Q.2 - Chương 2: Bổn biện pháp (Thượng)

“Lâm Lôi, đừng nhụt chí, ta mới chỉ nói ngươi không thể nào lấy cương mà thu phục được nó mà thôi chứ chưa có nói là không có cách nào để thu phục được a.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười nói. “Nếu nó mà là một Ảnh thử trưởng thành thì e rằng không có cách nào, nhưng… nó lại mới chỉ là một Ảnh thử còn bé, thân là một Thánh vực ma đạo sư, đối phó với một tử sắc Ảnh thử còn nhỏ, ta vẫn còn có biện pháp khác, hơn nữa lại không cần ngươi phải bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận.”

Lâm Lôi vốn lòng đang tê tái bỗng lại bừng sáng lên hy vọng, ánh mắt sáng quắc lên nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc.

“Đức Lâm gia gia, nói mau đi, rốt cuộc là biện pháp gì?” Lâm Lôi kích động truyền âm nói.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười nói: “Rất đơn giản, kỳ thực Linh hồn khế ước ma pháp trận là ‘Linh Hồn Khế Ước’ thuộc loại khế ước chủ tớ. Ngươi có thể khiến cho ma thú thần phục, tự nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà hiện tại chúng ta không có cách nào để bố trí ‘Chủ Tớ Khế Ước’, chỉ có thể làm 1 cách… đó là cùng Ảnh thử này kết ‘Bình Đẳng Khế Ước’.”

“Bình đẳng khế ước?” Lâm Lôi nghi hoặc nói: “Đó là cái gì? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ?”

“Việc ngươi chưa từng nghe qua là chuyện hoàn toàn bình thường. Kể cả ở năm, sáu ngàn năm trước, vào thời đại mà ta đang sống, số người biết đến ‘Bình Đẳng Khế Ước’ cũng cực kỳ ít.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cười nói. “Bình đẳng khế ước đại biểu cho mối quan hệ giữa ngươi cùng ma thú là ngang hàng, trông thì có vẻ như không bằng Chủ tớ khế ước, nhưng kỳ thực ‘Bình Đẳng Khế Ước’ mới làm ngươi cùng ma thu có thể trao đổi thân mật với nhau, khiến cho ma thú càng thêm thật lòng hỗ trợ, từ đó phối hợp với nhau mới có thể hoàn thiện hơn được.”

Lâm Lôi trong lòng giật mình.

“Ủa, Đức Lâm gia gia, nghe người nói như vậy thì ‘Bình Đẳng Khế Ước’ có rất nhiều ưu điểm, tại sao bây giờ đại đa số người ta lại không cần đến nữa?” Lâm Lôi có chút nghi hoặc.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc ha ha cười nói: “Bởi vì Bình đẳng khế ước không phải là loại do con người bố trí mà là loại do ma thú tự mình kết thành.”

“Ma thú tự nguyện kết thành?” Lâm Lôi ngẩn ra.

Trách sao lại không cần phải bố trí Linh hồn khế ước ma pháp trận, nguyên lai là do ma thú tự mình kết thành. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói: “Mỗi ma thú sau khi sinh ra thì đã có năng lực tự mình bố trí ‘Bình Đẳng Khế Ước’, bất quá mỗi ma thú cả đời cũng chỉ có thể bố trí ‘Bình Đẳng Khế Ước’ được đúng một lần, không giống như Chủ tớ khế ước, chỉ cần chủ nhân giải trừ khế ước là người khác lại có thể sử dụng Chủ tớ khế ước để thu phục ma thú đó.”

Lâm Lôi gật gật đầu.

“Có điều để khiến ma thú cam tâm tình nguyện kết ‘Bình Đẳng Khế Ước’ là rất khó.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc trịnh trọng nói. “Phải làm cho ma thú nghĩ rằng ngươi là người thân của nó, nghĩ rằng nó sẽ không rời bỏ ngươi đi, thì nó mới có thể cam tâm tình nguyện cùng ngươi kết Bình đẳng khế ước.”

Lâm Lôi khẽ gật đầu.

“Ma thú trưởng thành có trí tuệ rất cao, nếu muốn tác động tới ma thú trưởng thành để nó nghĩ ngươi là thân nhân của nó thì cơ hồ là điều không thể.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán. “Nhưng ma thú còn nhỏ thì không giống như vậy, cũng giống như loài người khi còn bé trí tuệ chưa phát triển, rất dễ dàng lừa gạt. Đem thức ăn ngon cho nó, nó sẽ thích ngươi. Đừng nói tới trí khôn của ma thú còn bé, ma thú còn nhỏ trí lực so với trí tuệ của một đứa trẻ thì vẫn còn kém phát triển hơn nhiều, chỉ cần ngươi thường xuyên cho nó ăn ngon để cho nó thích ngươi, sau đó cùng nó chơi đùa, thì chẳng bao lâu, ma thú còn nhỏ này sẽ thích ngươi. Đặc biệt là những ma thú còn bé bị lạc khỏi đàn thì lại càng dễ thu phục được.”

Nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc thuyết một tràng, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy bỗng trở nên sáng sủa.

“Nguyên lai là giống y như một đứa bé a.” Lâm Lôi nở nụ cười.

Chuyện này thì nó vô cùng có kinh nghiệm, từ nhỏ cùng đệ đệ Ốc Đốn chơi đùa, làm thế nào để dỗ trẻ con, Lâm Lôi đều đã từng thực hiện.

“Lâm Lôi, đừng quá tự tin. Nếu muốn chọc một ma thú còn bé thì cần phải rất chú ý, nếu không, nói không chừng Ảnh thử sẽ cắn cho ngươi một cái.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhắc nhở.

“Cắn ta một cái?”

Lâm Lôi vừa nhìn sang hắc sắc Ảnh thử kia, thấy nó gặm tảng đá cứ ‘Kẹt Kẹt’ phát ra tiếng thì không khỏi rùng mình 1 cái, dường như bình thường nó có thể gặm rất dễ dàng, Lâm Lôi không dám nghi ngờ gì về độ sắc bén của hàm răng ma thú Ảnh thử.

“Vậy nên làm gì bây giờ?” Nó cảm thấy không dám chắc lắm.

“Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên muốn làm theo ‘Bổn Biện Pháp của ta thì tự mình phải thật kiên nhẫn, ngàn vạn lần đừng có gấp quá.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này mới chậm rãi thuyết giảng ‘Bổn Biện Pháp’. “Lâm Lôi, Ảnh thử là ma thú chuyên ăn tạp, tảng đá, khúc xương hay mẩu thịt đều ăn cả, nhưng thích nhất vẫn là thịt, thịt nướng thì lại càng thích. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bối.”

“Cho nên ngươi phải lên Ô Sơn kiếm một ít thú nhỏ, sau đó nướng ở một chỗ xa xa trên bãi cỏ. Nhớ kỹ rằng đừng nên cố gắng chủ động thân cận, mỗi lần đều cho nó ăn để nó chủ động thân mật với ngươi.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói: “Ngươi mà chủ động thân mật thì có thể khiến cho nó hoảng sợ, cuối cùng quay sang tấn công ngươi! Mà nếu nó đã thân cận với ngươi rồi thì không có gì nguy hiểm nữa.”

“Phương pháp rất ngốc nghếch, nhưng lại cực kỳ an toàn.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói.

Lâm Lôi giật mình.

Phương pháp quả là rất ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đơn giản.

“Đức Lâm gia gia, Ảnh thử này có thể chạy loạn đi thì sao?” Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nếu trong lúc mình nướng thịt mà Ảnh thử lại chạy đi mất thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

“Điều này thì không ai có thể nói chắc được, nhìn vận khí của ngươi thì ta đoán rằng trong lúc đó nó sẽ không chạy đi đâu.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói.

“Được, vậy bây giờ ta đi săn dã thú.” Lâm Lôi gật gật đầu rồi khẩn trương chạy ra phía ngoài, cước bộ giẫm mạnh trên mặt đất song lại khá kỳ quái là đến một chút âm thanh phát ra cũng không có. Đó chính là một đặc thù lớn của Địa hệ ma pháp sư.

Sau khi đã rời khỏi dãy cổ ốc, Lâm Lôi lại khôi phục lại cước bộ bình thường. Tiếng bước chân lại như trước vang lên.

“Lâm Lôi thiếu gia, lại lên Ô Sơn đấy à?” Quản gia Hi Lý trong tay đang cầm một cái chổi nhìn thấy Lâm Lôi chạy mà không khỏi cười gọi với theo.

“Vâng.” Lâm Lôi đáp lời rồi phóng thật nhanh ra ngoài.

Nửa năm nay Lâm Lôi tựa hồ cứ quá buổi trưa là lại lên Ô Sơn tiến hành tu luyện ma pháp. Người khác không hề biết nó tu luyện ma pháp thì cứ nghĩ rằng chiều nào nó cũng mò lên Ô Sơn là để chơi đùa.

Mùa thu, trên Ô Sơn cây cối phần lớn đều trơ trụi lá, không được xanh tươi như trước. Tuy nhiên cũng vẫn có những cây phong thụ đỏ rực như những ngọn lửa.

Chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng vụt qua giữa núi rừng, Lâm Lôi cước bộ không hề gây ra một tiếng động, toàn thân di động rất nhanh. Trải qua nửa năm hấp thu Địa hệ nguyên tố, nó không chỉ nâng cao được Địa hệ Ma pháp lực trong cơ thể mình mà đồng thời, tố chất cơ thể cũng tăng lên không ít.

Hiện tại, nó đã có thể sánh với những thiếu niên 15, 16 tuổi của Ô Sơn trấn, đã có thực lực của một nhất cấp chiến sĩ.

Trên Ô Sơn có tương đối là nhiều thỏ, trong khi dã thú hung mãnh thì ngược lại khá là ít. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến người ta có thể yên tâm thả cho những đứa trẻ chạy rông trên Ô Sơn. Dù sao thì Ô Sơn cũng thuộc loại núi nhỏ, dã thú lớn còn ít chứ đừng nói gì đến ma thú.

Lâm Lôi đột nhiên đình chỉ cước bộ, ánh mắt thấp xuống nhìn một chú thỏ hoang màu vàng đang gặm cỏ phía xa xa.

Cho dù thỏ hoang có tính cảnh giác rất cao nhưng lúc này cũng không thể cảm giác được Lâm Lôi đang đi đến.

“Thỏ hoang phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng rất lẹ, phải dùng ma pháp thôi.” Lâm Lôi bắt đầu ngưng thần, bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ.

Nó cảm thấy giữa ngực mình một cỗ Địa hệ ma pháp nhỏ bắt đầu được khởi động nổi lên. Những chiến sĩ bình thường thì đấu khí được tồn trữ tại vùng cách rốn chừng 10 ly thước, còn ma pháp sư thì Ma pháp khí được chứa đựng tại vị trí ngay chính trung tâm của ngực, còn Tinh thần lực (Linh hồn lực) đương nhiên là chứa đựng ở trong não.

Ma pháp chú ngữ vô luận là niệm to hay nhỏ thì đều không có sự cách biệt lớn, chỉ cần để cho Tinh thần lực của mình theo ‘Ma pháp chú ngữ’ đạt tới trạng thái cần thiết là được.

Chỉ trong vài giây, Lâm Lôi vốn nhớ rất kỹ ma pháp chú ngữ đôi mắt bỗng đột nhiên rực sáng, nhắm thẳng vào con thỏ hoang nọ.

Địa hệ, nhất cấp ma pháp – Địa đột thứ!

“Phốc!”

Chỉ thấy một cây địa đột rất sắc bén đột ngột trực tiếp từ phía dưới bụng thỏ hoang lao lên, xuyên thẳng vào bụng nó, một dòng máu tươi tuôn trào, nhiễm hồng cả khoang bụng của thỏ hoang. Bị tấn công bất ngờ, thỏ hoang kịch liệt giãy dụa, chỉ có điều càng giãy dụa mạnh thì máu lại tuôn ra càng nhiều.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện