Q.3 - Chương 20: Hắc sắc đoản nhận (Hạ)

Khi chỉ còn cách Lâm Lôi khoảng chừng bốn năm thước, hắc y nhân cho đến tận lúc đó vẫn không xem hắc sắc Ảnh thử ra gì, nhưng lúc này trong thâm tâm vốn dĩ lạnh lùng của y đã có chút hoảng sợ: “Đây là thứ tốc độ gì?” Hắc sắc đoản nhận của y cực nhanh chém ra.

Rõ ràng là hắc y nhân này so với hắc y sát thủ đầu tiên muốn giết Lâm Lôi còn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là khi đối mặt với hắc sắc Ảnh thử còn kịp huy vũ đoản nhận.

“Vụt!” Móng vuốt sắc bén của Bối Bối đột nhiên vung lên.

“Keng!”

Móng vuốt của Bối Bối cùng hắc sắc đoản nhận va chạm mãnh liệt, hắc sắc đoản nhận đột nhiên bị đánh văng, ngay lập tức móng vuốt của Bối Bối hung hăng hướng về phía đầu của hắc y nhân mãnh liệt trảo tới, đầu hắc y nhân bị một trảo trực tiếp nát vụn, chết ngay tại chỗ.

“Lục cấp đấu thất cấp, chênh lệnh quá lớn.” Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng thầm cảm thán.

Hơn nữa, Bối Bối đã từng đánh cho thất cấp ma thú ‘Tấn Mãnh Long’ phải điên cuồng chạy trốn. Với hàm răng cùng móng vuốt sắc bén của Bối Bối thì việc giết chết một gã lục cấp chiến sĩ căn bản là đơn giản giống như cơm bữa vậy.

“Soạt~~” Lâm Lôi nhanh chóng chạy tới xé rách lưng áo của hắc y nhân, trực tiếp cầm lấy cái túi màu đen của hắn, không cần để ý nhiều trực tiếp quay đầu về hướng bắc mà chạy trốn, Lâm Lôi chân đạp gió, toàn thân linh hoạt phiêu dật, cơ hồ trong rừng không thể tìm thấy dấu vết chạy trốn của hắn.

Chỉ một thoáng sau, một đám hắc y nhân rốt cuộc cũng đã đuổi tới, nhìn vết thương trên đầu của thi thể ‘Số Hai’, tên hắc y thủ lĩnh cau mày.

“Ma thú?” Trong đầu của hắc y nhân chợt hiện lên không ít hình ảnh ma thú, “Chắc là lục cấp thanh sắc Ảnh thử, hoặc là thất cấp tử sắc Ảnh thử? Hay là thất cấp kim sắc Phệ thạch thử?” Căn cứ vào vết trảo nhỏ này, phỏng chừng cũng chỉ có thể là của loại ma thú họ chuột mà thôi.

Ở trong Ma Thú sơn mạch, có người từng nói điều đáng sợ nhất chính là gặp phải bát cấp, cửu cấp ma thú, có người thì lại cho rằng gặp phải một bầy lang ma thú. Lúc này trong lòng hắc y nhân, nếu gặp phải bầy Phệ thạnh thử hoặc là bầy Ảnh thử thì mới là cực kỳ kinh khủng.

Phệ thạch thử, lực phòng ngự cao, hàm răng, móng vuốt sắc bén.

Ảnh thử, tốc độ nhanh, hàm răng, móng vuốt vô cùng sắc bén.

Ngàn vạn Ảnh thử hoặc Phệ thạch thử cùng lao ra, đừng nói là mười mấy sát thủ bọn họ, e rằng cả một đội quân cũng đều có thể bị cắn nuốt sạch sẽ.

“Chúng ta về thôi!” Không chút do dự, hắc y thủ lĩnh hạ lệnh.

Núi non trùng điệp, quái thạch nhấp nhô, Lâm Lôi lúc này đã trốn vào trong một hang núi. Chạy một hơi hơn trăm dặm, hắn tin rằng dù cho đối phương có muốn đuổi cũng không thể bắt kịp được mình.

“Lão đại mau nhìn xem trong túi vừa rồi có cái gì?” Bối Bối sốt sắng thúc giục.

Trong lòng Lâm Lôi lúc này cũng có chút mong chờ, thường thì sát thủ càng lợi hại, ma tinh hạch trong túi càng nhìều, lúc trước tên sát thủ thứ nhất để lại cho mình tới gần mười vạn năm nghìn kim tệ ma tinh hạch cùng ma tinh thạch, không biết tên sát thủ tên gọi ‘Số Hai’ này sẽ mang đến cho mình được bao nhiêu.

Túi đã được mở ra.

“Có hai bộ y phục để thay rồi.” Lâm Lôi nhìn thoáng thấy y phục để trong túi, rồi sau đó lấy ra từ ngăn giữa một cái túi căng phồng được cột chặt, tên Số hai này so với tên sát thủ đầu tiên đã ở trong Ma Thú sơn mạch cũng được hơn một tháng, thực lực cũng mạnh hơn, cho nên…

Lâm Lôi nhìn vào số ma tinh hạch trong túi, không khỏi hít một hơi khí lạnh.

“Nhiều như vậy, hơn nữa phần lớn là ngũ cấp ma tinh hạch, còn có không ít lục cấp ma tinh hạch.” Do thường xuyên nhìn thấy ma tinh hạch nên chỉ cần nhìn qua màu sắc của chúng là Lâm Lôi đã có thể xác định được đại khái cấp bậc của ma tinh hạch. Ngay sau đó hắn bắt đầu cẩn thận tính toán.

“Chín viên lục cấp ma tinh hạch, năm mươi sáu viên ngũ cấp ma tinh hạch, mười hai khối tứ cấp ma tinh hạch, còn có bảy viên ma tinh thạch. Tính sơ sơ không quá hai vạn kim tệ. Cộng với năm vạn có từ trước tổng cộng cũng khoảng chừng bảy vạn kim tệ.” Lâm Lôi tính toán thu hoạch của chính mình, không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Bảy vạn kim tệ!

Đặt chỗ tài phú này trước mặt phụ thân, phỏng chừng phụ thân sẽ bị sốc cho xem.

Đạp nhập Ma Thú sơn mạch trong năm mươi mốt ngày, chỉ tính riêng hai tên sát thủ của cùng một tổ chức đã đem lại cho mình ba vạn năm nghìn kim tệ, hơn nữa còn của vài tên sát thủ khác hơn một tháng nay tính ra cũng có được hơn ba vạn kim tệ, hơn nữa cả tháng nay tự hắn cũng giết ma thú kiếm được hơn năm nghìn kim tệ.

Lúc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng từ Bàn Long chi giới hiện ra, chỉ cười nhìn bộ dạng của Lâm Lôi.

“Ta cuối cùng cũng cảm nhận đuợc vì cái gì mà ở trong Ma Thú sơn mạch không ít người thích ám sát kẻ khác, chính bản thân mình cay đắng khổ cực suốt hơn một tháng cũng chỉ được năm nghìn kim tệ, giết chết người khác có thể lấy được toàn bộ thu hoạch của người ta suốt một, hai tháng dài.” Lâm Lôi đổ gộp chung hai túi ma tinh hạch vào làm một, túi còn lại ném bỏ vào giữa đám cỏ dại.

“Bảy vạn kim tệ này, chỉ có năm nghìn kim tệ là ta tự mình giết ma thú lấy được, còn lại, đều là từ trong tay của sát thủ mà thu được.” Lâm Lôi lắc đầu cảm thán.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt chòm râu bạc cười nói: “Xem ra nhờ tuổi tác của ngươi, ngược lại đã giúp ngươi trở nên bận rộn, đổi lại nếu như ngươi là một người từng trải, phỏng chừng cũng không có nhiều sát thủ dám xuống tay với ngươi như vậy đâu”

“Ha, ha” Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười.

“Đức Lâm gia gia, vừa rồi nghe nhóm sát thủ kia nói chuyện, hình như việc bọn chúng tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch là một cuộc thi tuyển?” Lâm Lôi có chút nghi hoặc.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt cười: “Lâm Lôi, bất kỳ ai đã sống lâu năm ở Ngọc Lan đại lục thì đều có thể biết rằng mỗi thế lực đều có vũ lực của riêng mình, mà vũ lực chính là từ huấn luyện mà ra. Việc đưa người của mình đến Ma Thú sơn mạch để huấn luyện, thì cũng có một số ít tổ chức thường xuyên làm.”

Lâm Lôi gật đầu.

“Lâm Lôi, ở trên đại lục có rất nhiều thế lực mà ngươi không biết được, kỳ thật… ta cũng không biết, hơn năm nghìn năm trôi qua, một đại thế lực như Phổ Ngang đế quốc e là cũng bị suy thoái.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự chế giễu mà nói.

Lâm Lôi không hỏi lại nhiều, lùc này hắn cũng đã cảm thấy một cỗ áp lực, Ngọc Lan đại lục so với tưởng tượng của chính mình, bên trong còn phức tạp hơn nhiều.

Sửa sang lại cái túi đeo một chút, Lâm Lôi đeo túi lên lưng tựa như một bộ giáp tiếp tục tiến bước, toàn thân linh hoạt lao đi trong Ma Thú sơn mạch, khi thì nhảy qua sơn thạch, khi thì leo lên đại thụ, cứ một đường thẳng tiến cho đến khi Lâm Lôi bị một toà núi lớn chắn ngang…

Toà núi này kéo dài đến mấy trăm dặm, trên núi cây mọc cực kỳ rậm rạp. Lâm Lôi lúc này đứng ở bên trên vách núi, nếu như hắn muốn qua được vách núi bên kia thì cần phải phóng qua khoảng cách hơn trăm thước.

“Quả nhiên là một hạp cốc quỷ dị.”

Lâm Lôi phát hiện, hai bên vách đá của hạp cốc càng ra phía xa thì càng ngày khoảng cách càng thu hẹp, hắn liền dọc theo bờ vách đá mà chạy tới, càng chạy trên bờ vách đá thì khoảng cách tới vách đá đối diện cũng ngày một gần. Sau khi chạy được bốn năm dặm đường thì khoảng cách giữa hai bên vách đá chỉ còn chừng một thước, chỉ cần một bước là có thể đi qua.

“Bên đây là vậy, bên kia chẳng lẽ cũng như vậy?”

Lâm Lôi một chân đứng bên vách đá bên này, một chân giẫm lên vách đá bên kia. Hướng phía cuối hạp cốc mà nhìn tới, nhìn từ xa lại giống như hai vách đá hai bên kéo dài từ xa nối lại tại chỗ này.

“Quỷ dị, quỷ dị!”

Lâm Lôi cũng đã trải qua một quãng thời gian sống trong Ma Thú sơn mạch, nhưng mà quỷ dị như hai vách đá này thì chưa từng thấy qua. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong hạp cốc mênh mông sương trắng, mơ mơ hồ hồ căn bản không thể thấy rõ bên trong có cái gì.

“Sâu không lường được”. Trong lòng Lâm Lôi có rất nhiều tò mò, nhưng đối với một hạp cốc dày đặc mê vụ thì trong đáy lòng cũng có phần kinh hãi.

Lần theo một bên vách đá, hướng dần xuống phía dưới quan sát, Lâm Lôi tựa hồ như muốn chính mắt mình tìm hiểu xem trong mê vụ hạp cốc rốt cuộc có cái gì, mê vụ hạp cốc này không những hai vách đá thoải ra hai bên mà còn là một nơi thật quỷ dị.

Mê vụ hạp cốc càng đi xuống, khoảng cách vách đá hai bên càng ngày càng xa dần.

Tỷ như phía trên hai bên vách đá chỉ cách xa nhau có vài trăm thước, nhưng phía dưới vách đá, khoảng cách lại có thể lên đến mấy nghìn thước, thậm chí còn có thể là hơn mười dặm.

“A, đó là…”

Lâm Lôi cả người phảng phất giống như bị lôi điện giáng trúng, toàn thân cẩn thận nhìn qua vách đá phía đối diện, thấp thoáng giữa vùng mê vụ như ẩn như hiện có một gốc tiểu thảo, gốc tiểu thảo này sinh trưởng trên vách đá toàn thân màu bích lục, hơn nữa thân cây như ẩn hiện có một vầng sáng lam sắc lưu chuyển.

“Lam, Lam tâm thảo, đúng là Lam tâm thảo!” Nhớ lại tại thư viện của Ân Tư Đặc Học viện, trong quyển sách về thực vật có miêu tả cặn kẽ kèm theo hình ảnh của nó. Ánh mắt Lâm Lôi ngày một sáng lên, loại tiểu thảo sinh trưởng trên vách đá kia có khả năng hoá giải tổn thương khi uống ‘Hoạt Long Huyết’, là một dược tài cực kỳ hiếm có và trân quý – Lam tâm thảo.

(Hết chương 20)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện