Q.9 - Chương 17: Đăng tràng

Ngọc Lan lịch năm 10009, ngày 12 tháng 4, đây là ngày ngôi sao mới của đế đô - Ốc Đốn cùng Ni Na đính hôn. Đôi tiểu tình nhân này, một người là đệ đệ của thánh vực đỉnh phong cường giả, một người là con gái của hoàng đế đế quốc,với đại lễ đính hôn như vậy người đến tham dự tuyệt đối đông đảo.

Tại đế đô, những quý tộc nhận được thiếp mời đều phi thường tự hào. Bởi vì, có rất nhiều quý tộc bình thường đều không có tư cách nhận được thiếp mời. Dù sao, nếu mời cả bọn họ thì phủ bá tước không cách nào chứa nổi nhiều người như vậy.

Hôm nay, không khí náo nhiệt tại bá tước phủ thật tưng bừng, ngoài phủ đúng là xe như nước ngựa như rồng, xe ngựa dừng san sát liền nhau, cơ hồ chiếm hơn phân nửa đường đi. Các thị vệ của quý tộc, người hầu đều không có tư cách tiến vào phủ đệ, chỉ đứng bên ngoài mà hầu. Chỉ tính bọn thị vệ hung hãn và người hầu đang đứng cũng có mấy ngàn người.

Biển người!

Nhìn qua mấy chiếc xe ngựa, mỗi chiếc đều sang trọng. Các quý phụ, tiểu thư quý tộc đi qua từng người từng người đều xinh đẹp, từng người, từng người đều thu hút ánh mắt chúng nhân. Yến tiệc đính hôn này của phủ bá tước tuyệt đối là thượng đẳng trong giới quý tộc. Đến tham dự đều là những nhân vật có thân phận.

“Ca, ta cuối cùng vẫn thấy có chút không thoải mái”. Ốc Đốn đã mất rất nhiều thời gian trong phòng. Hôm nay Ốc Đốn thật có sự khẩn trương chưa từng thấy.

Lâm Lôi cười nói: “Tốt lắm, đẹ đã rất tuấn tú rồi. Tự tin một chút đi!”

Ốc Đốn hít sâu một hơi.

“Đi, đến đại sảnh đón khách”. Lâm Lôi cười a a nói, “Đệ rốt lại là không thể để cho Hi Lý gia gia một mình bên ngoài nghênh đón khách nhân được. Nếu bệ hạ tới, đệ không tự mình nghênh đón thì phải nói sao đây?”

Lâm Lôi, Ốc Đốn từ cửa hông tiến vào đại sảnh, đều hít mạnh một hơi. Trời ạ. Người cũng không phải đông bình thường. Hơn nữa, bây giờ đến chỉ là bộ phận quý tộc, còn rất nhiều đại nhân vật còn chưa tới.

“Đế đô vẫn là đế đô, quý tộc so với ở Phân Lai thành nhiều hơn nhiều.” Lâm Lôi cảm thán nói.

Năm đó Lâm Lôi tham gia đại lễ đính hôn của Ngả Lệ Tư và Tạp Lam, khách nhân hôm đó rõ ràng không so được với đại lễ đính hôn của Ốc Đốn hôm nay, hơn nữa, tầng lớp của khách nhân cũng không bằng ở đây.

Một bên là quý tộc của vương quốc, số lượng tự nhiên ít hơn là quý tộc của đế quốc nhiều.

Lâm Lôi, Ốc Đốn vừa tiến vào đại sảnh, lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại sảnh. Ốc Đốn vóc người cao lớn, thật sự quá nổi bật. Không ít người đều nhiệt tình chào hỏi.

“Ốc Đốn, lại đây”. Quản gia Hi Lý lập tức gọi to.

Ốc Đốn lập tức chạy đến cửa đại sảnh, ở đó lại tiếp đón một đám khách nhân đến. Còn Lâm Lôi lại bưng cốc rượu tùy ý đi lại trong đại sảnh, nâng chén cùng vài khách nhân.

Mà các quý tộc cũng tự mình hiểu rõ, đều không tự mình đến gần làm phiền Lâm Lôi, chỉ đứng ở xa nâng chén một chút mà thôi.

Nhưng …

Một số các quý tộc tiểu thư lại nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Các nàng đều biết, Lâm Lôi đến hôm nay vẫn chưa có thê tử. Một người mới hai mươi mấy tuổi, lại là thánh vực đỉnh phong cường giả. Nam nhân như vậy tìm đâu ra nữa chứ?

“Thật sự đau đầu.”,Lâm Lôi đã thấy có ba vị quý tộc tiểu thư rất chủ động từ các phương hướng bất đồng trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi đi tới. Lâm Lôi chỉ có thể ngó lơ như không thấy.

“Hô ~~” một cơn gió nhu hòa mà lại vững chắc thổi tới người của các vị tiểu thư, làm cho ba vị quý tộc tiểu thư không cách nào tới gần Lâm Lôi thêm một chút.

Ngay lúc đó, Lâm Lôi vẫn cười nhạt và nâng chén như trước, đi đến một góc của đại sảnh ngồi xuống.

“Lâm Lôi đại sư vừa rồi đã làm gì?” một tiểu thu quý tộc xinh đẹp tóc vàng óng ả, mắt xanh màu bích ngọc bỗng nhiên hưng phấn, “Đó là chiêu thức thần kỳ gì vậy?”

Hai vị tiểu thư quý tộc kia đều không biết.

Không biết cũng không sao, chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của Lâm Lôi trong lòng các nàng. Ngược lại… trong lòng các nàng, Lâm Lôi xem ra lại cảng thêm thần bí, cường đại. Kỳ thật một chiêu vừa rồi của Lâm Lôi chỉ là một cách dùng phong lực đơn giản mà thôi.

“Trên Đấu Võ trường ngày đó, ngươi có thấy biến thân Long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi đại sư chưa? Thật là đầy dã tính a, ta nhìn mà hưng phấn muốn chết!”.

“Rất động lòng người đó, ta thật rất thích hình dáng đó, đám nam sinh trong học viện thật quá mềm yếu, không có một chút khí khái”.

Thính lực của Lâm Lôi thật quá tốt,nghe được vài câu trong nội dung bàn chuyện phiếm của các quý tộc tiểu thư, Lâm Lôi trong lòng dở khóc dở cười.

Biến thân Long huyết chiến sĩ của mình còn được gọi là có dã tính sao? Lại còn có khí khái nam nhân sao?

“Bệ hạ đến…”

Thanh âm của thị giả đón khách ở phía trước cửa viện chợt cao lên, rõ ràng là vận dụng đấu khí để hô, thậm chí đến từng người trong đại sảnh đều nghe

rất rõ.

Các quý tộc trong đại sảnh liền lập tức im lặng,đều hướng về phía ngoài đại sảnh mà nhìn. Bên ngoài đại sảnh cũng có rất nhiều quý tộc. Bởi vì hôm nay có rất nhiều quý tộc, đại sảnh này không thể chứa hết được.

“Kiều An tới rồi sao.” Lâm Lôi cũng đứng dậy, đi ra khỏi đại sảnh.

“Đại nhân”. Cái Tỳ đang mặc chế phục quay lại hướng về Lâm Lôi hô lên.

Hôm nay năm huynh đệ Ba Khắc cũng mặc một bộ chế phục thống nhất rất đẹp, tuần tra chung quanh. Năm huynh đệ này đều có hình dáng lưng hùm vai gấu, lặng lẽ đi lại trong bá tước phủ. Các quý tộc nhìn thấy đều run sợ trong lòng, thầm than: “Không hổ là gia tộc Long huyết chiến sĩ, ngay cả thị vệ của gia tộc cũng đều như vậy.

Kiều An bệ hạ vẫn bắt mắt như trước, nắm tay hoàng hậu, phía sau là vài vị hộ vệ tùy tùng đi tới.

“Ốc Đốn”, Kiều An bệ hạ vừa nhìn đã thấy ngay Ốc Đốn, thấy vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn, liền gật đầu hài lòng, “Không tệ, không tệ.”

Lúc này Lâm Lôi mới đi đến.

“Bệ hạ, mời vào bên trong nghỉ tạm”. Lâm Lôi cười nói.

“Được, bổn hoàng cùng Lâm Lôi đại sư còn không ít chuyện muốn nói”. Kiều An bệ hạ nhiệt tình nói, hai người lập tức đi vào trong khách sảnh. Về phần các quý tộc, các đại thần rất biết điều, chỉ đứng ở bên ngoài hầu giá.

Các quý tộc ở đế đô liên tiếp đến dự, nhưng Lâm Lôi đều không đứng dậy đón tiếp. Các vị quý tộc này cũng cho rằng điều này là đương nhiên. Một thánh vực cường giả đi nghênh đón bọn họ? Có khả năng sao?

“Đạo Sâm thương hội hội trưởng đến – “

Thanh âm lại cao vút lên lần nữa. Hội trưởng của một trong tam đại thương hội của đại lục, mặc dù Đạo Sâm thương hộ không có thánh vực cao thủ, nhưng thực lực kinh tế, tài phú là không thể nghi ngờ.

Ngay cả đế quốc hoàng đế Kiều An cũng đứng lên, hướng về Lâm Lôi nói: “Môn La Đạo Sâm này là bạn tốt của bổn hoàng”.

Lâm Lôi cũng đứng dậy.

Khẳng định là Da Lỗ cùng đến với Đạo Sâm.

“Ha ha…” Môn La Đạo Sâm cười dài. Ngay sau đó, Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Kiều An bệ hạ: “Kiều An bệ hạ”.

Kiều An bệ hạ cũng cười nói rất nhiệt tình: “Môn La, hôm nay chủ nhân ở đây là Lâm Lôi, ngươi không cần quá khách khí với ta”.

“Lâm Lôi đại sư, ta sớm có giao tình với hắn, chỉ là không nghĩ chỉ đảo mắt vài năm, Lâm Lôi đại sư lại có được thành tựu như thế, ha ha…” Môn La Đạo Sâm cười híp mắt tình.

“Đạo Sâm thúc thúc, người gọi ta là Lâm Lôi là được rồi”. Lâm Lôi mỉm cười nói, chính mình cùng với Da Lỗ là hảo huynh đệ, tự nhiên đối với cha của hắn cũng muốn tôn kính một chút.

“Ốc Đốn, đến gặp Đạo Sâm thúc thúc một chút đi”.

Ốc Đốn đi tới.

“Tiểu tử thật anh tuấn khôi ngô”. Môn La Đạo Sâm nhìn thấy Ốc Đốn mắt liền sáng ngời, hiển nhiên vóc người của Ốc Đốn đã làm cho hắn rất kinh ngạc.

Tất cả các quý tộc đều đến cả, thậm chí ngay cả Bố Lỗ Mặc cũng tới. Bố Lỗ Mặc hôm nay rất có phong phạm của một thân sĩ, cũng đến chúc mừng Ốc Đốn.

Chỉ là đáy lòng Ốc Đốn đối với Bố Lỗ Mặc này đã có thành kiến, vẫn cảm thấy Bố Lỗ Mặc tâm khẩu bất nhất.

“Bố Lỗ Mặc, hôm nay sao đại ca ngươi không đến?” Kiều An bệ hạ cười hỏi Bố Lỗ Mặc.

“Đại ca ta bây giờ đang bế quan tĩnh tu, chuẩn bị cho trận đấu với Hắc Đức Sâm đại nhân một tháng sau.” Bố Lỗ Mặc mỉm cười nói.

“A, tất nhiên phải thế”. Kiều An bệ hạ gật đầu.

Bố Lỗ Mặc tùy tiện nhìn về phía đại môn, thấy Ốc Đốn đang đón khách, trong mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Ốc Đốn lấy được Ni Na, khiến cho trong lòng Bố Lỗ Mặc giờ đây rất bất mãn.

“Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đại nhân đến – “

Lúc này, một đạo âm thanh vang lên, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm cùng một nhóm lớn lập tức đứng lên hướng ra phía ngoài nghênh tiếp.

“Hắc Đức Sâm cũng tới rồi”. Lâm Lôi cũng rất lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Hắc Đức Sâm đang chuẩn bị cho cuộc chiến vào tháng sau nên không đến.

Chỉ trong chốc lát, Hắc Đức Sâm mặc một bộ trường bào màu xám một mình tiến đến, Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng mọi người đều tiến lên nghênh đón.

“Ha ha, Ốc Đốn, chúc mừng”. Hắc Đức Sâm nở nụ cười rất thân thiết, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nói đùa, “Lâm Lôi, đệ đệ của ngươi đã đính hôn rồi, ngươi là đại ca thì thế nào đây?”

Lâm Lôi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Hắc Đức Sâm lại hỏi chuyện này.

“Ha ha…” Kiều An bệ hạ ở bên cạnh cũng cười to lên. Gật gù nói, “Lâm Lôi ngươi cũng nên kết hôn rồi, chỉ cần ngươi thích người nào,nói với bổn hoàng một tiếng, bổn hoàng dám chắc sẽ lập tức mang cô nương may mắn đó đưa đến trước mặt ngươi”.

Lâm Lôi cũng không biết nên cười hay nên khóc.

“Các vị đại nhân Vũ Thần Môn đến – “

Lúc này, một đạo âm thanh vang lên giải quyết hộ nỗi khốn quẫn của Lâm Lôi, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón người của Vũ Thần Môn đến

“Không nghĩ tới, Vũ Thần Môn cũng phái người đến rồi”. Kiều An bệ hạ cảm thán nói.

Hắc Đức Sâm ở bên cạnh cũng gật đầu, Vũ Thần Môn ở Ngọc Lan đại lục rất cao ngạo, bọn họ rất ít khi đến tham gia hôn lễ của người khác. Trừ phi đó là sư huynh đệ của bọn họ kết hôn thì bọn họ mới tham gia.

Chỉ thấy Lan Khoa, Tạp Tư La Đặc hai người sóng vai đi vào.

Tạp Tư La Đặc mỉm cười nói: “Ha ha, Ốc Đốn huynh đệ, chúc mừng a”. Tạp Tư La Đặc cho rằng sư phụ đối với Ốc Đốn như thế, thì Ốc Đốn có tư cách để hắn xưng một tiếng “Ốc Đốn huynh đệ”.

Chỉ là một tiếng xưng hô, nhưng lại làm cho Lâm Lôi, Kiều An, Hắc Đức Sâm cùng mọi người thấy nghi hoặc cả rồi.

Truyền nhân của Vũ Thần môn đều rất kiêu ngạo.

Bọn họ rất ít khi xem trọng người bên ngoài, nên biểu hiện của Tạp Tư La Đặc thật sự làm cho người ta kinh ngạc.

“Hôm nay hai sư huynh đệ chúng ta hai người đại biểu cho Vũ Thần Môn, chúc mừng chuyện vui của Ốc Đốn ngươi. Đây là lễ vật mà sư phụ ta tự mình ra lệnh cho ta mang đến tặng ngươi”. Tạp Tư La Đặc liền lấy từ trong người ra một cái hộp gấm.

Sư phụ?

Mọi người ở xung quanh đều khiếp sợ rồi, lễ vật của Vũ Thần tặng?

“Thật sự cảm ơn tiên sinh”. Lâm Lôi đảo mắt trấn định lại, mỉm cười tiếp nhận hạ lễ, “Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, mời vào bên trong nghỉ tạm.”.

Hạ lễ của những người khác đều đã được thu nhận ở phía trước rồi. Có điều, người nhận lễ của phủ bá tước là người thường, sao dám nhận lễ của người Vũ Thần Môn chứ? Cho dù họ đến tay không cũng đã thấy rất vinh dự rồi.

Cả bá tước phủ trùm trong huyên náo, từng nhóm các công tước, hầu tước đại quý tộc đều tụ tập lại đàm luận, mà Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ, Môn La Đạo Sâm cũng ngồi cùng một chỗ mà tùy ý tán gẫu.

Hôn lễ này rất nhiều người đều cảm thấy rất thoải mái.

Nhìn chỗ ngồi thì biết, Lâm Lôi không phải cùng thánh vực cường giả ngồi một bàn, mà là cùng đế quốc hoàng đế và thương hội hội trưởng ngồi chung. Nhưng ngay lúc này…

“Có thánh vực cường giả đang bay đến”.Không biết là ai đến, Lâm Lôi cùng mọi người bước ra cửa của đại sảnh, ngước nhìn lên bầu trời, đích xác có một thân ảnh phiêu phiêu từ trên không trung bay xuống.

Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ cùng mọi người đều trỗi lên nghi hoặc.

Mặc kệ là ai, thánh vực cường giả đến, thì tối thiểu phải cấp cho họ chút mặt mũi.

Người nọ ở giữa không trung, thân hình chợt lóe lên rồi đến trước cửa đại sảnh, hắn có một mái đầu bạc trắng, buông dài, màu trắng như cước, hiển nhiên là rất già nua, nhưng hắn lại có một đôi mắt mơ ảo màu thiên thanh.

“Ha ha, là ta không được mời mà tự đến a, mọi người không cần phải chào đón ta đâu”. Vị lão nhân đầu bạc cười a a nói.

Liền đó cũng không để ý đến sự chào đón của bọn người Lâm Lôi, ngược lại trực tiếp đi thẳng đến hướng bọn Lâm Lôi vừa ngồi, nửa đường là gặp bàn của Hắc Đức Sâm, Tạp Tư La Đặc, bọn họ lập tức nhường đường, lúc này vị Bạch Phát lão giả liền trực tiếp ngồi xuống vị trí lúc trước của Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm.

“Chỗ này không tệ a, được rồi, ta ngồi ở đây vậy”. Bạch Phát lão giả vừa cười vừa nói.

Kiều An bệ hạ nhướng mày, người này thật quá tùy tiện, không có chút lễ số nào. Lâm Lôi cũng cảm thấy bạch phát lão nhân này cũng có chút ngông cuồng quá rồi.

“Chẳng biết…” Lâm Lôi vẫn chưa kịp nói gì thì Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm liền phi thường cung kính nói: “Không nghĩ đại nhân hôm nay cũng đến nơi này, thật sự làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi”.

Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa bên cạnh cũng gật đầu, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện