Q.9 - Chương 24: Áo Lợi Duy Á chiến Hắc Đức Sâm

Ngọc Lan lịch, đêm ngày mùng 4 tháng 5 năm 10009 là một đêm mà rất nhiều người dân đế đô đều không ngủ được, đó là một đêm trời không có ánh trăng, ngược lại lớp mây đen bao phủ cả bầu trời.

Ngoài thành đế đô, cư dân đế đô cũng không ít người đang túm năm tụm ba thành từng nhóm người cùng đốt đống lửa sưởi ấm, chờ đợi cuộc đại chiến sắp diễn ra.

"Này, Tam ca, ngươi nói Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng Hắc Đức Sâm đại nhân sẽ quyết chiến chính xác là ở chỗ nào?Lúc Áo Lợi Duy Á đại nhân khiêu chiến cũng chưa nói qua địa điểm rõ ràng, chỉ nói là ở ngoài thành. Rốt cuộc họ gặp nhau ở cửa thành phía đông hay cửa thành phía tây hay là cửa nam, cửa bắc đây?"

"Ai biết được, cứ đành ở đây chậm rãi mà đợi vậy."

Trong nhóm người đang cùng tụ tập chờ đợi, chỉ có một số người dân là cư ngụ tại đó. Ngoại trừ số ít người mà phần lớn là ngoại thành thường dân này, còn lại đều là ma pháp sư từ trong thành đế đô phi hành ra. Hơn phân nửa cư dân nội thành đế đô cũng đang lũ lượt đi ra chờ xem cuộc chiến,hơn nữa còn có cư dân đến từ thành thị khác, phỏng chừng có đến cả trăm vạn người.

Hôm nay bốn cửa thành đế đô đâu đâu cũng cũng chật ních người..

Không ai biết, cuộc chiến đấu sắp tới rốt cuộc sẽ diễn ra ở nơi nào.

Trong bá tước phủ, một nhóm người cũng đang đi ra, bất quá, Lâm Lôi bọn họ cũng rất dễ dàng phát hiện địa điểm cuộc chiến sắp tới. Bởi vì …… bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang phát ra một cỗ chiến ý mãnh liệt.

Bất quá,cả bàn thạch kiếm thánh và Áo Lợi Duy Á cũng chưa ước hẹn qua địa điểm rõ ràng.

Cho nên, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đang tại Xích Viêm Hà phát ra một cỗ chiến ý ngút trời. Xích viêm hà cũng là một con sông lớn, chỗ sâu nhất cũng tới vài trăm thước, chỉ là chiều dài không bằng Ngọc Lan hà. Hơn nữa xích viêm hà cũng là xuôi dòng chảy về Ngọc Lan hà.

Thánh vực cường giả đối với hơi thở đặc biệt mẫn cảm.

Nếu địa phương nào có thánh vực đại chiến, thánh vực cường giả ở mấy trăm dặm xung quanh cũng đều cảm nhận được. Lâm Lôi không cần biến thân. Bởi vì hắc lỗ, bối đều đồng dạng cảm giác hơi thở của thánh vực cường giả.

"Tại trên thượng lưu con sông xích viêm hà ngoại thành, nhanh đi đi, Hắc Đức Sâm đại nhân đang chờ quyết chiến với Áo Lợi Duy Á đại nhân tại đó.”Tin tức phảng phất một trận gió lốc, rất nhanh lan truyền tới đông, tây, nam, ba phía cửa thành.

Mấy trăm vạn nhân mã đồng thời hướng ngoại thành phía bắc ào tới.

Tuyệt đại bộ phận dân cư đế đô đều phấn kích hẳn lên, họ chờ đợi xem cuộc đại chiến này đã lâu.

"Thật nhiều người!" Lâm Lôi, Ốc Đốn, Ba Khắc một đám người thấy,chứng kiến tràng cảnh trước mắt cũng đều cảm thấy rung động.

Có đến hơn trăm vạn người. Lúc tại đấu vũ tràng, tám vạn người quan chiến cũng làm cho người ta cảm thấy thật đông đảo. Mà giờ đây, tại Xích viêm hà này, có đến hơn trăm vạn người tới xem cuộc chiến, thật đáng sợ!

Hai bên bờ xích viêm hà đâu đâu cũng là người.

Điểm chết người chính là -

Đông thành, tây thành, nam thành, rất nhiều đoàn người cũng đang không ngừng tiến lại, giống như ba đạo hồng thuỷ không ngừng dũng mãnh tràn tới,càng lúc cành nhiều người.

"Nhiều người như vậy, Áo Lợi Duy Á cũng thật là …, lúc trước, hắn hẹn Hắc Đức Sâm quyết chiến sau ba tháng. Nếu chỉ hẹn sau nửa tháng, cư dân hành tỉnh căn bản chắc chắn sẽ không kịp chạy tới đây. Ba tháng …… Nhân mã tây bắc hành tỉnh tin tức linh thông cũng kịp chạy tới." Hi Nhĩ Mạn lắc đầu nói.

Tái Tư Lặc lại cười nói: "Nhiều người cũng hay, một tràng cảnh hùng tráng đáng xem đó chứ."

Tái tư lặc phảng phất nghĩ đến chính mình thống lĩnh vong linh đại quân, hơn trăm vạn vong linh đại quân giống nhau đích thực là một tràng cảnh rung động lòng người.

"Điều chủ yếu chính là. Chúng ta bây giờ làm thế nào để tiến lên phía trước đây? Chẳng lẽ lại đứng từ xa mà xem?" Hi lý gia gia nhìn về đoàn người đang hùng dũng nườm nượp tiến vào.

Cái Tỳ đắc ý nói: "Cái này đơn giản, để năm huynh đệ chúng ta mở đường, trực tiếp tiến vào."

Ba Khắc năm huynh đệ bọn họ thân ảnh hướng phía trước định phóng tới mở một thông lộ.

"Đừng nóng vội, các ngươi không thấy Kiều An bệ hạ đang được đạo quân nhân hộ tống đi tới sao?" Lâm Lôi cười nói. Đích xác, lúc này quân đội cũng an bài thành hàng ngũ chỉnh tề từ từ tiến tới.

Mặc dù cư dân chừng bình thường có đến cả hơn trăm vạn, đoàn quân binh thì phỏng chừng ngay cả một vạn cũng không tới.

Nhưng chính là với đạo quân binh hàng lối chỉnh tề này khí thế lại hoàn toàn áp đảo đám đông có tới trăm vạn thường dân.

"Hống ~~"

"Ngao ~~"

Trong đám trăm vạn người quan chiến còn có cả ma thú, số ma thú này đều là do một số cường giả thu phục. Âm thanh ma thú vang lên, thanh âm mọi người nghị luận bàn bạc về cuộc quyết chiến sắp tới cũng không ngừng vang lên.

Thật là một tràng ồn ào náo loạn.

"Trật tự! "

Một tiếng hét lớn tại đột ngột vang lên, "Tất cả người đang đi thuyền trên Xích viêm hà lập tức lên bờ, Hắc Đức Sâm đại nhân và Áo Lợi Duy Á đại nhân quyết đấu sẽ ác liệt vô cùng, các ngươi trên sông sẽ rất dễ bị ảnh hưởng.Những người bên cạnh bờ sông lui về sau mười thước, không cho phép bất luận kẻ là nào tới gần bờ,thành vệ quân phụ trách bảo đảm trật tự!"

Quân binh đế quốc rất nhanh bắt đầu duy trì trật tự.

Đế quốc cầm quyền cũng không dám khinh thường. Chỗ này có đến trăm vạn người, nếu phát sinh tao loạn gì cũng sẽ trở thành đại sự. Hai đại hai đại thánh vực cường giả quyết đấu vốn là đại hỷ sự, không nên để biến thành chuyện xấu.

"Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, mời theo chúng ta tiến vào bên trong." Hai gã quân binh đi tới.

Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng nở nụ cười.

Cái này Kiều An bệ hạ đã sớm an bài trước, những người đó lui về phía sau hai bên bờ Xích viêm hà mười thước, cả đế quốc quý tộc môn hạ cũng đều lùi lại phía sau một chút.Chỉ cần không đến trên sông, Xích viêm hà khoảng cách hai bên bờ có đến vài trăm thước, cũng đủ để hai đại thánh vực cường giả chiến đấu.

Huống hồ, hai thánh vực cường giả cũng ở trên không mà đại chiến.

Đám quý tộc môn theo sự an bài, lần lượt thứ tự tới hai bên bờ xích viêm hà, đây là vị trí tốt nhất để quan sát trận khoáng thế đại chiến này. Cư dân đế quốc chứng kiến cảnh này cũng không có bất mãn.

Quý tộc, bình dân có sự phân biệt rất lớn.

Có thể trở thành quý tộc, cũng là đều phải lập đại công, hoặc là những vĩ nhân. Chỉ người có thực lực thật sự thì mới có thể trở thành quý tộc. Cư dân đế đô cũng đều rất kính trọng quý tộc, họ cũng ôm giấc mộng chính mình có thể trở thành quý tộc.

Ban đêm gió thổi rất mạnh,đặc biệt là ở gần sông, không ít quý tộc đều phải mặc thêm trường bào.

Hai bên bờ sông Xích viêm hà cắm đầy đuốc, vẻ mặt ai ai cũng đều rất phấn khích pha lẫn chờ mong. Song, tại Xích viêm hà, giữa bầu trời cũng chỉ có một mình bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lăng không mà đứng, Áo Lợi Duy Á vẫn chưa xuất hiện.

"Lâm Lôi đại sư, giờ này Áo Lợi Duy Á sao vẫn chưa xuất hiện?" Kiều An bệ hạ quay sang Lâm Lôi nói.

Kiều An bệ hạ tự mình yêu cầu để cho Lâm Lôi ngồi bên cạnh. Một là để tăng thêm quan hệ với Lâm Lôi,hai là có một thánh vực cường giả như vậy bên cạnh ít nhất cũng an toàn hơn.

"Bệ hạ không cần gấp." Lâm Lôi mỉm cười, "Hắc Đức Sâm cũng không vội, bệ hạ chờ một chút là được."

"Cũng đúng." Kiều An bệ hạ mỉm cười gật đầu.

Xích viêm hà, Hắc Đức Sâm lăng không mà đứng, lưng đeo trứ một thanh thổ hoàng trọng kiếm,hai mắt hắn đột nhiên …

Hắc Đức Sâm hai mắt mở to, nhìn về phía phương đông, từ đó, một đạo quang ảnh chợt lóe rồi biến mất, chỉ là một hồi,trong chốc lát,tại bầu trời xích viêm hà lại xuất hiện thêm một bóng người.

Lưng đeo quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm hai thanh trường kiếm, chính là Áo Lợi Duy Á. Hôm nay đích Áo Lợi Duy Á mặt trường bào màu đen, cả người có vẻ thần bí, mái tóc màu trắng cũng theo gió mà tung bay.

"Áo Lợi Duy Á đại nhân đến!"

Đang yên tĩnh chờ đợi, cả trăm vạn người đột nhiên bộc phát ra âm thanh hoan hô vang dội chấn động cả thiên địa, phảng phất như cả nước sông Xích viêm hà nước cũng có chút chấn động, cả trăm vạn người đồng thanh hô lớn, có thể tưởng tượng mức độ thế nào.

"Nhiều người như này… thật là nhiều đến đáng sợ." Ốc Đốn than thở.

Lâm Lôi cười cười.

Phía trên không trung, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm hai người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ hai người lăng không giằng co, Áo Lợi Duy Á chiến ý mãnh liệt chưa từng có.

"Hắc Đức Sâm, hôm nay đánh một trận không nên nương tay. Nếu ta có giết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta." Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói.

Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Áo Lợi Duy Á một cái nói: "Ngươi có thể giết ta thì tốt. Ta tuyệt không trách ngươi!"

Hai đại thánh vực cường giả lần đầu tiên đối thoại, đã khiến cho phía dưới người xem hết sức hưng phấn khích động lên. Lão trời già ạ, hai đại thánh vực cường giả hôm nay chính là sanh tử đối chiến sao?

Trận chiến hôm nay chính là giữa hai đại thánh vực cường giả. Không phải là thánh vực cường giả bình thường. Một người được xưng thánh vực đệ nhất bàn thạch kiếm thánh, một người chính là thiên tài kiếm thánh. Thiên tài kiếm thánh vì sỉ nhục thất bại sáu năm trước mà đến. Gìơ này sinh tử quyết chiến một trận, càng khiến cho người ta them hồi hộp chờ đợi.

Sau tràng âm thanh hoan hô, là một sự yên tĩnh!

Cả trăm vạn người cũng nghe không được một thanh âm nào, chỉ là những thanh âm của cây cỏ cỏ không ngừng rung động từng chập trong các đợt gió lạnh.

"Hôm nay. Cần phải quan sát thật kỹ này hai người." Lâm Lôi hai mắt như điện,nhìn rõ quang cảnh xung quanh đang tối đen như mực. Từng động tác của hai thánh vực cường giả đang lăng không trên cao, nhất nhất cũng đều nhìn thấy rõ ràng.

Theo Vũ thần nói, Lâm Lôi nếu đánh bại Hắc Đức Sâm, liền có tư cách biết bí mật của Ngọc Lan đại lục vị diện. Hơn nữa Hắc Đức Sâm cũng lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Lâm Lôi tự nhiên muốn thưởng thức.

Nhưng Áo Lợi Duy Á …… Lâm Lôi có cảm giác, Áo Lợi Duy Á cũng biết mình đang gặp phải một đối thủ rất khó đối phó.

Bố Lỗ Mặc, Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cùng mấy người Vũ thần môn thân truyền đệ tử hôm nay cũng đến xem cuộc đại chiến này. Dù sao với thực lực của Hắc Đức Sâm hôm nay ở vũ thần môn, có thể thắng được hắn thì cũng phải là Vũ thần môn thân truyền đệ đã trải qua ngàn năm tu luyện.

"Sáu năm trước, ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ……" Áo Lợi Duy Á lạnh lùng cười, từ sau lưng thủ rút ra hắc thạch kiếm.

"Được,đây là hắc thạch kiếm?" Hắc Đức Sâm mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên,,nhưng là hắn lúc này căn bản vẫn không nhúc nhích không hề rút kiếm ra.

Áo Lợi Duy Á sắc mặt càng lạnh.

"Như thế nào, sáu năm trước đã không rút kiếm, bây giờ vẫn không rút? Ngươi vẫn cho rằng có thể tay không đánh bại được ta?" Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nói.

"Có bản lãnh, hãy bức ta rút kiếm rồi hãy nói." Hắc Đức Sâm lạnh nhạt đáp.

đồng thời xung quanh thân thể hắn liền từ từ hiện ra một cỗ khí tức màu vàng nhàn nhạt phảng phất lấy hắn làm trung tâm lan toả, bao trùm ra xung quanh.

Hai người đang ở khoảng cách vài trăm thước cao giọng đối đáp.

Phía dưới cả trăm vạn người cơ hồ hơn phân nửa cũng đều nghe thấy rõ ràng, bọn họ đều rất kinh ngạc, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm thậm chí cao ngạo đến mức không thèm rút kiếm?

"Hắc Đức Sâm giờ này sợ rằng còn không biết sự lợi hại trong hắc thạch kiếm của Áo Lợi Duy Á.Hắc thạch kiếm, ngoại trừ công kích bình thường, còn có cả linh hồn công kích." Lâm Lôi cũng im lặng nghĩ.

Hắc Đức Sâm này dám làm như thế, hẳn là có chỗ dựa gì đó,đáy lòng Lâm Lôi cũng không hy vọng, Hắc Đức Sâm bị Áo Lợi Duy Á một kiếm giết chết, như vậy chẳng phải quá buồn cười sao?

Ánh sáng mộng ảo màu trắng lóe ra, mỗi một lần lóe ra, trên bầu trời liền xuất hiện một thân ảnh Áo Lợi Duy Á, đảo mắt, trên bầu trời liền xuất hiện 108 thân ảnh Áo Lợi Duy Á.

"Vẫn sử dụng lại chiêu này? Áo Lợi Duy Á, chẳng lẻ ngươi vẫn không hiểu chiêu này của ngươi đối với ta là vô dụng sao?" Hắc Đức Sâm lạnh lùng đứng giữa không trung, cỗ khí màu vàng lãng đãng vây quanh hắn, giống như thần linh.

"Thật vậy sao?"

Áo Lợi Duy Á cười lạnh, âm thanh vang lên, 108 ảo ảnh quỷ dị cơ hồ đồng thời biến động, mỗi một đạo ảo ảnh đều có một hắc thạch kiếm quỷ dị mà đầy sát khí.

Hắc Đức Sâm lăng không đứng tại chỗ,hai chân ngẫu nhiên dời đi một bước.

Trước một bước, sau một bước, trái một bước,phải một bước …… nhìn như một bước đơn giản nhưng mỗi lần hắn đều giống như thuấn di, mỗi một lần xuất bước là ra xa đến mấy chục thước, dễ dàng tránh né một kích của Áo Lợi Duy Á.

Nói về tốc độ, Hắc Đức Sâm vẫn không thể chậm hơn Áo Lợi Duy Á.

"Ngươi chỉ biết tránh đòn thôi sao?" Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát.

"Ta không nhất thiết phải đánh bừa với ngươi,ngươi có thể làm khó dễ ta sao?" âm thanh lạnh lùng của Hắc Đức Sâm vang lên, sau đó hắn đứng ở tại chỗ, đồng thời trên người cỗ khí lãng màu vàng đột nhiên co rút lại gần sát thân thể.

"Hô!"

108 ảo ảnh tại giữa không trung cực nhanh dung hợp làm một, xung quanh thân thể Áo Lợi Duy Á đều có một cỗ hắc quang u lãnh bao bọc, cả người phảng phất như cắn nuốt ánh sáng chung quanh, căn bản không thấy rõ bản thân Áo Lợi Duy Á hay gì khác.

"Sao?" Lâm Lôi cũng kinh ngạc.

Phong nguyên tố căn bản không cách nào tới gần Áo Lợi Duy Á.

"Hưu!"

Một đạo hắc sắc quang mang mang theo lực thôn phệ trực tiếp hướng về phía Hắc Đức Sâm.Hắc Đức Sâm vẫn đứng ở tại chỗ, sau đó chỉ là tay trái đơn giản trực tiếp hướng phía trước xuất ra một quyền.

"Bồng!" Một cổ bạo khí bắn ra xung quanh.

Một quyền này giống như một ngọn núi đập tới vậy, cả không gian như bị áp bách lại.

"Phốc!"

Thân ảnh Áo Lợi Duy Á rốt cục hiện ra, hắn dùng hắc thạch kiếm bổ vào tay Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm xuất ra một quyền, Áo Lợi Duy Á hắn không cách nào né tránh được, chỉ có thể dụng hắc thạch kiếm chém vào quyền đó. Một cỗ đại lực đáng sợ thông qua hắc thạch kiếm truyền tới cánh tay phải cầm kiếm của Áo Lợi Duy Á.

“Ca sát!”

Chỉ nghe một tiếng âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn, Áo Lợi Duy Á đích cánh tay phải vặn vẹo quỷ dị, cả người hắn bị trúng một kích ẩn chứa năng lượng kinh người chấn bay đi.

Hắc Đức Sâm vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng lại là đứng yên không nhúc nhích một cách lạ lùng.

"Hắc Đức Sâm hình như rất không ổn." Lâm Lôi cẩn thận chú ý Hắc Đức Sâm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện