Q.13 - Chương 4: Càn rỡ
Oanh long long mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến.
Một bóng người mơ hồ trong nháy mắt xẹt qua trường không, xuyên qua lớp mây đen dày đặc, cực nhanh hướng phương bắc bay đi. Đúng là Lâm Lôi lòng tràn đầy lo lắng, Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc liên tiếp bị công kích, Lâm Lôi tự nhiên lo lắng Ba Lỗ Khắc đế quốc của mình.
"Hy vọng, hy vọng Tây Ni bọn họ không có việc gì." Lâm Lôi khẽ nhủ.
Trong hoàng cung Ba Lỗ Khắc đế quốc là nơi hoàng đế Tây Ni cùng với hoàng hậu ở đương nhiên cũng có thánh vực cường giả tọa trấn. Người tọa trấn ở đó là lão nhị của Ba Khắc ngũ huynh đệ.
Thân hình Lâm Lôi đang cực nhanh phi hành đột nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức tập trung phía chân trời mơ hồ đang có hai nhân ảnh.
Một bóng người cao lớn, còn một bóng người cũng lớn hơn so với thường nhân rất nhiều.
"Bất hảo." Lâm Lôi trong nháy mắt nhận ra hai người chính là An Khoa và Tây Ni đã biến thành chung cực chiến sĩ. Tây Ni hôm nay cũng là cửu cấp đỉnh, biến thân cũng đạt tới thánh vực còn An Khoa đã sớm đạt tới thánh vực rồi.
"Lâm Lôi đại nhân!" An Khoa và Tây Ni vừa thấy Lâm Lôi liền hô lớn.
Lâm Lôi cũng thấy, Tây Ni biến thân là Long huyết chiến sĩ long lân trên người không ít nơi bị xé rách ra. Mà biến thân thánh vực Bất tử chiến sĩ An Khoa, mặc dù không thụ trọng thương nhưng hắn rõ ràng phi thường chật vật.
"Đại bá!" Tây Ni vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt cũng trực tiếp rớt xuống.
Lâm Lôi đáy lòng chợt rung lên.
Tây Ni luôn phi thường trầm ổn. Chuyện có thể làm hắn khóc nhất định là rất nghiêm trọng.
Vừa nhìn thấy Lâm Lôi Tây Ni mới thoáng buông lỏng biến hồi trở lại loài người hình thái, quần áo hắn lộ vẻ rách nát đồng thời trên người cũng đầy vết thương. Lâm Lôi lập tức đặt tay lên vai Tây Ni, có thể lượng của tánh mạng nguyên châu liền quán nhập vào trong cơ thể Tây Ni.
Thương thế của Tây Ni rất nhanh được chữa trị.
"Đều đã chết, toàn bộ đều đã chết rồi." Tây Ni khóc đến toàn thân run rẩy ”Đại bá, cả hoàng cung trừ ta và An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, còn có con của ta, toàn bộ đã chết a!!!"
"Đều đã chết?" Lâm Lôi đáy lòng chợt bùng lên một cổ lửa giận.
Hắn đã dự ngờ tới vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, nhưng chuyện so với hắn tưởng tượng còn thảm hơn.
"Thần cấp cường giả tại sao đi giết người thường? Chẳng lẽ, uy nghiêm của bọn họ chỉ có thể từ chém giết người thường, mới có thể thể hiện ra sao? Đứa con của Tây Ni tên là Tạp Tát ……" Lâm Lôi còn nhớ mới hơn mười ngày.
Ngọc Lan tiết, Tây Ni mang theo thê tử, cùng con đi tới Long huyết tòa thành cùng dự lễ.
Con hắn mới có bảy tuổi tiểu Tạp Tát. Lâm Lôi lúc ấy còn định đợi Tạp Tát lớn chút nữa sẽ để cho hắn và A Nặc cùng nhau dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Nhưng …… ai có thể ngờ, tương lai Tạp Tát còn chưa có chánh thức bắt đầu, đã kết thúc như vậy.
"Hỗn đản!!!" Lâm Lôi thầm chửi nhỏ một tiếng.
Tây Ni cũng nghiến răng:”Ta rất muốn giết chết những người đó."
Con cháu Long huyết chiến sĩ rất ít.
Tỷ như Lâm Lôi, cũng chỉ có Thái Lặc, Toa Toa là song bào thai. Mà Ốc Đốn càng chỉ có Tây Ni một người con trai. Tây Ni cũng đồng dạng chỉ có một đứa con. Mặc dù hắn là hoàng đế, đàn bà có không ít, nhưng con lại chỉ có một.
"Đại bá. Người nhất định phải giúp ta báo thù, nhất định phỉa!" Tây Ni trên mặt còn đầy nước mắt phẫn hận nói.
Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu.
"An Khoa, rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngươi kể kỹ lại cho ta biết." Lâm Lôi nghiêm túc nhìn An Khoa.
An Khoa gật đầu nói:”Lâm Lôi đại nhân, lúc đó ta đang đứng ở trong hoàng cung đột nhiên, ta cảm giác được trên bầu trời của hoàng cung truyền đến khí tức đáng sợ liền lập tức chạy ra khỏi phòng ngẩng đầu quan sát, nhưng ta chỉ thấy …… đại khái có gần một trăm người phi hành ở giữa không trung."
"Gần trăm người?" Đáy lòng Lâm Lôi khẻ run lên.
Lúc đầu Áo Lợi Duy Á một kiếm bổ ra bác sa đại đê, khiến mấy ngàn cường giả chạy ra, trong đó rất nhiều người có thực lực vượt qua Lâm Lôi. Đương nhiên, trong mấy ngàn cường giả cũng có rất nhiều thánh vực, nhưng hạ vị thần, trung vị thần dám chắc cũng có, thậm chí còn có thượng vị thần tồn tại.
Bây giờ Lâm Lôi biết có gần trăm người bay đến Ba Lỗ Khắc đế quốc thì có lẽ người cầm đầu thực lực sợ rằng ít nhất cũng là hạ vị thần, còn rất có thể là trung vị thần!
"Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt tên nam tử cầm đầu trên mặt lộ vẻ mỉm cười đã rơi vào trên người ta, hơn nữa còn trực tiếp thần thức truyền âm cho ta, hắn nói …… tiểu tử kia, trở về nói cho Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc đế quốc từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về Áo Gia Văn ta." An Khoa nói đến đó rồi ngừng lại.
Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống.
"Áo Gia Văn?" Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tính này, nhưng Lâm Lôi hiểu đối phương đối với chính mình như lòng bàn tay.
"Tiếp theo thì sao?" Lâm Lôi hỏi tới.
Trong mắt An Khoa cũng có một tia sợ hãi, nói:”Sau đó, Áo Gia Văn chỉ là mỉm cười, toàn thân hắn chợt bắn ra bạch quang chói mắt giống như Thánh quang của Quang minh giáo đình vậy, hoàng cung bị chiếu vào trực tiếp hóa thành gạch vụn, rất đông cung nữ, cung đình thị giả, bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang đốt thành tro tẫn. Ta lúc ấy lập tức biến thân, mà Tây Ni hắn cũng biến thân, dưới quang mang chiếu rọi ta còn chịu đựng được, nhưng Tây Ni lại bị thương nặng."
Đáy lòng Lâm Lôi không khỏi trầm trọng.
"Chỉ quang mang do thân thể phát ra đã khiến Tây Ni biến thân đạt tới thánh vực bị thương nặng?" Lâm Lôi biết, bình thường hạ vị thần tuyệt đối không có thực lực như vậy.
Hạ vị thần muốn giết chết thánh vực, bình thường cũng là phải thi triển thần chi lĩnh vực, hoặc là các dạng công kích. Chỉ dụng quang mang do bên ngoài thân phát ra bao trùm khắp hoàng cung khu vực lớn như vậy đã tạo thành uy lực lớn như thế …… mười thì đến tám chín phần đối phương là trung vị thần. cho dù là hạ vị thần, cũng là hạ vị thần đỉnh.
"Bây giờ chúng ta về trước đi." Lâm Lôi cau mày.
Tây Ni, An Khoa hai người cũng khẽ gật đầu, đi theo Lâm Lôi trực tiếp bay về hướng Long huyết tòa thành.
Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người hạ xuống cửa đại sảnh của Long huyết tòa thành, trong đại sảnh đang có không ít nhân, mọi người đều đang thấp giọng bàn luận, Địch Khắc Tây, Pháp Ân trong lòng đều rất lo lắng.
Áo Lợi Duy Á từ Pháp Ân biết đệ đệ Bố Lỗ Mặc của hắn đã chết!
Thân đệ đệ a!
Bọn họ cha mẹ chết sớm, Áo Lợi Duy Á hắn đã nuôi đệ đệ lớn lên vì đó cũng chính là thân nhân duy nhất của hắn! Lúc đầu Bố Lỗ Mặc tiến vào Vũ thần môn, Áo Lợi Duy Á cũng đã yên tâm nên mới toàn thân tâm đầu nhập tu luyện nào ngờ …… hôm nay nghe được tin sét đánh như thế!
Bố Lỗ Mặc đối với Áo Lợi Duy Á, tựu như Ốc Đốn đối với Lâm Lôi!
Thân đệ đệ đã chết, như thế nào không giận?
"Lâm Lôi, thế nào rồi?" Địch Lỵ Á lập tức đón lại đây, thấy Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người đến, mọi người đều lập tức ra đón.
Lâm Lôi sắc mặt khó coi chỉ khẽ lắc đầu.
"Tây Ni, phát sinh chuyện gì rồi?" Ốc Đốn vẻ mặt lo lắng, lập tức quát hỏi.
"Bồng!"
Tây Ni trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ốc Đốn khóc nói:”Phụ thân, toàn bộ người trong hoàng cung trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, ngay cả tiểu Tạp Tát cũng đã chết! Đều đã chết!" Tây Ni phi thường yêu quý con mình.
Đứa con duy nhất của mình a!
"Tiểu Tạp Tát cũng đã chết?" Ốc Đốn như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, Ni Na ở bên cạnh Ốc Đốn cũng khó có thể tin.
Hôm nay đời nhỏ nhất của Ba Lỗ Khắc gia tộc chính là A Nặc cùng Tạp Tát, hai tiểu bảo bối này Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn họ đều phi thường yêu quý. A Nặc bình thường cùng Thái Lặc, ở tại Long huyết tòa thành còn Tạp Tát bình thường đều cùng phụ mẫu ở tại hoàng cung.
"Ca. Chúng ta nhất định phải báo thù." Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi chỉ trầm mặc.
"Cha, đại bá." Tây Ni lúc đó cũng dần dần từ phẫn nộ, cừu hận thanh tỉnh lại ”Đột nhiên xuất hiện địch nhân, gần trăm người phi hành, tên Áo Gia Văn cầm đầu thực lực càng kinh người, chúng ta không nắm chắc, tạm thời chỉ có thể nhẫn nại."
Nhẫn nại!
Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một cái, từ sau khi mơ hồ suy đoán thực lực của Áo Gia Văn Lâm Lôi cũng không dám dễ dàng cùng hắn tranh đấu.
Dù sao ……
Những cường giả này đều là từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới, ai biết họ mạnh đến đâu? Là hạ vị thần còn đỡ, nhưng nếu là trung vị thần thì chỉ bằng vào thực lực của mình chỉ sợ cũng là chịu chết thôi. Một cái tiểu hài tử đã chết nhưng thân nhân còn sống rất nhiều!
Nhìn Địch Lỵ Á đang ở bên cạnh, Lâm Lôi lại nhìn sang phía Thái Lặc, còn có một gia đình Hi Nhĩ Mạn, còn có con cháu của Ba Khắc năm huynh đệ vân vân …… trong đại sảnh, thật sự còn rất nhiều người, đều là thân nhân bằng hữu của Lâm Lôi hắn.
"Không thể mạo hiểm." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.
Pháp Ân ngồi ở cách đó không xa cũng đứng lên, trịnh trọng nói:”Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, tập kích Vũ thần sơn chúng ta cũng chừng gần ngàn người. Mà chính thức công kích chỉ là một người trong đó đã khiến Vũ thần sơn hôi phi yên diệt! Thực lực chênh lệch rất lớn! Lâm Lôi, ngươi cũng phải thận trọng chút."
"Lâm Lôi." Áo Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lâm Lôi ”Nhẫn!"
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Lúc này Áo Lợi Duy Á cũng đang nhẫn, hắn muốn vì Bố Lỗ Mặc báo thù, có lẽ Bố Lỗ Mặc trong mắt những người khác không đáng nói, nhưng trong lòng Áo Lợi Duy Á đó cũng là thân nhân duy nhất. Nhưng chỉ cần nghe Pháp Ân miêu tả hắn đã hiểu được ……
Chính mình báo không được thù, ít nhất, bây giờ báo không được.
"Sắp tới, mọi người đều ở Long huyết tòa thành, không nên đi ra ngoài." Lâm Lôi hạ lệnh ”Đợi vài tháng nữa, đến lúc đó Vũ thần bọn họ trở về, sẽ cẩn thận thương lượng."
Không có lựa chọn khác, chỉ có thể ẩn nhẫn.
Từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới mấy ngàn cường giả, trong mấy ngàn cường giả này chỉ có một bộ phận nhỏ đi tới Bắc cực băng nguyên, rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện, đi tới tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện. Còn rất đông người chọn ở lại Ngọc Lan đại lục.
Cường giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam nguyên quán cơ hồ đều là ở Ngọc Lan đại lục vị diện.
Đương nhiên, Ngọc Lan đại lục vị diện thật lâu trước kia, cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân vân vân …… dù sao theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan đại lục vị diện mới biến thành bộ dáng ngày nay. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán đều có lực chọn của chính mình.
Người có thực lực yếu hoặc là chiếm lĩnh một phương, thành làm một phương chư hầu.
Người có thực lực mạnh, trực tiếp hủy diệt hoàng tộc của đế quốc cũ, với thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp, trực tiếp khống chế một đế quốc.
Trước mặt đông đảo cường giả từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới, những cường giả ở Ngọc Lan đại lục căn bản không cách nào ngăn cản, thực lực chênh lệch rất lớn. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao của bọn họ là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn càng đừng nói đến thánh vực bình thường.
Bắc vực mười tám công quốc.
Hơn mười gã cường giả phi hành trên bầu trời Bắc vực mười tám công quốc, cầm đầu chính là hai huynh đệ song sinh, tuy rất giống nhau nhưng một người thoáng đen hơn người kia một chút mà thôi.
"Đại ca, Ngọc Lan đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc đều bị chiếm đoạt, ngay cả vĩ đại A Đức Kim Tư đại nhân, cũng chiếm lĩnh Áo Bố Lai Ân đế quốc. Huynh đệ chúng ta xem ra chỉ có thể tới Bắc vực mười tám công quốc này, mặc dù hẻo lánh một chút, nhưng huynh đệ chúng ta ít nhất cũng có thể đứng vững cước cân." Gã thanh niên trắng hơn lên tiếng.
Đại ca hắn gật đầu:”Học theo A Đức Kim Tư đại nhân bọn họ hủy diệt đi Băng tuyết nữ thần điện, để xem những công quốc này còn dám không nghe lời?"
"Không nghe lời, sẽ giết chết." đệ đệ nói.
Hai huynh đệ nhìn nhau, đều nở nụ cười.
"Bắc vực mười tám công quốc, là địa bàn của chúng ta!" một cái bóng Tử sắc bay tới, huyễn hóa thành Tử sắc thử vương ”Các ngươi còn muốn hủy diệt Băng tuyết nữ thần điện, còn muốn giết người uy hiếp sao?" Đầu Tử sắc thử vương trợn to con mắt nhìn một đám cường giả trước mắt.
Hai huynh đệ đều sững sờ, một đám thủ hạ phía sau bọn họ cũng đều cười to.
Cũng có thánh vực ma thú tới ngăn cản?
"Buồn cười, chết đi." Tên ca ca khinh thường cười một tiếng, vung tay lên -
"Oanh!"
Nhưng trên đỉnh đầu bọn hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh Hắc chưởng, trong phạm vị bao trùm của Hắc chưởng hơn mười cường giả căn bản không thể động đậy đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên phía Hắc chưởng.
Chợt Hắc chưởng vô tình hạ xuống.
"Bồng!" Dường như đánh trên đậu hũ.
Hơn mười cường giả, kể cả hai huynh đệ đã đạt đến hạ vị thần, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị phách thành nát bấy.
"Bây giờ toàn bộ thánh vực, thần cấp cường giả còn ở lại Ngọc Lan đại lục vị diện đều nghe rõ rồi chứ, phàm là ở Bắc vực mười tám công quốc, Hắc ám chi sâm giết chóc, phá hư ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán! Hừ, tự suy nghĩ đi."
Một đạo thần thực truyền âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền khắp trong đầu mỗi thánh vực, thần cấp cường giả ở tại Ngọc Lan đại lục vị diện.
Không ít thần cấp cường giả càn rỡ đang tươi cười trong nháy mắt chợt biến sắc.
Rất nhiều cường giả trên Ngọc Lan đại lục ánh mắt trong phút chốc đầu hướng về phía Bắc vực mười tám công quốc.