ được nhiều làn sóng công kích.

Tề Hoan cũng không muốn lấy viên Hồi Sinh đan lại, ngược lại còn muốn nhìn xem lần này sẽ có bao nhiêu kẻ bỏ mạng. Dù sao thứ nàng tu không phải Tiên đạo bình thường, hiện tại thiên kiếp cũng không quan trọng đối với nàng, nàng cũng không sợ tổn hại công đức của mình, những người này chết thì cũng chỉ trách bọn họ quá tham lam thôi.

“Thiếu chủ, đã xác nhận tin tức truyền đến từ phái Côn Luân là thật, Hồi Sinh đan chắc chắn đáng nằm trong tay Đạo Ảm. Chẳng qua tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt, ít nhất có bảy Đại Thừa Kỳ của giới Tu Chân đang theo dõi hắn, Đan Kiếp kia chỉ sợ không chờ nổi mà đi ra kiếm tiện nghi.” Trong Thiên Ma Môn, Danh Độ Thiên cẩn thận nhìn vào khuôn mặt không biểu tình của Mặc Dạ. Từ sau khi Tề Hoan đột nhiên rời đi, tính tình của Mặc Dạ càng ngày càng khó hiểu, dù hắn đang cười thì Danh Độ Thiên vẫn có cảm giác kinh hồn táng đảm.

“Dạ, uống chén trà nào.” Không đợi Mặc Dạ mở miệng nói, từ ngoài phòng một cô nương áo trắng yểu điệu đi vào, nở nụ cười nhẹ nhàng khiến lòng người rung động, đáng tiếc, ánh mắt Mặc Dạ cũng không dừng lại một giây trên khuông mặt tuyệt sắc kia.

“Nàng đâu rồi?” Mặc Dạ đưa tay lấy chén trà, không uống mà đặt sang một bên.

Nữ tử áo trắng thấy thế, nụ cười trên mặt tuy vẫn còn nhưng pha thêm vẻ cay đắng, chua chát.

“… Được một Tu Chân giả ở hải ngoại tên là Kim Tu cứu trở lại phái Thanh Vân rồi.” Danh Độ Thiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt Mặc Dạ, phát hiện thần sắc Thiếu chủ không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng còn âm thầm mắng mấy kẻ Xích Dực không có lương tâm, biết rõ gần đây Mặc Dạ tâm tình khó hiểu mà còn ném tất cả tin tức đã điều tra được cho mình, buộc mình đi báo cáo với Mặc Dạ. Mặc dù biết Mặc Dạ sẽ không ăn mình, nhưng áp lực mà tâm lý phải chịu không phải nhiều bình thường đâu a!

“Đi ra ngoài.” Mặc Dạ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh quét qua Danh Độ Thiên.

“Dạ.” Nhận được mệnh lệnh, Danh Độ Thiên dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét phóng ra đại sảnh, thề lần sau tuyệt đối sẽ không thua trò đoán số dưới tay mấy tên Xích Dực nữa, nói gì thì hắn cũng sẽ không giơ đầu chịu chém nữa.

“Dạ, người các chàng nói là ai vậy, lúc nào chúng ta về nhà?” Nữ tử áo trắng đi đến bên người Mặc Dạ, thân thể mềm mại không xương dán vào lưng Mặc Dạ, hai tay trắng như tuyết ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ trên người hắn.

“Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Không có chuyện gì khác thì về đi.” Mặc Dạ hung hăng giật cánh tay của nàng ta ra, không có nửa điểm thương tiếc, khuôn mặt tuy cười nhưng ánh mắt lạnh như băng dọa lùi tất cả mọi người.

“Dạ, chàng đang trách thiếp nhận lầm chàng thành phụ thân sao… A… Dạ!”

Mặc Dạ bóp cổ nữ tử, nụ cười trên mặt càng lạnh như băng, “Đừng ép ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, đừng bao giờ đứng ở trước mặt ta mà tự cho mình là thông minh.”

“Thiếp, thiếp biết.” Hai tay trắng noãn của nữ tử dùng sức muốn gỡ tay Mặc Dạ ra nhưng căn bản không thể.

“Cút.” Sau khi buông tay, Mặc Dạ không thèm nhìn nữ tử kia mà đi ra khỏi phòng, chén trà nữ tử kia vừa mang đến vỡ nát, nước trà vương đầy bàn, trong nước trà kia mơ hồ tản ra một hương vị ngọt ngào, một hương vị không phải vị trà.

Hai tay ôm lấy cổ, nữ tử ngồi dưới đất thấp giọng khóc nức nở, đáng tiếc, vô luận là ai trông thấy nàng từ xa đều tránh né, không người nào dám tiến lên một bước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện