Q.7 - Chương 25: Ly khai

Vùng biên giới của Hách Tư vương quốc hiện tại đã tụ tập một đội quân tới hơn tám mươi vạn người. Trên một mảng đất mênh mông, quân doanh tựa như núi non nhấp nhô nối tiếp nhau, phóng tầm mắt nhìn mà không thấy điểm dừng, đội quân khổng lồ này nối tiếp nhau san sát rất có hàng có lối.

Mà phía trước quân doanh lại là một khu vực trống trải không một bóng người.

"Này, Lan Đặc đại thúc, nếu đại quân ma thú tấn công tới đây, chúng ta sẽ chống chọi lại được chứ?" Một gã thiếu niên xem ra chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mặc khải giáp khẽ hỏi.

Bên cạnh đó là một hán tử cường tráng râu ria xồm xoàm, từ trong lòng lôi ra một bình rượu nhỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ha hả cười nói: "Yên tâm, lần này chẳng những đội ngũ tinh anh của Hách Tư vương quốc chúng ta cũng tới, mà ngay cả Quang Minh giáo đình cũng phái Thần thánh kỵ sĩ đoàn đến đây, lại có cả không ít ma pháp sư đại nhân nữa…… ngươi cứ yên tâm đi. Ma pháp của ma pháp sư đại nhân là rất lợi hại đó."

"Ô." Thiếu niên đó thật ra đây mới là lần đầu tiên ra chiến trường, nghe lão binh bên cạnh nói, đáy lòng cũng kiên định thêm một chút.

Có điều hán tử cường tráng bên cạnh trong lòng cũng đang than thầm, bởi vì y thật ra đã từng được chứng kiến sự lợi hại của ma thú, trên ngàn vạn ma thú cùng xông đến, loài người muốn chống cự cũng cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.

"Hống"

Đột nhiên một tiếng gầm trầm thấp từ cuối chân trời bỗng truyền tới.

"Lan Đặc đại thúc, ta hình như nghe thấy cái gì đó?" Thiếu niên căng thẳng nói.

"Không việc gì đâu." Lan Đặc tùy tiện đáp, thế nhưng đột nhiên y cũng mở to đôi mắt hướng phía Nam nhìn lại, tại một mảng đất mênh mông hoang vu không thấy điểm dừng, đột nhiên xuất hiện chi chít những điểm nhỏ.

"Ma thú. Một bầy ma thú!"

Ở một vị trí ngoài quân doanh bỗng vang lên tiếng kêu thê lương, ngay tức khắc cả quân doanh đều trở nên chấn động, từ quan tướng cấp cao nhất cho đến tiểu binh thấp nhất của đội quân, tất cả đều tỏ ra cảnh giác.

Trên thực tế, thời khắc này, tám mươi vạn đại quân đã chuẩn bị nghênh chiến.

"Chà, nhiều quá!" Không ít binh sĩ của loài người trông thấy đám ma thú từ phía xa đều hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy phương xa dẫn đầu là những Huyết thiết ngưu cơ bắp cường tráng sắp xếp thành một loạt hàng lối, cực nhanh lao về phía loài người.

Phải đến hơn vạn con Huyết thiết ngưu.

"Ầm ầm ầm.” Huyết thiết ngưu xông tới như điên, cả mặt đất cũng chấn động theo, mỗi một con Huyết thiết ngưu đều có đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân rực lửa. Liếc mắt nhìn lại, đoàn Huyết thiết ngưu trông cứ như là một biển lửa vậy.

Mặt đất rung động, biển lửa vô biên.

"Vèo!" "Vèo!" "Vèo!"

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo tiêu thương màu xanh biếc gần như trong suốt, tiêu thương đầy trời bắn về phía đàn Huyết thiết ngưu.

"Là các ma pháp sư đại nhân." Không ít binh lính loài người trong lòng đại hỉ.

"Phập." Mỗi một thanh tiêu thương uy lực đều lớn đến kinh người, là một nhánh của băng hệ trong Thủy hệ ma pháp, đối phó với loại Hỏa hệ ma thú này uy lực là lớn nhất.

Mỗi thanh băng thương hoặc là đâm xuống mặt đất, hoặc là đâm vào thân thể Huyết thiết ngưu. "Phập!" Những Huyết thiết ngưu bị cây tiêu thương bằng băng lao thẳng xuống đâm xuyên qua cơ thể thì đều gào thét lên, chạy vài bước rồi đổ rầm xuống đất.

Những con Huyết thiết ngưu đi đầu cứ chết đi thì lại có tuyệt đại đa số Huyết thiết ngưu vẫn tiếp tục chạy băng băng. Những vết thương nhẹ dẫu có dính phải thì cũng chỉ khiến cho Huyết thiết ngưu càng thêm điên cuồng mà thôi.

Máu tươi thoáng chốc nhiễm hồng cả mặt đất.

"Vút vút."

Đàn Huyết thiết ngưu điên cuồng gào thét.

"Cung thủ. Chuẩn bị - Bắn!" Các quan quân lớn tiếng gào thét.

Liền tức khắc vô số cánh cung tên hướng lên phía bầu trời, tức thì hàng loạt mũi tên chi chít đan kín cả bầu trời, tạo thành một trận mưa tên từ trên trời phi xuống.

Từng mũi tên nhọn hoắt sắc bén từ trên cao hạ xuống, bắn vào người Huyết thiết ngưu. Thế nhưng cơ bắp cường tráng lại giúp Huyết thiết ngưu hết sức dễ dàng ngăn cản được những mũi tên nhọn hoắt sắc bén đó.

Phương pháp loài người sử dụng để đối phó với quân đội loài người, ở trên người Huyết thiết ngưu hoàn toàn không có tác dụng.

"Trọng thương đội, kết trận."

Một đám chiến sĩ khôi ngô thân mặc trọng giáp rất dày tiến ra ngoài, bọn họ ai cũng cầm trong tay một thanh cương thiết trường thương, sắp xếp thành trận thế tĩnh lặng tại chỗ đợi đợt công kích của Huyết thiết ngưu." Đàn Huyết thiết ngưu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu cùng xông tới.

Vô số cây cương thiết trường thương nghênh tiếp với Huyết thiết ngưu. Huyết thiết ngưu cúi đầu gào thét xông thẳng vào, giống như một cơn hồng thủy xô vỡ đê, mạnh mẽ va đập vào các thanh trường thương.

"Phập." Huyết thiết ngưu trực tiếp bị các thanh cương thiết trường thương xuyên thẳng qua.

Có thể đảm nhiệm vị trí lính sử dụng Trọng thương, ít nhất cũng phải là tam cấp chiến sĩ. Hơn nữa mỗi một chiến sĩ thân thể lại tựa vào nhau lập thành trận thế như răng nanh xen kẽ, mượn lực để tương trợ lẫn cho nhau.

Nhóm Huyết thiết ngưu đầu tiên không thể phá tan được thế trận phòng ngự, thế nhưng đám Huyết thiết ngưu phía sau vẫn như trước liều mạng vọt tới.

Đại quân ma thú chiến đấu với đại quân loài người đặc biệt mãnh liệt, đại quân ma thú đến đây không chỉ có riêng Huyết thiết ngưu mà còn có bầy Phong lang, càng thêm khủng bố hơn nữa là đám tinh anh của tộc Hỏa sư tử, lại cả Hành long, Tấn mãnh long……

Đại quân loài người cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Mới chỉ có riêng các loại binh chủng bình thường thể hiện, một số các ma pháp sư cường đại đều chưa có trực tiếp ra tay. Về phía Quang Minh giáo đình lại điều động ra cả thất cấp, bát cấp, thậm chí là vài vị cửu cấp ma pháp sư, thêm vào đó là một đoàn tinh anh Thần thánh kỵ sĩ…… Huyết chiến ba ngày, cuối cùng đại quân loài người cũng không thể không lui về phía sau. Vẻn vẹn có ba ngày, đại quân loài người đã tử vong tới hơn ba mươi vạn, số lượng bị thương lại càng kinh người hơn. Mà đại quân ma thú cũng chết không ít.

Mặc kệ là đại quân ma thú hay là đại quân loài người, cũng đặc biệt như có ước hẹn ngầm từ trước, không hề sử dụng Thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ đứng ở xa xa quan sát chứ không có ra tay.

Hách Tư thành rối loạn.

Ngoài biên giới đánh một trận, đại quân loài người một mạch lui về đến trăm dặm. Khoảng cách với Hách Tư thành đã rất gần rồi, rất nhiều người trong thành cũng bắt đầu quyết định di tản về hướng Bắc.

Tại Hách Tư thành, Lâm Lôi vẫn đang ở trong tòa phủ đệ tĩnh mịch đó.

"Da Lỗ, chúng ta lập tức đi thôi, nhanh, đừng lãng phí thời gian nữa." Môn La Đạo Sâm trách mắng, "Ta dự đoán, đại quân loài người chống đỡ không được vài ngày nữa đâu, ngọn lửa chiến tranh nhất định sẽ lan đến Hách Tư thành đó."

Da Lỗ gật đầu: "Con hiểu mà, phụ thân."

"Nhưng mà, lão Tam hắn ……" Da Lỗ còn bận tâm về Lâm Lôi. Lôi Nặc, Kiều Trì hai người bên cạnh cũng rất lo lắng.

Môn La Đạo Sâm nhướng mày: "Vậy thì các ngươi khuyên bảo đi, mặc kệ thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta phải xuất phát đó." Nói xong, Môn La Đạo Sâm quay đầu rời đi.

Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì nhìn nhau.

Cuối cùng ba người cũng quyết định đến chỗ ở của Lâm Lôi, lúc tới cánh cửa sân hậu viện, bọn họ thấy Lâm Lôi đang ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn đá, lẳng lặng nhìn vào lòng bàn tay. Chứng kiến cảnh tượng bình lặng này, Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người lại không hề có chút kinh ngạc hay vui mừng nào.

Bọn họ vì muốn Lâm Lôi tỉnh ngộ, cũng từng đem bình đao, đem những khối đá để ở chỗ này. Thế nhưng Lâm Lôi căn bản không muốn điêu khắc, chỉ khơi lại một màn trước đây Đức Lâm gia gia dạy bảo hắn điêu khắc.

Còn nhớ, thời điểm Đức Lâm gia gia lúc trước truyền thụ cho hắn Bình Đao Lưu phái rất hăng hái, lúc ấy Đức Lâm gia gia mang trên mình một loại khí chất của một vị tông sư.

"Lão Tam." Da Lỗ đi thẳng qua gọi.

Lâm Lôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cố vui vẻ tươi cười, nhưng thât sự lại không hề lên tiếng. "Lão Tam, đại quân ma thú công phá biên giới, bây giờ đại quân loài người đã lui về phía sau trăm dặm rồi. Chuyện Hách Tư thành bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta phải đi thôi." Da Lỗ nghiêm túc nói.

"Phải đi sao?" Lâm Lôi ngớ ra. "Ừ, hiểu rồi."

Thấy bộ dạng này của Lâm Lôi, Lôi Nặc tính tình nóng nảy nhất tức giận một tay nắm áo Lâm Lôi, nhìn thẳng vào mắt hắn giận dữ hét: "Lão Tam, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi nói đi? Ngươi sao lại biến thành thế này, Lôi Nặc ta trước đây bội phục nhất chính là ngươi, ta còn thường xuyên khoe khoang với người ta. Đến bây giờ, ngươi xem lại ngươi đi. Biến thành cái dạng gì rồi hả?"

"Bội phục ta?" Lâm Lôi tự giễu cợt. "Bội phục cái gì?"

"Ta cũng nghe Da Lỗ lão Đại nói, ngươi cùng tên Khắc Lai Đức đó có cừu hận, ngươi đã có dũng khí bỏ qua hết thảy để đi giết Khắc Lai Đức. Dám làm dám chịu. Với tư cách là huynh đệ của ngươi, ta bội phục ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nói ngươi giết một đám người Khắc Lai Đức, lại giết cả đặc cấp chấp sự của Quang Minh giáo đình, chuyện này không đáng để tự hào sao? Ngươi làm sao mà lại biến thành như vậy?" Lôi Nặc tức giận gắt lên.

Kiều Trì bên cạnh đột nhiên nhướng mày.

"Lão Tam." Kiều Trì đột nhiên quay về phía Lâm Lôi hét lớn một tiếng.

Lôi Nặc, Da Lỗ cũng nghi hoặc nhìn về phía Kiều Trì, Lâm Lôi cũng nhìn về phía hắn.

"Lão Tam, ngươi tại sao tại sao lại phải giết sáu đặc cấp chấp sự đó?" Kiều Trì quát hỏi, Kiều Trì đột nhiên phát hiện …… Lâm Lôi cho dù có giết Khắc Lai Đức thì đặc cấp chấp sự của giáo đình cũng đâu cần phải vì nguyên nhân đó mà truy sát hắn.

Dù sao hiện tại Khắc Lai Đức cũng đâu thể coi là một Quốc vương nữa. "Bọn họ muốn giết ta." Lâm Lôi khẽ đáp.

"Bọn họ tại sao lại muốn giết ngươi?" Kiều Trì có cảm giác, hắn đã đụng đến nguyên nhân sở dĩ khiến cho Lâm Lôi suy sụp tinh thần.

"Nguyên nhân hại chết mẫu thân ta, đó là do Quang Minh giáo đình." Lâm Lôi lãnh đạm nói.

Da Lỗ, Lôi Nặc bên cạnh cả kinh, thế nhưng Kiều Trì trong đầu linh quang chợt lóe, ngay tức khắc quát: "Quang Minh giáo đình hại chết mẫu thân ngươi, lão Tam ngươi sao lại không muốn báo thù được chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi sao?"

"Không báo thù?"

Ba chữ này giống như tiếng sét đánh trúng vào Lâm Lôi.

"Đúng vậy, là Quang Minh giáo đình." Lâm Lôi con mắt vốn lãnh đạm dần dần sáng lên.

"Nếu không phải Quang Minh giáo đình luôn muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết hiến cho Quang Minh chi chủ, Khắc Lai Đức cũng sẽ không đem mẫu thân ta giao nộp cho Quang Minh giáo đình, cuối cùng khiến cho mẫu thân ta phải chết."

"Nếu không phải mẫu thân ta chết, phụ thân ta cũng sẽ không chết."

"Nếu cha mẹ ta còn sống, ta cần gì phải đi báo thù? Đức Lâm gia gia vì sao mà phải chết như thế cơ chứ? Hơn nữa Đức Lâm gia gia cũng là vì trợ giúp ta đối phó với sáu gã đặc cấp chấp sự đó mà chết."

Lâm Lôi trong lòng trở nên oán hận.

"Hết thảy đều là tại Quang Minh giáo đình!!! Quang Minh, Quang Minh, ha ha, Quang Minh giáo đình mà quang minh sao? Nếu quang minh chính đại thì bọn họ tại sao muốn giết chết người có linh hồn tinh khiết để hiến tế cho Quang Minh chi chủ cơ chứ?" Nỗi oán hận trong lòng cứ càng ngày càng dâng cao.

Quang Minh thần điện có loại thủ đoạn này quả là quá độc ác.

Nguyên nhân chính vì cái thủ đoạn độc ác này đã kéo theo hàng loạt những bi kịch xảy ra sau đó, mà bản thân hắn cũng là một bi kịch trong số đó.

"Lão Đại." Bối Bối nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi trở nên dữ tợn, lo lắng hắn lại xúc động, bèn dùng linh hồn truyền âm gọi, "Lão Đại, Đức Lâm gia gia đó cuối cùng chẳng phải đã nói với huynh, muốn huynh phải sống cho thật tốt đó sao."

Lâm Lôi trái tim run lên. Thời điểm cuối cùng khi linh hồn Đức Lâm gia gia phiêu tán đã nhắc nhở, hắn làm sao có thể quên được đây.

"Bối Bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng nữa đâu. Ta sẽ nhẫn nại …… Kẻ ta cần phải đối phó chính là Quang Minh giáo đình chứ không chỉ riêng gì một mình ai đó. Ta còn hiểu rõ bản thân mình mà." Ánh mắt Lâm Lôi lại trở nên kiên nghị.

Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người trông thấy vẻ mặt Lâm Lôi, ánh mắt biến hóa, không khỏi đại hỉ.

Trước đó Lâm Lôi vẫn luôn chìm đắm bộ dạng hồn bay phách lạc, từ trước đến giờ chưa từng thấy ánh mắt hắn giống như hiện tại, một đôi mắt toát lên vẻ kiên định sâu sắc.

"Da Lỗ lão Đại, lão Nhị, lão Tứ, ta quyết định ly khai trước." Trong lòng Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định.

"Lão Tam, ngươi ……" Da Lỗ ba người cảm thấy thực sự giật mình.

"Yên tâm, ta không việc gì đâu." Lâm Lôi cười đấm vào ngực ba vị huynh đệ của mình mỗi người một đấm, Da Lỗ ba người cũng bật cười, nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, bọn họ cũng yên tâm rồi.

Mặc trang phục chiến sĩ, lưng đeo Hắc Ngọc trọng kiếm, Bối Bối đứng trên vai, Lâm Lôi một thân một mình dấn bước.

Rời khỏi Hách Tư thành hỗn loạn, hắn cứ nhắm thẳng một mạch hướng Đông mà đi, sau nửa ngày Lâm Lôi đã tới vùng giáp ranh Ma Thú sơn mạch, nhìn Ma Thú sơn mạch vô biên vô tận, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười.

"Quang Minh giáo đình, cứ chờ đi, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc." Lâm Lôi ánh mắt rất kiên nghị.

Mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân, mất đi Đức Lâm gia gia.

Lâm Lôi hiện tại làm việc thât sự chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

"Lão Đại, chúng ta đi ngang qua Ma Thú sơn mạch sao?" Bối Bối nghi hoặc hỏi.

Lâm Lôi cười lắc đầu: "Không, tới trung tâm Ma Thú sơn mạch trước, sau đó từ bên trong Ma Thú sơn mạch nhắm hướng Bắc mà đi, cho đến tận cùng."

"Như vậy cũng phải chừng hơn một vạn dạm đó." Bối Bối có phần kinh ngạc, "Hơn nữa, trong khu vực trung tâm đó đều là những ma thú lợi hại." Nó rất kinh ngạc bởi Lâm Lôi đã như vậy mà còn muốn tiến sâu vào trong Ma Thú sơn mạch tới hơn một vạn dặm.

"Không như vậy thì làm sao tu luyện được? Phương pháp sử dụng trọng kiếm chân chính ta còn chưa có lĩnh ngộ. Ngay cả trọng kiếm cũng chưa lĩnh ngộ được thì dựa vào cái gì để đi đối phó với Quang Minh giáo đình đây?"

(Hết chương 25)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện