Q.9 - Chương 27: Ngọc Lan Đế Quốc Đặc Sứ
Đại hùng bên cạnh đáng yêu cười nói: "Đúng vậy,đúng vậy,từ khi Địch Lỵ Á biết tin của người gọi là Lâm Lôi thì lập tức tìm mọi biện pháp để tới ngay."
"A hoàng, ngươi muốn chết sao?!" Địch Lỵ Á nhéo lỗ tai nhỏ của đại hùng.
“Không phải sao, hắc hắc!." Đại hùng đắc ý nói.
"Hừ."
Địch Lỵ Á nhíu mũi hừ một tiếng, "Biết A hoàng ngươi lợi hại rồi, ngươi là đại địa chi hùng, da lông dày không sợ ta nhéo tai ngươi."
Nói xong quay đầu đi tới trung niên nhân bên cạnh, không để ý tới vẻ mặt đắc ý của đại hùng. Đại hùng sờ sờ đầu chính mình nói: "Địch Lỵ Á, đừng giận, là ta không đúng, được rồi mà."
Địch Lỵ Á nhìn về phía hắn, nở nụ cười.
"Cáp đốn, Địch Lỵ Á đùa với ngươi, nàng sẽ dễ dàng tức giận vậy sao?"
Trung niên nhân cười nhẹ nói, đột nhiên trung niên nhân nhìn về phía bầu trời, “Mạt lôi đã trở về."
Chỉ thấy trên bầu trời, một đôi cánh đang sãi ra chừng năm sau thước của một con hùng ưng đáng hướng về lâu thuyền bay tới, hùng ưng tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trán có bích vũ mao màu xanh, con mắt còn lại là màu vàng rất uy vũ.
Đúng là cửu cấp ma thú - cuồng lôi tật phong ưng!!!
Lâu trên thuyền đích binh lính cũng không ngăn trở, rõ ràng nhận biết cuồng lôi tật phong ưng này. Hùng ưng thu lại hai cánh hạ xuống bên cạnh Địch Lỵ Á.
"Tiểu phong, đã trở về rồi sao?" Địch Lỵ Á yêu mến sờ sờ đầu cuồng lôi tật phong ưng.
Cuồng lôi tật phong ưng hai cánh thu hai bên, giờ phút này rất hưởng thụ vuốt ve của Địch Lỵ Á, thậm chí mắt cũng lim dim lại.
"Mạt lôi đi qua bên kia." Đại hùng một bên bất mãn nói.
Cuồng lôi tật phong ưng nhìn đại hùng liếc mắt một cái, đại địa chi hùng chính là thánh vực ma thú, hơn nữa tại thánh vực trung ma thú cực kỳ lợi hại.
Kỳ thật, vô luận là đại địa chi hùng, hay là cuồng lôi tật phong ưng đều là của vị trung niên nhân kia, thánh vực ma đạo sư của Ngọc Lan đế quốc -Long Nhĩ Tư.
Long Nhĩ Tư đại sư phong hệ thánh ma đạo.
Phong hệ thánh ma đạo rất đáng sợ, lúc đầu Long Nhĩ Tư mang theo cuồng lôi tật phong ưng tiến vào Lạc nhật sơn mạch, sử dụng thứ nguyên chi nhận trực tiếp làm trọng thương đại địa chi hùng. Thứ nguyên chi nhận công kích đáng sợ, trực tiếp thiết xé rách không gian.
Với loại công kích này,sợ rằng ngay cả thánh vực đỉnh phong Hắc Đức Sâm cũng sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa!.
Đặc biệt,phong hệ thánh ma đạo tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể nói như, chỉ cần cấp thánh ma đạo thời gian, thánh ma đạo tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại thánh vực chiến sĩ, đương nhiên thánh vực chiến sĩ cũng không phải kẻ ngu. Cho nên thánh ma đạo bình thường sẽ cố gắng sở hữu một thánh vực ma thú.
Đáng tiếc,để thu phục được thánh vực ma thú khó khăn rất cao.
Địch Lỵ Á đứng ở cuối thuyền, thân hình thon thả hoàn mỹ, mái tóc bay bay trong gió, như một tiên nữ hạ phàm, nhìn mà động lòng người. Ngay cả bên những chiến sĩ bên cạnh nhìn thấy điều không khỏi lạc hồn.
Địch Lỵ Á, tại đế đô Ngọc Lan đế quốc phi thường nổi danh, năm ấy mới hai mươi hai tuổi đã bước vào cảnh giới thất cấp ma pháp sư, là một thiên tài. Sau lưng có gia tộc cường đại, lại được thánh vực ma đạo sư Long Nhĩ Tư đại sư thu làm đệ tử. Nói về dung mạo tại đế đô cũng là trong thập đại mỹ nhân. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như thế dĩ nhiên có rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng đáng tiếc tất cả đều bị Địch Lỵ Á từ chối.
Bởi nguyên nhân gia tộc, Địch Lỵ Á tại đế quốc cũng có địa vị rất cao,lời nói rất có lực ảnh hưởng,về phương diện đàm phán ngoại giao cũng cực kì am hiểu.
Khi trận chiến Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á truyền lại tới Ngọc Lan đế quốc. Địch Lỵ Á đã nghĩ cách thuyết phục hoàng đế đế quốc, phái ra đặc sứ đến Áo Bố Lai Ân đế quốc. Đương nhiên trước khi xuất phát, bọn họ đã thông tri cho Áo Bố Lai Ân đế quốc.
Áo Bố Lai Ân đế quốc tự nhiên cũng đồng ý.
"Xích viêm thành ……" Địch Lỵ Á lẩm bẩm nói.
Tại nơi ngày ngóng đêm trông đấy đang có người mà nàng luôn nghĩ đến.
Nước sông vẫn chảy gấp, trên lâu thuyền là đại địa chi hùng cùng cuồng lôi tật phong ưng đang đứng phía sau Địch Lỵ Á. Lâu thuyền hướng về đế đô đi rất nhanh, rất nhanh đã biến mất tại dòng phía xa xích viêm hà.
Tin tức Ngọc Lan đế quốc đặc sứ sắp đến đế đô đã sớm truyền đi trong đế đô hoàng tộc, giới quý tộc. Nhưng tại đế đô mà nói, bọn họ quan tâm đến hai tràng đại chiến. Trận chiến vừa qua của 'thiên Tài Kiếm Thánh' Áo Lợi Duy Á và 'Bàn Thạch Kiếm Thánh' Hắc Đức Sâm
Mặt khác chính là ba tháng sau tiến hành trận chiến giữa 'Long Huyết chiến Sĩ' Lâm Lôi và 'Bàn Thạch Kiếm Thánh' Hắc Đức Sâm. Áo Lợi Duy Á đã thất bại, Lâm Lôi có may mắn hơn không?
Không ai biết!
Bất quá tại trong lòng dân chúng đế quốc, phần lớn đều cho rằng thánh vực đệ nhất 'Hắc Đức Sâm' sẽ thắng.
Tại phủ bá tước…
"Ba tháng gần đây, bất luận kẻ nào, không phải chuyện quan trọng, tuyệt đối không được quấy rầy Lâm Lôi đại nhân!" Mệnh lệnh được truyền khắp bá tước phủ. Hào khí Bá tước phủ khẩn trương hẳn lên.
Trong hậu viện đang luyện võ, Ốc đốn tâm tình không tốt, để chiến đao một bên, hậm hực nói:"Tên Hắc Đức Sâm thật sự quá đáng." Ốc đốn mắng lên, nghĩ đến Lâm Lôi, đáy lòng cũng rất lo lắng, "Có bản lãnh thì đợi mười năm, ca ta hình người đạt đến thánh vực chiến sĩ rồi hãy đến tỉ thí, bây giờ tỉ thí thì tính là gì chứ?"
"Con mẹ nó!Hắn cũng không phải âm hiểm bình thường mà là quá âm hiểm!" Cái Tỳ cũng đi tới, bất bình nói, "Đế quốc thánh vực cao thủ dưới trướng Vũ Thần môn có không ít người, sao hắn không đi khiêu chiến, lại kiêu chiến với đại nhân. Đại nhân năm nay mới hai mươi bảy tuổi, hắn mấy trăm tuổi rồi chứ?"
"Mắng cũng vô dụng." Ba Khắc đi tới, cầm đại phủ dứ dứ, "đại nhân đã nhận lời cùng Hắc Đức Sâm đối chiến, chúng ta bây giờ chỉ có thể mong đại nhân thắng."
"Đại nhân nhất định thắng." Cái Tỳ liền vung quyền nói, lại bất bình "Ta không tin cái tên Hắc Đức Sâm bên ngoài thân phòng ngự đã lợi hại, trong cơ thể phòng ngự cũng lợi hại nốt. Hơn nữa đại nhân trước đó đã lĩnh ngộ về phòng ngự, hình như cũng rất thần kỳ, dám chắc không thua kém tên Hắc Đức Sâm kia."
Mạch động phòng ngự lợi hại thế nào, Cái Tỳ cũng không rõ ràng lắm.
Lâm Lôi trong đình viện, giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới bóng đại thụ. Đang không ngừng tu luyện Long huyết mật điển, Lâm Lôi hôm nay cảnh giới đã rất cao,kém chăng cũng chỉ là tinh thần cùng đấu khí.
Lâm Lôi bây giờ tận dụng thời gian, tận lực hấp thu long huyết chiến sĩ huyết mạch năng lượng, tu luyện đạp nhập thánh vực.
Không biết để đạp nhập thánh vực tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là không ngừng tu luyện.
Lâm Lôi đầu óc giờ phút này tự hỏi: "Ta từng một lần nhìn thấy vũ thần môn Đại sư huynh 'Pháp Ân' cũng có thể linh hồn công kích. Mà áo lợi duy cũng lĩnh ngộ công kích này. Nói vậy chiêu này không ít người lĩnh ngộ, ta biết đâu cũng có thể làm được linh hồn công kích …… Cho dù làm không đượ,ta như thế nào phòng bị đây?" Lâm Lôi Lâm Lôi không ngừng tu luyện, cũng không ngừng tự hỏi. Linh hồn công kích, rốt cuộc có nguyên lý gì? Như thế nào phòng ngự? Lâm Lôi đang tự hỏi, Hắc Lỗ lúc này nằm một bên, Bối Bối nằm trên lưng Hắc Lỗ híp đôi mắt tình.
"Bối Bối, ngươi nói chủ nhân cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, chủ nhân sẽ thắng sao?" Hắc Lỗ thấp giọng nói.
"Đó là đương nhiên." Bối Bối mở mắt ra, tự tin vạn phần nói, nhưng đảo mắt một cái, Bối Bối lại thấp giọng nói: "Đương nhiên, gã Hắc Đức Sâm hình như cũng rất lợi hại, mặc kệ, nếu lão đại gặp nguy hiểm đến tính mạng. ta sẽ trực tiếp ra tay.Hừ, lần trước Áo Lợi Duy Á chỉ còn nửa mạng, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Ta sẽ không để lão đại bị thương tổn gì."
"Cái này không sợ bị phạm qui tắc sao?" Hắc Lỗ nghi hoặc hỏi. Hai người quyết chiến, tới thắng thua phán định, ngoại nhân không thể nhúng tay vào.
"Vi phạm quy tắc sao? Trời đất bao la nhưng không có gì trọng yếu hơn lão đại, bổn mạng lão đại quan trọng hay là qui tắc quan trọng hơn?" Bối Bối vênh mặc cười lạnh, "Hơn nữa, ta nhúng tay thì làm sao? Lão đại là ma pháp sư, ta là ma thú của lão đại, cùng lão đại chiến đấu có gì phạm quy tắc chứ?" Bối Bối nói đến đây tự thấy mình rất có lý, đắc ý cười.
Đế đô cửa đông thành mở rộng, tại hoàng cung đến cửa đông thành điều có quân nhân đế đô đứng sâm nghiêm hai bên đường.Hai bên ngã tư đường còn có hai đội quân nhân đứng chỉnh tề.
Kỵ sĩ bên trong hoàng cung tập trung thành một nhóm,chỉnh tề đi theo sau xe hoàng đế,đồng thời đại lượng quý tộc cũng đi một bên. Vũ thần môn thánh cường giã Khải Ni Ân và Lan Khoa hai người cũng đi cùng.
Bởi vì bọn họ biết, hôm nay, trong đội ngũ Ngọc Lan đế quốc có một gã thánh vực ma đạo sư, nếu bên ta không có, khí thế sẽ kém hơn.
"Lâu như vậy còn chưa tới?" Kiều An bệ hạ bất mãn quay sang cung đình thị giả nói.
"Bệ hạ, lâu thuyền của Ngọc Lan đế quốc đặc sứ đã tiến vào hộ thành hà, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến." cung đình thị giả cung kính nói.
Kiều An bệ hạ gật đầu. Nhìn khắp Ngọc Lan đại lục,quốc gia cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Áo Bố Lai Ân đế quốc và Ngọc Lan đế quốc.
Kiều An bệ hạ cũng rất muốn Áo Bố Lai Ân đế quốc của mình áp đảo đối phương một lần. Nhưng là Ngọc Lan đế quốc cũng có cái để kiêu ngạo, Ngọc Lan đế quốc lập quốc đã quá ngàn năm,là một đế quốc cổ xưa, hơn nữa Ngọc Lan đế quốc có thánh vực ma đạo sư, nếu nói Áo Bố Lai Ân đế quốc có thánh vực chiến sĩ thì so với thánh vực ma pháp sư của Ngọc Lan đế quốc có phần nhiều hơn.
Phải biết rằng, thánh vực ma đạo sư có uy hiếp rất lớn, so với thánh vực chiến sĩ còn mạnh hơn. Tỷ như với phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư, Hắc Đức Sâm cũng không dám chắc đối đầu được với đối phương. Dù sao chỉ cần cấp đối phương một chút thời gian, phát ra thứ nguyên chi nhận là có thể chém hắn ra thành hai nửa.
"Tới!"
Tất cả mọi người Áo Bố Lai Ân đế quốc thấy cự đại lâu thuyền vừa tới, thấy trên giáp bản thượng có địa đại hùng đáng yêu cùng với một hùng ưng. Người đứng xem nếu có kiến thức điều chấn động.
"Đại địa chi hùng, cuồng lôi tật phong ưng?" Khải Ni Ân và Lan Khoa nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ.
Chính là thánh vực ma thú 'Đại Địa Chi Hùng', bọn họ hai người liên thủ sợ rằng chưa chắc hạ được nó.
Địch Lỵ Á mặc trường bào hoa mỹ, cùng phong hệ thánh ma đạo 'Long Nhĩ Tư' sóng vai rời thuyền, phía sau là hai đại ma thú cùng với chiến sĩ trên lâu thuyền.
"Thương!"
Đế quốc kỵ sĩ đội điều giơ cao môn bài, đồng thời phía sau cũng giơ lên kỵ sĩ trường thương, những kỵ sĩ này là những nhân tuyển trong đệ nhất hoàng cung kỵ sĩ đôi, là những người mạnh nhất, toàn bộ đều là thất cấp chiến sĩ, cầm đầu đích thủ lĩnh bát cấp chiến sĩ.
"Sư phụ, Áo Bố Lai Ân đế quốc chiến sĩ quả nhiên so với đế quốc chúng ta mạnh hơn, khí thế cũng bất đồng, chúng ta tại đây cũng nên ra vẻ một chút" Địch Lỵ Á cùng sư phụ mình thấp giọng nói chuyện với nhau, Long Nhĩ Tư cũng gật đầu.
Đế đô Ngọc Lan đế quốc chính là thành trì xa xưa nhất,các gia tộc lâu đời không phải đấu đá lẫn nhau thì cũng là hưởng thụ xa đọa.Mà chiến sĩ của Áo Bố Lai Ân đế quốc mỗi người đều rất mạnh,chẳng trách có thể trở thành quân sự đệ nhất cường quốc.
Kiều An bệ hạ mang theo Lan Khoa, Khải Ni Ân cùng với cung đình thị giả đi lên đón.
"Địch Lỵ Á đúng không? Ha ha ….”
Địch Lỵ Á lễ phép đáp: "Ngọc Lan đế quốc đặc sứ Địch Lỵ Á bái kiến Áo Bố Lai Ân đế quốc Kiều An bệ hạ vĩ đại, cũng là thay Ngọc Lan đế quốc hoàng đế gởi đến bệ hạ vĩ đại lời thăm hỏi ân cần nhất.".
"Kiều An bệ hạ, đây là sư phụ ta, Long Nhĩ Tư thánh ma đạo đại sư." Địch Lỵ Á mỉm cười giới thiệu.
Kiều An bệ hạ nhìn về phía Long Nhĩ Tư đại sư: "Thật cao hứng khi được nhìn thấy Long Nhĩ Tư đại sư."
"Ta cũng rất vinh hạnh được nhìn thấy người, Kiều An bệ hạ." Long Nhĩ Tư mỉm cười đáp.
Địch Lỵ Á hướng quý tộc chung quanh nhìn lướt qua, trong đôi mắt xẹt qua một tia thất vọng, nàng không thấy được người nàng muốn gặp, đồng thời nàng hướng Kiều An bệ hạ hỏi: "Kiều An bệ hạ, nghe nói đế quốc có hai vị tuyệt thế thiên tài, có thể giới thiệu một chút được không?" Thật ra Địch Lỵ Á đã thu tập quá rất nhiều tư liệu.Tư liệu về Khải Ni Ân,Lan Khoa nàng đã sớm xem qua.
Đoàn người đặc sứ Ngọc Lan đế quốc Địch Lỵ Á cùng với phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư,dưới sự tiếp đãi nồng hậu của Áo Bố Lai Ân đế quốc đã tiến vào Xích viêm thành.
Mk,quan te den muc cai unikey cung ko co,ai sua lai co dau dum ta ti nhe.Thanks!