Q.8 - Chương 20: Ngọn lửa mùa Hạ (Phần I)

Đệ vừa xem bóng đá vừa dịch, thôi dịch được tý nào thì cung cấp thuốc tý đấy vậy, lượng thứ!

Trong màn đêm yên tĩnh, những âm thanh giết chóc, những tiếng kếu thảm thiết trong Hoắc gia tộc càng thêm rõ ràng. Những âm thanh này truyền đi rất xa, ngay cả Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ đang ở trong thành phủ cũng có thể nghe rất rõ.

“Làm sao thế?”

Cơ Ân mặc bộ đồ ngủ chạy ra, Chiêm Ni đầu tóc tán loạn cũng chạy ra, hai tỷ đệ nhìn nhau nghi hoặc, sau đó liền đi ra ngoài cửa của thành phủ, lúc này lão bộc Lan Bá Đặc đã sớm đứng đó.

“Phu nhân có lệnh, ban đêm không được rời khỏi thành phủ”

Hai gã thị vệ thành phủ giơ giáo lên, lạnh lùng nói với Lan Bá Đặc.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người các ngươi mau tránh ra.” Cơ Ân quát.

Hai gã thị vệ thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tới, liếc nhìn nhau, trong thành phủ ai cũng đều biết Cơ Ân là người thừa kế chức vị thành chủ, nhưng ai cũng đều hiểu, đại phu nhân sẽ không dễ buông xuôi.

“Cơ Ân thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư, xin lỗi, đại phu nhân có lệnh, lúc ban đêm không được rời phủ. Hai người nên về nghỉ sớm đi.” Gã thị vệ dáng người cao cao nói.

Cơ Ân sắc mặt lạnh lẽo quát:”Tránh ra!”

Gã đó không nhường đường, đồng thời thống khổ khẩn cầu nói: “Thiếu gia, người đừng làm khó chúng tiểu nhân, người bức bách chúng tiểu nhân, chính là muốn tiểu nhân đi vào con đường chết đó. Chúng tiểu nhân thật sự không dám phản kháng mệnh lệnh của đại phu nhân.”

Cơ Ân trong lòng rất tức giận.

Chiêm Ni đứng bên cạnh khuyên: “Thôi đi, Cơ Ân, đừng làm khó bọn chúng.”

“Cảm ơn tiểu thư. Hai gã thị vệ vội vàng nói, bọn họ đáy lòng thấy cảm kích Chiêm Ni, Chiêm Ni thánh khiết giống như thiên sứ, nàng tâm hồn cũng rất lương thiện.

Nàng nhẹ giọng dò hỏi hai gã: “Xin hỏi bên ngoài đã xảy ra truyện gì vậy?” Ta nghe thấy những tiếng thét chói tai, dường như là từ phía Đông truyền tới?”

Gã thị vệ cao cao thấp giọng nói: “Tiểu thư, vừa mới đây đại phu nhân mang theo người rời khỏi phủ, sau đó còn thấy rất nhiều thành vệ chạy qua cửa phủ.

“Đại nương, thành vệ quân?” Chiêm Ni, Cơ Ân nghi hoặc nhìn nhau.

Đang đêm khuya khoắt, Uy Đức phu nhân dẫn theo một số đông thành vệ quân ra ngoài làm gì.

“Thiếu gia, tiểu thư, tới đây nghỉ một lát,” Lan Bá Đặc chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh nói, Chiêm Ni, Cơ Ân gật đầu, ba người ngồi xuống ghế đá.

Ba người đều cảm thấy phiền muộn, thương cảm.

Sự tồn tại của đại phu nhân, giống như một sự đe dọa lơ lửng trên đầu, như một cái dăm trong mắt họ, làm họ rất thống khổ.

“Người đàn bà xấu xa này, viện cớ ta chưa trưởng thành, bắt ta đợi thêm hai năm nữa, hừ....hai năm, chỉ sợ rằng trong hai năm ta đã bị nàng hại chết rồi” Cơ Ân thấp giọng mắng.

Chiêm Ni gật gật đầu, biểu lộ sự đồng ý.

Hai tỷ đệ bọn họ hiểu rõ rằng không thể để cho đại phu nhân đạt được mục đích.

“Tiểu thư, thiếu gia, đại phu nhân đã quản lý Xích Nhi Mặc từ rất lâu rồi, bất luận là thành vệ binh hay phủ vệ binh đều nghe lời nàng, uy tín của nàng rất rất cao. Nếu thiếu gia không tiếp nhận chức vụ thành chủ, chúng ta thật sự rất khó đấu với nàng, dù sao ở nơi này người thật sự ủng hộ chúng ta quá ít.”

Lão bộc bất lực nói.

Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người chìm trong trầm mặc.

Người ủng hộ tỷ đệ bọn họ tại Xích Nhi thành rất ít, cho dù có ủng hộ bọn họ, cũng không dám ra mặt, ở Xích Nhi thành, đại phu nhân chính là Thần, là Thánh.

“Vù。”

Tiếng gió vang lên。

“Là ai?”Hai gã thị vệ đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử toàn thân màu đen phiêu diêu tiếp đất, trên lưng hắn là thanh trọng kiếm màu đen.

“Là ta” Lâm Lôi quay đầu liếc nhìn hai gã thị vệ.

Hai gã thị vệ lập tức im tiếng, thực lực của Lâm Lôi bọn gã cũng đã nghe qua, với thực lực của hai gã, thật không thể ngăn cản Lâm Lôi.

“Lôi đại ca” Chiêm Ni, Cơ Ân đều đứng lên.

Lâm Lôi quay đầu nhìn lại.

Hôm nay khí hậu đã bắt đầu vào hạ, nhiệt độ buổi tối vẫn cao, Chiêm Ni, Cơ Ân đi ngủ đều mặc ít quần áo, đầu tóc có chút không ngay ngắn.

“Lôi đại ca, rốt cục đã xảy ra chuyện gì ngoài đó vậy? Là những âm thanh gì vậy?” Cơ Ân lên tiếng hỏi đầu tiên

Lâm Lôi tùy tiện trả lời: “ Là đại phu nhân dẫn theo thành vệ tới nhà Hoắc Nhi Mặc xét nhà, đệ nói xem, như vậy có ồn ào không?”

“Xét nhà?” hai tỷ đệ trợn mắt.

“Gia tộc Hoắc” Lão bộc đứng bên cũng kinh ngạc thốt lên.

Lâm Lôi cười nhẹ, tiếp tục nói: ‘ Đệ, Muội cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, một lát nữa thôi, sẽ có tin tốt đó.”

“Tin tốt? chẳng lẽ con mụ đó cướp của người khác đưa cho đệ?”Cơ Ân thấp giọng chửi.

“Ùng!”

Vào lúc này chợt một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc từ phía Đông truyền lại, tiếng nổ cực mạnh đó tựu như là tiếng nổ của mười quả lôi điện cùng nổ một lúc, tiếng nổ cực mạnh này sợ rằng đã đánh thức phân nửa người dân tại Xích Nhi thành.

“Làm sao vậy?” Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc sợ đến nhảy dựng cả lên.

Các thị vệ xung quanh, và người hầu đều nghi hoặc, chấn kinh nhìn về phương Đông, vào lúc này xuất hiện ngọn lửa to xông lên tận trời.

“Làm sao lại phát sinh ngọc lửa, tiếng nổ lớn như vậy?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đông.

Trong thành phủ mọi người đều mê hoặc. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi thành vệ quân trở về, chờ đợi đại phu nhân trở về, khi đó bọn họ có thể biết tại sao lại phát sinh ngọn lửa, tiếng nổ lớn như vậy.

Một lúc sau,

Tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên trước cửa phủ, những tiếng hô, quát không ngừng vang lên. Sau đó, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

“Bùm, bùm, bùm”

Tiếng đập cửa dồn dập chói tai vang lên.

“Nhanh mở cửa, nhanh mở cửa” Bên ngoài vang lên tiếng quát lo lắng, phẫn nộ.

Hai gã thị vệ trông cửa không dám trì hoãn, lập tức mở rộng cửa phủ, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc..... mọi người đều nhìn ra phía cửa.

Cửa phủ rộng mở, bên ngoài tập hợp một đội thành vệ môn, cầm đầu là một gã nam tử tóc vàng tay cầm trường thương.

“Tránh ra” Nam tử tóc vàng quát hai gã thị vệ trông cửa.

Khi nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ, gã ngẩn người, sau đó lập tức cung kính nói: “Đội phó thành vệ Lý Đặc, ra mắt Chiêm Ni tiểu thư, Cơ Ân thiếu gia”

Lý Đặc phó đại đội trưởng, chính là người đứng thứ hai, cầm đầu đội thành vệ binh, cũng đã tham dự bữa tiệc cách đây không lâu, tự nhiên nhận ra Chiêm Ni, Cơ Ân.

“Lý Đặc tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm sao lại vội vàng như vậy?” Cơ Ân lên tiếng hỏi.

Lý Đặc lập tức quỳ xuống, thống khổ cất tiếng: “Cơ Ân thiếu gia, thuộc hạ bất lực, không bảo vệ được đại phu nhân cùng hai vị ca ca của nàng, đã bị giết trong đám nổ vừa rồi.

“A!”

Cơ Ân mở to hai mắt, Chiêm Ni cùng Lan Bá Đặc thất kinh, cả đám thị vệ xung quanh cũng thất kinh.

Đại phu nhân chết rồi.

Trong lúc hai tỷ đệ bọn họ đang phiền não, đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng lại đột tử, nàng chết rồi, chỉ riêng tin này cũng làm hai tỷ đệ bọn họ hưng phấn.

Hai tỷ đệ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ vui mừng tột độ.

“Rốt cục chuyện như thế nào, kể lại cho ta rõ” Cơ Ân giây phút này cả người đều toát ra khí chất kẻ trên.

Nam tử tóc vàng Lý Đặc lập tức hồi báo: “ Lần này thuộc hạ dẫn theo mấy trăm thành vệ quân, phụng mệnh đại phu nhân, đi tịch gia gia tộc họ Hoắc.

“Sau khi xét nhà, đại phu nhân đoạt hết tài bảo, tập trung trong sảnh đường của Hoắc phủ, lúc ấy tất cả bọn thuộc hạ đều ở bên ngoài, chỉ có đại phu nhân cùng hai ca ca của nàng ở trong đó.

Cơ Ân nghe thấy thê, trong miệng thấp giọng mắng: “ Mụ tiện nhân, thật là vô sỉ”

Lý Đặc tiếp tục kể: “ Chúng thuộc hạ đều ở bên ngoài truy đuổi bắt giữ người của Hoắc gia tộc, không ngờ tới Hoắc phủ đột nhiên bốc hỏa, mọi người liền đổ đi cứu đại phu nhân.

“Nhưng khi chúng thuộc hạ chưa kịp vào bên trong, đã nghe được một tiếng nổ cực mạnh, cả kiến trúc của Hoắc phủ phân nửa đã bị hoàn toàn phá hủy.

Lý Đặc thống khổ nói: “ Khi chúng thuộc hạ tìm thấy thi thể ba người, thì thi thể của họ đã bị phân thành nhiều mảnh, ba người họ đều chết cả rồi.”

“Được, ngươi hãy phái người mang thi thể đại nương của ta mang lại đây, sau đó ngươi đi nghỉ đi” Cơ Ân phân phó.

“Vâng,” Lý Đặc vào giờ phút này tuân lệnh thái độ cực kỳ dứt khoát.

Mọi người đều hiểu, đại phu nhân vừa chết đi, Xích Nhi thành sẽ là của đứa trẻ mười bốn tuổi này.

Nhìn thấy đám người Lý Đặc mang tới những mảnh thi thể bị cháy đen thui.

Cơ Ân, Chiêm Ni lúc này mới hoàn toàn chắc chắn bọn họ không phải đang nằm mơ. Người đàn bà ghê tởm kia thật sự đã chết, từ hôm nay trở đi, bọn họ có thể dễ thở rồi.

“Lôi đại ca” Chiêm Ni đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Lâm Lôi khẽ thốt “cám ơn”

Lan Bá Đặc cũng cảm kích nói: “Lôi tiên sinh, thật sự là tin tốt, thật sự cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ”

“Mọi người đang nói chuyện gì đó?”

Cơ Ân ngẩn người: “ Cái gì mà tin tức tốt với chả không tốt?”

“Lôi đại ca, đại ca vừa từ ngoài trở về đúng không?” Cơ Ân thấp giọng hỏi.

“Đúng,” Lâm Lôi gật đầu.

“Vậy thì ca ca......” Cơ Ân cười cười tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Lôi cũng nở nụ cười: “ Thấy tỷ đệ hai người các ngươi phiền não bất an, Ta liền nhân tiện giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Được rồi, đi ngủ đi, đợi kế thừa chức vị thành chủ nhé.”

Lâm Lôi nói dứt liền quay người đi về phòng của mình.

Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều trong lòng đều pha trộn các loại cảm giác: kinh ngạc, vui mừng lẫn sợ hãi, họ chỉ muốn lớn tiếng hò reo, nhưng thi thể của đại phu nhân còn nằm đó, họ vui vẻ thật sự là không hợp cảnh.

“Lão đại, giải quyết ổn thỏa rồi chứ?” Bối Bối đang nằm trên mặt đất, mở mắt hỏi.

Lâm Lôi cười nói: “Đúng vậy, ổn rồi.”

Đối với Lâm Lôi mà nói, loại người như Uy Đức phu nhân căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, các mưu kế của nàng trước mặt hắn chỉ là một trò đùa mà thôi.

Không cần quan tâm tới cái gì mà mưu kế của mụ, trực tiếp xuống tay giết mụ, thế là xong.

“Thế tại sao lại có tiếng nổ mạnh như vậy?” Bối Bối hỏi.

“Ta cũng không biết” Lâm Lôi lắc đầu nói, “Ta ra tay giết mụ cùng hai ca ca của mụ, sau đó dùng hỏa hệ ma pháp đốt phòng, sau đó.....ta liền quay trở về, vừa mới về tới phủ thì nghe thấy tiếng nổ đó.

Lâm Lôi cũng không biết, trong mật thất của Hoắc phủ có rất nhiều nguyên liệu dễ cháy dễ nổ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Hoắc Dược Sư. Khi Lâm Lôi phóng hỏa, các nguyên liệu đó liền bắt lửa, sau đó gây ra vụ nổ kinh hoàng.

“Không biết?” Bối Bối ngẩn ngơ “ Thế thì đi ngủ thôi.”

“Ừ, đi ngủ thôi”

Sau đó hắn lên giường nghỉ ngơi.

Uy Đức phu nhân huynh muội ba người trong đêm đột ngột chết đi, chuyện này đối với người dân ở Xích Nhi thành như một trận động đất, còn đối với tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân thì trải qua một đêm hưng phấn không ngủ.

Còn đối với Lâm Lôi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Vào lúc này, tại Hoắc phủ ngọn lửa vẫn cháy rất to, chỉ làm khổ bọn thành vệ quân phải bận rộn chữa cháy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện