Q.17 - Chương 2: Để đạt U Lam phủ
Từ Ngọc Lan đại lục cho đến Địa ngục. Bấy lâu nay, Bối Bối luôn luôn kề bên mình, hắn khổ luyện ra sao, Lâm Lôi tỏ tường hết thảy. Xét về lý, Bối Bối khó có khả năng luyện thành Tứ Chủng Huyền Ảo.
Thế nhưng…Bối Bối đã thành công.
Đó là sự thật! Mọi người đều tận mắt chứng kiến.
“Bối Bối, ngươi luyện bằng cách nào thế?”. Đế Lâm cũng không còn tin vào mắt mình nữa.
“Nhanh nhường vậy ư?” Áo Lợi Duy Á tuy bình tĩnh hơn nhưng cũng không khỏi chấn động.
Bọn họ đều tròn mắt nhìn Bối Bối. Đương nhiên họ rất muốn tỏ tường: tại sao tốc độ tu luyện của Bối Bối lại nhanh đến vậy, liệu mình có dựa theo đó để tham khảo được không?
Bối Bối nở nụ cười muôn phần đắc ý.
“Khi nãy ta nói thì các người đâu có tin cơ chứ”. Bối Bối chua chát nói.
“Giờ chúng ta tin rồi, ngươi làm thế nào mà luyện thành vậy?”. Tháp Sa La cũng chẳng nén được lòng liền hỏi. Nhìn chung tu luyện là cả một quá trình. Suốt thời gian qua, Lâm Lôi không ngừng luyện. Tài năng của hắn đã được thăng tiến từ hồi ở Ngọc Lan đại lục, gia tăng từng bước từng bước. Mọi người đều thấy rõ cả.
Bối Bối thì sao? Chẳng ai dám tin rằng tốc độ tu luyện của hắn vượt cả Lâm Lôi.
“Ta chính là Bối Bối”. Bối Bối đảo mắt một lượt nhìn đám người xung quanh, đắc ý nói: “Các ngươi không hề tin ta, chỉ thể nói là…điều đó có liên quan đến lão gia gia nhà ta - Bối Lỗ Đặc. Ngoài ra không thể tiết lộ thêm nữa.”
“Bối Lỗ Đặc đại nhân”. Bọn Tháp La Sa, Đế Lâm đều mơ hồ.
Tu luyện là chuyện riêng của từng người, Bối Lỗ Đặc dù lợi hại, nhưng không hề ở bên Bối Bối, làm thế nào để trợ giúp Bối Bối?
“Khi nãy còn ra vẻ đắc ý. Hừ. Ta không giải thích cho các ngươi thêm nữa. Từ từ ngẫm nghĩ đi. Ta chỉ nói cho lão Đại của ta thôi.”
Bối Bối quay lại, vừa cười cợt vừa nháy mắt với Lâm Lôi, giao tiếp bằng Linh hồn, nói:
“Lão Đại, rất ngạc nhiên phải không?”
“Thực sự rất ngạc nhiên”. Lâm Lôi cũng chẳng hiểu sao Bối Bối lại tu luyện nhanh đến thế.
Bối Bối nở nụ cười thần bí, truyền âm qua Linh hồn nói: “Lão Đại, hẳn huynh còn nhớ, hồi đầu lão gia gia Bối Lỗ Đặc từng nói: vì người muốn giúp ta tu luyện mau chóng hơn nên đã bỏ bao công sức, chế thành bảo vật, để ta có thể đột phá? Còn nói ta vốn tu luyện chậm chạp, phải mất hai mươi năm mới lĩnh ngộ được Hắc ám nguyên tố Huyền Ảo, đạt tới Trung Vị Thần. Nếu đổi lại là lão Đại, hẳn chỉ cần khoảng một năm.”
Lâm Lôi tức thì hồi tưởng lại.
Quả đúng Bối Lỗ Đặc từng nói qua điều này.
Bấy giờ Lâm Lôi còn chưa xuống Địa ngục, chưa thấu tỏ được sức mạnh của Bối Lỗ Đặc. Nhưng sau chuyến viếng thăm Địa ngục, Lâm Lôi hiểu được năng lực siêu phàm của Bối Lỗ Đặc. Vì Bối Bối, Bối Lỗ Đặc đã sáng chế một món thần khí, kết hợp với một viên châu. Khả năng công kích có thể nói huỷ diệt được cả A Lý Khuê Ân, một Thất Tinh Ác Ma thần binh.
“Nếu muốn hạ sát Thất Tinh Ác Ma, đối với Bối Lỗ Đặc sợ rằng quá đơn giản”. Lâm Lôi còn nhớ, Hán Đế Tái Bảo chủ Mặc Tư từng nói: gần như không thể chế luyện Linh hồn phòng ngự thần khí tại địa ngục.
“Nhưng vì Bối Bối, Bối Lỗ Đặc đại nhân đã luyện thành một Linh hồn phòng ngự thần khí”.
Lâm Lôi nghĩ bụng: “Thần binh dưới địa ngục quả thực vô giá, cực kì trân quý, chỉ cần bán đi vài món thần binh, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng đủ thành bậc tài phú kinh nhân. Hơn nữa ông ta còn là Chủ thần Sứ giả”.
Lâm Lôi đã ở Địa ngục một thời gian dài mà chưa từng nghe nói người nào là Chủ thần Sứ giả. Được liệt vào hàng Chủ thần, đương nhiên là đạt tới Thượng Vị Thần.
“Bối Lỗ Đặc đại nhân từng nói, ông ta rất tốn kém mới có được bảo vật. Với thực lực của Bối Lỗ Đặc đại nhân mà phải thừa nhận như vậy, rốt cục đó là bảo vật gì?”. Lâm Lôi thừa hiểu đối với Bối Lỗ Đặc đại nhân, một vạn ức mặc thạch chẳng thấm tháp vào đâu.
Một món thần binh siêu việt.
Rốt cục là bảo vật gì mà khiến cho Bố Lỗ Đặc đại nhân phải trả “một khoản lớn”.
Lâm Lôi càng nghĩ lại càng cảm thấy kì quái, càng thêm hiếu kì.
“Bối Bối, rốt cục đó là bảo vật gì mà có thể làm cho gia gia ngươi - Bối Lỗ Đặc đại nhân phải cực kì tốn kém, đồng thời giúp ngươi tu luyện nhanh vậy?”. Lâm Lôi truyền âm qua linh hồn hỏi.
Bối Bối mỉm cười: “Lão Đại, bảo vật đó chính là linh hồn toái phiến đã được tách hẳn ra”.
“Linh hồn toái phiến đã được tách ra?” Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.
“Đúng, Bối Lỗ Đặc gia gia biết tính ta thiếu nhẫn nại, chẳng thể kiên trì từng bước tu luyện. Bởi vậy mới nghĩ ra cách này, Bối Lỗ Đặc gia gia xuống Địa ngục, chi một khoản lớn để mời một đại nhân vật, nhờ người đó đem rất nhiều linh hồn cường giả của Thánh Vực về “Pháp Tắc Huyền Ảo” tiến hành tách lấy linh hồn toái phiến”.
Lâm Lôi cả kinh.
Tách rời linh hồn?
Trước đây, khi gặp vong linh Thánh Ma Đạo Tái Tư Lặc thi triển “Sưu Hồn” tại Ngọc Lan đại lục, đó là truy tìm linh hồn. Chỉ là truy tìm phần kí ức của linh hồn mà thôi chứ không hề thực sự cảm nhận được linh hồn kẻ khác.
“Bối Lỗ Đặc gia gia nói, việc tách linh hồn cực khó! Hơn nữa đối với cường giả ở thần cấp, linh hồn kết hợp chặt chẽ với thần cách, chẳng thể tách được linh hồn, chỉ có thể tách được linh hồn Thánh vực”. Bối Bối tiếp tục truyền âm qua thần thức nói: “Phải lấy Thánh Vực Đỉnh, lĩnh hội Huyền Ảo Pháp Tắc, mới tách rời hoàn toàn được. Khắp chốn Địa ngục, chẳng mấy ai đủ khả năng được. Bối Lỗ Đặc gia gia tự nhận bản thân mình cũng không đủ năng lực, bởi vậy ông mới chi “một khoản lớn”, mời một cường giả hỗ trợ.
Lâm Lôi kinh ngạc.
Tại Hắc Sa Thành, Tử Kinh Thành, Lâm Lôi chưa bao giờ nghe đến chuyện mua bán “linh hồn toái phiến đã tách rời”. Thứ vật phẩm này vốn vô giá, e rằng chỉ có một đại nhân vật như Bối Lỗ Đặc mới có thể làm được việc này.
“Ta đã thành niên dĩ nhiên cũng thành thần. Để ta lĩnh hội được “Hoá ảnh phân thân thuật”, gia gia đã nhờ vị bằng hữu kia chế bốn mảnh “linh hồn toái phiến đã tách rời” đưa cho ta. Là bốn loại trong số Hắc Ám Pháp Tắc Tứ Đại Huyền Ảo.
Bối Bối tiếp tục truyền âm: “Bối Lỗ Đặc gia gia nói, đa số cường giả trong Thánh vực này đều lĩnh hội Pháp Tắc Huyền Ảo tầm thường. Nói về “Hắc ám nguyên tố”, “Thôn Phệ”, “Tà Ác” rất quý hiếm.
“Vị bằng hữu kia của gia gia cũng đã tổn hao nhiều tinh lực, hơn nữa còn cẩn thận tách từng linh hồn, tách đầy đủ từng phần Pháp Tắc Huyền Ảo, khó nhọc vô cùng, cuối cùng mới được bốn mảnh đem cho ta dung hợp”
Lâm Lôi sững sờ.
Linh hồn quả thực rất lạ kì, thường thì công kích linh hồn cực khó.
Còn chuyện tách rời hoàn toàn Huyền Ảo Pháp Tắc khỏi linh hồn ngẫm đi ngẫm lại thật khó tin.
Bản thân Bối Lỗ Đặc có thể chế luyện Linh hồn phòng ngự thần khí đủ cho thấy trình độ nghiên cứu linh hồn của Bối Lỗ Đặc rất cao thâm. Vậy mà Bối Lỗ Đặc không làm được, phải chi “một khoản lớn” để nhờ người khác trợ giúp. Có thể thấy việc tách linh hồn này khó khăn nhường nào.
“Vị bằng hữu này của Bối Lỗ Đặc đại nhân này thật lợi hại quá”. Lâm Lôi thầm than.
Linh hồn của cường giả thần cấp không có cách nào tách rời được. Chỉ có thể tách rời Thần Vực Đỉnh.
“Để tách được “linh hồn toái phiến” đã khiến biết bao Thánh Vực Đỉnh bỏ mạng”. Lâm Lôi thầm than nhưng hắn đồng thời cũng hiểu, dưới Địa ngục, cường giả luôn được sùng bái. Nhiều bộ lạc ở Địa ngục có nuôi dưỡng Thánh vực Ma thú, sau đó giết mổ, xẻ thịt bán cho tửu điếm trong thành.
Thánh Vực dưới Địa ngục cũng tựa như thỏ hoang ở xã hội loài người, có thể tuỳ ý giết mổ.
“Ài, Thánh Vực Đỉnh đều mang Huyền Ảo Pháp Tắc hạng nhất, tu luyện đến Bình cảnh, lỡ một bước mới thành viên mãn”. Bối Bối thở dài nói: “Cho nên ta đã lĩnh hội bốn loại Huyền Ảo đều đến Bình cảnh, muốn đột phá đến cùng phải dựa vào thực lực bản thân thôi.”
“Khi còn ở Ngọc Lan đại lục, phải mất hai mươi năm mới đột phá được Hắc Ám nguyên tố”.
“Tới Địa ngục gần bảy trăm năm nay, dù thỉnh thoảng mới tĩnh ngộ, hai loại Huyền Ảo “Thôn Phệ”, “Tà Ác” cũng đã đột phá đại thành. Giờ đây ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn bốn loại, loại thứ năm thì đạt tới Bình cảnh. Loại thứ sáu…Chẳng biết nói gì nữa, không hiểu gì cả.”
Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch.
Bối Bối là Thần thú, tới thời kỳ trưởng thành tự nhiên lĩnh ngộ được một loại Pháp Tắc Huyền Ảo, Thành Thần! Đó là đệ nhất Huyền Ảo – “Hoá Ảnh Phân Thân Thuật”. Sau đó, Bối Lỗ Đặc đại nhân biết Bối Bối vốn không đủ kiên nhẫn, không muốn Bối Bối luyện hoá thần cách. Cho nên ông ấy mới chi “một khoản lớn”, giúp Bối Bối có được bốn mảnh “linh hồn toái phiến đã tách rời hoàn toàn”. Sau khi hắn dung hợp chúng, bốn loại Huyền Ảo đều đạt tới mức Bình cảnh.
Có thể nói một bước tiến vạn dặm.
Cơ bản chẳng cần khổ tu.
“Chẳng trách, chẳng trách”. Lâm Lôi than dài hai tiếng.
Gã này quả là may mắn. Tức thật! Mình tu luyện ngày đêm trong khi đó Bối Bối chỉ bát nháo suốt vậy mà hắn chớp mắt đã lĩnh ngộ, đạt được đại thành, thực quá dễ dàng. Chỉ có điều trong thâm tâm Lâm Lôi vẫn cảm thấy cao hứng thay cho Bối Bối.
“Đối với Bối Bối, Bối Lỗ Đặc đại nhân thực sự hết lòng chiếu cố”. Lâm Lôi cảm thán.
Bỗi Lỗ Đặc đứng ngôi trưởng thượng. Bối Bối lại là đệ nhị Phệ Thần Thử trong gia tộc. Đương nhiên Bỗi Lỗ Đặc coi Bối Bối như bảo vật, sủng ái vô cùng. Vì Bối Bối, ông ta chẳng quản khó nhọc xuống Địa ngục, mời bằng hữu tương trợ.
Dựa vào đó, Lâm Lôi có thể thấy Bối Lỗ Đặc này quảng giao nhường nào.
“Việc tách rời linh hồn vừa mất nhiều công sức vừa đòi hỏi phải tuyệt đối cẩn thận. Vị đại nhân vật kia đương nhiên hoàn toàn tự nguyện làm cho Bối Lỗ Đặc đại nhân”. Lâm Lôi cũng nhận thức rõ được tầm ảnh hưởng của Bối Lỗ Đặc.
Kim Chúc Sinh Mệnh rẽ sóng lướt thẳng về phía U Lam Phủ. Vì sao Bối Bối có thể tu luyện nhanh đến vậy. Bối Bối chỉ tiết lộ cho Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á, những người còn lại đều không biết, hiển nhiên trong thâm tâm Bối Bối coi hai người này là thân thiết nhất.
Thấm thoắt Kim Chúc Sinh Mệnh đã phi hành được hơn ba năm kể từ khi tiến vào Huyết Phong đại lục.
“Lão Đại! Nhìn kìa, Thạch Kiếm Sơn!” Bối Bối nhòm qua chiếc cửa sổ trong suốt, chỉ tay về hướng đông.
Lâm Lôi dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy đằng đông xa xa xuất hiện một toà núi cao vút tựa muốn xuyên thủng cả trời xanh, nửa phần dưới của ngọn núi trông giống chuôi của một thanh trọng kiếm. Thế núi hình kiếm cao vời vợi, mây phủ trắng xoá phủ quanh năm.
“Thạch Kiếm Sơn, rốt cục đã đến U Lam Phủ!”. Địch Lỵ Á phấn khích reo lên.
Thạch Kiếm Sơn. Dấu hiệu tiêu biểu nhất trong địa đồ U Lam Phủ.
Lâm Lôi cảm thấy khí huyết toàn thân chạy rần rật: “Cuối cùng đã tới, cuối cùng đã tới! U Lam Phủ!”.
Một nơi mờ ảo phiêu diêu.
Khi còn ở Ngọc Lan đại lục, Lâm Lôi đã nghe nói đến U Lam Phủ, biết rằng tổ tiên mình, tiền bối của gia tộc Ba Lỗ Khắc, đã từng đặt chân tới U Lam Phủ.
Lộ trình từ Tử Kinh Thành tới đây, trải qua dăm bận gian nan, vượt Cổ Bảo Sa Mạc, xuyên qua hoả sơn, đột phá dãy Tử Kinh Sơn, thoát hiểm nơi Lệ La Đảo, cuối cùng băng ngang Tinh Thần Vụ Hải cập bến Huyết Phong đại lục, tới U Lam Phủ.
“U Lam Phủ!”
Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, đến giờ khắc này quả thực nóng lòng khôn tả, muốn đích thân bái kiến tiền bối của gia tộc Ba Lỗ Khắc lập tức.
“Lão Đại! Chúng ta đâu biết địa chỉ của Tứ Thần Thú gia tộc”. Bối Bối nói.
“Đơn giản thôi!”. Lâm Lôi mỉm cười. “Giờ chúng ta tới đô thị gần nhất là Phàm Tư Thành. Tứ Thần Thú gia tộc ắt hẳn rất nổi danh tại U Lam Phủ, dễ dàng tra ra tung tích nơi cư ngụ của họ thôi”.
Kim Chúc Sinh Mệnh nhằm hướng Phàm Tư Thành bay đi. Phàm Tư Thành cũng là nơi Lâm Lôi đặt chân tới đầu tiên tại U Lam Phủ.
Sau mấy hôm phi hành.
Lâm Lôi cùng mọi người thảnh thơi uống rượu, đàm tiếu nơi đại sảnh. Sắp được gặp thế hệ tiền bối của gia tộc mình nên Lâm Lôi rất hứng khởi. Cuối cuộc hành trình là thời điểm hiếm hoi mà Lâm Lôi ngừng tu luyện.
“Uỳnh” một trận chấn động mãnh liệt từ không trong vọng lại. Kim Chúc Sinh Mệnh rung chuyển từng hồi.
“Rung chuyển mạnh quá”
“Ấy, chuyện gì thế?’. Bọn Lâm Lôi đồng loạt đứng dậy, nhìn qua những cánh cửa sổ trong suốt.
Kim Chúc Sinh Mệnh đang phi hành rất nhanh, đập vào mắt bọn Lâm Lôi là một quang cảnh thật hãi hùng.
Xa xa trên không trung, gần trăm tên Thượng Vị Thần đang tháo chạy toán loạn, lúc này chúng đang bị ba gã vận bạch bào đuổi theo chém giết.
“Hahaha, các ngươi chạy đâu cho thoát”. Chỉ nghe một gã bạch bào cất giọng cười to.
Ba kẻ vận bạch bào kia có mái tóc và lông mi vàng óng, khuôn mặt tuấn tú giống hệt tinh linh mà Lâm Lôi từng gặp trước đây. Thân ảnh của ba tên bạch bào không ngừng chớp động khiến cho hàng loạt Thượng Vị Thần từ không trung nhào xuống mắt đất.
Đám Thượng Vị Thần kia kinh hoàng, kinh hoàng tột độ.
“Chạy!”, chỉ nghe thấy một tiếng hét bi phẫn vang lên. Hơn mười Thượng Vị Thần còn sống sót lập tức tản nhanh ra bốn phía đào tẩu.
“Thoát sao nổi”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Một gã vận bạch bào xoã mái tóc dài phất phơ trong gió, một cặp cánh vàng dài chừng mười thước xoè ra sau lưng. Cặp cánh vàng cự đại này toả ra kim quang mờ ảo, một bầu không khí thần thánh lan tràn khắp không gian.
Gã vận bạch bào mang cặp cánh vàng này giờ đã được bao phủ bởi một vầng kim quang, vẻ ngoài vạn phần tuấn mỹ.
“Ta xử các ngươi: tội chết!”. Gã vận bạch bào nhẹ nói.
Một đợt sóng nhuốm sắc vàng trong trẻo ùa ra bốn phía. Mười mấy Thượng Vị Thần vừa rồi tuy đào tẩu có thể nói cực nhanh, nhưng vẫn chậm hơn đòn công kích này.
Lập tức mười mấy người kia lao sầm xuống đất, chỉ sót lại tên thủ lĩnh của đám hơn trăm Thượng Vị Thần đang hoảng sợ nhìn ba gã vận bạch bào.
“Quá cường đại” Bọn người Lâm Lôi, Tháp La Sa hết thảy đều kinh hoàng.
“Đó là công phu “Mệnh Vận Quy Tắc”. Tháp La Sa trầm giọng. “Dựa vào thực lực mà nói, gã vận bạch bào vừa rồi nếu không phải là Thất Tinh Ác Ma thì cũng là Lục Tinh Ác Ma”.
“Mệnh Vận Quy Tắc?”
Lâm Lôi hiếm thấy cường giả nào luyện “Mệnh Vận Quy Tắc” chốn Địa ngục, bởi vì hầu hết những kẻ tu luyện “Mệnh Vận Quy Tắc” đều liệt vào hàng Tứ đại chí cao của Thiên Giới.
“Thượng Vị Thần tu luyện “Mệnh Vận Quy Tắc”?”. Lâm Lôi thất kinh.
Chỉ nghe thấy một tiếng gào thét từ không trung truyền đến.
“Tại sao, từ trước tới giờ chúng ta chưa hề quấy quả Ba Lâm gia tộc các ngươi. Sao các ngươi lại cố đuổi cùng giết tận vậy?”. Tên thủ lĩnh kia biết chẳng còn đường thoát nên điên cuồng rú lên.
Toàn thân ba gã vận bạch bào phảng phất toả ra quang mang kim sắc
“Tại sao ư? Chẳng phải các ngươi phụng sự cho Tứ Thần thú gia tộc sao?”. Một gã vận bạch bào cười lạnh nói.
“Tứ Thần thú gia tộc?”. Tên thủ lĩnh còn sống sót kia ngẩn người.
“Phàm những kẻ nào phụng sự cho Tứ Thần thú gia tộc đều phải nhận lấy cái chết!”. Gã vận bạch bào mang cặp cánh vàng đáp. Ngón tay phải hắn khẽ búng, một đạo kim quang liền xẹt ra.
Tên thủ lĩnh kia không kịp né, bị kim quang xuyên thủng cơ thể, lập tức từ không trung ngã nhào xuống đất.
Gã vận bạch bào mang cặp cánh vàng liếc mắt nhìn Kim Chúc Sinh Mệnh của bọn Lâm Lôi đằng xa xa, hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ hừ lạnh nói: “Chúng ta đi thôi!”. Chỉ thấy ba gã đó hoá thành ba đạo kim quang, nháy mắt đã mất dạng nơi chân trời.
“Phụng sự cho Tứ Thần thú gia tộc đều phải chết?. Lâm Lôi đứng trong Kim Chúc Sinh Mệnh nhất thời chìm trong mê muội