Q.3 - Chương 25: Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)

Thần Thánh đồng minh, trên con đường Lục Diệp lộ của 'Phân Lai Thành' – đô thành của Phân Lai vương quốc, nơi tụ hội của những phủ đệ xa hoa đua nhau mọc san sát. Trong số đó ở phía trước một tòa phủ đệ có mười mấy người đang tụ tập lại một chỗ.

"Chúng ta Đức Bố Tư gia tộc, cảm tạ Lâm Lôi đại nhân đã tương trợ, lần này nếu không nhờ ngài giúp, Tạp Lam tên hài tử này e rằng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm." Một vị lão nhân tóc bạc mỉm cười nhìn Lâm Lôi nói, tại đây ngoài lão giả tóc bạc này còn có Tạp Lam, Ngải Lệ Tư, Thác Ni, Ni Nhã ba người cũng đang đứng bên cạnh, còn lại mấy người phía sau đều là người hầu của Đức Bố Tư gia tộc.

Lão giả tóc bạc xoay người nhìn một người hầu đứng phía sau gật gật đầu, tên đó liền lập tức từ trong lòng rút ra một cái túi nhỏ màu vàng.

Lão giả tóc bạc tiếp nhận cái túi nhỏ, đưa cho Lâm Lôi mỉm cười nói: "Đây là 100 kim tệ, mặc dù không nhiều nhưng thể hiện cho thành ý của Đức Bố Tư gia tộc chúng ta, hy vọng Lâm Lôi ngài có thể thu nhận."

"Không cần đâu, ta chỉ là tiện tay mà làm thôi." Lâm Lôi hữu lễ đáp, "Ta đi trước đây.”

Lão giả tóc bạc cũng không nài ép, cười dài đưa mắt nhìn Lâm Lôi rời đi.

"Thác Ni, ba người các ngươi cũng về nhà đi, cha mẹ các ngươi nhất định là cũng đang rất lo lắng." Ông ta mỉm cười nói, Ngải Lệ Tư, Ni Nhã, Thác Ni ba người, sau khi tạm biệt Tạp Lam đều đi về nhà mình.

Đợi lát sau khi Tạp Lam cùng lão giả đầu bạc đi vào phòng khách, ông ta sắc mặt có phần lạnh xuống, lạnh lùng quát: "Quỳ xuống!"

Tạp Lam lập tức 'Phịch' trực tiếp quỳ xuống đất, nói: "Nhị gia gia, ta sai rồi. lần này tại ta không điều tra rõ ràng về Ma Thú sơn mạch, đã hấp tấp làm ẩu mang theo ba người bạn tốt tiến vào Ma Thú sơn mạch, xin Nhị gia gia trách phạt."

"Hừ, làm ẩu?"

Ánh mắt của lão giả tóc bạc lạnh lùng nhìn lướt qua Tạp Lam: "Tạp Lam ngươi đã trưởng thành rồi, cũng là người thừa kế của Đức Bố Tư gia tộc trong tương lai, nhưng ngươi sao lại phạm loại sai lầm này? Ma Thú sơn mạch nguy hiểm như thế nào ngươi sao có thể tưởng tượng được? Không bẩm báo lên gia tộc đã dám tự tiện mạo hiểm, hừ, đối với ngươi ta sẽ giao cho phụ thân ngươi quyết định việc trừng phạt, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi cứ làm việc mà không suy nghĩ như vậy, tương lai gia tộc cho dù có giao cho ngươi, thì cũng bị huỷ bởi tay ngươi mà thôi."

Tạp Lam cúi đầu lắng nghe, không dám cãi lại.

Đức Bố Tư gia tộc, tại Phân Lai vương quốc cũng là một gia tộc lớn, Đức Bố Tư gia tộc sở dĩ cường đại không phải là vì có người thân làm chức vị cao, mà là bởi vì Đức Bố Tư gia tộc cùng hợp tác với ‘Đạo Sâm thương hội’, mộ trong tam đại thương hội của Ngọc Lan đại lục tại Phân Lai vương quốc.

Đạo Sâm thương hội, giàu như vua một nước, sinh ý trải rộng khắp cả Ngọc Lan đại lục.

Ngọc Lan đại lục có ba thương hội lớn, trong đó mỗi thương hội cả tài lực lẫn vũ lực đều là vô cùng kinh khủng. Chính tại Phân Lai vương quốc cũng có không ít gia tộc muốn cùng Đạo Sâm thương hội hợp tác, được hợp tác với Đạo Sâm thương hội chẳng khác nào được cưỡi trên một chiếc chiến xa khổng lồ.

Đức Bố Tư gia tộc, có thể có được mối quan hệ cùng Đạo Sâm thương hội, cũng là vì lý do đặc biệt.

Dù sao thì với thái độ của tam đại thương đội, giành được quan hệ với lưỡng đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng là điều tất yếu.

Rời khỏi Phân Lai thành, Lâm Lôi rảo bước trên con đường trở về Ân Tư Đặc Học viện, Bối Bối nằm trên vai hắn chăm chú quan sát xung quanh, trong khi Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng sánh vai đi cùng.

"Đức Lâm gia gia, người có cho rằng, thế giới này có phần rất đáng sợ không?" Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm nói.

Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật gật đầu, nhưng không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Trước đây khi mới tới Phân Lai thành ta cũng không hiểu biết nhiều, duy có lần này từ Ma Thú sơn mạch trở về, ta phát hiện ra rất nhiều chuyện, tại Ma Thú sơn mạch tàn khốc, vạn vật cạnh tranh một cách lộ liễu quả thực là khu rừng của máu và chết chóc, chẳng có gì phải che đậy cả."

"Đúng vậy, tại Phân Lai thành đám quý tộc, ma pháp sư, chiến sĩ lợi hại mỗi người ai ai cũng đều đẹp đẽ, cũng đều hữu lễ. Phân Lai thành toát lên một cái vẻ vô cùng phồn thịnh, nhưng đồng thời sự phân chia cấp bậc nơi đây cũng rất uy nghiêm lạnh lùng.

"Cho dù là có pháp luật, song quyền lợi của quý tộc cũng vượt quá xa so với bình dân, mặc dù Phân Lai thành phồn vinh thật đấy, lúc nào cũng có cái vẻ cười cười nói nói không ngớt thật đấy, nhưng bên trong lại tiềm tàng những quy tắc, so với Ma Thú sơn mạch còn nhiều hơn. Tại ma thú sơn mạch không có sự phân chia giàu nghèo, chỉ có thực lực mới là yếu tố quyết định người mạnh kẻ yếu.”

Lâm Lôi lúc này dần dần đã biết nhận thức, hiểu được thế giới này. Trong cái thế giới này, quý tộc thì luôn luôn đứng trên, còn bình dân thì bị chèn ép, vô luận quý tộc có biểu hiện mình là thân sĩ, là người chí thiện cũng không thể che đậy được cấp bậc uy nghiêm. Muốn có địa vị, chỉ có thể trở thành cường đại chiến sĩ, hoặc là ma pháp sư vĩ đại.

Không cố gắng, sẽ bị đào thải.

"Xã hội loài người khác với Ma Thú sơn mạch, cạnh tranh phức tạp hơn, chỉ giống Ma Thú sơn mạch ở điểm tàn nhẫn nhưng lại được phủ thêm một chiếc áo ngoài hoa lệ, có điều đôi khi chiếc áo hoa lệ bề ngoài này lại hữu dụng hơn." Lâm Lôi từ đáy lòng có một cảm giác khinh thường đối với bọn quý tộc ngụy thiện này.

Từ Ma Thú sơn mạch tàn khốc, trở lại Phân Lai thành phồn hoa nhưng giả dối, thâm tâm Lâm Lôi cũng xảy ra sự biến hóa.

"Ngươi e ngại cạnh tranh?" Đức Lâm Kha Ốc Đặc đột nhiên hỏi.

Lâm lôi nhếch miệng cười: "E ngại? Không có cạnh tranh thì cuộc sống cứ bình thường trung trung, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có cạnh tranh, có sự kích động, có như vậy cuộc sống mới có kịch tính."

"Chi chi..." Bối Bối bên cạnh cũng khoan khoái kêu lên hai tiếng.

.......

Bước vào Ân Tư Đặc Học viện.

Tiến vào Ma Thú sơn mạch một lần, nhận thức được thế nào là lòng người hiểm ác, Lâm Lôi lại càng thêm quý trọng cảm tình huynh đệ trong học viện, gần tới trước cửa túc xá thoáng nghe được giọng nói bên trong truyền ra: "Da Lỗ lão đại, Lâm Lôi đến giờ mà vẫn chưa trở về, hắn tiến nhập Ma Thú sơn mạch không biết có gì nguy hiểm không?"

"Lão tứ, đóng cái miệng thối của ngươi lại, lão tam khẳng định sẽ an toàn trở về, đi, chúng ta đi ăn." Da Lỗ vừa quay đầu đã thấy trước cửa đình viện có một bóng người, toàn thân chết lặng, bên cạnh Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó cả ba người đều hưng phấn vọt tới.

"Ha ha, lão tam, ngươi rốt cục đã trở lại." Da Lỗ là người đầu tiên vọt tới, ôm chặt Lâm Lôi.

Lôi Nặc cũng lớn tiếng kêu: "Oa Lâm Lôi, Da Lỗ lão đại cùng Kiều Trì mỗi ngày đều nói về ngươi a, toàn lo lắng cho ngươi, còn ta nhất định tin tưởng rằng ngươi sẽ an toàn trở về."

"Lão tứ." Kiều Trì trừng mắt nói: "Ngươi vừa rồi còn lo lắng lão tam sẽ gặp nguy hiểm mà."

"Ta?" Lôi Nặc làm bộ có vẻ nghi hoặc: "Ta nói hồi nào?"

Lâm Lôi nhìn ba vị hảo huynh đệ, trong lòng dấy lên một chút ấm áp. Da Lỗ lập tức vung tay lên hào sảng tuyên bố: "Được rồi, hai ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, lão tam từ Ma Thú sơn mạch an toàn trở về, đây chính là một đại hỷ sự, đi, chúng ta phải làm một trận tưng bừng để chúc mừng chứ.”

“Hả" Lôi nặc trợn mắt: "Ngươi mời khách?"

Da lỗ cười to: "Đúng, để lão tam mời khách, các ngươi đừng quên, trước đó vài ngày Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán có đưa tin đến, ba kiện tác phẩm của lão tam bán được hơn 4000 kim tệ, phải chúc mừng hắn một phen mới được.”

"Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đưa tin?" Lâm Lôi ngẩn ra.

Da Lỗ lúc này mới vội vàng nói: "Lão tam thạch điêu tác phẩm của ngươi bán được giá cao, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã hoàn toàn công nhận trình độ điêu khắc của ngươi, cho nên mời ngươi lại ‘Cao Thủ Triển Lãm’ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bố trí độc lập một gian, a, ta đi lấy thư tín đưa ngươi." Da Lỗ nói xong thì chạy vào trong túc xá.

Lôi Nặc nhìn lâm lôi thần bí nói: " Lâm Lôi ngươi không biết chứ, từ sau khi người của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tới học viện, cho biết ngươi được mời tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bố trí một gian độc lập triển lãm, sự tình đã được truyền khắp cả học viện, danh tiếng của ngươi đại chấn rồi a.”

"Truyền khắp học viện?" Lâm Lôi có chút mông lung, bản thân mình cũng vừa mới biết mà thôi.

"Đúng, sợ rằng cả học viện, ngươi là người cuối cùng biết sự tình." Kiều Trì cũng cười ha ha nói.

"Lâm Lôi, đây là thư tín của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán." Da Lỗ mang một bức tín phong nạm vàng màu trắng từ túc xá chạy đến.

(Hết chương 25)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện