Q.19 - Chương 42: Ác mộng phủ xuống!.

“Hiện tại điều quan trọng nhất là chiến đấu ở chỗ nào để hấp dẫn bọn chúng tới”. Bối Bối nhíu mày nói, “Dù sao chiến trường vị diện quả thật rất lớn, chỉ tính bên này Tinh Hà chu vi đã tới trăm ngàn dặm. Nếu chọn địa điểm không tốt, cách quá xa bọn Mông Đặc La thì bọn chúng sẽ khó phát hiện ra”.

Lôi Tư Tinh gật nhẹ đầu: “Rốt cuộc bọn Mông Đặc La ở đâu đây?”

Nếu biết ở đâu, đã không cần phức tạp như vậy!

Lâm Lôi trầm ngâm nói: “Ta nghĩ năm đó sau khi bọn Mông Đặc La truy giết chúng ta thất bại có lẽ cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi, mà địa điểm nghỉ ngơi sẽ cách địa điểm đại chiến không quá xa”.

“Vùng chu vi ngàn dặm quanh đó ta đã tra xét qua”. Lôi Tư Tinh lắc đầu nói. Lúc trước bọn họ đã hao phí ba ngày, dùng chủ thần lực tìm tòi kĩ lưỡng phạm vi ngàn dặm quanh nơi trước đây đã xảy ra chiến đấu.

“Ta đoán nơi bọn họ nghỉ ngơi ở trong phạm vi mười ngàn dặm quanh địa điểm chiến đấu lúc trước”. Lâm Lôi dự đoán, “Vậy hãy chiến đấu luôn ở chỗ này đi, khoảng cách tới chiến trường lúc trước chỉ ngàn dặm. Chúng ta sử dụng chủ thần lực gây ra động tĩnh lớn một chút, không chừng bọn họ có thể phát hiện ra”.

Lôi Tư Tinh hơi chần chừ rồi gật đầu: “Ừ, tiện thể làm luôn ở đây đi, nếu không thành công hãy đến hai ba nơi khác cách nhau chừng ngàn dặm để tiếp tục”.

“Với tính cách của Mông Đặc La, nếu phát hiện ra khẳng định sẽ đến”. Lôi Tư Tinh cười nhìn về phía Lôi Hồng, “Lôi Hồng, đến đây cùng ta diễn kịch nào”.

Cách nơi Lôi Tư Tinh đang chiến đấu chừng trên dưới hai ngàn thước có một ngọn núi thấp, dưới chân núi có một huyệt động mới được kiến tạo, năm người bọn Mông Đặc La đang ở trong đó.

Bên trong động.

Ô Mạn đang nhắm mắt ngồi tu luyện mà bên cạnh tên trung niên nhân vẻ mặt cao ngạo cũng đang tĩnh toạ. Còn Mông Đặc La đang ngồi đối diện nói chuyện với cô gái tóc xanh.

“Thiếu gia, tính ra lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ đâu, nếu vận khí tốt không chừng sau đại quyết chiến người sẽ có đủ quân công đấy”.

Mông Đặc La cười nhẹ: “Nếu không đủ thì Lục Y ngươi đem quân công của ngươi cho ta nhé”.

“Sao làm thế được”. Cô gái bật ra tiếng cười như chuông ngân, ”Quân công của thiếu gia ngươi nhiều như vậy nếu cấp cho ta, có lẽ ta cũng đủ đấy”.

“Ngươi thật là…” Mông Đặc La cười lắc đầu.

Hắn rất rõ ràng, mặc dù mọi người đều gọi hắn là thiếu gia nhưng trên thực tế chỉ có vị lão giả tóc bạc là người hầu của hắn, cũng là người thực lực yếu nhất, không có chủ thần khí, hắn đi theo chỉ để hầu hạ năm người Mông Đặc La. Ba người còn lại, bất kể là Ô Mạn, Hạ Tư Uy hay cô gái Lục Y này gọi hắn là thiếu gia chỉ vì nể mặt, còn quân công vẫn phải phân phối theo quy củ.

“Vù!” Một đạo năng lượng ba động rất mỏng manh truyền đến.

Mông Đặc La, Lục Y, lão già tóc bạc đồng thời quay đầu nhìn về phía động khẩu, ngay cả hai người Ô Mạn, Hạ Tư Uy đang ngồi tu luyện cũng mở mắt nhìn ra.

Chiến trường vị diện phạm vi không lớn, hơn nữa bình thường ít xảy ra chiến đấu nên nếu có một trận đại chiến thì tạo ra động tĩnh rất rõ ràng.

“Năng lượng ba động! Là chủ thần lực”. Mông Đặc La là người đầu tiên bay ra.

“Có lẽ tìm được thêm huy chương đây”. Cô gái cười duyên một tiếng rồi bay theo, ngay sau đó ba người còn lại cũng nhanh chóng đi ra. Sau khi ra khỏi động quật, năm người lập tức nhằm hướng có năng lượng ba động cực nhanh phi hành.

Do địa hình chiến trường vị diện tương đối bằng phẳng, chỉ cần không có núi cao che chắn thì cho dù khoảng cách hàng ngàn dặm cao thủ cấp bậc thống lĩnh vẫn quan sát được một vài vật thể, đương nhiên càng lớn thì thấy càng rõ ràng.

Chỉ một lát sau, năm người Mông Đặc La đã thấy rõ ràng bích chướng màu đen phạm vi vài trăm thước như thiên la địa võng ở phía xa xa, trên mặt bích chướng còn có vầng sáng màu tím không ngừng lưu chuyển.

Lão già tóc bạc kinh ngạc: “Tử tinh bích chướng? Là Tử tinh bích chướng của Lôi Tư Tinh sao?”

Trên mặt Mông Đặc La tràn ngập vui mừng, cười ha hả: “Đúng là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh, lần trước để hắn chạy thoát không ngờ lúc này lại phát hiện được. Các vị, mau tăng tốc, phải thật nhanh tới nơi chiến đấu, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được”.

“Khoảng cách quá xa”. Ô Mạn nghiêm mặt nói, “Khoảng cách xa như vậy thì cho dù chúng ta đến nơi chiến đấu đã kết thúc, Lôi Tư Tinh cũng rời đi rồi”.

Mông Đặc La cũng biết với khoảng cách gần hai ngàn dặm cho dù dùng tốc độ nhanh nhất phi hành cũng phải mất một lúc mới tới.

“Không thể bỏ lỡ cơ hội! Các vị, sử dụng chủ thần lực!” Hắn lập tức quyết định, “Một giọt chủ thần lực đủ cho chúng ta tới nơi, đồng thời có thể giúp chúng ta giết được đồng bọn của Lôi Tư Tinh. Không biết bây giờ bọn Lôi Tư Tinh có hai người hay bốn người”.

Mông Đặc La đặc biệt quay đầu lại dặn Ô Mạn: “Ô Mạn, lần trước ngươi đã để hai tên kia chạy thoát, lần này đừng thất thủ nữa đấy”.

“Yên tâm đi”. Ô Mạn tự tin nói.

“Đi!”

“Ầm!” Bên ngoài thân thể Mông Đặc La và bốn người còn lại lập tức nổi lên quang mang chủ thần lực, nếu là thống lĩnh bình thường sẽ quý trọng chủ thần lực nhưng Mông Đặc La xuất thân từ Áo Cổ Tư Tháp gia tộc, là cao thủ trong gia tộc nên tự nhiên chủ thần lực có không ít, dù không so được với Lôi Tư Tinh. Tuỳ tiện tiêu hao vài giọt, đối với hắn không tính là gì.

Sau khi dùng chủ thần lực, tốc độ năm người lập tức đại tăng, biến thành năm đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua không gian bao la bắn về phía Lôi Tư Tinh đang chiến đấu.

Lúc này Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng đang kịch liệt giao chiến, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mặt đất vỡ vụn, khí tức chủ thần lực cuồng bạo phát tán.

“Năm luồng khí tức chủ thần lực đang cực nhanh tới gần”. Lâm Lôi đã nhận ra.

“Là Quang Minh chủ thần lực”. Bối Bối cũng nói.

Trên mặt Lâm Lôi đầy vui vẻ: “Không phải tám, mà là năm, nhưng điên cuồng chạy tới như vậy chỉ có thể là bọn Mông Đặc La”.

Lâm Lôi biết, thống lĩnh bình thường muốn tập kích sẽ không xuất ra động tĩnh rầm rộ như vậy, chỉ có Mông Đặc La vốn biết thực lực của bọn Lâm Lôi mới dám làm thế.

“Không ngờ vừa đánh một lát bọn chúng đã tới”. Lôi Hồng cùng Lôi Tư Tinh đã dừng tay.

“Có lẽ bọn chúng sợ ngươi kết thúc chiến đấu sẽ không ngăn cản kịp”. Lâm Lôi cười rồi đến đứng sóng vai với bọn Lôi Hồng, yên lặng nhìn về phương hướng năm người Mông Đặc La chờ đợi.

“Ầm! Ầm!”

Thiêu đốt chủ thần lực để phi hành, động tĩnh tạo ra cũng rất lớn.

Năm người Mông Đặc La được bao vây trong quang mang màu trắng, giữa chiến trường vị diện hôn ám nhìn như mặt trời chói lọi, rất nhanh đã bay đến “chiến trường”. Bọn họ vừa liếc qua đã biết bốn người Lâm Lôi đã sớm có chuẩn bị.

“Mông Đặc La, quả nhiên là ngươi”. Lôi Tư Tinh cười giễu cợt.

“Chỉ có năm người!” Lâm Lôi trong lòng thở phào, vốn tưởng đối phương có tám người, áp lực sẽ không nhỏ, bây giờ chỉ có năm người thì mười phần nắm chắc sẽ tiêu diệt được bọn chúng.

“Hả?” Mông Đặc La thấy vậy liền nghi hoặc, “Sao bốn người này không trốn?”

Trải qua lần giao thủ trước, hắn cho rằng thực lực bốn người cũng chỉ có vậy, năm người bọn hắn hoàn toàn đủ khả năng đối phó. Nhưng Mông Đặc La không biết, hắn đã sai lầm về Bối Bối - Bối Bối lợi hại nhất ở thiên phú thần thông Phệ thần, dù một chiêu này không làm gì được Ô Mạn cũng dễ dàng đối phó được với người khác.

Mông Đặc La không biết, Ô Mạn cũng không biết. Lần trước Bối Bối đánh lén từ phía sau, Ô Mạn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí còn tưởng rằng đó là linh hồn công kích bình thường.

“Ô Mạn, lần trước ngươi để sổng hai tên kia, xem lần này ngươi làm ăn ra sao”. Mông Đặc La cười khẽ.

“Yên tâm!” Ánh mắt sắc lạnh của Ô Mạn đảo qua hai người Lâm Lôi.

Lâm Lôi cũng đang nhìn Ô Mạn, đột nhiên cao giọng nói: “Ô Mạn, lần trước còn chưa đánh thoải mái, bây giờ hãy chiến một trận thống khoái đi”.

Đối với những lời này, Ô Mạn chỉ cười giễu cợt một tiếng.

“Đừng khoác lác như vậy”. Mông Đặc La đắc ý nói, tri kỉ tri bỉ mới bách chiến bách thắng, hắn tin rằng mình đã nắm được toàn bộ thực lực của đối phương.

“Ha ha, động thủ!” Lôi Tư Tinh cười to.

“Động thủ!” Mông Đặc La quát, lập tức năm thân ảnh cực nhanh bay về phía người đối diện đánh tới, mà nhanh chân nhất là cố gái Lục Y cùng gã mang bao tay.

Sau khi Lôi Tư Tinh ra lệnh, bốn người vẫn không hề nhúc nhích, nhưng sau lưng Bối Bối chợt hiện lên một hư ảnh Phệ Thần thử khổng lồ màu đen, đạo hư ảnh trôi nổi choán giữa không trung này làm năm thân ảnh bên Mông Đặc La sợ đến hồn phi phách tán.

“Bối Lỗ Đặc?” Ô Mạn cả kinh, “Không phải!”

“Phệ Thần thử? Không thể thế được!” Sắc mặt Mông Đặc La lập tức không còn một giọt máu, hắn là người hạ lệnh nên tấn công muộn nhất, tự nhiên lúc này cũng là kẻ chạy trốn đầu tiên, “Mọi người nhạy mau!”

Bây giờ không trốn còn đợi lúc nào?

Đối mặt tuyệt chiêu của Phệ Thần thử, nếu không là Đại viên mãn hay sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí, căn bản sẽ phải chết.

“Lôi tư Tinh giao cho ta nhiệm vụ giải quyết Mông Đặc La và nữ nhân Lạp Na Toa kia, nhưng Mông Đặc La lại ở hơi xa, vậy thì giết nữ nhân này trước đã”. Bối Bối vì muốn chắc chắn đã tập chung vào mục tiêu là cô gái tóc xanh, cô ta là người xông lên đầu tiên nên lúc này biến thành kẻ chạy trốn cuối cùng.

“Không - - “ Trong mắt Lạp Na Toa không còn một chút giảo hoạt như trước mà chỉ tràn ngập sợ hãi. Nhưng tất cả đã muộn!

Thiên phú thần thông ẩn chứa năng lượng kì lạ trong nháy mắt đã ập tới, trực tiếp bao vây thần cách của cô ta.

Thiên phú thần thông - Phệ Thần!

Lập tức đôi mắt cô gái trở lên ảm đạm thất sắc, thân hình vô lực rơi xuống, một quả thần cách trôi nổi bay ra cùng với chiếc thống lĩnh huy chương và bao tay chủ thần khí.

Một nhân vật cấp bậc thống lĩnh trong nháy mắt đã mất mạng, tuyệt chiêu Phệ Thần quả xứng là ác mộng của rất nhiều thống lĩnh!

“Chạy! Chạy mau!” Mông Đặc La đã sợ đến thất hồn lạc phách, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: chạy càng nhanh càng tốt! Hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu chậm một chút sẽ xong đời, dù vốn rất tự tin vào linh hồn của mình nhưng đứng trước Phệ Thần thử hắn căn bản không dám có ý nghĩ liều mạng.

“Gã thiếu niên kia tại sao lại là Phệ Thần thử? Sao lại có thể?” Mông Đặc La không dám tin vào sự thật trước mặt.

“Sao lại như vậy?” Trong lòng Ô Mạn cũng tràn ngập khó hiểu, hắn dì không sợ một chiêu này nhưng rất rõ tác dụng của nó, “Ba người trong chúng ta đối mặt với Phệ Thần thử sẽ phải chết không nghi ngờ, còn lại ta và Hạ Tư Uy đấu với bốn người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng”.

Hắn biết, chỉ cần Lôi Tư Tinh đã đủ kiềm chế hắn, mà ba người Lôi Hồng, Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ cũng dễ dàng giết được Hạ Tư Uy, sau đó quay lại liên thủ với Lôi Tư Tinh giết hắn.

Đồng thời khi bốn người Mông Đặc La vừa chạy trốn –

“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!”

Bên ngoài thân thể bốn người Lâm Lôi lập tức hiện lên Huỷ diệt chủ thần lực, đồng thời quang mang màu đen mênh mông trong nháy mắt đã lan tràn, bao vây bốn người đang chạy trốn bên trong. Tốc độ bọn Mông Đặc La tức thời đại giảm, bản thân hắn sắc mặt càng sợ hãi: “Tử tinh không gian!”

Bốn người Lâm Lôi trong quang mang màu đen đuổi giết bốn người Mông Đặc La đang được bao phủ trong quang mang màu trắng!

“Phân ra mà chạy!” Mông Đặc La truyền âm quát.

“Ha ha… “ Tiếng cười đắc ý của Lôi Tư Tinh vang lên, phía sau thân thể hắn liền xuất hiện 108 huyễn ảnh Tử tinh thần thú đồng thời 108 đạo quang mang màu tím được vây trong quang mang màu đen của Huỷ diệt chủ thần lực bắn nhanh về trước, trong nháy mắt đã bao quanh bốn người đang chạy trốn phía xa.

Thiên phú thần thông - Tử tinh bích chướng!

Tử tinh bích chướng từ trên trời giáng xuống lập tức chặn mọi đường trốn của bọn Mông Đặc La.

“Bối Bối!” Lôi Tư Tinh đắc ý truyền âm.

“Biết rồi, nhìn ta đây!” Bối Bối nhắm đúng thời cơ, một lần nữa thi triển thiên phú thần thông!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện