Chương 19 - Gây nghiệt
DNg là tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước, những năm gần đây đang lấn sang lĩnh vực sản xuất ô tô, không chỉ không gặp khó khăn mà công ty còn ngày càng phát triển như diều gặp gió.
Tổng đốc - Đặng Dĩ Nghiêm vốn là một người tốt, nhưng đáng tiếc càng làm càng mù quáng, bị người khác lợi dụng cũng không biết.
Từ khi ông dấn thân vào con đường xã hội đen kia, liên tục dưới danh công ty giúp lão đại mình buôn bán vũ khí lậu, vận chuyển hàng giả, thu về những tờ tiền bẩn thỉu.
Đương nhiên biết, một tập đoàn lớn mạnh như vậy nhất định phải có hắc bang chống lưng, bất kì một tập đoàn nào cũng không tránh khỏi làm ra vài việc bất chính, nhưng có trách thì trách ông chọn nhầm người để dựa dẫm.
Người đứng đầu bang Khi Diễm là Định Hiêm, tội ác hắn làm dùng cả ngày cũng đếm không hết, giết người phóng hỏa, buôn bán hàng cấm, tất cả đều có. Hắn lợi dụng Đặng Dĩ Ngiêm giúp hắn qua những ải hải quan khó khăn, còn Đặng Dĩ Nghiêm nghĩ rằng hắn rất trọng dụng mình, dựa vào thế lực của hắn giúp tập đoàn đi lên.
Định Hiêm cũng luôn nghĩ rằng mình là bá chủ thế giới ngầm, mà quên rằng trên mình còn có hai băng đảng khác. Bởi vì chủ quan gần đây mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hắn nới lỏng phòng thủ nên tối ngày trước, mạng lưới bang Khi Diễm bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu bị đánh cắp.
Trong vòng một đêm ngắn ngủi tất cả những việc mà Định Hiêm lợi dụng Đặng Dĩ Nghiêm làm bị đưa ra ánh sáng. Cổ phiếu tập đoàn không ngừng giảm xuống, sáng hôm sau truyền thông đưa tin.
"Tập đoàn DNg tuyên bố phá sản"
Song song đó, hắc bang truyền đến tin tức, bang chủ Khi Diễm bị sát hại, toàn bang Khi Diễm bị Khắc Nghị thu phục.
Kể cả hắc lẫn bạch giới đều chắc chắn không thể ngờ được, trong vòng một đêm ngắn ngủi xảy ra tất cả việc này lại chỉ do hai tên nhóc chưa tròn tuổi vị thành niên làm ra.
Mọi người còn đang hoang mang với việc DNg phá sản, lại tiếp tục nghe thêm một tin tức chấn động khác.
Đứa con trai độc nhất mà Đặng Dĩ Nghiêm cưng như trứng lại không phải là con ông ta??
Đặng Dĩ Hằng thật ra là.. "nghiệp chủng" trong một lần ngoại tình của vợ ông. Đặng Dĩ Nghiêm trong một lúc chịu hai cú sốc, nhất thời ngất xỉu, hiện tại đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Đặng Dĩ Nghiêm vạn lần cũng không thể tin, người con trai mình tính nhiệm nhất, thương yêu nhất lại không cùng một dòng máu với mình.
Thử nói xem, cùng chung sống mười mấy năm, từng ngày anh lớn lên trong vòng tay ông, lúc còn chập chững từng bước đi, tiếng nói. Ông còn nhớ rõ lòng ông dao động thế nào khi anh lần đầu bập bẹ gọi ông một tiếng "ba ba". Ông chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của anh, cho dù không phải ruột thịt nhưng mười mấy năm cũng đủ khiến hai người họ trở nên gắn bó, và chính điều này khiến ông đau lòng hơn bao giờ hết.
Đặng Dĩ Hằng có hay không đã biết từ trước? Rằng mình không phải con ông, chỉ đang làm tròn trách nhiệm một người con trai rồi đợi ngày lấy đi tài sản của ông?
Bên này..
Đặng Dĩ Hằng nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, những tia máu chảy ra nhỏ xuống sàn nhà. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương, tại sao lại như vậy? Chuyện mới chỉ như hôm qua, mới hôm qua anh còn vui vẻ cùng cha mình ăn cơm! Cảm giác như một khắc trước còn đang vui đùa trên thiên giới, một khắc sau lại bị ném xuống địa ngục sâu thẳm.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vọng như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vô dụng.
Sau mỗi lời tự trách là một lần tay nắm chặt, móng tay đâm càng sâu, máu chảy càng nhiều, nhưng nỗi đau này, không thể làm dịu đi, không thể lau đi những giọt máu đang rỉ ra trong tim anh, đau đớn, giá lạnh!
Lần đầu tiên anh cảm thấy một từ cha là đáng trân trọng đến vậy, những năm gần đây anh đã luôn làm ông lao lực vì mình, giờ anh hối hận rồi, kịp sao?
Đặng Dĩ Hằng không hề biết mình là con rơi, trong lòng đều tràn ngập đau khổ, liệu bây giờ ông ấy biết rồi sẽ còn yêu thương anh nữa không?
Anh ảo não đi đến bệnh viện, cho dù ông không chấp nhận anh, anh vẫn sẽ đến tìm ông, để nói rằng anh không hề biết mình không phải con ông chăng? Hay chỉ đơn giản là gọi một tiếng cha, nói với ông một lời cám ơn và xin lỗi?
Đứng trước phòng bệnh, anh do dự, tay đưa lên nắm cửa phòng rồi lại thả xuống, vô lực. Anh không biết tiến vào rồi nên đối mặt với ông thế nào, anh cảm thấy mọi thứ trở nên thật gượng gạo, khó khăn.
Đè xuống chốt cửa, anh hít một hơi sâu tiến vào, căn phòng bệnh trắng xóa chỉ có một người yên lặng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
Đặng Dĩ Hằng bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh, anh chăm chú nhìn ông, lâu lắm rồi anh không ngắm ông kĩ như thế.
Tuy vẫn còn trẻ nhưng vẫn không khó để tìm thấy vài nếp nhăm trên trán, đuôi mắt đã mờ mờ xuất hiện chân chim.
Ánh mắt anh nhìn, có đau lòng, có yêu thương, có bi ai, có hạnh phúc, anh nhìn ông yên lặng nằm đó, ước rằng thời gian ngừng trôi đi, bởi vì anh vẫn chưa chuẩn bị nghe lời đoạn tuyệt từ ông, vẫn chưa chấp nhận được sự thật anh không phải con ông.
Việc mẹ mình ngoại tình, anh đã sớm biết, nhưng điều anh không ngờ mình lại là thành quả một lần bà tạo nghiệt bên ngoài. Người mẹ vô trách nhiệm kia, anh hận, lúc còn nhỏ mặc cho anh ngày ngày đòi mẹ, bà vẫn thường xuyên đi sớm về khuya, từ nhỏ anh vẫn luôn không có được sự yêu thương của mẹ.
Bà ta ngoài việc phung phí tiền của, lấy việc mua sắm làm niềm vui mỗi ngày thì chẳng còn gì hơn, để anh một mình ở nhà cùng với đám người hầu.
Cha anh bận rộn, mặc dù rất yêu thương anh nhưng thời gian công việc không cho phép, mỗi ngày khi anh ngủ rồi ông mới về nhà lẳng lặng vào phòng con nhìn anh một chút rồi chúc anh ngủ ngon, công việc này ông thầm lặng làm rốt cuộc cũng gần mười năm.
Một tuổi thơ thiếu thốn, ngoài anh ra chắc chắn chẳng ai hiểu được, bởi chúng không được viết trong những tờ giấy vật chất mà người khác có thể tìm ra.
Những năm tháng sống một mình trong ngôi biệt thự to lớn, tuy rằng bên anh luôn có người hầu cùng anh vui đùa, nhưng sự cô đơn trong lòng anh chưa bao giờ vơi đi. Ở cái tuổi bay nhảy ngày xưa đó, đáng lẽ mỗi một đứa bé nào cũng đều sở hữu cho riêng mình một nụ cười thơ ngây, nhưng anh không có hoặc là rất ít, anh chưa bao giờ thật sự cười vui vẻ.
Bản tính của anh vốn hiền lành, mặc dù còn rất nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện thậm chí đối xử với người hầu cũng rất tốt. Nhưng là do tình thương không nhiều chăng? Nên anh mới tự nhủ với bản thân phải trở nên kiêng cường và mạnh mẽ, tạo nên vỏ bọc của ngày hôm nay.
Mí mắt lay động, một giọt nước lặng lẽ chảy xuống, nóng hổi, mặn chát, vô lực dựa vào lưng ghế, mặc cho nước mắt chảy dài.
Từ sau khi khôn lớn hiểu chuyện đây là lần thứ hai anh khóc, khóc vì người anh yêu thương. Lần đầu là lúc anh năm tuổi, mẹ chìa tờ đơn ly hôn cho cha, ngay trước mặt anh nói không cần hai cha con anh nữa, anh khóc, bây giờ anh lại khóc, khóc vì ông cũng vì chính mình.
Nghĩ đến gồi ức xa xưa kia, mỗi cuối tuần có ông ở bên, cùng anh vui chơi cả ngày, đó là lúc anh thật sự vui vẻ, cười đến vô tư, hạnh phúc nhất. Thời gian ông bên anh không nhiều, nhưng anh vẫn luôn cảm nhận rõ ông có bao nhiêu thương yêu anh, trong lòng dâng lên ý niệm hạnh phúc.
Nghĩ đến những năm gần đây anh bồng bột gây họa bên ngoài, ông luôn âm thầm giúp anh giải quyết tất thảy, trong lòng lại cảm thấy áy náy.
Nghĩ đến anh sắp không phải là con ông nữa, sẽ không còn nhận được sự thương yêu dạy bảo từ ông, trong lòng anh bỗng nhói đau.
Ba loại cảm giác thay nhau xâm chiếm lòng anh, khiến anh rối loạn, khủng hoảng, bất ngờ bật dậy gục mặt xuống bàn tay lạnh buốt, những giọt nước mắt đã ngừng rơi nhưng mắt anh đỏ ngầu, hằn đầy tia máu đáng sợ.
Bàn tay trên giường khẽ nhúc nhích, anh ngước lên phát hiện cha đã tỉnh, vội vã liền đi tìm bác sĩ, lúc quay lại đã nhìn thất ông mở mắt chăm chăm nhìn trần nhà.
Sau khi bác sĩ giúp ông kiểm tra một lượt, khẳng định tất cả đều bình thường, mọi người ra ngoài để lại hai cha con họ trong không gian phòng bệnh tĩnh lặng.
Anh im lặng, ông im lặng, có lẽ lúc này cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương mới là quan trọng, thời gian qua đi anh cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cha..
Ông im lặng, vẫn nhìn trần nhà trắng xóa, ánh mắt mơ hồ, tâm trạng một mảng rối loạn.
- Cha! Con xin lỗi. - Anh tiếp tục.
- Con làm gì có lỗi với ta? - Ông chậm rãi quay sanh nhìn anh nói.
- Con.. - Giọng anh nghẹn lại.
- Dĩ Hằng..
Ông gọi một tiếng tên anh rồi im lặng, một lúc sau mới tiếp tục, ông hồi tưởng:
- Cái tên này, là ta đặt, ta đã ngồi trong thư phòng cả ngày, chăm chú tỉ mỉ đặt cho con một cái tên. Ngày con ra đời, ta cũng ở cạnh mẹ con, nắm chặt tay bà, không ngừng động viên bà tiếp tục cố gắng. Ngày con gọi ta một tiếng cha, lòng ta hạnh phúc dâng trào, nhưng đó cũng là ngày ta suy sụp nhất, ta phát hiện, mẹ con ngoại tình. Ta yêu mẹ con, rất yêu! Nên ta chấp nhận, bà không yêu ta, không sao cả, ta chỉ ước có thể bên cạnh bà cả đời này. Không ngờ tới lúc con năm tuổi, ngay trước mặt con, nói rằng muốn rời xa ta, trái tim ta quặn đau, rất đau! Mặc dù là thế nhưng ở trước con ta vẫn luôn mỉm cười và yêu thương con, ta muốn bù đắp cho con cả tình yêu của mẹ, muốn làm một tấm gương tốt cho con, không muốn con sau này lớn lên lại thất bại như ta. Ta biết con ghét bà ấy, vì bà không làm tốt trách nhiệm một người mẹ, nhưng bà vĩnh viễn là mẹ con đây là sự thật không thể thay đổi, con hãy tha thứ cho bà ấy đi. Bởi vì bà ấy, là người thân duy nhất của con..
Nói đến đây ông cụp mắt xuống, dằn vặt và đau lòng, ông thật thất bại, để người phụ nữ của mình lọt vào tay người đàn ông khác rồi mang nghiệp chủng về nhà, nhưng tại sao ông lại luôn có thiện cảm với anh? Luôn cảm thấy vô cùng gần gũi với anh, rất muốn yêu thương chăm sóc cho anh?
- Con chỉ còn một mình cha! - Anh dứt khoát nói, ánh mắt đượm buồn.
- Con.? - Ông ngạc nhiên.
- Cha. Mười mấy năm nay, con luôn cảm thấy cha rất thương yêu con, chỉ trách con không phải con cha, xin lỗi cha, con đã tham lam giành lấy tình yêu của cha bao năm qua. Con ước, ước chi mình chảy cùng một dòng máu với người.
- Con không biết, con không có lỗi, không cần xin lỗi ta. Ta không trách con cũng mong con đừng thấy áy náy nữa. Ta cũng ước, ước rằng con là con ta. - Ông nắm tay anh, vỗ vỗ an ủi.
- Cha? Cha không oán giận con? - Anh hơi bất ngờ.
- Tại sao phải oán giận con? - Ông khó hiểu hỏi lại.
- Con đã nghĩ, cha sẽ ghét con khi biết sự thật này, sẽ lập tức đuổi con đi, không muốn thấy con nữa.
- Mười mấy năm không phải ít. Dĩ Hằng, ta thương con cũng đã thương mười mấy năm, nuôi con cũng nuôi mười mấy năm, và hơn hết những việc ta làm cho con đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ta đã yêu thương con bao lâu như vậy, không phải nói ngừng là có thể ngừng, theo huyết thống con không phải con ta, nhưng trên danh nghĩa con vẫn là con ta, chỉ bằng mười mấy năm dưỡng dục của ta con cũng phải dùng cả đời để trả.
Ông thực sự yêu thương anh, kiên định ra lệnh, không cho phép từ chối, ép buộc anh tiếp tục làm người con trai của ông. Không phải con ruột thì sao? Quan trọng là ông thương anh, ông cũng nhận thấy anh rất thương mình. Sống cùng nhau mười mấy năm, họ đã sớm gắn bó, trở nên hiểu và gần gũi nhau, dù không phải ruột thịt cũng sắp trở thành ruột thịt rồi.
- Cha.. người..
Giọng anh hơi nghẹn lại, bất ngờ, ông không ghét bỏ anh sao? Anh là con rơi.
- Ta không ghét bỏ con, hơn nữa còn rất thương con, ta cũng chỉ còn có một mình con là người thân thôi, không phải con tính bỏ ta vào lúc này chứ? - Ông như biết được anh nghĩ gì.
- Không phải. Cha, con có thể tiếp tục làm con cha sao? - Anh vội phủ nhận.
- Ừ, có thể. Con vĩnh viễn đều là con ta.
- Cha, con sẽ làm tốt, làm tốt thân phận của mình. - Anh xúc động.
- Không cần thiết, hãy cứ như con trước đây thôi, không cần ép bản thân thay đổi. - Ông vỗ vai anh đang ngồi cạnh.
Anh cười, cười hạnh phúc, lo lắng trong lòng vuột mất, anh lại là con ông rồi, sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
- Còn công ty làm sao đây cha?
- Bên Mỹ ta vẫn còn một chi nhánh, chúng ta sẽ làm lại.
Ông kiên quyết, sự nghiệp gày dựng bao lâu nay, mồ hôi cùng nước mắt, ông không thể chăm chăm nhìn nó mất đi như vậy.
- Con sẽ giúp cha.
- Con còn học. - Ông không cho phép.
- Cha, tuy con mới 15 tuổi, mới chỉ là một thằng nhóc lớp 9, nhưng kỹ năng sống của con đủ đầy, hơn nữa từ nhỏ cũng đã được huấn luyện rất nhiều, cha có biết những ngày cha bận rộn, mỗi ngày con đều cố gắng, mong rằng sau này con có thể giúp cha hay không? - Anh thuyết phục.
- Con phải hoàn thành chương trình học. - Ông vẫn không cho phép.
- Vậy con sẽ qua đó, tiếp tục học, học song song với kinh doanh, học xong liền giúp cha. - Anh đề nghị.
- Nếu con đã nói vậy thì được rồi. Dù sao nếu qua đó một mình ta sẽ cô đơn. - Ông chịu thua, đùa.
- Đợi cha hồi phục, chúng ta đi.
- Thằng nhóc này, tưởng ta sẽ nằm đây lâu á? Ta chỉ do bị sốc mà ngất đi một chút thôi, ta đã già đâu, mới chỉ bốn mươi mấy thôi, còn khỏe chán, mai xuất viện.
- Mai sao? Nhanh như vậy? - Anh ngạc nhiên.
- Sao thế? Con còn lưu luyến gì sao?
- À, không. Mai chúng ta đi. - Anh bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau, Đặng Dĩ Hằng tìm đến nó, nói một câu lạ lùng khiến nó khó hiểu.
"Xin lỗi và cám ơn cậu. Cậu vẫn luôn không thích tớ, tớ biết lý do, và từ nay tớ hứa sẽ không bao giờ ở trước mặt cậu xuất hiện nữa."
Trong lúc nó còn ngẩn người anh lại bỏ đi mất, để lại nó ngơ ngác dưới một đám lá đang rơi, khung cảnh quen thuộc!
Sau đó, nó nghe thấy Đặng Dĩ Hằng nộp đơn thôi học, lúc này nó mới hiểu câu nói ngày đó của anh.
Ngồi trên khoang hạng nhất máy bay, nhìn xuống đám mây trắng xóa phía dưới, trong đầu hiện lên nụ cười vô âu vô lo của nó. Anh biết nó ở bên anh chưa bao giờ thật sự vui vẻ, nó chỉ cười như thế khi ở cùng người kia. Anh biết trách gì đây, chỉ trách anh là người đến sau, trái tim nó sớm đã bị lấy đi mất, chỉ là cô bé ngốc đó vẫn chưa phát hiện ra.
"Lạc Hi, cậu biết không? Tớ nói xin lỗi cậu, là vì đã lợi dụng cậu trong việc cá cược, xin lỗi vì đã mắng cậu hôm nọ nữa. Cám ơn cậu đã tìm thấy những sự thật kia, để tớ biết tớ đã sai nhiều thế nào, để tớ biết tình thân có bao nhiêu quan trọng, để tớ có động lực làm lại từ đầu lần nữa. Tớ nói tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, vì tớ sẽ đi thật xa, cách cậu nửa vòng trái đất. Cám ơn cả về việc cho tớ biết được, thích là thế nào và yêu là ra sao, lần này tớ quyết định buông tay nhưng nếu sau này có gặp lại, cậu không có được hạnh phúc, tớ nhất định sẽ giành cậu về. Mộc Lạc Hi, chúng ta có duyên gặp nhau, đi qua đời nhau một lần, nhưng lại không có phận để có thể ở cạnh nhau nhiều hơn..."