Q.12 - Chương 14: Da Lỗ bái phỏng

Mùng 5 tháng sau Ngọc Lan lịch năm 10034, trên toàn Ngọc Lan đại lục phong yên tái khởi.

Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc kết thành đồng minh, bắt đầu phát động lần chiến tranh đại quy mô nhất trong mấy ngàn năm gần đây với La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Thần thánh đồng minh, Hắc ám đồng minh, cực đông đại thảo nguyên.

Tinh thần chi trụ của Cực đông đại thảo nguyên vũ thánh Đột Lệ Lôi đã sớm được Vũ thần, Đại tế ti cảnh cáo nên biết đại thế này không thể nghịch.

Hơn nữa, Lâm Lôi còn có ân với Đột Lệ Lôi hắn. Hơn nữa Đột Lệ Lôi cũng không muốn những chiến sĩ của cực đông đại thảo nguyên dưới ma pháp cấm chú hủy diệt của thánh ma đạo chết uổng cho nên hắn sớm đã phái khiển thánh vực đệ tử của hắn cùng tam đại quốc vương đứng đầu thảo nguyên bàn luận.

Quốc vương tam đại vương quốc trên thảo nguyên mặc dù không đáp ứng quy thuận Ba Lỗ Khắc đế quốc nhưng tạm thời cũng không mạnh mẽ cự tuyệt.

Còn những nhân vật cao nhất của Thần thánh đồng minh, Hắc ám đồng minh đều đã bị tiêu diệt, thánh vực cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, hai đại đồng minh đều như rắn mất đầu.

Quân đội của Áo Bố Lai Ân đế quốc thông qua thông đạo phía bắc Ma thú sơn mạch tiến vào Thần thánh đồng minh. trong Thần thánh đồng minh những vương quốc, đại công quốc biết tin thánh đảo bị diệt, Quang minh giáo đình cao tầng chết hầu như không còn thì đã có vài quốc vương lựa chọn âm thầm gặp mặt cùng người của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Kỳ thật tin tức cao tầng Quang minh giáo đình bị diệt chính là do Áo Bố Lai Ân đế quốc chủ động truyền bá ra ngoài.

Hơn nữa lại là thật sự, có những thành viên còn sót của Quang minh giáo đình ở các nơi muốn che dấu cũng không thể được. Rất hiển nhiên …… Thần thánh đồng minh sắp trở thành một danh từ trong lịch sử, bị Áo Bố Lai Ân đế quốc hoàn toàn chinh phục, chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

Ít nhất bây giờ xem ra, chỉ là vấn đề thời gian.

Còn bên Hắc ám đồng minh so với Thần thánh đồng minh cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vốn có không ít nhân viên phân tán ở bên ngoài nên mặc dù tổng bộ bị diệt, thánh vực cao thủ cũng không còn mấy người nhưng mạng lưới nhân viên quản lý chuyện thế tục lại vẫn còn.

Mấy ngàn năm thống trị nên ảnh hưởng của hai đại giáo đình vẫn còn rất mạnh.

Những phần tử còn sót lại của Quang minh giáo đình, Hắc ám giáo đình, đặc biệt là những cuồng tín đồ, căn bản không muốn buông bỏ.

Tông giáo tín ngưỡng, đích xác là rất mạnh.

Dụng các loại thủ đoạn, hoặc là ôn hòa, hoặc là máu tanh, tóm lại hai đại giáo đình vẫn còn muốn dựa vào tích lũy mấy ngàn năm của mình để ổn định lại hai đại đồng minh. Bọn họ đều chuẩn bị cùng Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc đánh một trận, không tới thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không muốn buông bỏ.

Ma thú sơn mạch, trên một con đường hoang vu thuộc đông nam hành tỉnh của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Một quái nhân toàn thân bao phủ trong trường bào màu xanh biếc đang đứng đó nhìn khắp bốn phía. Chỉ có từ bàn tay khô gầy như cẳng gà lộ ra từ tay áo hắn mới có thể miễn cưỡng phán định, quái nhân này hẳn là là một vị lão giả khô gầy. Chỉ là ……

Hai mắt lão có màu xanh lục, dường như mắt của đám dã lang trong đêm khuya.

Phía sau lão có chín sinh vật hình người toàn thân bao phủ trong trường bào màu bạc. Cả chín tên đều cung kính đứng ở phía sau lão giả khô gầy, tựa như người hầu vậy, cung kính phi thường.

"Ngọc Lan đại lục, đây là Ngọc Lan đại lục ……" Thanh âm già nua trầm thấp từ trong miệng lão giả khô gầy truyền đến.

"Khái, khái ……" Tiếng ho khan vang lên, lão giả khô gầy này có vẻ đã hữu khí vô lực.

Đột nhiên phía trước có hai thanh niên cưỡi tuấn mã đang sóng vai đi trên đường. Khi hai gã thanh niên nhìn thấy lão giả khô gầy cùng chín ngân bào nhân vật thần bí đứng chắn đường không biết vì sao từ đáy lòng bọn họ tự nhiên chợt toát ra một tia hàn khí.

Cả hai tên thanh niên đều giục ngựa muốn từ ven đường tránh qua, mong có thể nhanh chóng rời đi.

Bọn họ không muốn cùng những nhân vật thần bí trước mặt va chạm.

"Loài người ……" Thấy hai thanh niên mà đôi mắt màu lục của lão giả khô gầy chợt sáng lên, chỉ thấy từ hai móng tay gầy chỉ còn lại có một tầng da hệt như cẳng gà chỉ tới, nhất thời một cổ lực lượng vô hình quỷ dị liền khống chế lấy hai gã thanh niên.

"A!"

“A!"

Cả hai gã thanh niên đều không thể động đậy, sau đó tự động cực nhanh bắn về phía lão giả khô gầy kia khiến cả hai đều hoảng sợ thét váng lên

”Phốc xích!"

“Phốc xích!"

Hai tay vừa nắm được đầu của hai gã thanh niên, nhất thời mặt hai gã liền không ngừng co quắp, dường như đang phát điên.

"Nga, Vũ thần, Đại tế ti? Còn có Long huyết chiến sĩ truyền kỳ?" lão giả khô gầy thấp giọng lẩm bẩm nói, từ đôi mắt xanh lục liếc xuống hai gã thanh niên đang co quắp ”Những đứa nhỏ đáng thương, ta ban cho các ngươi giải thoát vĩnh viễn.”

Lập tức thân thể hai gã thanh niên rơi xuống đất, nhưng trong thân thể đã không còn một chút khí tức nào, bọn họ đều đã chết.

"Đáng tiếc, linh hồn lực hai đứa quá yếu, hấp thực (ăn) nó cũng không giúp được ta bao nhiêu.” Lão giả khô gầy lúc này mới thoải mái thở ra một hơi.

Hấp thực linh hồn?

Nếu có người ta nghe được, quả thực sẽ khiến mọi người kinh hoàng.

Thế nhưng chín quái nhân mặc ngân bào thần bí phía sau vẫn giữ vẻ trầm mặc, cung kính ở phía sau.

"Bây giờ Ngọc Lan đại lục chiến tranh đã bao trùm, đây cũng là cơ hội tốt nhất của các ngươi, hãy đi đi, bọn nhỏ, nhưng đừng làm cho ta thất vọng.” Thanh âm già nua của lão giả khô gầy vang lên, chín quái nhân mặc ngân bào thần bí đều cung kính quỳ xuống:”Rõ, Đại vu sư!"

Rồi sau đó sưu sưu ……

Chín quái nhân mặc ngân bào thần bí hóa thành chín đạo ngân quang trong nháy mắt đã hóa thành quang điểm, biến mất tại phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, nếu Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ chứng kiến có lẽ cũng sẽ cảm thấy kinh hãi.

"Ngọc Lan đại lục a, một ngàn năm qua đã phát sinh biến hóa lớn như vậy.” Lão giả khô gầy thở dài một tiếng ”Khôi phục thực lực trước đã, đợi thời cơ tới mới bái phỏng Bối Lỗ Đặc đại nhân đi.” Sau đó thân thể lão giả khô gầy vừa động đã hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt tiêu mất.

Ba Lỗ Khắc đế quốc, trong đại sảnh của Long huyết tòa thành.

"Da Lỗ đại ca, ngươi tới đúng là không khéo, mấy tháng trước ca ca ta đã bế quan tiềm tu.” Ốc Đốn bất đắc dĩ nói với Da Lỗ.

"Lão tam tiềm tu sao?" Da Lỗ nhướng mày.

"Sao? Có chuyện phiền toái sao? Hay là nói với ta, có lẽ ta cũng có thể giải quyết giúp ngươi.” Ốc Đốn cười nói, hắn cũng biết quan hệ gữa Da Lỗ cùng Lâm Lôi, chuyện của Da Lỗ tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ.

Da Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói:”Ốc Đốn, lão tam hắn chẳng lẽ không thể ra gặp ta một chút sao? Chuyện này thật sự rất quan trọng đối với ta.”

Ốc Đốn đành nói:”Da Lỗ đại ca, nếu vậy thì rất xin lỗi, ca ta lần này bế quan tiềm tu khác trước, lần này cũng là rất quan trọng. Trước khi tiềm tu hắn đã ra lệnh, nếu không phải có chuyện phi thường trọng yếu còn đâu không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Kỳ thật cho dù ta đồng ý cho ngươi gặp hắn cũng còn phải được Tái Tư Lặc tiên sinh cùng với những người khác đồng ý.”

Long huyết tòa thành, đối với chuyện Lâm Lôi tiềm tu phi thường coi trọng, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nếu không phải không có biện pháp nào tuyệt sẽ không cho phép đi gặp Lâm Lôi.

"Như vậy a ……" Da Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát.

"Vậy Ốc Đốn, ta sẽ không quấy rầy hắn, ân, ta còn có chuyện khác, ta đi trước.” Da Lỗ nói.

Việc Da Lỗ bái phỏng chỉ là một chuyện nhỏ nên mọi người cũng không quá để ý.

Ngày thứ hai.

Trong hoàng cung của Ba Lỗ Khắc đế quốc.

Tây Ni bước nhanh vào hậu hoa viên, cười cười nói với Da Lỗ đang đợi ở đó ”Da Lỗ hội trưởng, thật sự xin lỗi đã để ngươi đợi lâu, Da Lỗ hội trưởng, mời ngồi.” Tây Ni vừa biết tin Da Lỗ tới bái phỏng liền lập tức tới gặp hắn.

Dù sao, Tây Ni cũng biết quan hệ của Da Lỗ cùng Lâm Lôi.

"Tây Ni bệ hạ, ta không vội, quốc sự mới là trọng.” Da Lỗ phi thường khiêm tốn.

Mặc dù năm đó khi Da Lỗ đi gặp Lâm Lôi cũng từng chơi đùa cùng Tây Ni còn bé. Thế nhưng hôm nay Tây Ni dù sao đã là hoàng đế một đế quốc, trong hoàng cung thái độ của Da Lỗ vẫn còn rất khiêm tốn.

"Da Lỗ hội trưởng, đừng khách khí a, ngươi khách khí vậy để làm chi?" Tây Ni cười nói ”Nói đi, có chuyện gì? Nếu ta có thể giúp được ta sẽ không từ chối.”

Da Lỗ lên tiếng:”Tây Ni bệ hạ, ta cũng nói thẳng, lần này ta tới là muốn xin Tây Ni bệ hạ giúp một chuyện. Tây Ni bệ hạ, bây giờ đang tiến hành đại chiến với La Áo đế quốc sao? Hơn nữa còn đang thắng lợi.”

“Uh, đúng.” Tây Ni khẽ gật đầu.

"Ta có một thỉnh cầu có thể quá phận một chút.” Da Lỗ nói.

"Uh?" Tây Ni nhìn hắn.

Da Lỗ cười cười, nói:”Là như thế này, ta biết, lần này tam đại đế quốc liên thủ, là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương, chiến tranh dám chắc sẽ rất thảm thiết. Hơn nữa tin rằng Ba Lỗ Khắc đế quốc cũng đoạt được không ít binh lính của địch quân.”

"Đúng vậy, làm sao?" Tây Ni nhìn hắn.

Trong chiến tranh, bắt giữ binh lính đối phương là việc rất bình thường.

Huống chi, mục tiêu lần này chiến tranh, chính là muốn đem La Áo đế quốc hoàn toàn chinh phục. Tự nhiên La Áo đế quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng? Họ cũng toàn lực phản kháng.

"Tây Ni bệ hạ, binh lính địch quân các ngươi bắt được, cuối cùng phần lớn chính là để cho bọn họ trở thành nô đãi. Ta nghĩ, Tây Ni bệ hạ, ngươi có thể đem những binh lính bắt được bán cho Đạo Sâm thương hội chúng ta hay không?" Da Lỗ nói hồi lâu mới xuất ra thỉnh cầu của hắn.

Tây Ni nhất thời cau mày lại.

Đem binh lính địch quân bắt được bán cho Đạo Sâm thương hội?

Bình thường binh lính địch quân bắt được sẽ trở thành pháo hôi xử dụng trong chiến tranh hoặc sẽ để cho chúng đi xây cầu làm đường, đào mỏ cùng những việc nặng nề khác. Có khi cũng đem một ít tù binh binh lính bán đi.

Thế nhưng …… đem binh lính địch quân bắt được bán cho một thương hội cũng là chuyện rất hiếm thấy.

Vì chiến tranh giữa hai đế quốc không phải ngươi tử, chính là ta vong nên bình thường một đế quốc lượng binh lính đều hơn hai ba trăm vạn người, nếu cộng cả số dự bị quân có thể sẽ có mấy trăm vạn, trong chiến tranh tù binh binh lính sẽ rất nhiều. Ví dụ tiêu diệt một quân đoàn lớn thì số tù binh lên đến mười vạn người cũng không phải không có khả năng.

Nếu chinh phục được La Áo đế quốc, tù binh binh lính tối thiểu cũng có hơn mười vạn, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

Hơn mười vạn binh lính, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng dù sao cũng là những binh lính thiện chiến, đem lượng người lớn như thế cấp cho một thương hội?

"Này ……" Tây Ni chần chờ.

Mặc dù đối phương là Da Lỗ, đại ca của Lâm Lôi nhưng Da Lỗ quá tham, muốn cho toàn bộ tù binh binh lính của Ba Lỗ Khắc đế quốc đều bán cho Đạo Sâm thương hội.

"Tây Ni bệ hạ, ngươi lo lắng điều gì chứ? Đạo Sâm thương hội chúng ta không có lĩnh thổ rộng lớn, hai không có thánh vực cường giả như lão tam, chỉ là tù binh nô đãi mà thôi.” Da Lỗ khuyên ”Tây Ni bệ hạ, xin người hỗ trợ.”

Da Lỗ nói rất thành khẩn.

"Da Lỗ hội trưởng, Đạo Sâm thương hội vốn không xen vào nô đãi thị trường a, bây giờ sao lại muốn nhiều tù binh binh lính như vậy?" Tây Ni hỏi lại.

Da Lỗ cười nói:”Đây chỉ là một kế hoạch phát triển của thương hội thôi.”

Tây Ni trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi lại nhìn vào mắt Da Lỗ.

Kỳ thật tù binh binh lính không có tác dụng quá lớn đối với Ba Lỗ Khắc đế quốc, dù sao mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt La Áo đế quốc, thứ nhất tù binh binh lính có thể đổi lấy tiền, thứ hai …… Tây Ni xem ra, dù có cấp đám nô đãi đó cho Đạo Sâm thương hội thì cũng sẽ thế nào?

Chẳng lẽ Đạo Sâm thương hội cũng định xưng vương xưng bá?

Buồn cười!

Dù sao một đại đế quốc, căn cơ chính thức chính là cường giả!

"Được rồi, ta đáp ứng.” Tây Ni nói.

"Tây Ni bệ hạ, ta cảm kích vô cùng.” Trên mặt Da Lỗ nhất thời lộ ra vẻ cao hứng vô cùng ”Ngươi đã giúp ta một việc lớn, ta rất cám ơn.”

Tây Ni nói chuyện thêm cùng Da Lỗ một lúc đến bữa trưa Da Lỗ mới rời đi.

Đến lúc Da Lỗ rời đi, Tây Ni cẩn thận ngẫm lại chuyện này vẫn cảm thấy mơ hồ:”Đạo Sâm thương hội này vô duyên vô cớ giao thiệp với nô đãi mậu dịch làm gì? Hơn nữa, theo ta được biết, Da Lỗ cùng đại bá quan hệ rất tốt, Da Lỗ cũng là người phi thường hào sảng, cũng rất ít khi nhờ người làm giúp chuyện khó khăn, nhưng lần này ……"

Tung bom nào anh em ta tung bom nào....:52:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện