Q.10 - Chương 32: Liên hợp

Khối ma tinh thạch quáng thạch lớn nhất trong lịch sử Ngọc Lan đại lục đã được một vương quốc mới được thành lập gần 12 năm - Ba Lỗ Khắc vương quốc – phát hiện ra.

“Tại một khu vực quanh năm chiến tranh như Hỗn loạn chi lĩnh, suốt mấy ngàn năm qua không hề có thế lực nào tiến hành khai thác quáng mạch cả. Không ngờ rằng tại khoảng khu vực vừa mới được thống nhất này đã lập tức phát hiện ra quáng mạch lớn như vậy.” Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi.

Có điều trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái.

Bởi vì ma tinh thạch quáng thạch thực chất chính là một lượng lớn nguyên tố được tích lũy, cuối cùng hóa hình thành tinh thạch thực chất. Có thể hình thành một phạm vi lớn ma tinh thạch quáng thạch như vậy, rốt cuộc phải tụ tập tới bao nhiêu thiên địa nguyên tố? Tại sao lại có nhiều thiên địa nguyên tố tụ tập tại chỗ này đến như vậy?

Có điều vừa rồi Lâm Lôi trong lúc sử dụng Linh hồn lực tìm tòi thì cũng không hề phát hiện ra phía dưới có gì đặc thù cả.

“Không ổn.” Mặt Ốc Đốn đột nhiên biến sắc.

“Sao vậy?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn hắn, Bối Bối cũng nhìn Ốc Đốn, “Tiểu Ốc Đốn, thu được một lượng lớn ma tinh quáng thạch như vậy, ngươi còn nói ‘Không Ổn’ cái gì?’

Ốc Đốn lắc đầu, trịnh trọng đáp: “Ca, ma tinh thạch quáng thạch này trị giá tới mấy ngàn triệu kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Tiền bạc chỉ là một chuyện, còn ma tinh thạch quáng thạch này chủ yếu nhất chính là… có thể sử dụng vào chiến tranh, điểm ấy huynh hẳn là cũng biết.”

Lâm Lôi gật đầu.

“Ngươi muốn nói đến Ma tinh pháo?” Lâm Lôi dò hỏi.

Ma tinh pháo muốn đản sinh thì phải có một nhà luyện kim thuật chế tác, huy động tới một lượng lớn ma pháp như vậy thì nếu không phải là một đại ma đạo thì không thể thi triển được. Như thánh đô ‘Phân Lai Thành’ năm đó cũng có Ma tinh pháo. Đáng tiếc vào ngày tận thế năm đó, ngay cả Thánh vực ma thú cũng đổ bộ, cón có một lượng lớn ma thú phi hành… Điều này khiến cho Ma tinh pháo còn chưa kịp khai pháo thì đã đi tong rồi.

Trên thực tế, Ma tinh pháo tuyệt đối là một lực lượng công kích vô cùng đáng sợ trong chiến tranh.

Một Ma tinh pháo lớn nhất, cần tiêu hao một lượng lớn ma tinh thạch, một pháo bắn ra uy lực cũng phải tương đương với thất cấp, bát cấp ma pháp, có thể trong chốc lát giết chết hơn trăm người. Trong chiến tranh, chỉ cần có mười cỗ Ma tinh pháo khổng lồ liên tục nã pháo…

Đối phương chỉ trong nháy mắt sẽ chết tới quá vạn, khiến cho chiến tranh có sự thay đổi rất lớn.

Có điều Ma tinh pháp cũng giống như một ‘Thôn Kim Thú’, tiêu tốn ma tinh thạch vô cùng kinh khủng. Năm đó trong quá trình Ba Lỗ Khắc vương quốc tiến hành chiến tranh thống nhất, căn bản không hề có Ma tinh pháo xuất hiện. Những người sống tại vùng đất cùng khổ này căn bản là không thể sử dụng nổi Ma tinh pháo.

Ma tinh pháo này tiêu tốn toàn là ma tinh thạch a. So với kim tệ thì ma tinh thạch còn quý giá hơn nhiều!

“Số lượng nhỏ ma tinh thạch thì có thể dùng kim tiễn mà mua được.” Ốc Đốn sắc mặt nghiêm túc, “Song một lượng lớn ma tinh thạch thì các đế quốc đều tiến hành quản chế, không cho phép buôn bán ra bên ngoài. Mặc dù có buôn lậu thì liệu có thể vận chuyển được bao nhiêu?”

Lâm Lôi gật đầu. Vật tư quân sự, quốc gia địch quân làm sao có thể để cho ngươi mua một lượng lớn được?

Ốc Đốn trịnh trọng nói: “Mua Ma tinh pháo không khó, trên thực tế thì với quốc lực của chúng ta, chỉ cần bỏ ra kim tệ là hoàn toàn có thể tự mình chế tạo. Có được ma tinh thạch quáng mạch này, lại phối hợp với Ma tinh pháo… quân đội của chúng ta trên chiến trường sẽ thật sự rất lợi hại.”

Ma pháp sư số lượng là rất thưa thớt, nhìn Lâm Lôi thi kiểm tra năm đó thì sẽ biết là thưa thớt đến nhường nào.

Mà trở thành ma pháp sư xong, có thể đạt đến thất cấp ma pháp sư trở lên, số lượng lại càng thưa thớt hơn nữa. Trên đại lục, có thể thành lập ra đoàn đội ma pháp sư thì cũng chỉ có các đại đế quốc, Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh mới có thể tổ chức được.

Vương quốc Ba Lỗ Khắc của Lâm Lôi cũng không có năng lực tổ chức, tối đa cũng chỉ có thể lập ra một đoàn đội ma pháp sư trình độ thấp mà thôi.

Còn ‘Ma Tinh Pháo’, hơn mười cỗ Ma tinh pháo khổng lồ, chỉ cần có một lượng ma tinh thạch sung túc thì uy lực cũng không hề thua kém một đoàn đội ma pháp sư chút nào.

“Ca.” Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi, “Người hẳn đương nhiên là biết, tại đại lục, tứ đại đế quốc cũng có những cuộc tranh đấu, nếu không phải là trận chiến diệt vong thì Thánh vực cũng không được nhúng tay vào. Thánh vực cao thủ không nhúng tay… Vậy thì Ma tinh pháo đương nhiên là có năng lực thay đổi được kết quả chiến tranh rồi. Nếu để cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình biết chúng ta có lượng ma tinh thạch lớn nhất tại Ngọc Lan đại lục thì hậu quả…”

Vẻ mặt Lâm Lôi cũng ngưng trọng hẳn lên.

Trường kỳ tu luyện đã khiến hắn khá là thờ ơ đối với chiến tranh của thế tục.

“Ngươi nói đúng, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một khi biết được, có lẽ bọn chúng 2 phe sẽ liên thủ lại đánh đến vương quốc của chúng ta.” Lâm Lôi cũng cảm giác được sự uy hiếp, ước định năm đó không cho phép Thánh vực cao thủ tham chiến trong các cuộc chiến tranh thông thường.

Mà…

Nhân khẩu tại Ba Lỗ Khắc vương quốc vào khoảng chừng 100 triệu, nếu đọ về mặt số lượng dân cư thì làm sao so được với 2 phe Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình liên thủ lại chứ?

Hai phe kia vốn chiếm lĩnh lãnh thổ nhiều hơn một chút so với Lâm Lôi, hơn nữa ở khu vực phồn hoa hơn, mật độ dân cư cũng cao hơn một chút. Khu vực dân cư mà Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình khống chế cũng tuyệt đối phải lên đến 400 – 500 triệu.

“Ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi.

Lâm Lôi trong mắt hàn quang lóe ra: “Không cần lo nghĩ nhiều, bây giờ chúng ta sẽ bằng mọi cách mua Ma tinh pháo, nhờ cả Đạo Sâm thương hội hỗ trợ! Rồi sau đó bí mật lặng lẽ khai thác ma tinh thạch… nếu Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình kia thực sự muốn tới, Ma tinh pháo sẽ bù đắp lại sự thiếu thốn về mặt binh lực.”

“Vâng, ca.” Ốc Đốn mắt cũng sáng rực lên.

Lâm Lôi trong lòng đã xác định chủ ý, vô luận là như thế nào cũng không thể lùi bước.

Rất nhanh, xung quanh vùng ma tinh thạch quáng thạch này, một lượng lớn người đã được điều tới bắt đầu tiến hành khai thác ma tinh thạch quáng thạch, đồng thời xung quanh còn có một đại lượng quân đội canh phòng nghiêm ngặt. Trong lúc đào quáng, người đào không được phép trao đổi với bên ngoài, đượng nhiên tiền công cho bọn họ cũng cực cao.

Mặt đối ngoại thì chỉ tuyên bố là phát hiện ra một quáng mạch trân quý mà thôi.

Ba Lỗ Khắc vương quốc giữ bí mật tuyệt đối không thể không nghiêm mật. Suốt một tháng trời, tin tức vẫn không hề bị lộ ra bên ngoài. Có điều số lượng thám tử do Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình cài vào Ba Lỗ Khắc vương quốc cũng không ít, tới cả trăm người nằm rải rác. Cuối cùng, một tình báo viên của Quang Minh giáo đình từ miệng thân nhân là nhân viên của ngành khảo sát địa chất đã nắm được tin tức này.

Bên trong một tòa quý tộc phủ đệ trang nhã.

“Một ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất tại Ngọc Lan đại lục? Phạm vi ít nhất là hơn 10 dặm?” Một gã thanh niên tóc màu bạc cầm trong tay bức mật tín, vẻ mặt lập tức thay đổi, nhìn kỹ những phân tích trong bức mật tín này, ngân phát thanh niên vẻ mặt càng thêm trịnh trọng.

Gã thanh niên tóc bạc này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, so trên thực tế ngay cả Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc cũng không lớn hơn hắn.

Bởi vì… hắn chính là một gã Thánh vực cấp bậc thiên sứ tại giáo đình. Từ hơn 3000 năm trước, hắn đã đổ bộ xuống Ngọc Lan đại lục rồi. Mặc dù Thiên sứ thực lực không có khả năng đề cao, tiềm lực cũng không bằng được con người, song trải qua những năm tháng dài đã khiến cho trí tuệ của bọn chúng không thể nào thấp hơn so với loài người được.

A Phương Tác, tứ dực Thiên sứ, hiện tại chính là nhân vật thủ lĩnh của Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh.

“Quả là chuyện tốt a.”

Mặt A Phương Tác lộ ra nụ cười vui vẻ, đoạn quay sang tên thuộc hạ phân phó đem tin tức của bức mật tín này tiết lộ cho phe Hắc Ám giáo đình biết. “Nhớ xem xem phản ứng của Hắc Ám giáo đình như thế nào.”

“Vâng, thưa đại nhân.” Trung niên nhân nọ cung kính đáp.

A Phương Tác khẽ gật đầu.

Hắc Ám giáo đình nếu động tâm, muốn công kích Ba Lỗ Khắc vương quốc thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn nếu không công kích, đối với Quang Minh giáo đình cũng chẳng hề tổn thất gì.

“Lập tức cưỡi ngựa đem tin này truyền tới Thánh đảo, để Thánh đảo hạ lệnh xem chúng ta nên làm gì bây giờ!” A Phương Tác ra lệnh. Hắn biết quyết định những đại sự liên quan đến cơ nghiệp của Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh thì hắn phải nghe lệnh từ Thánh đảo.

Rất nhanh ——

Mệnh lệnh của Quang Minh giáo đình đã truyền tới rồi.

A Phương Tác nhìn mệnh lệnh này thì thực chẳng nằm ngoài dự liệu chút nào.

“Liên hợp với Hắc Ám giáo đình, công kích Ba Lỗ Khắc vương quốc, Ma tinh thahcj quáng mạch ít nhất phải thu về được 1/3, đây là chỉ thị.” Mệnh lệnh rất đơn giản, dù sao thì cũng không cần phải giải thích quá rõ ràng. A Phương Tác nếu có thể được phái tới quản lý một khu vực rộng lớn như thế này, đương nhiên không thể là một kẻ ngu xuẩn được, tỷ như có thể khiến cho Hắc Ám giáo đình tổn thất càng nhiều lực lực một chút thì càng tốt.

A Phương Tác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra, cũng nên đi thuyết phục Hắc Ám giáo đình rồi.”

Lúc trước, hắn sai người đem tin tức này tiết lộ cho Hắc Ám giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng phản ứng rất nhanh… lập tức mời A Phương Tác hắn tới thương nghị chuyện này. Song lúc ấy A Phương Tác cũng không lập tức trả lời, chỉ để cho đối phương phải chờ đợi, còn hắn thì đợi mệnh lệnh từ phía Thánh đảo.

Hết thảy giờ đã có thể bắt đầu được rồi.

Trong một tòa đình viện tầm thường tại một tòa thành chẳng hề có tên tuổi, Thánh vực thiên sứ ‘A Phương Tác’ cùng Hắc Ám giáo đình Tài quyết đại trưởng lão ‘Áo Khải Tây’ hai người đang ngồi đối diện với nhau uống rượu.

“Không tệ, từ màu sắc cho tới mùi vị đều là cực phẩm, hẳn là của Lưu Lam tửu trang tại Ngọc Lan đế quốc bên kia rồi.” Áo Khải Tây cười nói.

“Áo Khải Tây tiên sinh cũng quả là tinh thông về rượu a.” A Phương Tắc khẽ cười nói, “Chúng ta cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì, hôm nay Áo Khải Tây mời ta đến đây chính là vì chuyện ma tinh thạch quáng mạch bên Ba Lỗ Khắc vương quốc kia, chẳng hay Áo Khải Tây tiên sinh muốn nói gì?”

Áo Khải Tây liếc mắt nhìn A Phương Tác một cái song lại vô cùng hưởng thụ nhấp một ngụm rượu: “A Phương Tác tiên sinh, ngươi tới chỗ ta mà lại không thử một chút loại rượu này sao? Ta nghĩ là ta rất thích nó đấy.”

A Phương Tác nhướng mày, hắn cảm thấy có chút tức giận.

Có điều muốn đàm phán thì đương nhiên là phải nhịn.

“Áo Khải Tây tiên sinh, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta luận rượu tới tận khuya hay sao?” A Phương Tác nói thẳng.

Áo Khải Tây nhìn A Phương Tác, phá lên cười: “A Phương Tác tiên sinh, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà. Đúng, đối với ma tinh thạch quáng thạch của Ba Lỗ Khắc vương quốc, Hắc Ám giáo đình chúng ta đích xác là rất muốn. Có điều… chúng ta không thể nào muốn xảy ra chiến tranh với Ba Lỗ Khắc vương quốc a.”

“Không muốn?” A Phương Tác cẩn thận nhìn thoáng qua tay Áo Khải Tây này.

Áo Khải Tây này rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ? Không muốn chém giết với Ba Lỗ Khắc vương quốc thì còn gặp mặt mình làm gì?

“Áo Khải Tây tiên sinh, ngươi có ý gì?” A Phương Tác sắc mặt chùng hẳn xuống.

Áo Khải Tây mỉm cười đáp: “Kỳ thật A Phương Tác ngươi hẳn là cũng rõ, chỉ cần ta phái người tới Ba Lỗ Khắc vương quốc nói một câu —— ‘Quang Minh giáo đình kia chuẩn bị phái người tới công kích Ba Lỗ Khắc vương quốc các ngươi rồi, hơn nữa còn mời cả Hắc Ám giáo đình chúng ta tham gia. Chỉ cần các ngươi chịu tổn thất một ít, Hắc Ám giáo đình chúng ta không đồng ý phối hợp nữa. Còn nếu bỏ ra càng nhiều thì chúng ta còn có thể giúp các ngươi đối phó với Quang Minh giáo đình.”

Áo Khải Tây nhìn sắc mặt khó coi của A Phương Tác: “A Phương Tác, ngươi nói vậy 2 huynh đệ Ốc Đốn, Lâm Lôi kia sẽ lựa chọn thế nào đây?”

A Phương Tác trầm mặc.

“Thù oán giữa Lâm Lôi với Quang Minh giáo đình các ngươi quả là không nhỏ đâu.” Áo Khải Tây nói oang oang.

Đích xác, nếu Áo Khải Tây thực sự làm như thế thì phe Lâm Lôi có lẽ sẽ nguyện ý đem tặng cho Hắc Ám giáo đình một chút ma tinh thạch, thậm chí còn có thể bỏ ra cả một lượng lớn ma tinh thạch để Hắc Ám giáo đình trợ giúp bọn họ cùng nhau đối phó với Quang Minh giáo đình.

Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình dù sao cũng là 2 phe đối lập.

A Phương Tác biết hiện tại đối với bọn họ là rất bất lợi.

“Áo Khải Tây tiên sinh.” A Phương Tác nghiêm túc nhìn Áo Khải Tây, “Ngươi biết trữ lượng thực sự của ma tinh thạch quáng thạch kia là bao nhiêu không?”

“Không biết, nhưng phỏng chừng là lớn gấp mấy lần trữ lượng ma tinh thạch quáng thạch lớn nhất trước đây.” Áo Khải Tây đáp. Số người biết được trữ lượng thực sự kỳ thật là rất ít, dù sao cũng không trực tiếp đào móc ra. Chỉ có Lâm Lôi với Linh hồn lực là nhân tài có thể dò xét được rõ ràng.

Còn phe Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình thì làm sao dám phái Thánh vực cao thủ tới trêu chọc Lâm Lôi cơ chứ?

Có thể Lâm Lôi sẽ giết chết Thánh vực cao thủ của bọn họ.

Dù sao ước định lúc đầy chỉ là nói Thánh vực cao thủ không được tham dự vào chiến tranh, có điều Lâm Lôi vẫn có thể giết chết Thánh vực cao thủ của đối phương được.

A Phương Tác gật đầu đáp: “Nếu ngươi không biết trữ lượng ma tinh thạch quáng thạch kia, vậy nếu Lâm Lôi đem ma tinh thạch giao cho Hắc Ám giáo đình các ngươi, đối với các ngươi xem ra có thể là rất nhiều, song nếu chiếm cứ được khối trữ lượng kia thì ắt phải khác chứ.”

“Đúng vậy.” Áo Khải Tây thừa nhận.

Lâm Lôi dẫu có tuyên bố cho bọn họ một nửa trữ lượng, giá trị tới mấy trăm triệu ma tinh thạch, nhưng trên thực tế, có lẽ cũng chỉ là 1/10 trữ lượng thực sự mà thôi. Dù sao thì bọn họ cũng không nắm được trữ lượng thật sự… Lâm Lôi muốn lừa gạt bọn họ thì rất đơn giản.

“Vì thế chúng ta hãy cùng liên thủ đối phó với Ba Lỗ Khắc vương quốc, đến lúc đó ma tinh thạch quáng mạch kia vô luận là nhiều hay ít, chúng ta chia ra hai phe mỗi bên một nửa.” A Phương Tác đề nghị.

“Một nửa?” Áo Khải Tây lắc đầu, “Bảy ba, chúng ta 7, các ngươi 3.”

A Phương Tác lạnh lùng đáp: “Áo Khải Tây, đừng có quá đáng quá. Chúng ta các một nửa, sau này mọi người đều có thể được vui vẻ.”

Áo Khải Tây liếc mắt nhìn hắn một cái cười nói: “Nếu như vậy… ta đây trực tiếp đi trợ giúp cho phe Lâm Lôi, đến lúc đó ta cũng có thể dễ dàng thu được một lượng lớn ma tinh thạch rồi.”

A Phương Tác nhướng mày.

“Các người 6 phần, chúng ta 4 phần, một câu thôi, đáp ứng hay không đáp ứng?” Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.

Áo Khải Tây liếc mắt một cái, đoạn giơ chén rượu trong tay lên, mỉm cười đáp: “A Phương Tác tiên sinh, nào, chúng ta cùng hợp tác, cạn chén!”

A Phương Tác lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười.

“Cạn chén.” Hắn cũng giơ chén rượu lên.

Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình 2 phe bởi vì lượng tài phú khổng lồ của ma tinh thạch quáng mạch đã quyết định liên hợp. Điều này cũng làm sáng tỏ rằng, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có điều lợi ích này đôi khi là tiền bạc, đôi khi là quyền lợi, có khi lại là cảm tình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện