Q.11 - Chương 3: Bối Bối đích thân thế

Bầu trời Hắc Ám chi sâm, một đạo hắc sắc tàn ảnh trong nháy mắt phá không bay đi. Bối Bối, đôi mắt nhỏ hiện lên một tia bi phẫn.

“Nhất định chúng phải chết!” Bối Bối nghiến răng, nhưng vẫn hướng nơi tiềm tu của Lâm Lôi bay tới.

“Hưu!” Rõ ràng là ban ngày, mặc dù có quân đội đứng gác ở bên ngoài nhưng một đạo tàn ảnh chợt loé lên rồi biến mất, trực tiếp tiến vào trong quần thể kiến trúc mật thất. Mấy tên lính bình thường này không phát hiện được có một ma thú đã tiến vào mật thất.

Khách sảnh trong mật thất.

Ba Khắc cũng rời đi, Lâm Lôi cùng Địch Lý Á cũng không tu luyện nữa mà lẳng lặng chờ Bối Bối đến.

“Lão Đại!” Âm thanh vang lên cùng lúc với tiếng khóc, Bối Bối trực tiếp lao vào ngực Lâm Lôi

“Có chuyện gì vậy Bối Bối” Lâm Lôi cùng Địch Lý Á cảm thấy rất giật mình.

Trong lồng ngực Lâm Lôi, Bối Bối ngước đầu lên, thần tình trong đôi mắt nhỏ hướng về Lâm Lôi: “Phụ thân cùng mẫu thân ta đã chết rồi! Ô… Ô…”

Bối Bối đáy lòng vẫn kiên cường không ngờ cuối cùng lại như thế này.

“Có chuyện gì nói rõ ra đi.“ Lâm Lôi liền nói: “Đừng khóc nữa.”

Lâm Lôi trong lòng cảm giác Bối Bối vẫn còn đang tuổi thiếu niên, còn chưa thật sự đạt tới giai đoạn trưởng thành trong quần tộc.

Bối Bối gật đầu đáp: “Ta đã gặp Bối Lỗ Đặc gia gia, Bối Lỗ Đặc gia gia nói cho ta biết phụ thân ta là Phệ thạch thử, mẫu thân ta là Ảnh thử, bọn họ cũng rất lợi hại, đều đạt tới cửu cấp nhưng bị người giết chết. Là bọn hắn giết chết cha mẹ ta.”

“Là ai hại chết?” Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.

“Tinh không Kiếm thánh Đế Long cùng Địa hệ Thánh ma đạo Lỗ Địch.” Bối Bối nghiến răng nói.

Lâm Lôi cả kinh.

Hồi ức chợt quay về năm hắn tám tuổi. Năm ấy phát sinh tại Ô Sơn trấn một trận Thánh vực đại chiến. Lâm Lôi chính là nghe rõ được thanh âm gầm lên với đối phương của bọn họ, một người là Thánh vực chiến sĩ Đế Long, còn người kia là Thánh ma đạo Lỗ Địch.

“Là bọn hắn giết cha mẹ ngươi?” Lâm Lôi trầm ngâm hỏi.

Đúng vậy là lần đại chiến đó, Lâm Lôi vì cứu Ốc Đốn đệ đệ mà máu tươi nhập vào Bàn Long giới chỉ, làm cho Đức Lâm gia gia từ Bàn Long giới chỉ đi ra, sau đó tự mình mới tu luyện trên con đường ma pháp. Mà sau nửa năm tu luyện tại tư gia bị phế mới phát hiện ra Bối Bối.

“Nửa năm… đối với sự phát triển của Bối Bối, bộ dạng của một chú chuột con mới sinh nửa năm thì không sai biệt lắm so với lúc ta phát hiện ra hắn.”

Vô luận thời gian thế nào cũng là rất trùng hợp.

Lâm Lôi năm đó vẫn nghi hoặc tại sao hai đại Thánh vực lại chém giết tại Ô Sơn trấn? Hiện giờ nghĩ lại việc này chắc có liên quan đến cha mẹ Bối Bối.

“Bọn họ tại sao lại giết cha mẹ ngươi?“ Lâm Lôi hỏi.

Bối Bối nức nở trả lời: “Lão đại, Hắc Ám chi sâm chính là ổ của thử hệ ma thú, trong Ma thú sơn mạch thử hệ ma thú cũng nhiều nhưng không thể bằng Hắc Ám chi sâm.”

Lâm Lôi cũng hiểu được thử hệ ma thú này sinh sôi rất nhanh. Chỉ cần có ma thú tụ tập, thông thường sẽ có quần thử tồn tại.

“Dù là không nhiều lắm thì cũng đã có hàng ngàn vạn thử hệ ma thú.” Bối Bối nói: “Như vậy Hắc Ám chi sâm chỉ tuỳ tiện xuất ra một bộ phận đã đạt đến con số ức, nhưng ở Ma thú sơn mạch cũng chỉ là ngàn vạn, con số chênh lệch với nhau quá lớn.”

Bối Bối tiếp tục: “Tại Ma thú sơn mạch cũng không có Thánh vực thử hệ ma thú, như vậy thủ lĩnh của ngàn vạn thử hệ ma thú kia chính là phụ mẫu ta, một cửu cấp Phệ Thạch thử và một cửu cấp Ảnh thử”

Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng đã hiểu được.

Ngàn vạn thử hệ ma thú mới xuất hiện một đôi cửu cấp thử loại ma thú cũng không sai biệt lắm.

“Là Tinh không Kiếm thánh Đế Long cùng Thánh ma đạo Lỗ Địch kia muốn thu phục một ma thú để sử dụng. Tinh không Kiếm thánh Đế Long kia đã phát hiện ra phụ mẫu ta, hắn muốn thu phục họ. Dù sao thì thu phục được bọn họ chính là thu phục được ngàn vạn thử quần.” Bối Bối trong mắt lộ vẻ oán hận.

Lâm Lôi cũng minh bạch được ý nghĩ của Đế Long. Ngàn vạn thử hệ ma thú uy lực tuyệt đối vượt quá trăm vạn đại quân. Ví như cửu cấp Hắc long cùng cửu cấp Phệ thạch thử cũng đồng dạng là cửu cấp ma thú nhưng nhiều cường giả sẽ lựa chọn cửu cấp Phệ thạch thử hoặc là cửu cấp Ảnh thử.

“Không may là mẫu thân ta lúc đấy lại đang mang thai.” Bối Bối nghiến răng: “Thử vương rất là cao ngạo, phụ thân ta đựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Phệ thạch thử ngăn trở Tinh không Kiếm thánh Đế Long để mẫu thân ta chạy trốn.”

Phệ thạch thử phòng ngự rất đáng sợ, Thánh vực bình thường muốn giết cửu cấp Phệ thạch thử cũng tương đối khó khăn.

“Cha ta là Thử vương, đương nhiên Tinh không Kiếm thánh muốn thu phục, vì thế cùng cha ta chiến đấu. Nhưng cha ta căn bản không khuất phục, chiến đấu tới cùng… cuối cùng bị Tinh không Kiếm thánh giết chết.” Bối Bối nức nở.

Thống lĩnh một thử quần tộc, sự cao ngạo có thể tưởng tượng được, hơn nữa lão còn cố trì hoãn để cho mẫu thân của Bối Bối chạy thoát.

“Tốc độ Ảnh thử nổi danh, mẫu thân ta là cửu cấp Ảnh thử nên tốc độ rất nhanh, cho dù đang mang thai, thừa dịp phụ thân cùng Đế Long chém giết, đào thoát ra khỏi Ma thú sơn mạch, trực tiếp hướng về phía tây mà chạy, sau đó tới Ô Sơn trấn.”

Lâm Lôi giật mình.

“Mẫu thân người có lẽ lo lắng cho ta cho nên đã đưa ma lực vào trong cơ thể ta trước khi được sinh ra.” Nước mắt vòng quanh mắt Bối Bối: “Bối Lỗ Đặc gia gia nói Phệ thần thử chúng ta khi xuất sanh đã là lục cấp, thất cấp thực lực.”

Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc.

Phệ thần thử!

Đây là tộc quần gì vậy? Chẳng lẽ là chủng loại của Bối Bối.

Nhưng nhìn bộ dáng Bối Bối thế này, Lâm Lôi cũng không có ngắt lời nó, để hỏi lại sau.

“Để sinh hạ ra ta, mẫu thân đã chịu tổn thương thân thể rất lớn, trong trạng thái đó mẫu thân dặn dò ta ở lại trong mảnh sân đổ nát, không được chạy loạn. Trạng thái sơ sinh của ta dám chắc không ai biết rõ được, để ta ăn tảng đá đó từ từ mà phát triển.

“Mẫu thân ta lúc đó nói rằng người thuộc Bối Lỗ Đặc gia tộc, tự nhiên ta cũng thuộc Bối Lỗ Đặc gia tộc.” Bối Bối bi phẫn nói: “Mẫu thân vì không muốn liên luỵ ta, ngay sau khi an bài ta tại đó, người lập tức đào thoát về phương tây, thế nhưng… Lúc này xuất hiện Thánh vực Lỗ Địch, hắn tự nhiên truy đuổi mẫu thân ta, muốn thu phục được người trở thành ma thú của hắn.

Lâm Lôi hoàn toàn có thể hình dung được tình huống lúc đó.

“Mẫu thân ta là cửu cấp ảnh thử, đáng tiếc vừa mới hạ sanh ta nên thực lực người giảm đi. Người liều mạng hướng về phương đông chạy thoát, lúc này lại xuất hiện Đế Long. Đế Long là chiến sĩ dựa vào tốc độ kỹ xảo cũng đã bắt được mẫu thân ta trước một bước.” Bối Bối lúc này càng thêm phẫn kích: “Rồi sau đó… Đế Long kia cùng với Lỗ Địch vì cửu cấp Ảnh thử mà cùng nhau tranh đấu.”

Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch

Tinh không Kiếm thánh Đế Long nắm lấy Ảnh thử, mà Lỗ Địch lại muốn đoạt lại. Hai người tại phương đông Ô Sơn trấn không chiến.

Sau một hồi đại chiến, khiến cho Ô Sơn trấn gặp đại nạn, Ốc Đốn cũng suýt chút nữa mất mạng, may có Lâm Lôi bảo vệ.

Cũng nhờ cơ duyên xảo hợp đó, khiến cho Lâm Lôi được Bàn Long giới chỉ nhận chủ.

“Đúng!” Lâm Lôi nhớ lại năm đó. Lúc đầu hắn nghe được rõ ràng là Tinh không Kiếm thánh Đế Long phẫn nộ hét lên: “Lỗ Địch ta đã không được thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng.”

Rồi sau đó hai tay Đế Long quang mang đại trướng, âm thanh vang vọng thiên địa

“Ảnh thử thân thể bình thường tương đối nhỏ, lúc chiến đấu thân thể lớn hơn chút, bình thường cũng chỉ hai mươi phân như Bối Bối.”

Lúc ấy mẫu thân Bối Bối trong tay Đế Long, chỉ là Lâm Lôi ở cách đấy ngàn thước, ngay cả bóng người Đế Long cũng không nhìn rõ làm sao biết được trong tay Đế Long có cái gì?

Ảnh thử này tốc độ nổi danh, nhưng là phòng ngự thật ra không mạnh, không bằng được Phệ thạch thử. Đấu khí trong cơ thể Đế Long cuồng bạo, một cửu cấp Ảnh thử mới hạ sanh thực lực giảm đi, bị giết chết là một chuyện dễ dàng.

“Chân tướng đã rõ rồi!”

Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được, hai Thánh vực tại phía đông Ô Sơn trấn không chiến, Đế Long phẫn nộ hét lên: “Lỗ địch ta đã không được thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng.”

Cái gì đó thực ra chính là mẫu thân của Bối Bối.

Sau trận chiến phát sinh đó, nửa năm sau… Lâm Lôi gặp Bối Bối, rồi sau đó bắt đầu cuộc lữ trình của Lâm Lôi và Bối Bối

“Trách không được!” Lâm Lôi hiểu ra nói: “trách không được tại sao Bối Bối nói cừu nhân là Đế Long cùng với Lỗ Địch. Nếu không vì Đế Long, phụ thân Bối Bối cũng không chết, không vì Lỗ Địch mẫu thân Bối Bối cũng không phải chết.”

Lâm Lôi nhìn Bối Bối.

Bối Bối lúc này nước mắt vòng quanh, tất cả phẫn hận đều ở trong đó.

“Hai tên hỗn đản này, ta sẽ giết chết chúng.”

“A!“ Lâm Lôi trong lòng hiện lên một đống nghi hoặc.

Phụ mẫu của Bối Bối là cửu cấp Phệ thạch thử và cửu cấp Ảnh thử, tại sao Bối Bối lại lợi hại như vậy? Bối Bối hoàn toàn không giống Ảnh thử, Phệ thạch thử, thực lực lại có thể dễ dàng đạt tới như bây giờ, hơn nữa… lại không ngừng tiến bộ.

Chuyện năm đó chỉ có hai người Đế Long, Lỗ Địch biết, ngoài ra chỉ còn có phụ mẫu đã mất của Bối Bối.

Nhưng Bối Bối chính là từ Hắc Ám chi sâm quay lại, vị Thần cấp cường giả của Hắc Ám chi sâm kia làm sao lại biết? Chẳng lẽ Thần cấp cường giả linh hồn lực lại có thể khuếch tán ngàn dặm tới tận Ô Sơn trấn kia?

Cho dù khuếch tán tới, linh hồn lực Thần cấp cường giả khuếch tán tới lại không rõ hoàn cảnh lúc đó, chẳng lẽ lại không cứu phụ mẫu Bối Bối?

“Bối Bối, sao ngươi lại biết được?” Lâm Lôi quay lại hỏi, Địch Lý Á cũng đồng dạng nghi hoặc.

“Là Lỗ Đặc gia gia nói cho ta biết.” Bối Bối đáp.

Lâm Lôi nghi hoặc hỏi: “Vị Bối Lỗ Đặc đại nhân này là Thần cấp cường giả, cũng không có năng lực quay lại quá khứ tại sao lại có thể biết được. Hơn nữa lại biết rõ ràng mà kể lại?”

Bối Bối giải thích: “Lão Đại, là thế này, Bối Lỗ Đặc gia gia sau khi phát hiện ra ta, đã phái Tử kim Thử vương tới Ma thú sơn mạch, đầu tiên là dò xét trong quần thử, sau đó Bối Lỗ Đặc gia gia cũng tự mình tìm tòi trong trí nhớ của Đế Long cùng Lỗ đặc.”

Lâm Lôi cùng Địch Lý Á kinh ngạc hô lên: “Sưu tác ký ức!”

Vong linh Thánh ma đạo Tái Tư Lặc có thể làm được nhưng một khi làm như vậy kẻ đó sẽ bị hồn phi phách tán chết đi nhưng… Tinh không Kiếm thánh Đế Long lại không sao. Năm đó Áo Lợi Duy Á đánh bại hắn mà thành danh.

Hơn nữa Đế Long cùng Lỗ Địch nếu một trong hai người chết di, đại sự này Lâm Lôi dám chắc sẽ biết.

“Bối Lỗ Đặc gia gia rất lợi hại.” Bối Bối giả thích tiếp: “Người nói, chỉ là không phải thần cấp ký ức của đối phương, trước mặt người không thể che dấu được. Thánh vực cao thủ cũng không thể nào phát hiện được người sưu tác ký ức hắn.”

Lâm Lôi không dám tin tưởng, việc này thật sự là biến thái.

Thánh vực cũng không thể phát hiện được. Thực lực này, Lâm Lôi cảm nhận Hạ vị thần cũng không có khả năng.

“Bối Lỗ Đặc gia gia nói, người là Ngọc Lan đại lục vị diện đệ nhất cường giả. Là tuyệt đối đệ nhất cường giả, ngay cả Vũ Thần, Đại Tế Ti bọn họn cũng phải nghe lời người, ngay cả vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia tại Ngọc Lan đại lục vị diện cũng không dám đắc tội với Bối Lỗ Đặc gia gia.”

“Bối Lỗ Đặc gia gia chính là Ngọc Lan đại lục vị diện đích vương giả.” Bối Bối tiếp tục nói.

Lâm Lôi, Địch Lý Á nhìn nhau. Lâm Lôi chợt nhớ lại tam đại Tử kim Thử vương lúc trước mời Bối Bối có nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân là Ngọc Lan đại lục đích vương giả.

“Bối Lỗ Đặc gia gia chính là Đệ nhất Phệ thần thử trong vô số vị diện. Ngay cả tên Phệ thần thử cũng do Bối Lỗ Đặc gia gia tự mình đặt ra.” Bối Bối tự hào đáp.

“Mà ta chính là - Đệ nhị Phệ thần thử trong vô số vị diện.”

(Hết chương 3)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện