Q.9 - Chương 22: Vũ thần triệu kiến
Vũ thần môn Đại sư huynh Pháp Ân nói xong liền đứng dậy đi tới bên bờ ngọn núi, hắn khoác trường bào đứng đó như đang hồi tưởng về quá khứ. Còn Lâm Lôi thì đứng bất động để tiêu hóa về những gì mới biết được.
Từ vị diện thủ hộ giả 'Hoắc Đan' mà Lâm Lôi biết được đạt tới thánh vựclà có thể rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện.
Mà từ Pháp Ân, Lâm Lôi biết được tại Ngọc Lan đại lục vị diện này có rất nhiều bí mật trọng đại, hơn nữa, nguyên nhân khiến cho các vị diện chí cao cường giả hạ nhập Ngọc Lan đại lục vị diện hơn năm ngàn năm trước cũng là một bí mật kinh người.
Nhưng năm nay Lâm Lôi mới hai mươi bảy tuổi, Lâm Lôi đạt tới thành tựu này thì cũng đã là phi thường đáng sợ. Dù sao Ngọc Lan đại lục cũng là nơi ẩn cư của các siêu cấp cường giả, họ cũng đều đã trải qua vô vàn năm tháng tu luyện.
"Hô." Lâm Lôi thở một hơi dài.
"Nghĩ nhiều vậy làm gì.Chỉ cần là ta cùng đệ đệ, bằng hữu bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc, có thể tiêu diệt quang minh giáo đình báo thù cho cha mẹ, như vậy là đủ rồi."
Lâm Lôi để đạt mục tiêu đó cần phải có đủ thực lực.
Mà Lâm Lôi bản thân đối với con đường tu luyện cũng là cực kỳ yêu thích.
Con đường tu luyện để đạt đến đích vốn là tràn ngập khổ ải, gian lao, nguy hiểm, có rất nhiều nhân vật cường giả đã mất đi tính mạng trên con đường tu luyện, chính thức đạt tới đỉnh cao có thể còn lại mấy người?
Cả Ngọc Lan đại lục, thần cấp cường giả cũng chỉ có năm người.
Bước trên con đường này, mục tiêu của Lâm Lôi chính là đứng ở đỉnh cao Ngọc Lan đại lục, từ thiếu niên bắt đầu,Lâm Lôi cũng đã có chuẩn bị để đối mặt với cái chết.
"Năm đó khi ta sáu tuổi, do long huyết không đủ đậm đặc nên không có cách nào tu luyện long huyết đấu khí, chỉ mơ ước có thể đạt đến thất cấp, bát cấp chiến sĩ, vậy mà cuối cùng chẳng những trở thành long huyết chiến sĩ mà còn trở thành thần thánh đồng minh ma pháp sư thiên tài đó sao? "
"Khi còn thiếu niên ta ôm giấc mộng có một ngày đạt tới thánh vực. Hôm nay ta còn đạt tới thánh vực đỉnh phong."
Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười.
Tự tin.
"Pháp ân? Không bao lâu nữa, ta cũng sẽ đánh bại hắn." Lâm Lôi cảm thấy chính mình tràn ngập hào khí, siêu việt tất cả cao thủ để đạt mới đỉnh phong mới càng làm mình cảm thấy thành công.
Cái làm cho người ta cảm giác rung động hưng phấn không phải cái đích thành công cuối cùng mà là những thử thách cam go cùng quá trình đột phá.
Pháp ân quay đầu, nhìn về phía Lâm Lôi.
"Ngươi trước tiên hãy ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi,một lát nữa, đến tối ta sẽ đưa ngươi đi gặp sư phụ." Pháp ân mỉm cười nói.
"Vũ thần?" Lâm Lôi nhướng mày một cái.
Vũ thần đích thân triệu kiến mình?
"Sư phụ muốn gặp ngươi, chắc chắn là có việc gì đó. Ta ở bên kia tĩnh tu. Nếu có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta." Pháp ân cũng không muốn lãng phí thời gian với Lâm Lôi, trực tiếp đi tới bên tảng đá, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống.
Lâm Lôi nhìn pháp ân tĩnh tu.
"Cũng không biết Vũ thần rốt cuộc có việc gì lại muốn gặp ta." Lâm Lôi cũng không suy nghĩ nhiều,cũng đáp xuống một bên rồi lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống, âm thầm tĩnh tu.
Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái ánh mặt trời đã khuất sau núi.
Vốn đang khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, thân thể pháp ân đột nhiên mơ hồ biến mất trên tảng đá rồi lại đột ngột lại xuất hiện ở tảng đá bên cạnh.Pháp ân chứng kiến Lâm Lôi vẫn đang tĩnh tâm tu luyện, không khỏi âm thầm gật đầu.
Cao thủ chân chính đều phải chịu được cảm giác tịch mịch.
Như áo lợi duy á, một mình tĩnh tu trên đỉnh hoang sơn trong suốt ba năm. Lâm Lôi năm đó tại ma thú sơn mạch cũng khổ tu ba năm liền. Nếu không ngừng tĩnh tu, thiên phú cao tới đâu cũng chỉ là vô dụng.
"Lâm Lôi, đến lúc rồi, ngươi theo ta đi gặp sư phụ." Pháp ân mỉm cười đoạn.
Lâm Lôi cũng chậm rãi mở mắt, lúc này từ từ đứng dậy đi theo pháp ân.
Pháp ân đi tới bên bờ sơn đạo, rồi sau đó cả người trực tiếp hướng phía dưới bay xuống.Trong nhân loại hình thái Lâm Lôi mặc dù không thể phi hành, nhưng khi Lâm Lôi điểm chân một chút trên mặt đất, cả người cũng hướng phía dưới phiêu diêu đáp xuống.
Lâm Lôi khống chế phong hệ, cũng có thể làm cho tốc độ rơi trở lên thong thả.
Trong chốc lát. Pháp ân tới giữa sườn núi, Lâm Lôi cũng đã hạ xuống.
"Theo ta đi vào." Pháp ân trực tiếp hướng một cái động phía trước đi tới, Lâm Lôi đáy lòng có chút nghi hoặc, Vũ thần tu luyện trong thạch động?
Hai người trực tiếp hướng động quật rơi xuống.Động quật này sâu không thấy đáy,nhìn xuống cũng chỉ thấy một mảnh đen nhánh.
"Đi theo ta." Pháp ân trực tiếp hướng phía bên trong nhảy vào. Lâm Lôi theo xuống.
"Hô!" "Hô!"
Hai người cực nhanh hạ xuống, đáy lòng Lâm Lôi kinh ngạc: "Độ sâu ở chỗ này tuyệt đối vượt qua hai ngàn thước,nhưng vẫn còn chưa tới mặt đất."
Sau một hồi, pháp ân, Lâm Lôi hai người mới như lá rụng nhẹ nhàng đáp xuống.
Sau đó, Lâm Lôi liền theo pháp ân tiếp tục dọc theo hắc thạch động đi tới, chỉ là càng vào sâu bên trong hơi nóng càng toả ra dữ dội.
"Nhiệt độ thật cao."
Lâm Lôi thân thể phòng ngự cũng không trực tiếp dám ngạnh kháng luồng nhiệt khí này, phải sử dụng đấu khí bảo vệ toàn thân, ngay cả trên da, tóc cũng đều có từng đạo khí lưu màu đen bao quanh.
Nếu không có đấu khí bảo vệ, sợ rằng tóc Lâm Lôi lúc này sẽ bốc cháy.
Tất cả thạch bích chung quanh đều đỏ đậm. Đi một hồi, Lâm Lôi liền phát hiện phía trước có một cửa đá màu đen. Ở chỗ nhiệt độ cao như thế,cánh cửa đá này như thế nào ngay cả một một chút ảnh hưởng cũng không có? Toà hắc thạch động chắc chắn không phải tài chất bình thường.
"Hô hô "
Một cỗ nhiệt khí nóng bỏng từ bên trong cánh cửa đen kia truyền ra, đồng thời còn có một cổ khí thế uy áp nhàn nhạt truyền đi ra, đối mặt với cổ thần khí uy áp này, Lâm Lôi cũng có cảm giác muốn lễ bái.
"Sư phụ, Lâm Lôi tới." Pháp ân cung kính.
Vũ thần?
Vũ thần ở ngay bên trong cửa đá!
Vốn trong lòng luôn luôn tĩnh lặng nhưng lúc này Lâm Lôi tim đập nhanh hơn, trống ngực dồn dập, dù sao người đứng trên đỉnh cao của cả Ngọc Lan đại lục cũng chính là một vị thần đang ở ngay sau cánh cửa đá kia.
"Tốt lắm, pháp ân, ngươi lui trước đi."thanh âm đạm mạc vang lên.
"Vâng, sư phụ." Pháp ân cung kính lui đi.
Chỉ còn lại Lâm Lôi đứng yên một chỗ. Lúc này Vũ thần lên tiếng.
"Lâm Lôi, hai mươi bảy tuổi, cửu cấp đại ma đạo, đã bước trên con đườg lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc ……" Vũ thần thanh âm vẫn đạm mạc như trước: "Lâm Lôi, đúng rồi."
Lâm Lôi cảm thấy run lên.
Hắn cảm giác được, lúc này thanh âm của Vũ thần dường như chấn động tới tận linh hồn hắn. Phảng phất thanh âm của Vũ thần là không thể kháng cự, thậm chí chỉ là âm thanh thôi cũng đủ để chấn linh hồn hắn đến xơ xác.
"Cám ơn Vũ thần khen ngợi." Lâm Lôi khiêm tốn đáp.
"Những gì ngươi cần biết ta đã để pháp ân nói cho ngươi biết. Phía ngoài cửa hữu có một khối xích huyết lệnh bài,ngươi hãy giữ lấy nó. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta." Vũ thần lãnh đạm nói.
Đáy lòng Lâm Lôi chấn động.
Vũ thần xem hắn như của mình?
Hắn nhìn hướng cửa đá bên cạnh, nơi đó có một đá thô, trên đó là một cái xích huyết lệnh bài cái lệnh bài giờ phút này đang chậm rãi bay tới rồi trước mặt Lâm Lôi.
Phía trên chỉ có một tự - 'Vũ'!
" Vũ thần này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta cũng xem như người của hắn?" đáy lòng Lâm Lôi có chút bất mãn, cái này gọi là ép buộc mới đúng,một chút lựa chọn cũng không có.
Thanh âm đạm mạc củaVũ thần lại vang lên: "Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ mà nói thật ra vẫn còn chưa đủ tư cách để giữ khối lệnh bài này. Bất quá ta xem ra ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt tới nên mới đưa nó cho ngươi trước. Chỉ khi sở hữu khối lệnh bài này, bản thân ngươi mới có thể đủ tư cách tìm hiểu bí mật của Ngọc Lan đại lục."
" Bí mật của Ngọc Lan đại lục?" Lâm Lôi lên tiếng.
"Chờ ngươi trong hình người trạng thái đạt tới thánh vực, hoặc đánh bại bàn thạch kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' thì đó hãy lại tới đây tìm ta, khi đó ngươi mới có đủ tư cách được biết, lúc đó ngươi cũng mới chính thức có đủ tư cách sở hữu khối lệnh bài này." thanh âm lãnh đạm của Vũ thần vang lên đều đều. (Láo!!!)
Nhưng Lâm Lôi lại từ giọng nói của Vũ thần còn cảm nhận được một loại khí chất cao ngạo.
Trong mắt Vũ thần, Lâm Lôi bây giờ còn chưa có đủ tư cách sở hữu khối lệnh bài này. Đối với Vũ thần, thực lực Lâm Lôi xem ra vẫn còn rất yếu.
Lâm Lôi cũng rất tự biết chính mình.
"Vũ thần." Lâm Lôi khiêm tốn nói, "Ngài nói ta trong nhân loại hình thái đạt đến thánh vưc hoặc là đánh bại bàn thạch kiếm thánh? Chẳng lẻ Vũ thần ngài cho rằng, ta trong hình thái loài người đạt tới thánh vực, mới có thể đánh bại bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm sao?"
Vũ thần trầm mặc trong chốc lát.
"Hắc Đức Sâm được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, mặc dù trong mắt các chân chính cường giả đang ẩn tu trên toàn Ngọc Lan đại lục này, cái danh vị thánh vực đệ nhất đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tuy nhiên, thực lực của Hắc Đức Sâm hắn, cho dù so với các cường giả đã qua ấy ngàn năm tu luyện cũng xem như đã đạt đến đẳng cấp trung giai rồi."
Lâm Lôi trong lòng hiểu được.
"Về phần ngươi trong hình thái loài người nếu chưa đạt tới thánh vực ngươi cũng chưa thể đánh bại được Hắc Đức Sâm, ta đây cũng đã biết qua thực lực tổ tiên ngươi." Vũ thần đạm mạc nói.
Lâm Lôi nở nụ cười.
Hiển nhiên, trong mắt Vũ thần, Lâm Lôi hắn trong hình người trạng thái đạt tới thánh vực, đến lúc đó chắc chắn có thể thắng được Hắc Đức Sâm. Bất quá, hôm nay mình trong mắt Vũ thần xem ra hoàn đánh không lại Hắc Đức Sâm.
"Ta cũng không tin Vũ thần biết được thực lực thật sự của một kích của Đại Địa Áo Nghĩa." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.
Vũ thần mặc dù được xem như thần linh nhưng không phải cái gì cũng đều biết.
"Lâm Lôi, nhân đây ta sẽ cho ngươi một lời khuyến cáo!" Vũ thần đột nhiên nói.
"Vũ thần,mời nói." hai mắt Lâm Lôi sáng ngời, lập tức cẩn thận lắng nghe. Vũ thần đã là hạ vị thần qua hơn năm ngàn năm, có lời khuyến cáo của hắn có lẽ sẽ giúp mình bớt đi quanh co.
Thanh âm đạm mạc lại từ bên trong cánh cửa đá truyền ra: "Nguyên tố pháp tắc bao hàm rất nhiều chủng loại, ngươi nên chọn một con đường mà đi. Tốt nhất không nên đồng thời nghiên cứu mấy cái."(sau này cái nhìn này là rất thiển cận,thậm chí là kém cỏi -ND)
Lâm Lôi ngẩn ra.
Nguyên tố pháp tắc đích xác là rất phong phú, tỷ như phong hệ nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi hôm nay chủ yếu là nghiên cứu ở hai khía cạnh, thứ nhất là tốc độ, tốc độ cực hạn.
Còn lại là uy lực, tỷ như phong đích luật động.
"Vũ thần, tại sao chỉ lựa chọn một cái?" Lâm Lôi hỏi tới.
"Ngươi đương nhiên có thể đồng thời nghiên cứu nhiều nguyên tố pháp tắc, không ai có thể ép buộc ngươi, nhưng ta chỉ khuyến cáo như vậy, nghe hay không là tuỳ ngươi, ngươi có thể đi trở về." Vũ thần lạnh lùng nói.
Lâm Lôi vội vàng nói: "Vũ thần, ta muốn hỏi một chút, ngài cho ta lệnh bài này đại biểu ta có cái quyền lực gì và ta phải làm gì?"
"Sở hữu lệnh bài này, đại biểu rằng ngươi có đủ tư cách tham gia tìm hiểu Ngọc Lan đại lục bí mật. Còn ngươi dù có thân tử ta cũng không quan tâm,hết thảy ngươi phải dựa vào chính mình."
"Vậy Vũ thần, ta muốn hỏi, hôm nay, trên toàn Ngọc Lan đại lục này có mấy vị thần cấp cường giả?" Những gì pháp ân nói qua, đáy lòng Lâm Lôi vẫn còn hoài nghi ……
Ngọc Lan đại lục thần cấp cường giả, đúng hay không chỉ có năm người?
"Tổng cộng có năm." Vũ thần lạnh nhạt đáp "Hi tắc đột phá cũng chỉ mới vài năm gần đây thôi."
Lâm Lôi trong lòng chấn động.
Cả Ngọc Lan đại lục này, ở đẳng cấp thần cấp cường giả, cũng chỉ có mấy người mà thôi.
"Vũ thần, ngài tại sao lại giao cho ta khối lệnh bài này? Còn nữa tại sao lại trợ giúp đệ đệ ta?" Lâm Lôi hỏi tới, Lâm Lôi đáy lòng vẫn nghi hoặc về điều này. Vũ thần rốt cuộc cùng mình mình có quan hệ gì?
Xem ra, Vũ thần hẳn là không có cần phải nể mặt Lâm Lôi.
Dù sao so với Lâm Lôi, Vũ thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
"Ngươi không cần phải quan tâm nhiều."
Vũ thần thanh âm lạnh lẽo, "Ngươi có thể trở về, hôm nay ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tập trung tu luyện, cho đến khi đánh bại được Hắc Đức Sâm, hoặc trong hình thái loài người đạt tới thánh vực, thì lại đến đây đây tìm ta."
Nghe được Vũ thần có chút bất mãn, Lâm Lôi cũng hơi hoảng sợ.
"Vũ thần, vậy ta cáo lui."
Lâm Lôi lúc này rời đi, thi triển phong ảnh thuật, Lâm Lôi từ hắc thạch động đáo bộ bay ra ngoài. Rời khỏi thạch động, Lâm Lôi thở ra một hơi dài.
Cùng Vũ thần nói chuyện, cho dù có cánh cửa đá ngăn cách, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn.
"Người của hắn?" Lâm Lôi nhìn một chút vào khối xích huyết lệnh bài trên tay, thấy hoàng sắc lóe ra, loại tài chất này Lâm Lôi từ trước tới giờ vẫn chưa thấy qua.
Sau đó liền thu xích huyết lệnh bài vào không gian giới chỉ, Lâm Lôi lập tức rời Vũ thần sơn.
Trên đường xuống núi, trong đầu Lâm Lôi vẫn nghĩ về câu nói của Vũ thần.
"Nghiên cứu nguyên tố pháp tắc có rất nhiều con đường, ngươi chỉ nên lựa chọn một con đường mà đi." Lâm Lôi thực ra đối với đại địa pháp tắc cũng chỉ đi một con đường.
Hắn nghiên cứu là đại địa mạch động.
Lâm Lôi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rời đi Vũ thần sơn về đế đô.
Lần tiếp theo Lâm Lôi trở lại Vũ thần sơn gặp Vũ thần, thì không phải đánh bại Hắc Đức Sâm cũng là trong hình người trạng thái đạt tới thánh vực.