Q.10 - Chương 27: Kịch chiến
Khi Lâm Lôi rút ra Tử Huyết nhuyễn kiếm, Phách vương long cũng hiểu rằng hắn muốn mạnh bạo.
Với tư cách của một Thánh vực long tộc, Phách vương long tự nhiên cao ngạo vạn phần.
“Bùm!” Chỉ mới phẫn nộ một chút, cả mặt đất đã chấn động đến nứt ra, cây cối chung quanh trực tiếp gãy rồi đổ ‘Ầm’ xuống, thân hình khổng lồ của Phách vương long giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp bay lên giữa không trung, hai tròng mắt đỏ rực phun ra Địa ngục hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi.
Hẵn cũng không dám xem thường.
“Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi thân hình lớn như vậy, tùy tiện điểm lấy một chút long huyết là được mà.” Lâm Lôi lắc đầu thở dài.
“Ngươi đang vũ nhục ta, vũ nhục Thánh vực long tộc cao quý!” Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên há miệng, trong miệng lập tức phun ra long viêm màu đen, long viêm đó thoáng cái đã hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi, song Lâm Lôi đó lại lập tức biến thành hư vô.
Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên quay đầu lại.
Lâm Lôi lúc này chính đang ở khoảng không sau lưng nó: “Cẩn thận nhé, ta bắt đầu công kích đây.” Lâm Lôi có vẻ rất lễ phép.
“Hừ.” Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc lại càng cảm thấy phải chịu nhục nhã, toàn thân phẫn nộ lập tức dâng lên cao đến đáng sợ, ‘Ầm’ khí bạo vang lên, nó mưu toan dùng thân hình đáng sợ của mình húc vào Lâm Lôi.
Thế nhưng nó lẽ nào lại không phát hiện ra tốc độ kinh người của Lâm Lôi chứ?
“Phách vương long thật giảo hoạt.” Thân hình Lâm Lôi lập tức hóa thành một trận gió ảo ảnh, thoáng chốc đã rời đi, một đạo ảo ảnh màu đen xẹt qua thân Lâm Lôi, bất ngờ đó lại là long vĩ của Phách vương long.
“Bùm-“ Bởi vì long vĩ công kích cực nhanh, lại sinh ra phong nhận to lớn, trực tiếp thổi đi, đại thụ, cự thạch chung quanh, giống như là đậu hủ bị cắt thành hai nửa. Cây cối liên tiếp đổ xuống ầm ầm.
Chỉ riêng long vĩ cực nhanh thôi đã làm cho phong nhận có uy lực như thế, long vĩ đó bản thân mới đáng sợ biết nhường nào?
“Long vĩ này, không thể ngạnh tiếp.” Lâm Lôi nét mặt nghiêm túc hẳn lên.
“Vù!” Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng đến cực hạn, thế nhưng thật sự chỉ gây nên tiếng gió rất nhỏ mà thôi. Lâm Lôi đối với năng lực khống chế gió so với mười hai năm trước còn ghê gớm hơn nhiều. Toàn thân Phách vương long đột nhiên toát ra Địa ngục hỏa diễm nóng rực, khoảng không chung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng đến một trạng thái khủng khiếp.
Lâm Lôi một khi muốn công kích thì phải tiến vào trong phạm vi của Địa ngục hỏa diễm.
Làn khí màu xanh đen cuồn cuộn bên ngoài thân thể hắn. Dựa vào Mạch động phòng ngự, Lâm Lôi trực tiếp xông vào bên trong ngọn lửa màu đen.
“Vụt!” Tử Huyết nhuyễn kiếm trong nháy mắt tựa như hóa thành tử sắc lưu điện, phảng phất xuyên qua không gian, tốc độ khủng khiếp nhanh đến mức tận cùng khiến cho không gian rối loạn, giữa không gian mơ hồ xuất hiện một vài bóng ảnh rối loạn chồng chất lên nhau, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp bổ xiên vào thân hình của Phách vương long.
Phong chi áo nghĩa – Không gian điệp ảnh.
Phập!
Tử Huyết nhuyễn kiếm bổ ra một vết thương lớn dài chừng một thước, sâu ba mươi công phân. Thế nhưng Phách vương long này lại không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra, bởi vì độ dày lân giáp của nó còn hơn xa ba mươi công phân.
“Phòng ngự cũng thật là mạnh mẽ. Vậy mà không bị một kiếm của ta bổ ra.” Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, Không gian điệp ảnh công kích, uy lực mạnh cũng chỉ thấp hơn một bậc so với Huyễn không chi kiếm của Hi Kim Sâm lúc trước mà thôi. Lâm Lôi trong việc lĩnh ngộ cảnh giới ‘Khoái’, thấp hơn một chút so với Hi Kim Sâm.
Dù sao người ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi.
“Có bản lãnh thì cùng Phổ Lôi Khuê Đặc ta chính diện đối chiến.” Phách vương long giận dữ hét lên, nó rõ ràng cảm giác được tốc độ của Lâm Lôi quá nhanh. Thế nhưng nó vừa mới hét lên một câu như vậy, lúc Lâm Lôi còn đang muốn trả lời thì mấy chục đạo xúc thủ màu đen trong Địa ngục hỏa diễm có vẻ gì đó không rõ ràng, lại phát ra từ bên ngoài thân thể của Phách vương long, thoáng cái đã quấn chặt lấy Lâm Lôi.
“Xúc thủ?”
Lâm Lôi trong lòng thất kinh, đồng thời hắn cảm thấy những xúc thủ đang hoàn toàn quấn chặt lấy mình này cực kỳ băng lãnh âm hàn. Lâm Lôi không lo lắng chút nào cho tình cảnh của chính mình, ngược lại đáy lòng thầm nghi hoặc: “Xúc thủ giống với chương ngư, Phách vương long này sao có thể…..”
“Lão đại, đây là Băng xúc thủ trong Hắc Ám ma pháp.” Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.
Lâm Lôi trong lòng sáng tỏ.
Phách vương long xoay tay, hai tròng mắt như hỏa diễm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn: “Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi.” Thế nhưng không đợi nó công kích, làn sóng khí màu xanh đậm bên ngoài thân thể của Lâm Lôi đã bắt đầu lưu chuyển rất nhanh, bành trướng … theo phạm vi bành tướng của làn sóng khí, Băng xúc thủ đó cũng rung chuyển.
“Bùm!” Cuối cùng bị ép cho nổ tung.
Mạch động phòng ngự đã đạt đến 256 trọng, Mạch động phòng ngự uy lực so với quá khứ đã cao hơn mười lần.
Thế nhưng khi Lâm Lôi vừa mới ép nổ Băng xúc thủ thì - “Vù!” Long vĩ như thiểm điện đó lại một lần nữa quất tới, thân thể Lâm Lôi lập tức né tránh, lại như trước bị đánh đến giáp ranh Mạch động phòng ngự. Từ long vĩ truyền đến một lực lượng đáng sợ, không khỏi khiến cho thân thể Lâm Lôi run lên.
“Lực lượng của Phách vương long cũng không phải tầm thường.” Lâm Lôi trong lòng thất kinh.
Với thực lực của Phách vương long này, kể cả với cấp bậc cường giả như Hắc Đức Sâm cũng không làm gì được nó.
“Hống~~” Phách vương long phẫn nộ gầm nhẹ, thanh ba đáng sợ lại bị trói buộc trong khu vực chật hẹp, trực tiếp công kích vào Lâm Lôi. Thanh ba đáng sợ cũng làm cho cái lỗ tai của Lâm Lôi vo ve vo ve, mà ngay sau đó Phách vương long lại điên cuồng công kích về phía hắn.
Phách vương long cách Lâm Lôi chỉ khoảng trăm thước, thế nhưng lúc công kích về phía Lâm Lôi, thể tích của nó lại không ngừng thu nhỏ lại.
Thế nhưng thanh thế đó khi chấn động lên, thật sự là càng thêm đáng sợ.
“Hống~~” Trong nháy mắt phảng phất như đất rung núi chuyển.
Đồng thời mê vụ màu xám không có căn cứ phát sinh thoáng chốc đã bao phủ vài trăm thước phạm vi chung quanh, cũng đồng thời bao phủ lấy Lâm Lôi.
“Không thể bị đụng phải.” Lâm Lôi không quan tâm đến đám mê vụ này chút nào, cả người tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, đồng thời Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng vung lên, sau khi cẩn thận tránh né sự va chạm của Phách vương long, hắn liền nhằm một kiếm vào thân hình của nó--
Kiếm ý mờ ảo, kết hợp ‘Không Gian Đình Trệ’ và ‘Không Gian Điệp Ảnh’ hai ý cảnh lớn hoàn toàn tương phản, ‘Phong Đích Luật Động’ hình thành. Uy lực to lớn, so với ‘Huyễn Không Chi Kiếm’ có lẽ còn cao hơn một bậc.
“Phập!”
Lân giáp dày đó trực tiếp nứt mở ra một cái khe.
“Hống~~” Phách vương long đau đớn giận dữ rống lên, nhất thời máu tươi từ trong vết thương dài chừng một thước kia bắn mạnh ra.
Nhìn thấy long huyết bắn mạnh ra, Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa trên gò đất xa xa đều hoan hô lên, Địch Lỵ Á đứng trên mặt cũng có một tia tiếu dung. Rất hiển nhiên là Lâm Lôi chiếm thượng phong. Trên thực tế Lâm Lôi ngay cả biến thân Long Huyết chiến sĩ cũng không có làm.
Thân hình Phách vương long vậy mà trực tiếp đập xuống mặt đất.
“Bùm!” Đại địa chấn động, sau khi thân hình như tiểu sơn đó của Phách vương long rơi xuống mặt đất, lập tức ngửa đầu giận dữ rống lên, tiếng gầm “Hống~~” đáng sợ lấy Phách vương long làm trung tâm truyền đi bốn phương tám hướng, cây cối chung quanh cũng trong nháy mắt chấn động.
Bối Bối phản ứng rất nhanh, chung quanh Địch Lỵ Á và các hài tử lập tức xuất hiện bình phong che chắn màu đen.
“Đang làm gì đó? Biểu thị cái giọng to lớn của ngươi sao?” Lâm Lôi từ giữa không trung bay xuống, “Ta đã lưu lại trên người ngươi một vết thương, trực tiếp cho ta lấy một ít máu tươi là được, yên tâm, ta sẽ không cần mạng của ngươi đâu.”
“Ngươi đang vũ nhục ta.”
Phách vương long ‘Phổ Lôi Khuê Đặc’ phẫn nộ cùng cực, nó khẽ gầm lên.
Thế nhưng sắc mặt Lâm Lôi đột nhiên biến đổi, nhìn trên bầu trời phía xa xa, chỉ thấy hai con cự hình ma thú, đang bay cực nhanh trong không trung lại đây, trong đó một con thân hình là một đường cong hoàn mỹ, có một đôi cánh thịt to lớn, chính là Thánh vực Hoàng kim long trong truyền thuyết.
Một đầu long tộc khác, hình thể cùng Phách vương long không kém bao nhiêu, chỉ là lân giáp bên ngoài thân thể là màu xanh đậm, đồng thời còn có lôi điện lóe ra bên ngoài thân hình của nó.
“Thánh vực Hoàng kim long, Thánh vực Lôi long!” Lâm Lôi đã cảm thấy có chút phiền toái.
Kỳ thực Phách vương long rất đáng sợ. Dù cho Lâm Lôi, nếu không biến thân Long Huyết chiến sĩ, chỉ dựa vào ‘Mạch Động Phòng Ngự’ đã đề cao rất nhiều cũng không dám để long vĩ của Phách vương long trực tiếp quất trúng. Nhược điểm của Phách vương long chính là tốc độ chậm.
Thế nhưng Thánh vực Hoàng kim long tốc độ lại rất nhanh, mà Lôi long…… tốc độ càng giống như tia chớp.
“Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi làm sao vậy?” Một đạo thanh âm hùng hậu từ miệng Lôi long đó vang lên, “Là do nhân loại đáng ghét này sao?”
Phách vương long gầm nhẹ: “Đúng, đại ca. Cái tên nhân loại đáng ghét này lại ỷ vào điểm tốc độ nhanh, phản ứng nhanh.” Phách vương long tức giận, nếu gặp kẻ không am hiểu tốc độ, nó há lại để ý? Phách vương long nó chính là tốc độ chậm, loại phòng ngự công kích mạnh mẽ, khá giống với Bất Tử chiến sĩ.
Hai tròng mắt màu vàng của Lôi long nhìn về phía Lâm Lôi.
Thánh vực Lôi long, Thánh vực Hoàng kim long, Thánh vực Phách vương long. Ba đầu long tộc là một đoàn thể nhỏ cực kỳ cường đại ở Lạc Nhật sơn mạch. Lúc gặp cường địch, bọn chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau…… đặc biệt là tiến hành bổ sung cho nhau. Thực rất lợi hại.
“Phụ thân!” Thái Lặc ở xa xa lo lắng, Tây Ni và Toa Toa cũng khẩn trương nhìn ba con Thánh vực long tộc ở phía xa.
Phách vương long giờ phút này bay tới giữa không trung, mỗi một con cự long đều giống như một toà tiểu sơn, ba đầu Thánh vực long tộc ngang hàng phi hành cùng một chỗ, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Chỉ riêng cái loại khí thế áp bức này, đã làm cho người ta cảm thấy phát run.
“Chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, không đáng để chúng ta cùng hợp kích.” Một đạo thanh âm lãnh đạm từ miệng Thánh vực Hoàng kim long vang lên.
Lâm Lôi khóe miệng có tia tiếu ý. Lúc này chiến đấu tựa hồ càng có thêm ý tứ rồi.
Đột nhiên--
“Vèo!” Một đạo thiểm điện khổng lồ trong nháy mắt vạch phá bầu trời mênh mông, thân hình đáng sợ đó của Lôi long chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Lôi, lợi trảo của nó với tốc độ của Lâm Lôi căn bản không thể tránh né, một trảo mạnh mẽ chộp vào người Lâm Lôi.
Làn sóng khí của Mạch động phòng ngự bên ngoài thân thể Lâm Lôi vậy mà bị chấn tan đến hơn nửa, thân thể của hắn lập tức bị đánh bay.
“Ầm!” Trong hai tròng mắt đó của Lôi long còn đồng thời phóng ra hai đạo thiểm điện, mạnh mẽ bổ lên trên thân thể Lâm Lôi.
Cả thân thể của Lâm Lôi bị đánh rơi xuống mặt đất, “Ầm!” Mặt đất cũng kịch liệt chấn động, khe rãnh cũng nứt lớn ra, đồng thời sơn địa trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.
“Tốc độ này, nhanh đến biến thái mà, cũng nhanh hơn cả Bối Bối.” Trên mặt đất Lâm Lôi trong lòng thất kinh, “Nhưng mà lực công kích của Lôi long này so với Phách vương long thấp hơn không ít, Mạch động phòng ngự mặc dù thiếu chút nữa thì bị phá vỡ, song vẫn như trước còn có thể phòng ngự.”
Tốc độ nhanh, công kích cũng chính là một điểm yếu.
Nói cho cùng, nếu tốc độ nhanh hơn thiểm điện, công kích lại giống với Phách vương long nữa, thì chính là vô địch rồi.
“Phụ thân, người không việc gì chứ?” Toa Toa căng thẳng hỏi.
“Không việc gì.” Bối Bối rõ ràng cảm giác được trạng thái của Lâm Lôi vào giờ phút này, cười nói, “Sợ rằng lão đại hắn bây giờ còn rất hưng phấn cơ.”
Giờ phút này ba con Thánh vực long tộc đang lượn vòng giữa không trung, đều chăm chú nhìn xuống mặt đất phía dưới.
“Bùm!”
Lâm Lôi đột nhiên từ một chỗ khác trên mặt đất cực nhanh phi mạnh ra ngoài, thế nhưng vừa mới lao ra, thì một đạo quang trụ khủng bố đã đánh xuống đỉnh đầu hắn, bên trong đó ẩn chứa Quang Minh lực lượng đáng sợ, Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng run lên một hồi, giữa lúc hắn đang chuẩn bị né tránh--
Quang Minh năng lượng này vừa mới chạm đến thân thể Lâm Lôi, hắn liền cảm thấy một cỗ ba động đáng sợ chấn động đến linh hồn của mình.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, khi trước lúc Lâm Lôi kiểm tra nhập học, thì là dùng ‘Uy Nhiếp’ ma pháp kiểm tra Tinh thần lực cao thấp. Thế nhưng cái ‘Uy Nhiếp’ ma pháp này thi triển ra, chỉ là một đạo quang mang màu trắng giống như con rắn điện nhỏ xíu mà thôi.
Nhưng Uy nhiếp của Hoàng kim long này thi triển ra rất mạnh, là một quang trụ thẳng đứng to chừng mười mấy thước.
“Quang minh ma pháp ‘Uy Nhiếp’? Có uy hiếp đáng sợ như vậy sao?”
“Ha ha, ta đến đây.” Phách vương long ầm ầm lao xuống, long vĩ đáng sợ đó giống như một cây roi da to lớn hung hăng quất về phía Lâm Lôi, loại công kích phối hợp này, ba đầu Thánh vực long tộc đã đặc biệt quen thuộc rồi. Hoàng kim long thi triển ma pháp ‘Linh Hồn Chấn Nhiếp’, khiến đối thủ mê muội trong chốc lát, sau đó Phách vương long sẽ đến đánh một kích toàn lực.
“Vù vù~~”
Long vĩ to lớn toàn lực quất xuống, không gian cũng mơ hồ rung động lên, tiếng kêu the thé đáng sợ thậm chí khiến cho cây cối chung quanh đều bị chấn bạo nứt ra hóa thành bột mịn.
“Hống~~” Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong quang trụ đang từ từ tiêu tán vang lên, chợt Phách vương long liền cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc long vĩ của mình. Quang trụ tiêu tán, Thánh vực Lôi long, Hoàng kim long cùng Bối Bối, Địch Lỵ Á và Thái Lặc mấy hài tử ở phía xa đều thấy một cảnh đáng sợ.
Một quái vật hình người toàn thân bao phủ bởi lân giáp màu xanh đậm đã xuất hiện, mặt ngoài lân giáp còn có quầng sáng màu xanh không ngừng lưu chuyển.
Đây đúng là Long Huyết chiến sĩ đạt tớt Thánh vực sau khi biến thân!
Long Huyết chiến sĩ đỉnh phong!
Song chưởng của hắn ôm long vĩ của Phách vương long, Phách vương long giống như một tòa tiểu sơn điên cuồng giận dữ gào thét, nó không ngừng ra sức vũ động long vĩ, thế nhưng lại không rung chuyển được Lâm Lôi. Đây là lực lượng đáng sợ của chung cực Long Huyết chiến sĩ.
“Hây a!”
Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng, song chưởng ôm long vĩ ra sức quăng mạnh một cái. Phách vương long bị quăng đi hóa thành một đường vòng cung, rồi sau đó nặng nề như một ngọn núi mạnh mẽ nện xuống mặt đất phía dưới.
“Ầm!” Thân hình nó đập mạnh xuống đấy, mặt đất lập tức nứt ra, vô số cự thạch, đại thụ giống như đậu hủ hoàn toàn nát vụn.