Chương 3 - Cô ấy là của tôi

– Lạc Hi. Tối nay cậu rảnh không? – Đặng Dĩ Hằng gọi nó lại.

– Làm sao? – Nó ngơ ngác.

– Tớ.. Tớ muốn mời cậu đi ăn. – Anh nói có chút ngập ngừng.

– Không cần đâu. Cám ơn.

Nói rồi nó liền bỏ đi, nó không có hứng thú với bọn người này, hơn nữa nó còn rất nhiều bài tập. Ngồi vào chỗ mình, nó mở sách ra chăm chú đọc.

– Ra chơi cũng học? – Người bên cạnh ngóc đầu dậy.

– Mày biết trong lớp tao không có học. – Nó trả lời qua loa.

– Đi. – Hắn đứng dậy, kéo nó lên.

– Đi đâu?? – Nó cố sức giãy giụa.

– Mày đói rồi.

– Không đóii. – Nó không phục.

Ục ục ~~

"Trời đất cái bụng phản chủ, đúng là phản chủ mà" nó cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, đánh chết cũng không chịu đi. Hắn lôi xềnh xệt nó ra ngoài, nếu đây không phải ở trường hắn đã bế nó lên rồi, đi học thật phiền phức.

– Tên kiaaa!!!! Thả tao ra. – Nó đấm đá túi bụi.

– Không thả.. – Hắn vẫn lôi nó đi.

Sức lực nó so với hắn rất yếu, vô lực phản kháng, chỉ còn cách biết điều ngoan ngoãn nghe lời nếu không để hắn tiếp tục lôi đi như thế thật xấu hổ.

– Thả ra. Tao tự đi.

Hắn thả nó ra, nhưng vẫn nắm chặt tay nó, mười ngón tay đan xen, hai người đi song song nhau đến căn tin. Dọc đường ai cũng nhìn họ, ai mà chẳng biết hai người nổi tiếng nhất trường này, trai xinh gái đẹp, lại còn học giỏi.

Trong trường còn truyền lại lời đồn, Lạc Hi không bao giờ có quan hệ thân thiết với người khác giới nào ngoài Khắc Hàn, không chừng giữa họ lại xảy ra chuyện gì đó. Có người còn nói, sẽ không ai có thể cua đổ được Lạc Hi đâu, và thế là từ đó một câu chuyện thú vị bắt đầu.

– Hi Hi, ăn gì? – Hắn hỏi nó.

– Kemm

– Kem không no. – Hắn nhướng mày, nó luôn thích kem.

– Sandwich với sữa được rồi. – Nó bĩu môi – Nhưng phải mua cả kem cho tao nữa.

– Đợi tao.

Hắn vừa rời đi, một cô gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt bồ câu có chút thâm quầng, làn da trắng và bờ môi hồng hào, cô ấy là Trạc Ly Hân, bạn thân cả quãng đường cấp hai của nó. Ly Hân đi đến ngồi đối diện nó, có chút phẫn nộ

– Lại đi không rủ tao.

– Mày lo đọc hết đống ngôn tình gì gì đó đi. Xem kìa, tối qua lại thức khuya chứ gì!

Lạc Hi trừng cô, Ly Hân chính là như thế, khiến nó rất nhiều lần lo lắng.

– Ừ, đọc cho hết! – Cô cười – Mày ăn gì?

– Khắc Hàn đi mua rồi. – Lạc Hi nhún vai.

– Bởi thế nói. Mày quá sướng.

– Sướng khỉ. Mày không thấy nó suốt ngày ăn hiếp tao hả. – Nó bày ra bộ mặt tội nghiệp.

– Trời! được trai đẹp như thế ăn hiếp mỗi ngày tao cũng tình nguyện. – Mắt cô thiếu tí nữa hiện nên hai trái tim.

– Mày bớt đọc ngôn tình, bớt ảo tưởng dùm tao đi. Soái ca là nhân vật hư cấu. Mày cần tao nói bao nhiêu lần nữa hả!? – Nó chép miệng

– Đang nói gì?

Hắn từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Hi, đặt đồ ăn lên trước mặt nó, nó nhìn nhìn, rồi quay sang hỏi hắn.

– Kem đâu?

– Ăn xong đã. Một lát mua.

– Không có phần tao à? – Ly Hân trợn mắt.

– Tự đi mua. – Hắn đáp ngắn gọn.

– Đồ ích kỉ. – Nó nhe răng nhìn hắn.

Đặng Dĩ Hằng đứng phía sau, trên tay là hai phần cơm, anh vốn muốn mua cho Lạc Hi, nhưng không ngờ nó được người ta chăm sóc kĩ thế. Liếc mắt thấy cô gái trước mặt đưa lưng về phía mình, hay là mặt dày một chút vào ngồi rồi đưa phần cơm này cho cô ấy?

– Cho cậu. – Anh đặt phần cơm trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh.

Ly Hân ngước mắt nhìn qua, trai đẹp, da trắng, mũi cao, thoạt nhìn trông đàn ông hết sức, cô nhìn đến thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

– Lau sạch miệng mày đi, dơ quá. – Lạc Hi cố ý chọc cô.

Lãnh trọn nguyên cái lườm sắc nhọn, ánh mắt còn mang theo ý anh ấy là của tao cấm mày giành, nhận được ánh mắt cô, Lạc Hi chỉ nhún vai không quan tâm lắm. Cái nó quan tâm là tên này vừa nãy còn bảo mời mình đi ăn, bị từ chối liền đổi mục tiêu thành bạn thân của nó? Khó trách, Ly hân cũng rất đẹp, những người theo đuổi cô là chín con đường cũng đếm không hết. Lựa chọn của cô rất nhiều, vậy thì tạm thời không cần lo lắng cô sẽ thích anh.

Mà bây giờ Ly Hân cô còn ý thức quan tâm đến tên Đặng Dĩ Hằng là một tên háo sắc sao? Tâm trí cô bây giờ treo trên mây rồi.

"Cậu ấy mua cơm cho mình. Cậu ấy đẹp trai quá. Soái ca của mình xuất hiện rồi sao" Cô ngẩn tò te.

Ly Hân ngốc nghếch, anh ta chỉ vì muốn tiếp cận Lạc Hi thôi, cô đâu hề biết, mà cũng chẳng còn tâm trí quan tâm tới nữa.

– Hi Hi muốn ăn kem.

Nó ăn xong tự kỉ nhìn mặt bàn nói một mình, lúc này hắn đang ngồi thẳng, nó thì khom lưng ngã người ra sau, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt hết sức dễ thương của nó.

Trái tim hắn lệch đi hai nhịp, lâu rồi hắn không để ý, nó đã đẹp đến thế này rồi, không còn là cô bé ngày xưa núp sau áo hắn nữa.

Lạc Hi càng lớn càng đẹp, mái tóc đen huyền xõa dài trên vai, môi hồng đào ướt át, đôi mắt nâu mọng nước. Nó bây giờ là chỉ cần một cái chớp mắt, một cái mím môi cũng hút hồn người đến đờ đẫn. Mỗi một lần chớp mắt là hàng lông mi cong vút lại theo đó rúng động, rất mê người.

Nó ngày càng xinh đẹp, vệ tinh lại ngày càng nhiều rồi, hắn chán nản thở dài, cô bé này chỉ có thể của hắn.

– Tớ đi mua cho cậu. – Đặng Dĩ Hằng nhanh nhẹn đứng lên.

Hành động của anh khiến Ly Hân có chút hụt hẫng, sao lại quan tâm Lạc Hi đến vậy? Nhưng rồi cô mau chóng gạt đi, có gắng lừa mình bằng câu nói "cậu ấy đúng là tốt bụng"

Năm phút sau anh quay lại trên tay là hũ kem vị dâu, làm sao anh có thể thiếu sót như thế lại quên mất hỏi nó thích ăn vị gì, cứ thế mua đại. Anh đưa cho nó rồi thất vọng nhận lấy cái lắc đầu, nó bảo muốn ăn kem sao giờ lại không nhận?

– Hi Hi chỉ thích vị sô cô la. Hơn nữa chỉ thích kem cây.

Hắn xoa đầu nó cười nhẹ nhàng, như âm thầm bảo rằng " không ai hiểu nó bằng tôi đâu, vậy nên đừng cố gắng vô ích". Nó cười đến híp mắt, ngước đầu lên vừa vặn lọt hết cả vào bàn tay to của hắn, như chú mèo con ngoan ngoãn bị đoán trúng tâm trạng.

Dĩ Hằng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút nhức nhối, thật nhục nhã, nhưng anh nhịn, vì mục địch cuối cùng anh phải nhịn.

– Ly Hân thích vị dâu. – Nó quay qua nhìn anh.

Anh cười trừ gãi đầu, đưa kem cho Ly Hân, trong lòng Ly Hân lại nghĩ rằng anh cố tình mua cho cô nhưng lại không biết làm thế nào.

– Khắc Hàn! Hi Hi muốn ăn kem. – Nó nũng nịu.

– Tại sao những lúc khác không thấy mày ngoan ngoãn như thế? – Hắn nhướng mày. – Đi mua kem.

– Yeahh. – Nó kích động ôm lấy hắn.

Ngay lập tức căn tin tràn đầy tiếng ồn, một giây tin tức nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, tin tức nóng nhất ngày:

"Hôm nay ở căn tin trường Mộc Lạc Hi chủ động ôm Triều Khắc Hàn"

– Công nhận sức ảnh hương mày lớn ghê hồn. Nó đồn ầm ngoài kia kìa!

Ly Hân vừa vào lớp đã ngồi vào chỗ miệng nói không ngừng.

– Nói gì? – Nó còn mãi mê ăn kem, không quan tâm hỏi.

– Lúc mày ôm Khắc Hàn ở căn tin.

– Ờ rồi sao?

Vừa nói nó vừa quay qua đưa kem ra trước mặt hắn, hắn mở miệng, nó đút cho hắn ăn tỉnh queo trước mặt Ly Hân.

– Làm ơn hãy quan tâm đên những người cô đơn.

– Bình thường mà?

Nó ngạc nhiên, mấy hành động này là vô cùng bình thường, từ nhỏ đến lớn họ như vậy quen rồi.

– Ừ. Bình thường. – Hắn lười biếng chớp mắt.

– Ủa vậy sao tụi nó náo động cái dụ mày ôm thằng Hàn quá vậy?

– Sao tao biết. Kệ nó đi. Thấy tao quan tâm không? – Lạc Hi trưng ra bộ mặt đơ đơ nhìn cô.

Ly Hân giơ tay tát cái bộp vô mặt nó, lực đánh rất nhẹ, chỉ là giỡn thôi, họ cùng hay đùa với nhau như thế.

– Mốt tụi mày cưới luôn đi.

– Con kia mày dám đánh tao!!

Nó đập bàn, bất ngờ đưa cả cây kem vào miệng hắn, khiến hắn mém tí sặc, nó đứng lên rượt Ly Hân khắp lớp. Cả lớp truyền lại tiếng cười giòn tan, bốn năm chung sống trong cái chuồng này, mọi người đều quá hiểu tính nhau rồi. Và đương nhiên sẽ không có một đứa con gái nào dám ngó ngàng đến hắn, không phải sợ nó mà là tự biết mình không sánh bằng. Còn con trai, chỉ cần lại gần nó lập tức sẽ bị hắn đuổi như đuổi tà, chỉ là những tên khác ngoài lớp không biết lửa nguy hiểm còn cố tình chọc vào.

Lúc Lạc Hi bắt được cô, nghĩ sẽ phải trả thù vì đã đánh mình, cửa lớp truyền đến tiếng gọi:

– Khắc Hàn.

Nghe được người gọi tên hắn, nó vô thức ngước đầu lên nhìn, Đặng Dĩ Hằng? Nó nhướng mày, cậu ta tìm Khắc Hàn có việc gì nhỉ? Mông lung đưa mắt về phía hắn, nhìn thấy hắn vô tư dựa lưng vào tường nghe nhạc, sóng trong lòng cũng lặng đi một tí.

– Tôi muốn nói chuyện với cậu một tí. – Đặng Dĩ Hằng lại lên tiếng.

Lúc này Lạc Hi đứng dậy, đi về phía hắn, nó rất tò mò muốn biết cậu ra tìm hắn có việc gì nên không còn cách nào khác là phải lôi hắn đi.

– Đi. – Cô kéo tay hắn.

– Không thích. – Hắn một chút cũng không bị chuyển động.

– Người ta tìm mày, mày có biết lịch sự hay không?

Nó kéo mạnh hơn nữa, hắn miễng cưỡng đứng dậy, cuối xuống nhìn nó, không ngờ nha, nhanh vậy đã cao hơn nó cái đầu.

– Muốn biết hắn nói gì với tao sao? – Hắn cuối xuống ghé tai nó nói nhỏ.

Lạc Hi liền gật đầu lia lịa, nói hắn đi guốc trong bụng nó cũng không quá đáng, nó nghĩ gì hắn cũng biết.

– Đợi tao. – Hắn xoa đầu nó rồi đi ra ngoài.

Trên sân thượng

– Cậu có thích Lạc Hi hay không? – Dĩ Hằng một mặt không biểu cảm hỏi.

– Liên quan đến cậu không?

Hắn nhướng mày, lại một thằng thích Lạc Hi, muốn cua đổ được Lạc Hi? Nực cười! Trừ khi Lạc Hi thích người đó, hắn sẽ suy nghĩ lại bằng không hắn cũng sẽ không buông tay.

– Nếu cậu không thích cậu ấy thì mau tránh xa nhường cho người khác.

– Nhường? – Hắn nhếch mép – Cậu xem Hi Hi là gì? Đồ chơi?

Dĩ Hằng nhất thời cứng họng, không tìm được lời nói tiếp theo. Hắn nhàn nhạt nói tiếp:

– Nếu như cậu xem Hi Hi như đồ chơi, xài xong rồi vứt thì tôi khuyên cậu tránh xa nó ra. Nếu cậu đối với nó là tình cảm nhất thời thì cũng đừng lại gần nó. Cậu nên xác định kĩ tình cảm của mình rồi mới quyết định, để tôi biết được cậu tiếp cận Hi Hi là vì mục đích gì, tôi nhất định xé xác cậu ra. Nếu cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh thì cứ việc cưa cẩm nó, nhắc nhở cậu, Hi Hi đối với người khác giới ngoài tôi ra đều là băng sơn vạn năm không tan. Cuối cùng tôi muốn nói, cậu nghe cho rõ...

Hắn tay trong túi quần, tiến lại gần Đặng Dĩ Hằng, ghé vào tai anh nói nhỏ vừa đủ hai người nghe

– Cô ấy, là của tôi.

Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời khỏi sân thượng, bỏ lại Dĩ Hằng vẫn còn thờ thẫn. Vốn là anh muốn gọi hắn lên, nói rõ và bảo hắn tránh xa nó, không nghĩ tới uy hiếp không đuợc hắn mà ngược lại bản thân bị hù đến khiếp sợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện